Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ nó...mèo của ai đây..?

Trời mùa hè, oi bức và bực dọc. Nóng ẩm như thể không khí cũng muốn tan ra, chảy nhớp nháp khắp mặt người. Chả ai muốn ra đường làm gì. Ở yên trong phòng máy lạnh có vẻ là ý tưởng sáng suốt hơn nhiều.

Giữa trưa nắng như đổ lửa, Sawa Kasumi – một nô lệ tư bản chính hiệu – vẫn phải lết xác xuống công ty để mua cà phê cho bà chị trưởng phòng. Mặt cô cau có, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc như con trâu nước. Dáng đi thì loạng choạng, mệt đến phát thảm.

"Văn phòng to như quả địa cầu, thiếu gì ai ngoài kia, sao cứ phải là tôi chứ?" – Sawa làu bàu trong bụng.
Máy pha cà phê hỏng, tất nhiên. Thành ra cô phải đích thân xuống công ty, rồi vòng vào cửa hàng tiện lợi mua về. Có lẽ... vì trong cô chẳng toát ra tí gì gọi là “đe dọa” nên mới bị sai vặt hoài không dứt.

Vừa bước vào sảnh thì đập vào mắt là tấm biển báo: “Thang máy hỏng”.

Cái gì?! Rõ ràng nãy vừa đi thang máy xuống mà??

"Mẹ nó, cái kiếp văn phòng khốn nạn!" – Sawa rít lên trong đầu.
Rõ ràng là đã tốt nghiệp loại giỏi, vậy mà đến cả công việc cũng chẳng khá hơn ai. Thật là một trò hề của số phận.

Cô gái 23 tuổi, giờ phải leo bộ lên tận tầng 13. Vậy thì cái chân chẳng phải sẽ hóa thành của bà 32 tuổi còn gì?

Sawa từng nghe người ta nói: đi bộ nhiều thì chân sẽ to.
Mẹ nó...chị đây còn chưa kịp mặc váy lần nào, chẳng lẽ phải khép lại thanh xuân chỉ vì cái chân voi sao?

Khốn nạn.
Cái công ty chết tiệt này... đợi đấy.
Đợi bà đây mà tìm được việc mới, xem mấy người còn sống sót được bao lâu.

Năm giờ chiều.

Phố đã tắt nắng, nhưng không khí thì không dịu đi tí quái nào. Mặt đường bốc hơi, nóng hừng hực như một cái chảo gang đang chiên lòng người trong bơ giận dữ.

Sawa cảm thấy cái đế sandal dưới chân mình sắp chảy ra, biến thành keo dính bệt dưới nhựa đường. Thật nực cười, hôm nay lại không bị bắt tăng ca đến bảy giờ — thà ở lại công ty còn hơn phải về vào cái khung giờ này, trong cái thời tiết như muốn đốt cả thế giới này đi cho rồi.

Cô mặc cái sơ mi cổ sen mà mọi người trong phòng hay khen. Mới hôm nay, nó đã bị cô “xé toạc" ra vì nóng. Mồ hôi bò qua cổ, rồi bệt thẳng xuống lưng. Còn cái quần âu... trời ơi, ai là người nghĩ ra chất liệu này? Nóng đến mức tưởng như nó đang rít lên từng tiếng thở hấp hối bên da thịt.

Cô bực bội nhìn quanh. Và rồi…

“Mẹ ơi, chị kia trông đáng sợ quá…”

Giọng trẻ con.

Người mẹ ngẩn ra nhìn theo hướng tay con chỉ. Trên vỉa hè, là một cô gái tóc dài, rối bời, đang phát tiết bằng toàn bộ thân thể. Gương mặt cô đỏ bừng vìtức giận, vì nắng, vì cái gì đó chẳng rõ. Hai hốc mắt trũng sâu, thâm quầng như thể vừa trải qua một cuộc chiến kéo dài với deadline không hồi kết.

Sawa liếc sang hai mẹ con, mắt cô trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ. Đứa bé sợ quá ré lên một tiếng, bà mẹ vội vàng bế nó đi chỗ khác.

Cô nhặt mấy quyển sách bị rơi lên, làu bàu.

