Chương 1
10 năm trước, vào cái ngày mà tôi thi đại học.
Trên tàu điện ngầm, bất ngờ có một ông lão túm lấy tóc tôi.
"Con hỗn xược này, không biết nhường chỗ cho người lớn à?"
"Á!" Gì vậy?
"Ôi ông ơi đừng làm thế ạ. Chắc em ý đang mải đọc sách nên không để ý thôi ạ."
Miễn là không bỏ lỡ kỳ thi này, chắc chắn tôi sẽ đỗ đại học.
Chỉ cần làm bài thật tốt thôi.
10 năm sau - hiện tại
Tôi đang đứng trên sân thượng.
Tất nhiên là tôi không có ý định tự tử.
"Đời như cứt nên đứng đây hóng gió tí thôi."
À tiện thể giới thiệu luôn.
Năm nay Mỹ Anh tôi đây đã "thoi thóp" sống được 29 năm cuộc đời.
Nói rõ ra thì cuộc đời tôi không được suôn sẻ.
Để mà miêu tả sự không suôn sẻ đấy thì...
Những đứa con trai bằng tuổi tôi đi nghĩa vụ về đều đã có những công việc ổn định.
Những đứa bạn đi làm sớm muộn cũng đang tất bật ngược xuôi để thăng chức hay chuyển việc các kiểu.
Thậm chí cái nhà hàng mà mấy đứa hẹn nhau họp lớp mỗi năm cũng dần tăng giá.
Ủa?
Tôi thì sao?
Hello? Is anybody here? Còn tôi nè.
Đời mà, bạc vô cùng. Bồ thì không có, việc làm thì càng không. Cứ loanh quanh luẩn quẩn cái vòng lặp làm intern rồi chuyển lên chính thức.
Mà chắc gì đã được lên chính thức. Cái thằng phó phòng hơn tôi 11 tuổi luôn chèn ép và làm khó tôi sau cái lần tôi từ chối lời mời đi uống rượu với hắn. Đương nhiên điểm đánh giá trước khi vào chính thức thì được "đặc cách" ở dưới đáy xã hội.
Nói trắng ra là cơ hội lên chính thức dường như không còn, giờ tôi gắng gượng bám trụ lại chỉ vì cái gọi là tiền lương thực tập.
Cứ phải nhịn, chịu đựng cái cảm giác muốn chạy trốn ngay lập tức.
Ting
Mẹ: Mẹ đã làm sẵn mấy món rồi, tan làm về con nhớ ăn nhé!
Với cái tình hình này, làm sao tôi dám nhìn mặt mẹ nữa.
Trong suốt 4 năm nay, từ vòng hồ sơ đến vòng phỏng vấn, tôi đã trượt không biết bao nhiêu lần.
Những lần đó, mặc dù mẹ không nói hay quở trách, nhưng lần thực tập này, tôi cảm nhận được ánh mắt mong đợi của mẹ. Vô cùng rõ ràng.
Cái bộ đồ hôm nay tôi đang mặc chính là bộ mà mẹ đã mua tặng tôi vì bà thấy tôi không có nổi một bộ tử tế để đi làm.
Có những hôm đi làm về muộn, tôi thấy đống thuốc của mẹ la liệt trên bàn ăn. Dù cơ thể có mệt mỏi, mỗi ngày mẹ vẫn đứng suốt 12 tiếng làm việc, nuôi ăn đứa con gái 29 tuổi vô dụng chưa kiếm ra tiền.
"Thật sự mình phải làm gì đây? Mình lại trượt nữa rồi".
Tôi hít một hơi thật mạnh và nhìn lên bầu trời.
Hồi cấp 3, nếu có ai nói với tôi rằng 'Mày sẽ phải sống mãi như thế này thôi' thì tôi sẽ cảm thấy thật nực cười.
Rốt cuộc tôi đã làm sai ở đâu chứ?
"Chịu thôi."
