Chương21: TIẾN TRIỂN MỚI
Jay chở tôi về đến trước nhà.
Con đường đêm vắng, đèn vàng rọi nhẹ, cả hai chẳng nói gì nhiều.
Thế mà không hề ngượng.
Không hề cần cố gắng tìm chủ đề.
Chỉ là im lặng. Nhưng... rất ấm.
Như thể... mỗi vòng quay xe đều lặng lẽ nảy nở một cái mầm gì đó giữa chúng tôi.
Tới nơi, tôi vừa tháo nón bảo hiểm ra thì Jay hỏi:
– "Cậu muốn vào trường nào?"
Tôi cười nhẹ:
– "Đại học Kinh tế A."
– "Khá cao đó."
Tôi gật đầu tự tin:
– "Nhưng tôi nắm chắc. Tôi vẫn nằm top 10 mà."
Tôi liếc mắt nhìn cậu.
– "Còn cậu thì khỏi nói, lớp chuyên mà, thừa sức."
Jay nhìn tôi.
Không nói gì vài giây.
Rồi lại nở nụ cười quen thuộc.
Không phải nụ cười khách sáo.
Cũng không phải nụ cười mỉa.
Mà là... kiểu cười khi trong lòng thật sự biết mình muốn gì.
– "Tôi hiểu rồi."
Tôi hơi ngơ.
– "Hiểu gì cơ?"
Jay không trả lời.
Chỉ đưa mắt nhìn tôi, như thể nói:
"Rồi cậu sẽ biết."
Tôi ngẩn ngơ vài giây, rồi cũng bật cười theo.
– "Thôi, tôi vô nhà nha. Ngủ ngon."
– "Ừ. Ngủ ngon. Nhớ ôn bài đều nữa."
Tôi bước vào nhà mà lòng vẫn ấm.
Tựa như... sợi dây chuyền trên cổ vẫn còn dư âm bàn tay ai đó chạm vào.
⸻
Sáng thứ Hai. Tuần mới.
Tôi tới trường với một nguồn năng lượng không ai hiểu nổi.
Tôi vừa bước vào lớp là đám bạn nhìn tôi như... thấy ma.
– "Mày tỉnh sớm hả?"
– "Ủa, mặt mày sao hồng hào thế kia?"
– "Tối qua mơ thấy đậu đại học hả?"
– "Không lẽ uống lộn thuốc? Tươi tắn gì kỳ cục."
Tôi cười tươi như hoa mùa xuân:
– "Không có gì hết, chỉ là cảm thấy hôm nay trời đẹp, lòng vui."
Đám bạn tôi đồng loạt trợn mắt:
– "Trời! Chắc phải đi cúng sao giải hạn, lần đầu thấy nó vui khi ôn thi."
Tôi lặng lẽ lấy sách ra.
Trên cổ, sợi dây chuyền ánh lên một tia sáng bạc nhỏ.
Còn trong lòng tôi...
không cần gọi tên.
Chỉ cần cùng hướng về tương lai, như hai người đi song song – là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com