> “Thiệt tình cái lũ trẻ con… Thật là không ưa nổi mà.”

Sawa vốn không thích trẻ con.Một phần vì chúng phiền. Một phần vì... cũng chẳng rõ vì sao. Đôi khi người ta không cần lý do để ghét điều gì đó. Cô đơn giản là không thích.

Rồi đột nhiên — thứ gì đó lay động trong tầm mắt cô.

Sawa cúi nhìn xuống chân mình. Có một cục gì đó màu trắng... lông lá đang ngồi chễm chệ, liếm móng một cách hết sức thư thái.

Một con mèo.

Mắt nó lờ đờ, lim dim. Đầu nó lắc nhè nhẹ theo nhịp liếm lông bằng cái lưỡi hồng hồng mềm như bọt biển. Lông nó dài, mượt, mịn. Giống mèo Anh lông dài, thứ quý tộc sặc mùi tiền bạc.

-“Gì đây? Có cút ngay không thì bảo?” – Sawa cúi đầu gắt nhẹ.

Con mèo ngước lên, chậm rãi.

Đôi mắt của nó là một màu xanh... nhưng không phải xanh của bầu trời trong vắt. Mà là xanh sâu hoắm, hun hút như đáy đại dương. Và kỳ lạ hơn cả—

Nó đang đeo kính râm.

Kính râm.

Một con mèo đeo kính râm trên mũi.

Trông đến là… vô lý. Mà lại ngầu đến phát điên.

Sawa khựng lại. Nhíu mày. Rồi…chống nạnh:

-"À há...ai cosplay cho mày thế?Hử?"

-"Meow~"

Sawa ngồi xuống vỉa hè, đối diện với cục bông trắng kia. Nó nhìn cô, bằng ánh mắt dửng dưng nhưng sâu như gương nước.

> “Mày là mèo hoang hả?” – cô lẩm bẩm.

Bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng vạch lông trên cổ nó tìm thử chiếc vòng hay dấu hiệu gì chứng tỏ nó có chủ. Không có gì cả.

> “Meow~…”

Con mèo kêu khẽ một tiếng, giọng thanh như chuông bạc rơi xuống lòng bàn tay cô.Sawa — người luôn tuyên bố ghét trẻ con, ghét phiền phức, ghét mấy thứ mềm yếu — bỗng dưng bị hút mắt bởi cái sinh vật này.
Nhìn cái mặt nó kìa. Cưng gì đâu mà cưng muốn xỉu.
Không cưỡng được, cô bế nó lên, áp sát má mình vào bộ lông mềm như nhung, thơm thơm mùi nắng chiều.

Con mèo kêu rừ rừ, rồi nhấc một chân trước, đẩy má cô ra bằng cử chỉ rất… đúng mực.

Sawa bật cười.

> "Phải rồi. Ai lại đi cưng nựng quá lâu chứ, mất tư cách lắm."Cô đứng dậy, phủi phẳng nếp áo.
Giọng cứng rắn trở lại như bản năng:

> “Thôi, dù mày có đáng yêu đến đâu, tao cũng không nhận nuôi đâu. Không có chỗ cho mày.Và...tao không rảnh.”

Về đến sảnh chung cư, cô mới giật mình nhận ra.

Con mèo trắng vẫn đang theo sau.

Bốn chân nhỏ xíu bám trên từng viên gạch lát, cái đuôi dài quét nhẹ trong không khí như lướt sóng. Mắt nó ngẩng lên, nhìn cô, không kêu, không nháo. Chỉ đơn giản là... đi theo.

“To gan thật đấy.”
-“Tao nói là tao không rảnh mà.”
-"..."
-“Meow~”
-“Méow!!”
-"..."
-“Đi theo tao.”

Sawa trợn mắt.

Và rồi, một người một mèo — lặng lẽ, im ắng — cùng bước vào thang máy, cùng lên nhà.

Cửa thang máy đóng lại.

Sawa dựa đầu vào tấm gương kim loại mờ đục, thở ra một hơi mệt mỏi.

Nhưng lạ lùng thay, tim cô… hình như không còn nặng như ban nãy nữa.

Có lẽ — chỉ là có lẽ thôi — sau hôm nay, Sawa sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com