Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap - 1 : kể chuyện

Cái lạnh lẽo nhất theo bạn nghĩ thì nó là gì? Là mùa đông cái lạnh như cắt da cắt thịt, gió nhẹ thổi đến mang cho người từng đợt rét rung, ắt hẳn đa phần mọi người đều có suy nghĩ này, thế nhưng hắn lại không cho là vậy, không phải hắn không sợ lạnh, không biết lạnh là gì, mà cái lạnh này chẵn ăn thua gì so với cái lạnh của lòng người , không phải rét rung từng đợt cũng không thể lạnh đến cắt da cắt thịt gì, thứ mà nó cắt là trái tim cắt đến rỉ máu một mảnh, mà đáng sợ nhất vết thương trong tâm không thể lành, không thể sờ, mỗi lần thở là như cảm nhận cơn đâu từ tim hành hạ không thể xoá bỏ chỉ có thể chọn cách trốn tránh dùng quên lãng để kiềm chế đau sót.

Nhiều khi hắn cũng suy nghĩ hắn chẵn qua chỉ là một học sinh cấp 3 thật ra còn rất nhiều thứ để hắn vui chơi mà, có rất nhiều người có thể kết bạn, hắn còn cuộc đời rất dài tại Sao lại phải mãi lúng sâu vào đau khổ, buồn tủi không lối thoát , hắn cũng có quyền được vui vẻ mà? không phải Sao? .theo từng độ tuổi mà câu hỏi này được lập đi lập lại ngày một nhiều Nhưng mãi vẫn không bao giờ có đáp án, vì đến bây giờ hắn cũng không biết thế nào là vui, dù hắn rất hay cười, người ta buồn có thể khóc còn hắn thì không, người ta mệt mỏi vấp ngã có thể yếu đuối hắn thì không thể vì khi người ta khóc khi người yếu đuối sẽ có một người để dựa vào ,hắn lại một người cũng không có,chắc ông trời tạo ra hắn rồi bỏ quên ở xó xỉn nào không chừng cũng như cha mẹ vậy, họ cũng vức bỏ hắn, khi còn bé hắn từng nghe bà chủ kể, bà ấy đi làm về đi ngang cái thùng rác thì thấy hắn được quấn trong chiếc chăn nhỏ khắp người đầy rẫy những con kiến, xâu xé trên da thịt non mịn khắp cơ thể sốt đến co giật người vết mẩn đỏ sưng phù, chỉ có thể thở ra hơi ồ ồ, i a đứt quản, bà thương tình đem hắn về nhà dưỡng Sao mới giao cho người hầu trong nhà nuôi,chỉ đơn giản vậy thôi nhưng hồi bé hắn đã xức đầu mẻ trán lựa lúc bà chủ vui mới dám hỏi ,nhưng đa phần là bị ăn tát, hoặc may mắn hơn chút là bị đá xuống bếp, bà chủ rất ghét hắn  bà không rảnh nhớ nhiều xuất thân của một tên hầu a,như vậy là hắn nên cảm thấy may rồi.

Lúc đó hắn còn cực kì oán giận, giận bà chủ ác khẩu, nhưng chỉ một thời gian Sao oán trách gì đó điều tiêu biển hết bởi vì hắn hiểu bà ấy nói đúng không sai, hắn chỉ là tên hầu do bà nhặc về thì làm gì có quyền hỏi bất cứ điều gì từ bà, mạng của hắn là do bà ban cho hắn không được phép hận hay oán trách gì bà cả.

Thế nên tuy được đi học nhưng hắn cũng chỉ là tên hầu, bản thân hắn lại không thông minh gì chỉ có thể cần cù bù thông minh chút thôi, dùng chăm chỉ nịnh nọt để kiếm miếng ăn, tuy nói nịnh nhưng thật ra không ai ưa hắn cả,  cả bạn bè họ không muốn kết bạn với tên hầu không cha không mẹ là hắn,

Thật ra hắn cũng từng có bạn thân đấy chứ tận ba người cơ, nhưng họ cũng quay lưng lại với hắn cả, không còn một ai, họ bảo hắn là một con người giả tạo, bỉ ổi xấu xa, một kẻ không tốt không muốn cùng hắn có bất luận quan hệ gì nữa, chuyện thì cũng thật dài (đợi tác giả rảnh đi).

