Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Anh đi làm đây." Nói rồi người đàn ông cúi đầu hôn mỹ nhân đang ngồi trên giường.

Mỹ nhân mềm mại như cục bông, dưới sự chăm sóc của Tử Văn đã trở về dáng vẻ đáng yêu như trước.

Chu Cẩm nhìn bóng lưng Tử Văn rời đi, đến khi ngồi vào bàn ăn sáng nụ cười trên môi vẫn còn hiện hữu.

Bữa sáng toàn là những món ngon miệng dễ ăn, một quả trứng bác vàng bóng dùng với bánh mì nướng, nước hầm trong veo cùng sợi mì tươi, còn có một ly sữa đậu nàng luôn được chuẩn bị trong ngày.

Chu Cẩm chậm rãi hưởng thụ, nếu như bình thường có Tử Văn ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ ép cậu ăn thật nhiều.

Trong lòng Chu Cẩm ngọt ngào như được tẩm đường, cậu vươn tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, đây là Tử Văn tặng cậu, anh nói rừng đã mua nó khi còn đi du học.

Trăng tròn khảm kim cương, giống như trời đêm năm ấy hai người lần đầu gặp nhau.

Chu Cẩm ngơ ngẩn mỉm cười, mãi đến khi A Thanh gõ cửa mới sực bừng tỉnh.

Cô bé cẩn thận bước vào trong, ánh mắt khẽ quét qua mâm đồ ăn mới chỉ vơi đi một nửa, sau đó chỉ trỏ về phía Chu Cẩm, ám chỉ cậu hãy mau hoàn thành bữa sáng.

     "Tôi biết rồi." Chu Cẩm khẽ mỉm cười, chán nản chọc vào sợi mỳ đã hơi trương lên, trong lòng lại không thấy thoải mái chút nào.

Chật vật giải quyết xong bữa sáng là phải uống thuốc, thời gian sau đó đều mặc Chu Cẩm quyết định, thông thường cậu sẽ cắm rễ ở phòng sách hoặc là xem ti vi, nếu Tử Văn rảnh rỗi sẽ cùng cậu video call, nói qua nói lại cũng hết cả buổi, nhưng những lần như thế rất ít xảy ra.

Nhìn vào việc Tử Văn đi đi về về cả ngày cũng hiểu anh bận đến mức nào, Chu Cẩm ngại không muốn làm phiền anh nữa.

Từ sau khi rời khỏi Hạo Hiên, cuộc sống nhìn chung thoải mái hơn rất nhiều, giống như từ địa ngục bay lên thiên đường, không còn những ngày tháng sống trong nơm nớp lo sợ, không còn mỗi đêm phải bẻ ra thân thể phục vụ gã đàn ông, cũng không còn phải chịu tính khí thất thường của gã nữa.

Bây giờ cậu được sống của người mình yêu, có tự tôn và niềm vui của riêng mình, đáng tiếc chỉ có một điều không thay đổi, cậu vẫn không thể có được tự do, chỉ có thể chui rúc trong nhà mà không được bước ra ngoài.

Chu Cẩm hiểu, Hạo Hiên sẽ không buông tha cậu dễ dàng như vậy, có lẽ ngoài kia hắn vẫn đang ra sức săn lùng cậu, Tử Văn nhất quyết giữ cậu trong nhà cũng chỉ lo lắng cho cậu mà thôi.

Chu Cẩm lặng lẽ nhìn camera ở góc phòng, có chút không tự nhiên vùi đầu xem sách, có lẽ vẫn nên xin Tử Văn tháo bớt ra sẽ tốt hơn.

Buổi tối đúng 8 giờ, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề liền xuất hiện ở cửa, ánh mắt mệt mỏi khi nhìn thấy mỹ nhân ngồi trên ghế liền ngập tràn yêu thương, Tử Văn nới lỏng cà vạt, không một tiếng động từ đằng sau ôm chầm lấy người nọ.

Mỹ nhân giật mình hét lên một cái, giống như con thỏ nhỏ kinh hoàng bị hù đến sợ, Chu Cẩm quay lại nhìn Tử Văn, nũng nịu trách móc.

     "Đáng ghét, lần sau đừng làm như vậy."

Mỹ nhân phụng phịu bĩu môi, bộ dáng giả bộ tức giận lại dễ thương vô cùng, đôi môi đỏ hồng vì chu ra mà căng mọng ướt át, dưới ánh đèn lại càng thêm quyến rũ mê hoặc, Tử Văn giống như bị thôi miên, không nói lời nào mà hôn xuống, hai tay cũng vội giữ chặt đầu không cho cậu cựa quậy.

Chu Cẩm bị nụ hôn đánh úp, bị lưỡi của đối phương càn quấy khoang miệng mà vô thức né tránh, nhưng kĩ năng của anh rất điêu luyện, tuy gấp gáp nhưng không kém phần dịu dàng, dẫn dắt cậu đến với sự ngọt ngào đê mê này, chẳng mấy chốc Chu Cẩm cũng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dài bất tận.

Hai người quấn quýt lấy nhau, tiếng nước "chậc chậc" cứ thế vang vọng khắp phòng khách, Chu Cẩm bị người đàn ông đè xuống ghế sô pha, cơ thể bị bàn tay to lớn vuốt ve, lúc nặng lúc nhẹ chạm lên da thịt cậu, cúc áo cũng bị cởi ra hết, cặp vú mềm mại nằm trong bàn tay người nọ bị bóp thành đủ mọi hình dáng.

