Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: 10 năm

   Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua, một khoảng thời gian khá dài nhưng cũng mang trong mình nhiều kỉ niệm.
   "Cố Thần, Cố Thần! Bên này!" - giọng nói trong trẻo của Trịnh Ý vang lên. Cô gái nhút nhát ngày nào, giờ đã hoạt bát và nhanh nhẩy hơn.
   "Cậu lúc nào hào hứng vậy nhỉ?" - Cố Thần đáp cô, anh đã ở bên cạnh cô suốt 3 năm học. Anh giờ không còn ngông cuồng, khó bảo như lúc trước. Anh đã là một chàng thiếu niên tốt bụng, hài hoà.
   Cô quay lại nhìn anh, cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có hai thứ cô không thay đổi. Một lại nụ cười ấy, nụ cười duyên dáng và dễ thương vô cùng. Còn cái còn lại, là tình yêu của cô đối với Cố Thần.
   Đúng vậy, cô đã thích Cố Thần ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng chắc chắn, anh không hề biết điều ấy. "Hì hì, tớ nói rồi mà, tớ thích nhất là được ngắm tuyết đó" - Cô thật sự rất vui, đặc biệt là vì được ngắm tuyết cùng anh.
   Bổng một khoảnh khắc, anh ngoảnh mặt đi. Cô không thấy hành động ấy, cũng không thấy gương mặt đỏ bừng của anh. "Đúng là trẻ con..." - anh thì thầm.
   "Cậu nhìn nè, tuyết đã phủ trắng hết cây thông này rồi!".
   "Vậy à?".
   "Đẹp lắm đúng không? hì hì".
   "Ừm, rất đẹp".
   "Hì, nhưng nãy giờ cậu có nhìn cây thông đâu~"
   Cô đăm chiêu chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, cô chỉ nhẹ nhàng chọc anh nhưng...
   "Tôi...tôi có nhìn..." - anh ngại ngùng vì nghĩ cô phát hiện ra anh đang ngắm cô. Khi anh ngước nhìn cô thì cô đã biết mất.
   "Đâu? đâu rồi?" - anh ngó nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Trong tám trí anh toàn là hình bóng của cô. Anh luốn cuốn đi đến chỗ ban nãy cô đứng, tìm kiếm cô. Dần dần anh càng thở gấp, anh hốt hoảng ngó nghiêng.
   Không hiểu sao anh lại bồn chồn đến như vậy. Đây không phải là lần đầu cô biến mất, mỗi lần cô xuất hiện lại đều mang cho anh một bất ngờ. Nhưng trước khi cô làm vậy, cô luôn gợi ý cho anh. Như năm ngoái, khi anh đang mua nước cho cô. Cô đã nói: "10 năm". Anh không hiểu, và khi quay lại cô đã biến mất. Sau đó 10 phút, cô đã đem đến cho anh một con gấu bông. Cô bảo vì thấy nó giống anh.
   Nhưng lần này, cô không nói gì cả. Anh không biết nên chờ cô trong bao lâu, tại sao cô luôn biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt anh khiến anh nhung nhớ. Cố Thần vẫn cố gắng tìm cô. Anh đi hỏi những người xung quanh về cô.
   Khi anh đi đến gần cây thông hơn, anh lại nghe thấy giọng nói ấy:
   "Tớ cho cậu 10 năm, lúc đó hãy tìm tớ nhé".
   "Trịnh...Trịnh Ý! Cậu đâu rồi, 10 năm? Cậu đang nói gì thế? Trịnh Ý! Cậu đâu rồi! Trịnh Ý!!!..."
   Anh gào lên tìm hình bóng cô, nhưng sau lời nói ấy, chỉ còn một khoảng lặng khiến anh đau khổ. Anh từ từ nhớ lại những lời cô nói khi cô biến mất:
   "Chờ nhé".
   "Lâu lắm...".
   "Gặp lại rồi".
