Chương 2
"À, thật ra tôi cũng thích cậu. Với tư cách là bạn bè..."
"..."
"Nhưng mà, cái việc mà bọn mình sẽ hẹn hò ý... Ý của cậu cũng không phải như vậy mà, đúng không?
"À..."
Sau khi nghe những lời đó, tôi chợt nhớ ra.
Làm sao mà có thể quên được chứ?
Và chắc chắn thì sau đó sẽ là ...
"Cậu không thấy hay là giả bộ không thấy, những đứa bạn gái mà tôi đã hẹn hò trong suốt quãng thời gian vừa qua ấy. Nhìn mấy đứa đó mà không cảm nhận được gì à? Cậu lấy đâu ra sự tự tin mà bày tỏ với tôi vậy. So với mấy đứa đó thì cậu ... à mà thôi đi. Tôi không nên nói những lời đó."
Rồi đúng luôn. Lời thoại này sao mà quen dữ.
Nói có mấy từ mà mang đầy hàm ý mỉa mai, dẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi.
Tôi đưa mắt nhìn một lượt đứa con trai đang đứng trước mặt.
Cao đó, tóc cũng bóng loáng, đường nét khuôn mặt thì sắc nét như thể ngay khi bước chân vào cánh cổng đại học thì sẽ được gắn với biệt danh như kiểu top 3 mỹ nam của trường. Nhưng ẩn đằng sau đó là biểu cảm không thể nào muốn đấm hơn.
"Minh Quân"
"Ừ?"
Cậu ta cúi xuống khi nghe tôi gọi.
Đúng là Minh Quân rồi.
Cậu ta là một đứa con trai nổi tiếng nhất trường cho đến khi thực tập sinh idol Minh Hiếu chuyển đến học vào kỳ trước.
Sau khi Minh Hiếu chuyển đến, dễ gì cậu ta dễ dàng bị lép vế, cứ xuất hiện là chiếm được cảm tình của bao nhiêu đứa con gái.
Mối tình đơn phương của tôi.
Mẹ của tôi trước đây đã từng làm giúp việc cho nhà của cậu ta.
Có đôi khi tôi đến để làm việc vặt giúp mẹ, tôi luôn bắt gặp cậu ta. Thì lúc đó thích mà. Ngu thật. Thấy người ta đẹp, người ta tốt bụng.
Một cậu bạn bằng tuổi, lại còn vô cùng đẹp trai, sống trong căn nhà rộng lớn và giàu có mà tôi chẳng thể nào sánh được.
Cậu ta sống với mẹ, dưới một khu phố kín tiếng , trong một căn nhà to và đẹp nhất vùng.
Có tin đồn rằng cậu ta là con ngoài giá thú của một doanh nhân giàu có nào đó.
Và tôi là một trong số ít người biết một sự thật rằng đó thật sự không phải là tin đồn.
"Ơ, chào cậu Mỹ Anh."
"Mỹ Anh lại đến đây nữa à?"
Mặc dù tôi biết bí mật đó nhưng Minh Quân hoàn toàn không tỏ thái độ khó chịu với tôi.
Nếu gặp nhau ở trường, cậu ta vẫn chào hỏi lịch sự, cũng có đôi lúc đề nghị đưa tôi về nhà khi tan học trễ. Nhưng thực ra cậu ta chưa từng đưa tôi về lần nào, chỉ đơn giản là phép lịch sự của cậu ta thôi.
"Ê mày với Mỹ Anh đang hẹn hò à?"
"Ai đồn?"
Tất cả những gì cậu ta làm, ủa tôi cũng chỉ là một đứa con gái với trái tim mỏng manh thôi, cũng dễ bị rung động chứ bộ. Hồi đó mắc bệnh ảo tưởng nặng lắm.
Nhưng đâu ra cái mùa xuân đấy cho tôi ảo tưởng, tôi cũng chẳng phải là nhân vật chính.
Q: Má con này hồi đó ngu dữ vậy. Em mời đoàn mình di chuyển lên núi nhanh nha.
A:...
Tôi vẫn đứng trơ cái mặt ra. Thần kỳ thật đấy. Thật sự là Minh Quân đó. Sau khi học hết cấp 3, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu.
Giống như nhiều đứa bạn khác, ngay sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cắt đứt liên lạc.
Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng vốn dĩ chính tôi là người đã xóa bỏ mọi số liên hệ, chủ động biến mất. Cảm thấy không còn mặt mũi gặp lại bạn bè sau bài thi đại học năm đó.
Minh Quân cũng không có ý định liên lạc với tôi.
Tôi có bị mù đâu. Mà không cần nhìn cũng biết cậu ta chẳng có ý gì với tôi.
Giờ đang là đầu tháng 9.
Khai giảng? Đúng rồi. Từ lúc đó đến giờ chưa được 1 tuần.