Lúc này ý thức của Chu Cẩm dần thanh tỉnh, cậu khó khăn thoát ra khỏi nụ hôn dày đặc của Tử Văn, vì thiếu dưỡng khí mà yếu ớt hô lên vài tiếng.

     "Anh Tử văn... khoan... khoan đã."

Nhưng lúc này người đàn ông đang chìm trong cơn mê, không có một tí gì là để ý tới lời nói của Chu Cẩm, mặt mũi anh đỏ bừng, từng hơi thở vừa gấp gáp lại vừa nặng nề, không hôn được môi Chu Cẩm liền vội vã rúc vào cổ cậu mút. Rất nhanh chiếc cổ trắng nõn bị mút thành từng nốt đỏ tươi, Chu Cẩm càng dãy dụa mạnh hơn.

     "Ngoan nào" Tử Văn bị quấy rầy như vậy liền bất mãn vỗ mông Chu Cẩm, xúc cảm mềm mại truyền đến, Tử Văn như nghiện mà vỗ thêm vài cái, còn không nhịn được mà cầm hai cánh mông nhào nặn.

      "A! Anh Tử Văn, dừng lại." Chu Cẩm hoảng hốt hét lên, hai tay ra sức đẩy cái đầu đang tung hoành trước ngực mình, núm vú của cậu đau quá, là Tử Văn đang cắn ngực của cậu.

Thân dưới Tử Văn đã độn lên một khối, bây giờ mỹ nhân trong lòng còn đang nằm dưới thân càng khiến anh muốn nổ tung.

Bọn họ ở với nhau mấy tháng nay rồi, tuy chung phòng nhưng lại chưa chung đụng lần nào, mỗi đêm anh đều nhịn đến muốn điên, vậy thì nhân cơ hội này tiến tới luôn đi.

Người đàn ông trong lúc nhất thời xúc động mà hạ quyết tâm, dứt khoát đem quần của Chu Cẩm kéo xuống rồi vứt qua một bên, ngay lập tức tiếng khóc thê lương kéo anh bừng tỉnh.

Tử Văn vội vã từ người Chu Cẩm bò dậy, chỉ thấy khuôn mặt của cậu không còn huyết sắc, nước mắt như vỡ đê mà thi nhau chảy đến rối bời, Chu Cẩm được giải thoát khỏi gông xiềng liền vội vã lui về sau, ôm chặt lấy cơ thể mà đáng thương thút thít.

Chu Cẩm sợ anh, suy nghĩ này vừa dứt, trái tim nam nhân liền đập thình thịch mấy cái, sự hối hận nhanh chóng lấp đầy gương mặt điển trai, bản thân anh đã lỗ mãng, đã doạ sợ Chu Cẩm mất rồi.

Tử Văn giúp cậu mặc lại quần áo, sau đó thành thật quỳ một bên nhận lỗi, giọng nói thành khẩn, chỉ mong có thể dỗ Chu Cẩm vui vẻ trở lại.

     "Tiểu Cẩm, đừng khóc nữa, là anh sai, anh không nên làm như vậy, anh chỉ nhất thời xúc động mà thôi, xin em đừng giận anh, đừng khóc nữa có được không?"

Tử Văn đau lòng lau nước mắt cho Chu Cẩm, chỉ là nước mắt cậu rơi hoài không hết, kéo theo lòng anh trở nên nóng như lửa đốt.

Bị đàn ông lăng nhục hơn 5 năm trời, chuyện này đối với Chu Cẩm đã trở thành vết thương khó mà cứu chữa, nhất thời cậu không thể chấp nhận bị một ai đó đặt dưới thân ân ai, đối với cậu làm tình chính là khổ đau, lại càng khó chấp nhận bản thân đã từng có một quá khứ dơ bẩn như vậy.

Nhưng mà... cậu không thể cứ mãi chung sống với Tử Văn kiểu như vậy, bọn họ là người yêu, Chu Cẩm biết cậu không thể ép uổng anh sống như hoà thượng, cậu cũng biết bản thân sớm hay muộn cũng phải cùng anh thân mật.

Nhưng mà Chu Cẩm thấy mệt mỏi quá, cậu vẫn còn rất sợ.

Chu Cẩm sụt sịt hai cái, kéo Tử Văn từ trên đất đứng dậy, nói.

     "Không phải lỗi của anh đâu, là do em không tốt."

     "Không, là lỗi của anh, đánh lẽ anh phải để ý hơn, đã biết em sống không dễ dàng gì, vậy mà..."

Đôi mắt Tử Văn đỏ hoe, như thể sắp khóc tới nơi, Chu Cẩm nhìn vào mà xót xa, vội ôm chặt lấy Tử Văn.

     "Em biết rồi, sẽ không khóc nữa, anh đừng nghĩ nhiều, có được không?"

    "Được."

Tử Văn được dỗ ngọt liền mỉm cười hạnh phúc, anh cũng vòng tay ôm lấy Chu Cẩm, động tác dịu dàng chỉ sợ một lần nữa doạ cậu, lại không thấy được biểu cảm phiền muộn pha lẫn lo sợ của Chu Cẩm.

Chu Cẩm cũng không biết rằng ở một góc nào đó, ánh mắt của nam nhân vốn luôn dịu dàng như nước lại trở nên âm trầm khó đoán.












   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com