Chưa từng có một người thật sự hiểu hắn, hắn luôn mong rằng sẽ có người như hắn mong xuất hiện, làm bạn cùng hắn yêu thương hắn quý trọng hắn, nếu không chỉ coi hắn là bạn cũng được, để hắn có thể sống thật một lần, nghĩ gì nói đó mà không sợ ai giận ai ghét, hắn thật sự rất sợ họ dùng những đôi quan mâu sắt nhọn chứa đầy chán ghét, phiền trách hướng về hắn,vì hắn sinh ra trong sự chán ghét nên càng không muốn sống trong sự chán ghét thêm nữa.

Hằng đêm hắn chỉ biết tự an ủi bản thân rằng họ càng vậy thì cũng tốt để cảm xúc bị bào mòn Thì sẽ chẵn còn cảm thấy đau đớn, nhưng hết lần này đến lần khác những người mà hắn coi là bạn đặc hết thải tin tưởng, coi họ là chút ánh sáng loe loét ông trời thương sót, thì họ đã cầm những vũ khí vô hình hướng những lời cay đắng đem tâm hắn xẻo không còn một mảnh nguyên vẹn.

Lời thật tâm thì xem là giả dối, đem chân thành của hắn từng chút biến mất, làm hắn biến chất thành con người của hiện tại một Bạch kiến Du không còn tin tưởng vào bất kì  ai cũng không còn ai để tin nữa. Đời này hắn thật thất bại, thật thảm thương.

          Một hồi chuông báo thức vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng, ngoài cửa sổ nắng theo gió nhẹ khẽ đưa vào kéo theo là một trận hương hoa nhàn nhạt, ánh nắng chói chang của ngày hè rọi vào căn phòng kho xua tang một phần âm u lạnh lẽo, thêm vài phần sinh khí nhưng càng làm lộ ra cái tồi tàn, nghèo nàn sẵn có với cái gương cũ chênh vênh, khẽ kẻo kẹt lắc lư mỗi lần di chuyển ,trông Phòng chật chội không có bao nhiêu dụng cụ chỉ được chiếc bàn học cũ nát,  cùng cái giá treo vài bộ đồ cũ nhào Nhĩ ngã màu, tiếp đến thứ cuối cùng là chiếc đèn ngủ cũ kĩ lúc sáng lúc tối, hắc Lên ánh sáng yếu ớt vào gương mặt thiếu niên đờ đẫn không cảm xúc, gương mặt hắn một màu trắng xanh, dưới bọng mắt là Hai quầng thâm đen ,đèn lập lòe chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của hắn tựa như cương thi hình ảnh vô cùng quỷ dị.

Người này chính là Bạch kiến Du, hắn năm nay được 16 tuổi, học trường cấp ba seoto của TP Hồ Chí Minh một trường danh giá nhất đất Việt , quốc tịch có lẽ Việt Nam .có điều tra thế nào cũng không ai biết hắn là ai ,ở đâu ,ba mẹ là những ai, sinh ra như thế nào ,tựa như trên trời rơi xuống thật cũng nên.

Hôm nay lại là một ngày đến trường đầy vất vả có người mà biết hắn nghĩ vậy đảm bảo không chửi hắn mới là lạ a, cũng đúng nhưng với người như hắn thì khác, mà khác như thế nào thì lác nữa cũng hiểu thôi .
===================

Tác phẩm đầu tay của mị có gì sai sót còn xin chỉ trích nhiều hơn!
Trên đây mị tung que con người thật nhiều khi không suông Thì thật XL nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com