Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương16: CHUẨN GU XUẤT HIỆN

Cuối cùng, kỳ thi kết thúc.
Tôi ngồi ở quán quen gần trường, cầm ly sữa tươi trân châu đường đen yêu thích.

Trống rỗng.

Cảm giác không còn gì phải học, không còn đề nào phải làm, lẽ ra phải vui.
Nhưng tôi lại thấy...
hơi buồn.

Không biết vì kỳ thi qua rồi –
Hay vì người đó... vẫn chưa một lần giải thích.

Thi xong.
Tự do.
Không còn ám ảnh công thức hóa, ngày thi sử, hay đề văn 3 trang rưỡi.

Đám bạn tôi quyết định tổ chức tiệc ăn mừng sự sống sót thần kỳ sau kỳ thi đại học,
và nơi tụi tôi chọn... là một quán bar ở trung tâm, có DJ đánh live, ánh đèn mờ ảo, mùi rượu và tiếng bass đập rộn ràng.

Tụi tôi xuất hiện theo đúng kiểu "nhóm học sinh vừa trưởng thành" –
váy đẹp, tóc làm nhẹ, son đỏ vừa đủ, thần thái rạng rỡ như hoa mới nở.

Vì đám tôi ồn ào, nổi bật, lại đông toàn trai xinh gái đẹp nên dễ lọt vào mắt người khác.

Ngay khi vừa ổn định bàn, một đứa bạn nhìn quanh rồi bất chợt hỏi:

– "Ủa mà... mày với Jay sao rồi vậy?"
Tôi khựng lại một nhịp.
May là tụi nó bận uống và cười nên không để ý nhiều.

Tôi lơ qua:
– "Gì đâu... không có gì hết, giờ thi xong rồi, lo chơi đi bà."
Một đứa chen vô:
– "Ừ đúng rồi đó. Ai còn nhắc tên người cũ, tụi tao cho shot vodka đó nghen."
– "Vô đây để reset! Ai biết đâu mày gặp được một anh còn chuẩn hơn."
– "Nhìn quanh đi, tụi này còn thấy gu mày vài anh rồi đó."

Tôi cười.
Nhưng lòng thì lại... không rõ là gì.
Jay...
Đến giờ vẫn chưa nhắn gì.
Không hỏi, không gặp, không một dòng giải thích.

Có lẽ... vậy là xong?

Âm nhạc càng lúc càng lớn.
Tụi nó kéo nhau ra sàn nhảy, tôi vẫn ngồi tại bàn, tay cầm ly cocktail trái cây, lòng lơ lửng.

Lúc đó, một người bước tới.
Không biết từ đâu, nhưng ánh sáng trên trần chiếu đúng vào gương mặt anh ta.
Đẹp.
Đẹp kiểu khác với Jay.
Nét sắc hơn, mắt sáng hơn, và... rõ ràng là "trai thẳng" không cần nghi ngờ.

Anh ấy nhìn tôi, nhoẻn miệng cười:

– "Ngồi một mình không ra nhảy sao?"
Tôi lắc đầu cười nhẹ:
– "Bạn tôi ra rồi, tôi... đang nghỉ chân."
– "Vậy thì cho tôi xin chút thời gian nghỉ chân cùng."

Tôi bất ngờ, không quen kiểu tấn công thẳng như vậy.
Trước giờ toàn bị tỏ tình bất ngờ, chứ chưa có ai tiếp cận... đúng chỗ, đúng lúc như thế.

Anh ấy kéo ghế, tự nhiên ngồi cạnh tôi, gọi một ly rượu.
Giọng nói trầm ấm, cách cư xử lịch thiệp, ánh mắt cũng không hề gấp gáp.

Tôi có chút rung.
Không biết là do men rượu, ánh đèn, hay...
vì tôi đang cố quên đi Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com