Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một giọng nam trầm ấm đọc dòng chữ đang phát sáng trên màn hình.

"Muốn có được cậu. Quân."

Tôi từ từ đưa mắt nhìn theo cái bàn tay đang cầm điện thoại của mình. Một cách vô duyên?

Làn da hơi rám nắng, bộ đồng phục có vẻ không hợp lắm với khuôn mặt đẹp trai kiểu lưu manh lêu lổng. Mắt mũi môi đều đẹp. Đúng chuẩn gu của các em thiếu nữ đôi mươi.

"Minh Hiếu?

Lại người quen nè.

Là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngã khỏi sân thượng ở kiếp trước.

Sau khi các thành viên rời nhóm hàng loạt, dính vào đủ thứ tranh cãi và rắc rối, thì 11 năm sau, cậu ta đã trở thành một trong những diễn viên tiêu biểu trên màn ảnh.

Nhưng hiện tại thì...

Vẫn là một cậu thiếu niên với thân phận là thực tập sinh của công ty giải trí lớn.

Là gương mặt mới chuyển đến vào lớp tôi - trung tâm của mọi ánh nhìn.

Minh Quân đã đủ đau đầu rồi, giờ thêm thằng cu Minh Hiếu này xuất hiện nữa. Mấy đứa con gái lớp khác cứ mượn cớ mượn đồng phục thể dục hay sách giáo khoa để ghé sang lớp tôi.

Cuối cùng, cô chủ nhiệm hết chịu nổi đành phải dán tờ giấy to tướng ở trước cửa với nội dung "Cấm học sinh lớp khác ra vào!"

Là người bạn duy nhất mà tôi biết trước tương lai.

"Ý, là Minh Hiếu kìa."

"Chào cậu Minh Hiếu."

"Cậu có nhớ tớ không vậy?"

Chỉ chạm mặt cậu ta một lúc ở ngoài hành lang thôi mà tôi đã tận mắt nhìn thấy bao nhiêu đứa con gái vẫy tay ríu rít với Minh Hiếu khi đi ngang qua.

"Minh Hiếu..."

Thú thật tôi có hơi xúc động khi nhìn thấy cậu ta. Mấy chị thử nhìn khuôn mặt đẹp trai trẻ lại cả 11 tuổi xem, xúc động rớt nước mắt ý chứ.

Nhưng cậu ta lại nhìn thấy tôi đúng lúc nước mắt nước mũi tèm nhèm như này...

"Minh Hiếu à, cậu ..."

"Mỹ Anh cậu ..."

"Hồi cấp 3 cậu trông thấp nhỉ?"

"Sao lại khóc?"

"..."

"..."

Chết...

Nghĩ trong đầu mà lại nói ra mất tiêu...

Mặt Minh Hiếu nhăn lại.

"Cậu bảo tôi lùn á?!"

Cậu ta làm ra vẻ khó hiểu rồi mắt nhìn lên trần nhà, ưỡn lưng thẳng thớm. Nhưng vẫn trông chẳng cao lên là bao...

Tôi nhìn thấy yết hầu của cậu ta. Úi tự dưng xấu hổ thế...

Nhưng đúng là lùn thật mà.....

Khách quan mà nói thì nhìn cũng không phải là thấp. Nhưng một người mới vài phút trước khiến tôi phải ngước cổ lên nhìn giờ thấp xuống hơn 10cm, tôi hơi bất ngờ tí thôi.

Theo profile mà công ty công khai trên mạng thì Minh Hiếu cao khoảng 187cm. Tôi cảm giác ngoài đời thật có khi cậu ta còn cao hơn 187 ấy chứ.

Giờ thì

Thôi khuyến khích 175cm.

Hồi debut chắc cao hơn 180cm. Vậy trong 1 năm cậu ta cao lên khá nhiều đó chớ.

Nhắc mới nhớ, hồi cấp 3 tôi thấy cậu ta cũng hay càu nhàu vì chỉ trong một năm phải mua mấy bộ đồng phục mới.

"Tôi thấy cậu sẽ cao lên nhanh thôi."

Tôi cố an ủi nhưng dường như cậu ta chẳng thèm nghe.

Cậu ta phớt lờ lời nói của tôi đấy? Mắt thì bắt đầu liếc xuống chiếc điện thoại của tôi.

Ngón cái của cậu ta lướt một cách điêu luyện trên màn hình điện thoại. Ai nhìn chắc cũng tưởng đó là điện thoại của cậu ta mất.

Này cậu gì ơi, đến cả bạn thân cũng không làm tới mức đó đâu đấy.

