Chương II: Cô đáng yêu thật đấy!
Đã là một tuần trôi qua kể từ khi Trịnh Ý vào lớp B - lớp của Cố Thần.
"Hự" - tiếng nấm đấm của Cố Thần vang lên trong sân sau. Anh đang đánh nhau với một nhóm bạn nam sinh khác.
"Này mày còn tính ra oai gì ở đây? Mày thấy đấy, nhóm bọn tao đông như vậy, mày đâu thể đánh hết được bọn tao đâu?" - bọn chúng mỉa mai và sau đó là một tràng cười ồ không ngớt.
"Là tao không làm gì được? Hay là tụi bây sợ thua tao?" - anh ném một tên vừa bị đánh qua lại cho bọn chúng. Mặt tên đấy bầm và chảy máu hết cả lên.
"Mẹ kiếp thằng chó!" - tên đại ca gầm lên giận dữ.
Một tên trong đám côn đồ liền leo đến anh, anh nhanh nhẹn tránh né và đánh lại bọn chúng. Tuy vậy anh vẫn bị đánh một cú vào mặt.
"CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!?!" - thầy giáo giận dữ chạy đến, theo sau có một bóng cô gái thấp thỏm, là Trịnh Ý.
Cho dù thầy không thích Cố Thần, nhưng theo tình cảnh hiện tại, thầy vẫn hiểu rõ không thể bênh ai khác ngoài anh. "Trời ạ! Các em lại ỷ đông hiếp yếu như thế! Trừ những bạn bị thương và Cố Thần lo đi điều trị, tất cả lên phòng giám thị hết cho tôi!".
Cố Thần tuy không nói gì nhưng có vẻ anh đã ngờ ngợ ra ai là người bảo tin rồi. "Trịnh Ý" - "H...hả?" - lúc này cô như sắp khóc đến nơi vậy.
"Qua đây... đưa tôi lên phòng y tế" - "Được!" - cô liền chạy đến bên anh rồi dắt anh đi. "Hức..." - lại là tiếng khóc khẽ đấy, Trịnh Ý lại khóc rồi - "Sao vậy? Sao cô lại khóc thế?" - "Tớ...hức...tớ lo cho cậu quá... thấy cậu bị thương như vậy... tớ sợ... hức".
Anh bất lực nhìn cô như nhìn em bé khóc nhè vậy. "Ai cần cô lo đâu? Toàn làm mấy chuyện gì đâu thôi." - "Tớ...hic" - "Thôi đừng khóc nữa trời ạ".
Cô đưa anh đến phòng y tế, vì còn nhiều bạn bị thương nên cô y tá không thể làm hết được. Đành nhờ Trịnh Ý thoa thước dùm cho Cố Thần.
Cô bôi thuốc cho anh, bôi nhẹ nhàng như sợ anh đau. "Cô cứ bôi vậy thì đến khi nào mới xong?" - "Tớ... tớ sợ cậu đau" - "Tch, không sao hết, bôi đi".
Cô bôi thuốc cho anh, khoảng cách rất gần khiến hơi thở của hai người như thể hoà vào với nhau. Anh thì không quan tâm nhưng Trịnh Ý thì khá ngại với tình huống này.
Bất ngờ cô giẫm phải thứ gì đó khiến cô sợ hãi nhảy lên người anh, hay nói cách khác hiện tại cô đang ngồi trên đùi anh.
"Cái gì thế??" - "Hức.. hức... có cái gì đó..."
Anh nhìn xuống thì thấy một con gián đang chạy lòng vòng dưới sàn. "Chỉ là con gián thôi mà?" - anh vừa nói vừa sợ cô ngã nên anh vòng tay qua ôm cô vào lòng.
"Nhưng...tớ sợ gián...hic" - cô ấm ức nói với anh.
Anh bất lực với cô nhưng sâu thẫm trong đó lại là một vẻ yêu chiều kì lạ: "Rồi rồi, thưa tiểu thư, giờ thì bôi thuốc cho tôi đi nào" - "Tớ...tớ làm ngay đây".
"Xon-g rồi, để tớ dán miếng băng cho cậu" - cô luốn cuốn lấy miếng băng dán cho anh. "Cần thận đi chứ, cứ từ từ thôi tôi đâu có hối" - anh thấy cô lại sắp ngã nên càng kéo cô vào lòng hơn. Cứ như vậy, cô lại bị anh ôm lấy một lần nữa.