Q. Cắt ngang tí nha. Không phải thông thường người ta hay tỏ tình vào valentine, lễ tốt nghiệp,... Sao lại tỏ tình vào đầu năm học, lại còn trúng đứa cùng lớp thì lỡ nó từ chối sau còn nhìn mặt nhau kiểu gì. Không sợ mất mặt à?
A . Không phải như đằng ấy nghĩ đâu...
Tôi đã tỏ tình với cậu ta vào cuối năm học trước rồi.
Vào tháng 5 trước khi nghỉ hè đã bày tỏ rồi, chỉ là bây giờ mới nhận được câu trả lời thôi.
'Hả? Cậu ...? Tôi á?'
'Minh Quân! Nhanh lên không bọn tao không đợi nữa đâu!'
'À, bây giờ tôi phải đi rồi ý. Tôi nhắn tin cho cậu sau nhé?'
Vậy đó, suốt kỳ nghỉ hè chả thấy ma nào nhắn tin.
Cậu ta đi du lịch nước ngoài rồi cũng chẳng tham dự lễ bế giảng luôn.
Chỉ có tôi một mình ngu ngốc cứ cầm khư khư cái điện thoại không biết có nên nhắn tin trước hay không. Còn thằng nhóc con đó. Má nó chứ nó đăng ảnh kỳ nghỉ của nó mỗi ngày lên Facebook luôn. Tôi vào suốt tôi biết mà!!!
Có một câu nói nổi tiếng thế này: Đôi khi không trả lời cũng là một loại hồi đáp.
Dẫu biết là như vậy, nhưng tôi vẫn ôm lấy hy vọng mong manh.
Tiện nói thêm, đợt đó cũng vừa đúng sinh nhật tôi và cậu ta cũng chẳng nhắn thêm bất cứ câu nào.
Sau khi nhập học, chắc thấy tôi học cùng lớp nên mới nhớ ra.
Kiểu "À..."
Đến hôm nay mới thèm trả lời.
Nếu là thời điểm trước khi trùng sinh, tôi sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng, thậm chí có thể khóc ngay lập tức.
Nhưng giờ chị đã khác rồi mấy em à.
"Mỹ Anh à, cậu thông minh mà. Tớ không cần nói cậu cũng hiểu rồi đúng không? Tớ sẽ coi như chưa từng nghe cậu nói gì vào hôm đó. Cậu cũng .."
"Ok tốt thôi."
Tôi đưa tay lên chặn cái mồm đấy lại.
"Hiểu rất rõ lời cậu nói là đằng khác. Coi như không có gì chứ gì? Đơn giản."
11 năm trước tôi sẽ là kiểu khóc lóc thảm thiết cho mối tình đầu chưa kịp nở hoa.
Hoa gì chứ? Hoa cứt lợn à? Hài.
"Dù sao thì, tôi cũng đánh giá cao con mắt nhìn người của cậu. Tôi đẹp trai tôi biết."
Phải rồi, hồi đó nghĩ cái quái gì mà tỏ tình vậy con ngu này???
Xung quanh thiếu gì người đẹp trai chứ?
Chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay.
Minh Quân đang xiêu lòng một cô gái khác rồi.
"Thôi dù gì tôi với cậu sau tốt nghiệp cũng không gặp lại nhau."
Tôi còn có việc quan trọng hơn là việc dính lấy cậu ta nhiều.
Tôi lấy tay chỉnh lại tóc rồi ngước lên nhìn cậu ta.
Ánh mắt dạn dĩ của tôi khiến cậu ta tỏ vẻ khó hiểu rồi nhíu mày.
"Mỹ Anh?"
"Xin lỗi vì vượt quá giới hạn nhé. Đảm bảo không còn lần sau."
"À..."
"Vậy tôi đi trước đây."
"À.. ừ."
"Bai."
"..."
"..."
"..."
"À, còn một chuyện."
"Sao?"
"Cái câu 'Cậu không thấy hay giả bộ không thấy, những đứa bạn gái mà tôi đã hẹn hò trong suốt quãng thời gian vừa qua ấy. Nhìn mấy đứa đó mà không cảm nhận được gì à? Cậu lấy đâu ra sự tự tin mà bày tỏ với tôi vậy.' không phải là nặng lời thế theo cậu như nào mới là nặng lời?"
Cũng chẳng thèm đợi cậu ta trả lời, tôi bỏ đi trước.
Vì tôi không nhớ rõ lớp học nằm ở vị trí nào, phải ngó mặt mấy đứa có vẻ quen quen mới tìm ra được.
"Tủ đồ của mình ... À đây rồi."
Hay lắm, không nhớ mật mã.
Thôi đập luôn cho nhanh.
Uỳnh!!!
"Hả?"
"Gì vậy trời?"
Tôi cầm cái chổi đập thật mạnh vào ổ khóa trước những con mắt kinh ngạc của mấy đứa bạn.
"Sao thế? Ổn không vậy Mỹ Anh?"
"Ổn mà, quá ổn đi chứ."
Tôi lôi hết đống sách giáo khoa trong tủ rồi quay lại chỗ ngồi.
