Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng. William, thằng bé út, bắt đầu có những cơn ho khan, rồi tiếng thở dốc ngày càng nặng nề. Da thằng bé tái mét, đôi môi tím tái, khiến Pond và Joong đứng ngồi không yên. Giữa những giấc ngủ chập chờn, William luôn gọi tên bà Nit và ông Somchai, những tiếng gọi non nớt xé nát tim các anh.

Pond đưa William đến phòng khám nhỏ trong chợ. Vị bác sĩ già lắc đầu, đôi mắt đầy thương hại. "Tim thằng bé yếu lắm. Cần phải đi bệnh viện lớn, chụp chiếu kỹ lưỡng và có thể phải phẫu thuật. Tốn kém lắm." Chi phí ban đầu để chẩn đoán và điều trị tạm thời đã là một con số khổng lồ đối với bốn anh em.

Trở về căn nhà ẩm thấp, sự tuyệt vọng bao trùm. Pond nhìn những vật dụng cũ kỹ trong nhà. Một cái tủ gỗ đã sờn, mấy bộ chén đĩa bà Nit cất kỹ, chiếc radio cũ kỹ của ông Somchai. Anh hít một hơi thật sâu. "Joong, Gemini. Chúng ta phải bán hết. Bán những thứ có thể bán được."

Gemini tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu chuyện, phụ giúp anh mình tháo dỡ. Họ mang đồ ra chợ, cố gắng trả giá thật cao. Nhưng ai cũng biết hoàn cảnh của họ, và những món đồ cũ kỹ đó chẳng đáng bao nhiêu. Đến cuối ngày, số tiền thu được chỉ đủ mua vài gói mì tôm và thuốc cho William, chẳng thấm vào đâu so với chi phí bác sĩ nói.

Đêm đó, khi William đã ngủ thiếp đi vì thuốc, Pond ngồi thẫn thờ nhìn đống tiền lẻ trên tay. Không đủ William sẽ chết mất. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu anh. Anh nhớ lại những lần ông Somchai và bà Nit đôi khi cũng "đánh bạc" ở khu trò chơi có thưởng trong chợ, nơi những kẻ liều mạng đặt cược cả số phận.

"Joong," Pond khẽ gọi, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ kiên quyết. "Anh sẽ đi đánh bài."

Joong ngước lên, đôi mắt nó mở to. "Đánh bài? Anh điên à? Đó là tiền của William!"

"Đúng! Chính vì là tiền của William nên anh phải làm! Bán đồ không đủ. Ăn cắp thì anh không làm được. Chỉ có cách này thôi!" Pond nói, nắm chặt tay. "Nếu may mắn, chúng ta sẽ có đủ tiền. Nếu không, thì cũng không mất gì nhiều hơn."

Mặc cho sự phản đối ban đầu, Joong quyết định đi cùng Pond. Cả hai gom số tiền ít ỏi còn lại, chia làm hai phần. Pond giữ phần lớn, còn Joong giữ một ít phòng trường hợp xấu nhất. Rồi họ cùng nhau đi đến khu nhà tạm bợ nằm sâu trong chợ, nơi những tiếng cười nói ồn ào và tiếng xóc đĩa vang lên không ngớt.

Bên trong là một thế giới khác. Khói thuốc lá cuộn lên đặc quánh, mùi rượu nồng nặc và tiếng hô hào của những con bạc. Pond và Joong tiến đến bàn bài xóc đĩa. Họ không đánh lớn ngay lập tức, mà lặng lẽ quan sát, tính toán. Pond nhớ lại những lời ông Somchai đã từng nói về "mánh khóe của những con bạc", về cách đọc vị đối thủ. Bằng một bản năng nhạy bén và đầu óc tính toán hơn tuổi, Pond bắt đầu đặt cược.

Ban đầu chỉ là những ván nhỏ, nhưng Pond thắng liên tiếp. Anh không ham, không liều lĩnh, chỉ đặt cược vào những ván mà anh chắc chắn nhất. Joong đứng bên cạnh, vừa lo lắng, vừa kinh ngạc nhìn anh trai mình. Nó im lặng quan sát, thỉnh thoảng liếc nhìn những kẻ xung quanh. Tiền bắt đầu chồng chất. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên quanh bàn. Những kẻ thua cuộc nhìn Pond với ánh mắt đầy nghi ngờ và thèm khát.

...

Cuối cùng, khi số tiền trong tay đã đủ để lo chi phí cho William, Pond đứng dậy. Anh mỉm cười trấn an Joong, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Khi họ bước ra khỏi cửa, một bóng người đàn ông lực lưỡng, khuôn mặt sẹo sần sùi, chặn đường họ. Hắn là chủ sòng bạc, và hắn không dễ dàng để những kẻ thắng bạc ra về.