Lại một tiếng thở dài não nề, tôi đưa mắt nhìn sang tòa nhà đối diện.
Một tấm biển quảng cáo lớn được lắp một cách phô trương đang phát ra thứ ánh sáng khó chịu vô cùng.
Đó là biển quảng cáo lớn nhất ở đây, in rõ nét khuôn mặt của một chàng trai đang mặc bộ đồng phục bóng bầu dục.
Ở dưới có dòng chữ
"Chúc mừng kỷ niệm 10 năm debut của Minh Hiếu."
Cậu ta là ma hả? Đuổi theo tới tận đây chỉ để khiến tôi cảm thấy sự thất bại của bản thân mình à?
"Đã trốn ở đây rồi còn thấy rõ như vậy..." Tôi tự mình lẩm bẩm trong vô thức.
Tôi cứ đứng đó nhìn đăm đăm như muốn xuyên thủng cái biển quảng cáo. Có lẽ do ảnh đã được chỉnh sửa nên tôi không nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt trên má trái của cậu.
"Dù vậy cũng chúc mừng cậu. Cậu đã sống đúng với giấc mơ của mình."
Cậu ta đang ở thời kỳ đỉnh cao mà nên vết sẹo trên má cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức hút cả.
Q. Cổ quẹo mượt tới nỗi tôi không còn nhớ đến lời thở than về cuộc đời tối như tiền đồ của chị Dậu của cổ. Nhân tiện người con trai đó là ai vậy?
A . Diễn viên Minh Hiếu.
Cậu ta debut năm 19 tuổi với vị trí main vocal trong một nhóm nhạc nam thuộc công ty giải trí lớn.
Mới ra mắt không được bao lâu, nhóm nhạc đã ngay lập tức gây bão trên thị trường âm nhạc, trở thành nhóm nhạc quốc dân, ai ai cũng biết đến. Tuy nhiên ...
Chỉ sau 3 năm hoạt động, trưởng nhóm buộc phải ăn cơm nhà nước vì cáo buộc sử dụng ma tuý.
Em út trong nhóm vướng scandal tình ái với cô bạn gái influencer. Tôi đoán chắc hai đứa đó đang ở nhà trông đứa con bé bỏng xuất hiện vào thời điểm không mong muốn đó.
Một thành viên khác thì say rượu trong club rồi ẩu đả với nhân viên. Anh cả bị bắt vì đánh bạc ở nước ngoài, một người khác nữa cũng bị mang tiếng vì say rượu lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Thành viên ngoại quốc còn lại đã rời nhóm và trở về Mỹ.
Nghĩ lại mới thấy khoảng thời gian đó đúng là bùng lổ. Thất nghiệp ở nhà chán may có chuyện để hóng.
Cũng may bạn Minh Hiếu của tôi thanh sạch, thuận lợi ký tiếp hợp đồng rồi chuyển hướng sang làm diễn viên.
10 năm trước cậu ta là bạn cùng lớp với tôi nhưng kể từ khi tốt nghiệp, chúng tôi chưa gặp lại nhau một lần nào.
Hôm nay thì
Bốc trúng sít rịt rồi...
Tôi gặp lại Minh Hiếu sau 10 năm, khi cậu ta đến công ty tôi chụp ảnh hoạ báo.
"Mỹ Anh, tao sẽ làm mọi cách để mày không thể nào lên chính thức, biết chưa?"
Hà tất nào lại đúng lúc ông phó phòng kia đang hăng say chửi tôi cơ chứ.
Ngay trước mặt tất cả mọi người, ông ta quát tháo tôi inh ỏi. Tôi chả biết làm gì ngoài việc cúi đầu và cuống quýt xin lỗi. Không còn gì tình cờ hơn, như một cuộc gặp gỡ định mệnh, ngay đoạn cao trào không thừa một tích tắc, vừa ngẩng mặt lên thì mắt tôi đã va đúng phải ánh mắt của Minh Hiếu khi cậu ta bước vào studio.