Tôi hỏi một bạn nữ đang nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Cho tớ hỏi."
"À, ừ?"
"À thì cậu có biết chỗ ngồi của tớ ở đâu không? Chắc do tối qua không ngủ được nên đầu óc cứ mơ mơ màng màng kiểu gì ấy."
Cậu ấy cũng chẳng nghi ngờ gì mà chỉ vào dãy thứ 3 bàn số 2.
"Cảm ơn."
Tôi ngồi yên vị vào chỗ và chất một đống sách vừa nãy lên bàn.
Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tôi bắt đầu giở từng cuốn một.
Ngữ văn. Đơn giản, dù gì cũng là tiếng mẹ đẻ. Cứ luyện đề thì chắc sẽ được thôi. Next.
Ngoại ngữ. Ielts 8. không phải để trưng. Next.
Lịch sử. Nhớ những mốc quan trọng nhưng chi tiết thì không nhớ lắm. Thôi ôn lại.
Toán học. Sít rịt ở đây này... Ký hiệu gì đây? Rồi bài này làm kiểu gì?
Ngoại ngữ thứ hai (bắt buộc nếu muốn thi Đại học quốc gia) - Tiếng Pháp.
Đcm cái tôi nhớ chỉ là Jeanne d'Arc, Napoleon, jambon beurre thôi á???
Bình tĩnh nào tôi ơi. Nhưng đậu xanh toán học, sao không nhớ tí gì thế này. Trời ơi quên sạch sẽ không còn một tí gì.
"Tiêu đời rồi ..."
Ăn cám thật rồi.
Sao lúc mới hồi sinh không nghĩ vậy đó?
Thà cho tôi chuyển kiếp làm hòn đá còn hơn.
"Điên thật sự. Một chút cũng không nhớ."
Thậm chí tôi còn chả nhớ nổi công thức nghiệm.
Từ giờ đến lúc thi đại học còn bao lâu nữa?
1 năm? 7 tháng? 8 tháng?
Nhưng đâu phải mỗi chuyện thi đại học. Bảng điểm trên trường cũng quan trọng nữa.
Học đến bao giờ mới xong? Kiến thức từ năm lớp 10, rồi còn kiến thức năm nay nữa?
Huhu.
"Ủa Mỹ Anh sao lại khóc?"
"Hả, Mỹ Anh khóc á?"
"Cậu ấy đang khóc kìa."
"Tại sao?"
"Ai mà biết."
"Không sao chứ?"
"Minh Quân ơi Mỹ Anh cậu ấy khóc kìa."
"Khóc á?"
Đúng lúc Minh Quân bước vào lớp và nghe thấy câu "Mỹ Anh đang khóc", cậu ta quay sang nhìn tôi.
Thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu ta nhíu mày rồi thở dài.
Như kiểu "Biết ngay mà."
Rồi chắc lại nghĩ tôi phiền hà lắm.
"Tôi không có khóc vì cậu đâu mà mơ." Mé muốn nói câu đó lắm nhưng nghe chẳng khác gì tôi đang biện minh.
Tôi muốn lên núi.
"Tớ ra nhà vệ sinh một lát."
Nói xong tôi cầm điện thoại rồi bước ra khỏi lớp.
Tôi dựa người vào hành lang, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Ổn thôi ổn thôi."
Giờ vẫn còn nhiều thời gian mà.
Tôi đã quay về quá khứ - điều mà những người khác nằm mơ cũng không có được, sao lại khóc lóc như vậy chứ.
"Cấm khóc. Giờ cứ coi như giọt nước mắt vừa nãy là vui mừng đi."
Tôi quệt đi dòng nước mắt rồi nhìn cái điện thoại.
Vì là đồ công nghệ 11 năm trước nên là cầm dày và nặng thật.
Để xem nào.
Xem xem 11 năm trước tôi đã dùng những app nào nào.
"Có cả app nghe nhạc 11 năm trước nè. ... Đờ phắc cái gì đây, playlist tình đơn phương á???"
(Playlist tình đơn phương của cô bé Mỹ Anh)
~ Tụi mình làm bạn cũng được mà.
~ Đáng lẽ phải là em ... Người anh yêu đáng lẽ phải là em.
~ Phía sau anh vẫn luôn là em.
~ Muốn nói yêu nhưng không thể ... Em ghét bản thân quá ...
~ Dẫu cho đó là tình cờ ... mỗi giây phút thấy anh ... em chỉ muốn tham lam nhìn lâu thêm một chút...
~ Lời tỏ tình ...
~ Mối tình đơn phương ..
....
Note: Ăn một bữa với tớ khó thế à? Muốn có cậu. Quân.
Tôi đi chết đây.
Mắt mù đến nơi rồi.
Tôi ném luôn cái điện thoại.
Nó lăn lóc một vòng, dừng lại dưới chân ai đó trong khi màn hình vẫn sáng.
"Ơ ..."
Ai đó cẩn thận cúi người xuống, tốt bụng nhặt luôn cả quá khứ đen tối của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com