Với trí nhớ hạn hẹp của tôi thì rõ ràng vào lúc này Minh Hiếu mới chuyển về đây khoảng một tuần, đáng lẽ cậu ta phải cảm thấy ngượng nghịu và xa lạ với tôi mới phải.

Sao lại có vẻ nói chuyện tự nhiên thế?

Mạnh dạn vô cùng.

Chẳng nhẽ ...?

"Minh Hiếu, chả nhẽ cậu cũng ...?"

"Tình đơn phương. Sao lại khó khăn thế này. Dù em đã cố tìm ra những thói xấu của anh.."

"Hả?"

Tôi còn định hỏi "Cậu cũng quay về quá khứ hả?" mà lại bị ngắt lời.

Cậu ta ngang nhiên cầm máy của tôi và bắt đầu đọc thành tiếng những lời bài hát mà tôi đã "dày công" highlight.

Bằng cái giọng nói chết tiệt.

"Dẫu chỉ một ngày thôi, giá như em có thể là cô gái được sánh bước cùng anh. Em luôn thầm cầu nguyện như thế..."

"......."

"Tình yêu có thể thay đổi, nhưng bất cứ khi nào anh cũng có thể quay về, bên vòng tay em, cùng chìm đắm vào những giấc ngủ sayyyy~"

"Dừng lại ngay!"

Cái thằng điên này!

"Trả đây!"

Tôi cướp lấy cái điện thoại.

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ nắm chặt và không thèm trả ai ngờ cậu ta buông tay ra ngay.

Minh Hiếu cong cong khóe miệng trêu ngươi tôi khi thấy tôi mặt đỏ bừng giận dỗi.

"Đánh dấu lời bài hát nhiều ghê."

"Việc của cậu à?"

"Có vẻ là một mối tình đơn phương mãnh liệt nhỉ?"

"..."

"Quân này là Quân nào vậy?"

"Đừng có nói nữa!"

Tôi vừa mắng vừa cố bịt miệng cậu ta lại.

Cậu ta chỉ liếc xuống nhìn tay tôi đang chạm môi cậu ta, rồi nghiêng đầu né tránh.

"Sao lại đọc nó?!"

"Không được à?"

"Chả thế thì sao?!"
"Tại sao?"

"Vì nó là đời sống riêng tư của tôi!"

"Vậy bài hát đó là của riêng cậu à? Cái bài mà ra mắt 10 năm trước á?"

"Chục năm nào? Với cả nhạc hay thì không lỗi thời nhé?"

"Phải rồi. Nhạc hay thì không lỗi thời. Nhưng bài hát nổi tiếng này cũng không phải đời sống riêng tư của cậu."

"Tôi đang nói về cái điện thoại kia kìa! Điện thoại là đời sống riêng tư của tôi biết chưa?!"

"À, playlist tình đơn phương của cô bé Mỹ Anh á hả? Cái đó thì riêng tư thật."

"Này!"

"Mặt đỏ rồi kìa."

"..."

Hổ thẹn vô cùng. Cho tôi trùng sinh lại đi.

Sao tôi của 11 năm trước lại sến súa như thế...

Minh Hiếu nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi đang tức xì khói.

"Sao đấy? Xấu hổ vì tình cảm của mình dành cho Quân à? Bài hát ... woa tận 98 bài."

Cậu ta vừa nói vừa nghía vào cái điện thoại của tôi.

"Không phải việc của cậu?"

Tôi đáp lại một cách cộc lốc và điên cuồng bấm liên tục vào màn hình.

Tôi phải xóa cái playlist này ngay lập tức. Xóa xóa xóa!!!

"Sao lại xóa chứ. Toàn bài hay mò."

"Hết hay rồi."

"Tại sao? Bị đá rồi chứ gì."

"..."

Má cái thằng điên này không nhớ gì thật. Tôi cá 100% gia tài của tôi.

Nếu nhớ thì đã không nói năng kiểu này.

Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Gương mặt non nớt ấy vẫn đang nhìn tôi chăm chú.

Ồ cũng chưa có vết sẹo ở má - thứ mà khiến fan cậu ta đau lòng sau này.

11 năm sau cậu ta đẹp trai thật, nhưng cái nét thời niên thiếu này tôi thấy xao xuyến hơn nhiều.

Vì cứ mải mê đánh giá khuôn mặt đó mà tôi không nghe rõ cậu ta gọi tên tôi.

"Mỹ Anh?"

"Hả?"

"Nếu cậu cứ mãi gào thét phía sau mà người ta cứ giả vờ không nghe thấy thì thứ tình yêu đó coi như là kết thúc rồi."