   "Tớ nhớ...".
   "10 năm...".
   ...
   "Rốt cuộc ý cậu là sao đây...Ý Ý à... Tôi phải chờ đợi cậu bao lâu nữa? Tôi còn tính... sẽ tỏ tình cậu mà... Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng có làm vậy không? 10 năm lận đó..." - một câu nói đầy vô lý nhưng anh vẫn tin đó là sự thật, sự thật phải chờ đợi cô 10 năm mà không rõ nguyên do.
   Tối đó khi anh về nhà, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh cô cười nói vui vẻ. Anh lục ngăn bàn học lấy ra một cuốn nhật kí rồi lật từng trang giấy. Trong đó, đều là những câu nói kì lạ của cô.
   "Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi!".
   "Tớ thấy có lỗi với cậu lắm".
   "Sao tớ lại không nỡ nhỉ?".
   "Chờ cậu rất lâu, nhưng tớ vẫn chờ được mà".
   "..."
   Anh đọc lại tất cả, nhưng cuối cùng anh vẫn không hiểu những lời cô nói là thế nào. Lật đến trang cuối cùng, anh ngẫn người ra: "Ai...ai đã ghi vào đây?" - trang cuối là một nét chữ lạ, viết rất nhiều, nhưng căn bản anh chưa hề đưa quyển nhật kí này cho ai.
   "Cố Thần, Cuối cùng cậu cũng lật đến đây rồi nhỉ?".
   "Cách viết này...Trịnh Ý sao?".
   "Cậu biết đó, tớ đã nói với cậu tớ sẽ chờ cậu, chờ cậu 10 năm để cậu tìm ra tớ, cậu biết tại sao không? Tớ chỉ có 3 năm để ở bên cạnh cậu thôi... Có vẻ hơi khó tin, nhưng tớ mà cậu thấy, thật ra không phải tớ thật đâu. Chỉ là... tớ quay về quá khứ, để gặp cậu. Nhưng không may, khi tớ quay về tớ lại bị xáo trộn kí ức, nên tớ cứ ngỡ tớ không quen cậu. Thế mà tớ vẫn luôn hướng về cậu đó Cố Thần. Đến tận năm ngoái, tớ mới nhớ ra. Thật ra tớ tiếc lắm! Nếu tớ nhớ ra sớm hơn, có lẽ tớ đã có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn rồi. Mấy lần tớ biến mất, thật ra là cổ máy của tớ bị trục trặc, nó tự đưa tớ trở về vài phút, rồi lại quay lại..."
   "Cái quái gì thế? Cái này mà cũng đòi lừa tôi sao?" - anh vừa đọc, vừa tức, vừa bất lực trước những dòng vô lý nhưng cũng rất đáng tin này.
   "...Nhưng lần này không còn quay lại nữa đâu, tớ đã quay về 10 năm sau. Tớ sẽ chờ cậu... Đến lúc tìm được tớ, đừng có chết như lúc đó đấy nhé! Và...cũng hãy giúp tớ nhớ lại nhée".
   "Như...như lúc đó? Ý cậu...là tôi đã chết sao?" - anh mơ hồ nhìn những dòng chữ cuối cùng cô để lại - "Nhớ lại, vậy là cậu sẽ quên hết à... Đùa ác thật..." - anh vẫn không thể chấp nhận được những gì cô nói nhưng cũng không có cách nào để dừng "trò đùa" này lại.
   Anh chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận, một cách đau đớn...
   Lúc này, Trịnh Ý cứ tưởng đã trở về tương lai - cô vẫn đang lơ lửng giữa không gian như một vong hồn
   "Có vẻ lần này khá khó cho anh rồi... 10 năm sau nhớ bên cạnh em nhé..." - cô ngắm nhìn anh lần cuối, nước mặt nhàng nhạt lăn dài trên má cô - "Và... cũng đừng vì cứu em mà chết nữa...nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com