Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Bộ cô thích khóc lắm à??

Tại một lớp B của trường ALC, Cao Thần - một kẻ nhà giàu nổi tiếng với độ ngông cuồng và lười học, vừa bị giáo viên mắng vì lại không hoàn thành bài tập.
"Tch, nhắm vào ông đây mà chửi mãi" - lẩm bẩm trong miệng.
Tất cả thành viên trong lớp đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, mọi người đều bàn tán như thể không thấy anh ở đây. Mọi tiếng cười chê bai đều dồn về phía anh.
"Câm mồm, không là nhà tụi bây phá sản đấy!" - anh tức giận và quát lên thật to. Tất cả đều im phăng phắt, giáo viên tuy không ưa anh nhưng vì gia cảnh của anh cũng dè chừng.
"Em cứ như vậy thì không tốt nghiệp đại học được đâu Cao Thần" - giáo viên vẫn luôn tỏ ra là quan tâm nhưng giọng điệu thì cực kì mỉa mai chám chọc. Anh đã quá quen với mấy cái giọng điệu ấy nên cũng chẳng chấp gì thầy ta.
Bất ngờ có một nữ sinh chạy vào lớp như thể bị vong đuổi.
Bịch - một cú té khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô ngại ngùng đứng lên phủi bụi và trịnh trọng giới thiệu với mọi người trong lớp: "Xin chào thầy, xin chào các bạn. Tớ tên là Trịnh Ý, mọi người có thể gọi tớ là Tiểu Ý hay Ý Ý. Tớ là học sinh mới chuyển đến lớp B của trường. Mong tất cả mọi người giúp đỡ!". Một tràng những lời nói lưu loát nhanh nhẹn đến múc cả lớp ngỡ ngàn bật ngửa, cả thầy cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cô.
"À em là Trịnh Ý nhỉ? Thày có nghe hiệu trưởng nhắc rồi, thầy đang thắc mắc sao em vãn chưa đến đây. Được rồi em cứ xuống dưới tìm một chỗ trống ngồi nhé." - "Dạ".
Với gương mặt 3 phần dễ thương 7 phần như 3 thì cô được cả bạn nữ và bạn nam yêu quý. "Ý Ý ngồi với tui đi nè" - "Tiểu Ý, chỗ tớ còn trống này". Nhưng cô không quan tâm đến bất cứ ai mà chạy thẳng vào bàn cuối cùng - nơi "cư trú" của Cố Thần mà ngồi xuống.
"Chào cậu, nãy tớ có giới thiệu rồi. Mong sau này cậu giúp đỡ tớ nhé!" - cô vui vẻ quay sang chào hỏi bạn cùng bàn mới của mình. Lúc này, Cố Thần quay lại rồi "Ừm". Cô khá ngạc nhiên với sự lạnh nhạt của anh nhưng cũng không để tâm là bao. Mọi người trong lớp ai cũng nhìn cô như một người đáng thương, đến cả gián viên cũng thở dài ngao ngán.
Trong suốt tiết học hai người không ai nới một câu nào. Không phải vì cô không muốn nói mà là vì không có chút cơ hội nào để nói hết. Anh luôn quay mặt vào tường mà ngủ, chưa quay ra lần nào.
Một cậu bạn bàn trên thì thầm với cô rằng: "Tiểu Ý à, cậu mới tới nên không biết. Tên đó nổi tiếng là lạnh lùng lười biếng, điểm số luôn bét lớp, vì nhà cạu ta giàu nên nhà trường mới miễn cưỡng cho cạu học lớp B này. Cậu nên tránh xa cậu ta ra đi".
Tuy cô đã nghe rõ mành mạch nhưng cô vẫn vờ như không hiểu: "Hả? Tớ có sao đâu? Hì Hì quen được bạn mới mới vui chứ, mà cậu biết cậu ấy tên gì không?" - "À, là Cố Thần".
"Cố Thần? Tên hay thật đấy! Hmm hợp với cậu ấy ghê, vừa cao ráo vừa đẹp trai" - cô nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt không tự chủ mà liếc qua nhìn anh vài lần. Có lẽ vì cảm nhận được sự chú ý nên anh quay qua nhìn cô.