"Không phải đã nhận ra mình rồi chứ..."
Chắc chắn là vậy rồi.
Nhìn biểu hiện của cậu ta mà xem. Cái chữ "Bắt quả tang" đang hiện lù lù trên trán kia kìa.
Cũng còn may lúc đó cậu ta giả bộ như không quen tôi.
Nhưng hình như cậu ta đang trêu ngươi tôi thì phải. Nếu tôi nhìn không nhầm thì... Cậu ta đang cười khẩy tôi à???
Tôi nhìn lại cái biển quảng cáo chúc mừng 10 năm debut của cậu.
"Nhìn cậu ta không thay đổi gì mấy so với hồi cấp 3."
Hồi cấp 3 ấy mà.
Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy tràn trề hy vọng.
Mệt mỏi có, thất vọng có nhưng tôi vẫn luôn tin vào tương lai tương sáng phía trước.
Khác hẳn so với tôi bây giờ.
Trượt dài một cách suôn sẻ. Sunsilk bóng mượt rạng ngời mới.
Tôi không muốn sống như thế này mãi, nhưng cũng chẳng tìm thấy một lối thoát nào.
Lòng tôi luôn mang những suy nghĩ nặng trĩu, cứ nghĩ về tương lai thì tức khắc trái tim như muốn nghẹn lại.
Mỗi khi màn đêm bao phủ lấy tôi, tôi luôn đau đáu với trăn trở bao năm
"Nếu như mình không đi chuyến tàu đó thì mọi chuyện sẽ như nào nhỉ?"
Dù đã 10 năm trôi qua và tôi cảm thấy thật nực cười khi cứ đổ lỗi mãi cho ngày hôm đó.
Dẫu biết đại học không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công.
Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu lệch đi kể từ ngày hôm đó.
Rõ ràng tôi đã rất chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi đó mà... Tai nạn xảy ra vào ngày hôm đó đã cướp đi tất cả, thậm chí tôi còn chẳng thể tham dự kỳ thi vào năm sau. Tất cả mọi chuyện sau này cũng đều diễn ra một cách không thể nào tệ hại hơn.
Mấy năm trước, cửa hàng của mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid, không thể bám trụ, cuối cùng phải đóng cửa.
Việc gì cũng không thành.
Giống như thể có ai đó đang cố tình muốn đảo lộn cuộc sống của tôi.
10 năm cứ thế qua đi.
Chừng đó thời gian cũng đủ để biến một cô gái 18 tuổi tràn đầy sức sống và hi vọng thành một kẻ thất nghiệp bất lực trước cuộc sống không còn hi vọng nào dẫn lối.
"Ha.."
Tôi đưa tay chùi đi giọt nước mắt âm ấm nơi khóe mi.
Đừng có khóc mà huhu.
Khóc ở đây thì xấu hổ chết mất.
"Nhưng tôi không muốn sống nữa."
Sống như thế này thì thực sự không muốn nữa.
Một lần nữa lau nước mắt thật mạnh, ngay khi tôi đứng lên và quay đi.
Cánh cửa sân thượng đột ngột mở ra, tôi chạm mắt với người vừa bước vào.
Ồ, Minh Hiếu.
Không biết có phải đã nghe thấy những lời tôi vừa nói không, sắc mặt cậu ta trông như tối sầm đi.
Ôi tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi khoảnh khắc đấy. Tôi đã quá bàng hoàng đến nỗi cứ lùi ra sau. Và ...
"Ơ?"
Từ sáng tới giờ tôi chưa ăn gì, cơ thể cứ rã rời rồi lảo đảo
"Mỹ Anh?!"
"Ơ? Ơ ơ? Aaaa!!!"
"Mỹ Anh!!!!!"
Thôi xong, khổ thế đấy, đến chết cũng không thể ăn một bữa cơm no.
Nhưng mà
Hình như
TRỌNG SINH CMNR!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com