"Đây đây để tớ dán" - cô lấy băng dán cho anh, bình thường anh đã đẹp trai, khi bị thương lại càng thấy rõ độ ngông cuồng trên gương mặt ấy. Khiến cô vô thức đỏ tai.
"Sốt à?" - "Đ-đâu có?" - "Thế sao tai đỏ lên thế?" - anh lấy tay chạm nhẹ vào tai cô. Cô vội đẩy nhẹ tay anh ra: "Chắc do trời nóng quá thôi...hì hì".
Anh vừa nhìn đôi tay bị hất ra của mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy khá khó chịu: "Ừm vậy được rồi, mà cô xuống được chưa? Còn tính ngồi trên đùi tôi đến khi nào?" - anh đẩy nhẹ đùi khiến cô giật mình xấu hổ.
"Để để tớ xuống..." - cô trèo xuống nhưng cô lại quên mất lý do vì sao cô ngồi trên người anh. Co gián ấy vẫn còn ở đó. "Oái!". Cô lại nhảy lên người anh tiếp. Cú nhảy quá mạnh khiến anh ngã ra giường còn cô thì nằm trọn trên người anh.
Anh cười khúc khích trêu chọc: "Có vẻ cô thích ngồi trên người tôi rồi nhỉ?" - "Tớ...tớ không có mà... do con gián...hức".
Anh ngồi dậy tay thì lau nước mắt cho cô, tay thì siết cô vào lòng mình hơn. "Rồi rồi, nín đi nào, còn tôi lại khá thích thú đấy." - anh lại chọc khiến cô đỏ bừng mặt - "Cậu... cậu cứ chọc tớ mãi thôi...hic".
"Vậy à? Nhưng chọc cô làm tôi vui lắm" - "Hic..." - anh cứ vậy mà ôm cô, đầu anh thì dụi vào hõm cổ cô: "Ư...ưm..." - "Cậu... sao vậy?" - thấy anh như vậy khiến cô bất an mà động đậy một chút. "Ngồi im đi, không là chạm vào đấy..." - "Chạm...?" - tuy cô không hiểu nhưng cô vẫn nghe theo lời anh không nhúc nhích, chỉ ngồi im một chỗ.
Vài phút sau anh liền nhấc bổng cô lên. "Oái! Cậu...cậu làm cái gì thế!?" - "Bế cô chứ làm gì?" - "Tại sao lại bế tớ??" - "Thế thả cô xuống cho cô chơi với gián nhé?" - "Ấy ấy không không...". Anh bế cô ra khỏi phòng và đặt cô xuống. Cô thì ngại ngùng cực độ mà chạy một mạch về lớp. Còn anh, anh không về lớp ngay mà đi đâu đó, lát sau anh mới quay về lớp.
Vừa bước vô cửa lớp thì anh thấy cô đang bị mấy thằng con trai vây quanh. "Tiểu Ý à, chiều đi chơi với tụi tớ đi mà" - "Tiểu Ý ơi, cậu ngoan cậu qua ngồi với tớ đi nào" - "Tiểu Ý..." - "... Ý ..."
"RẦM!!!" - tiếng đập vào cửa của anh khiến trong lớp vốn ồn ào trở nên im lặng.
"Tụi mày đi về chỗ đi, cô ta ngồi với tao!" - anh bước về bàn ngồi cạnh cô. Mấy đứa kia mặc dù không phục nhưng cũng lủi thủi quay về chỗ.
Trịnh Ý quay qua anh nỡ một nụ cười làm say đắm lòng người: "Tớ.. cảm ơn cậu nhiều nhé, Cố Thần à". Giọng nói trong trẻo và mang một chút nũng nịu của cô khiến lòng anh thấp thỏm. "Ừm" - anh quay sang cười với cô. Thấy anh cười như vậy khiến cô ngại ngùng mà quay đi, cô lơ anh và cầm sách lên chăm chú đọc bài.
Đột nhiên anh ghé sát tai cô thì thầm: "Trịnh Ý à, cô cầm sách ngược rồi". Giọng nói phà vào tai khiến cô bất ngờ và nhận ra mình vừa làm chuyện mất mặt như thế nào, ai lại cầm sách ngược mà đọc cơ chứ. Cô quay đi và không thèm để ý đến anh nữa.
Anh vẫn nằm gục trên bàn nhưng không quay lưng về phía cô nữa. Anh chăm chú nhìn cô gái ấy: "Thật sự... dễ thương như vậy sao...?" - anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com