"Nhìn đủ chưa?" - anh bực bội hỏi - "H..h...hả? Aaa tớ xin lỗi tớ xin lỗi, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu rồi" - cô lúng túng xin lỗi anh một tràng dài.
Vì là lần đầu nhìn thấy một người khờ như vậy nên anh cũng có vẻ là đã để ý đến cô: "Trinh Ý? Nhỉ?" - nghe anh nói khiến cô giật mình tai đỏ ứng, quả thật giọng anh khá trầm và hay: "À à ừm... làm-m quen nhé, Cố Thần" - "Ừm".
Lúc ra chơi, anh vẫn ngồi im trong phòng. Không như mọi người, đi chơi, đi ăn, trò chuyện. Anh chỉ lẳng lặng ngủ như dính vào với cái bàn.
Cô thấy vậy cũng không làm phiền anh mà đọc sách tranh thủ học thêm. "Tiểu Ý, cậu muốn đi xuống căn tin với tớ không?" - giọng ngọt ngào của một cô bạn van lên - "Cậu là..." - "Lâu Lan, cứ gọi tớ là Tiểu Lan nhé!" - cô ấy nhanh chóng bắt chuyện với Tiểu Ý - "Rất vui được làm quen nhé Tiêu Lan, nhưng tớ xin lỗi nhé, giờ tớ phải ôn thêm bài nên không đi được" - " Ầyyy, không sao đâu, vậy nào rảnh đi với tớ nhé!" - sau đó cô bạn liền đi với những người bạn khác.
Bây giờ trong lớp chỉ có cô, anh và 2-3 bạn khác. "Cô có vẻ được nhiều người chào đón nhỉ?" - giọng của Cố Thần bất ngờ lên tiếng.
"Hong hong, cậu nói vậy là không đúng rồi. Bất kì ai cũng sẽ được chào đón mà thôi." - Trịnh Ý một tay cầm sách một tay chống cằm đăm chiêu.
"Ảo tưởng..." - Tuy anh nói rất nhỏ nhưng hình như Trịnh Ý vẫn nghe được: " Sao vậy? Bộ cậu không được chào đón à?" - như trúng tim đen của anh, anh đột nhiên quát: "Liên quan gì đến cô???".
Các bạn trong lớp cũng đã đi hết, chỉ còn cô và anh nên sau tiếng quát của anh là một khoảng không gian tỉnh lặng chưa từng thấy. "Hức!".
Đột nhiên một tiếng nức rất khẽ vang lên: "Tớ... tớ xin lỗi, tớ... hức... hức..." - Trinh Ý đã bật khóc.
Vì cô khóc quá nhanh khiến anh hoảng loạn không biết làm gì tiếp theo: "Này này này! Sao đột nhiên lại khóc thế??? Tôi đã làm gì cô đâu???"
"Hức hức... tớ... tớ không có... khóc đáu mà...".
.....
"Oaaaaaaaa!!! Oaaaaaaaaaaaaaaaaa".
"Ê ê ê, đừng khóc đừng khóc! Này!!! Mẹ kiếp! Nín coi! Im mồm lại coi!" - anh quát lên! Cô thật sự đã nín, tuy vậy vẫn ấm ức "sụt sịt".
   "Cô bị gì thế? Tự nhiên lại khóc thế?".
   "Tớ... tớ...hức".
   "Thôi thôi, tôi xin đấy, cô nhanh khóc thế à?"
   "Không phải tớ muốn đâu... nhưng mà từ nhỏ tới giờ... hức... tuy tớ không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự chảy ra ý...".
   Anh lấy trong cặp khăn giấy rồi đưa cho cô: " Tch, rồi rồi nhỏ mít ướt, mau lau nước mắt đi" - "Tớ không có... hức mít ướt đâu..." - cô vừa nói vừa nhận lấy khăn giấy của anh.
   "Rồi rồi không mít ướt không mít ướt" - anh mệt mỏi và đột nhiên suy nghĩ: "Nhưng cũng đáng yêu thật...".
   .....
   Anh giật mình: "Đờ phắc? mình vừa nghĩ cô ta đáng yêu à?? Điên thật rồi" - vừa nghĩ anh vừa nhìn qua cô, thấy bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của cô - "Mẹ kiếp, đáng yêu thật rồi". Lần này anh không còn phủ nhận mà khẳng định ngay tức khắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com