"..."

"Từ bỏ đi và kiếm người khác sẽ tốt hơn."

"..."

"À trước khi xóa thì nhớ chia sẻ playlist cho tôi nhé."

"Thằng điên này nữa."

"Ha ha."

"Hai em kia, đứng ngoài hành lang làm gì vậy?"

Tôi đang há hốc mồm tức giận thì giáo viên lớp bên đập thước lên tường rồi đi về phía chúng tôi.

"Vào lớp mau lên!"

Cậu cứ chờ mà xem.

Tôi lườm cậu ta.

Cậu ta bắt gặp lấy ánh nhìn của tôi rồi bật cười, lững thững bước vào lớp trước.

Tôi cũng theo sau đó mà bước vào.

Sầm!!

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt.

"..."

Qua cánh cửa kính, tôi thấy cậu ta nheo mắt cười.

Cái thằng này...

Tính cách cậu ta vốn dĩ dở hơi như thế này à? Tôi không biết đấy.

Trước khi chuyển đến trường tôi, cậu ta đã đóng rất nhiều quảng cáo và MV âm nhạc.

Khi tìm kiếm tên cậu ta trên mạng, mọi thông tin như kiểu ảnh, tuổi tác, thậm chỉ là trường học đều có trên đấy cả.

Thỉnh thoảng cũng có fan tìm đến tận trường để gặp cậu ta.

Ủa vậy tóm lại cậu ta có phải là người tôi từng biết không vậy?

Chịu? Chả nhớ gì hết.

"Cậu không sao chứ?"

"Hả?"

"Nãy cậu vừa khóc còn gì."

"À, không sao, tớ ổn mà."

Tôi khẽ đáp lại nhỏ nhẹ với cô bạn ngồi cạnh (cũng là người lúc nãy chỉ chỗ ngồi cho tôi).

Phòng học nhạc xếp chỗ ngồi theo thứ tự danh sách lớp. Và bất ngờ chưa chả hiểu sao tên Minh Quân lại cố ý ngồi ngay sau tôi, lại còn cười cười nói nói vui vẻ với mấy đứa xung quanh.

Phía Minh Hiếu thì yên ắng hơn.

Sau này, hình như tôi có cùng tham gia câu lạc bộ với Minh Hiếu, cũng có bắt chuyện vài lần nhưng hồi đầu học kỳ thì hầu như không nói chuyện với nhau bao giờ.

Cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng lớp, không hơn không kém thôi mà?

Vậy cớ gì mà sau khi tôi quay trở lại quá khứ, Minh Hiếu lại tỏ ra thân thiết với tôi như vậy? Sợ ma nha má...

"Mấy em biết bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ môn âm nhạc là hát rồi đúng không?"

Giáo viên âm nhạc ngồi trước cây đàn piano lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cô biết mấy em cũng chẳng thích học môn âm nhạc và lên đại học thì môn này cũng không quan trọng. Vì vậy bắt đầu từ năm nay, cô quyết định sẽ cho các em kiểm tra khó hơn một chút. Kỳ 1 sẽ kiểm tra hát và kỳ 2 sẽ là sáng tác nhạc, nhé?!"

"Sáng tác ý ạ?!"

"Có được đạo nhạc không ạ..?"

"Trật tự. Sẽ cho các em tự chọn bài để kiểm tra hát. Muốn hát bài gì nào?"

"Quốc ca thì sao ạ?"

"Có thuộc hết lời hai chưa?"

"Dạ chưa..."

"Vậy bài khác."

"..."

"Không ai ý kiến ý cò gì nữa à?"

"..."

"Vì không ai có ý kiến gì nên cô quyết định hát bài ca truyền thống của trường nha."

Ủa, không được đâu cô ơi...

Bài hát trường mình có cả phần rap nữa mà...

Ai đó làm ơn có ý kiến gì đi...

Tôi vừa nghĩ vừa quay đầu ra sau, đúng lúc bắt gặp Minh Hiếu đang chống cằm nhìn về phía tôi.

Đó đó thấy chưa, cậu ta lại trêu ngươi tôi kìa.

Ok không sao tôi đã đáp lại cậu ta bằng một nụ cười thân thiện đạt tiêu chuẩn quốc tế. "^_^ㅗ"

Rồi tự nhiên cậu ta giơ tay phát biểu ý kiến.

"Cô ơi."

"Hiếu có ý kiến gì hả em?"

"Bạn Mỹ Anh biết nhiều bài hát hay lắm ạ."

"..."

Má cái thằng chít tịt này đang làm cái quái gì vậy hả ????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com