"Hai thằng nhóc. Mày thắng lớn quá nhỉ?" Hắn cười khẩy, đám đàn em vây quanh.

"Để lại tiền rồi biến."

Pond và Joong cảm thấy lạnh sống lưng. Họ biết mình không thể chống cự. Nhưng Pond đã chuẩn bị trước. Bằng một tốc độ nhanh như cắt, anh ném chiếc túi vải cũ kỹ chứa "tiền" sang một bên, về phía đám đông lộn xộn.

"Đây! Lấy đi!"

Trong lúc bọn chúng xông vào giằng co để giành lấy chiếc túi vải, Pond đã nhanh nhẹn kéo Joong, phóng như bay vào những con hẻm tối tăm của chợ Khlong Toei. Bọn chúng đuổi theo, gầm gừ. Chúng không biết rằng, số tiền thật, đã được Pond cẩn thận giấu trong một chiếc túi nhỏ hơn, kẹp chặt trong thắt lưng anh. Chiếc túi vải chúng đang tranh giành chỉ chứa đầy những tờ giấy vô giá trị, được cuộn tròn khéo léo để tạo cảm giác nặng tay.

...

Khi Pond và Joong mạo hiểm giữa sòng bạc và những con hẻm tối tăm, Gemini lại đang ở một chiến tuyến khác, cũng căng thẳng không kém: hành lang bệnh viện. William đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau khi đến, và Gemini ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa kim loại. Mỗi tiếng động từ bên trong đều khiến tim cậu thắt lại. Cậu bé mới mười hai tuổi, nhưng sự lo lắng và sợ hãi khiến khuôn mặt vốn đã gầy gò của cậu càng thêm xanh xao.

Thời gian trôi qua thật chậm. Mặt trời đã lặn, thay bằng ánh đèn huỳnh quang trắng xóa của bệnh viện. Dạ dày Gemini réo lên từng hồi, nhưng cậu không dám rời đi. Cậu sợ nhỡ William cần gì, sợ nhỡ có tin tức về ca phẫu thuật. Nỗi sợ hãi lớn hơn cả cơn đói.

Đã khuya lắm rồi, Pond và Joong vẫn chưa về. Gemini bắt đầu cảm thấy lạnh run. Cậu nhìn William nằm trên giường bệnh, dây truyền dịch chằng chịt. Thằng bé yếu ớt, xanh xao, nhưng ít nhất giờ đây đã được an toàn trong vòng tay của các bác sĩ. Thế nhưng, cậu lại không biết hai anh mình đang ở đâu, có an toàn không.

Bất chợt, một mùi hương ấm áp của cơm và canh phảng phất trong không khí. Gemini ngẩng đầu lên. Ở cuối hành lang, một nhóm người đang phát cơm từ thiện cho những bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Ánh mắt Gemini sáng lên, nhưng rồi lại vụt tắt. Cậu không muốn rời khỏi William, nhưng bụng cậu đói cồn cào, và cậu biết mình cần phải giữ sức.
Hít một hơi thật sâu, Gemini chậm rãi bước về phía nhóm phát cơm. Cậu xếp hàng phía sau vài người khác, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Khi đến lượt mình, người phụ nữ mỉm cười đưa cho cậu một hộp cơm.

"Đây cháu. Cơm từ thiện."

Gemini nhận lấy, đôi mắt rụt rè nhìn vào hộp cơm nóng hổi. Một hộp cơm, làm sao đủ cho cậu và cả William khi thằng bé tỉnh dậy? Cậu nuốt nước bọt, và rồi, không kìm được nữa, những giọt nước mắt chực trào ra.

"Dì ơi... dì có thể... cho cháu thêm được không ạ?" Giọng Gemini lạc đi vì nghẹn ngào.

"Em cháu... nó đang ở trong phòng cấp cứu... nó bị bệnh tim nặng lắm... bác sĩ nói nó phải mổ... cháu sợ nó đói khi tỉnh dậy... Và cháu có hai người anh nữa... mong dì cho cháu xin bốn phần nha dì"

Những lời nói đứt quãng của Gemini, cùng với đôi mắt ướt đẫm và khuôn mặt hốc hác, đã chạm đến lòng trắc ẩn của những người phát cơm. Người phụ nữ nhìn Gemini, rồi nhìn sang người đồng nghiệp.

"Ôi cháu ơi, khổ thân thằng bé quá."

Dì kia thở dài, ánh mắt đầy thương cảm. "Được rồi, dì cho cháu thêm. Chúc em cháu sớm hết bệnh nha ."

Không ai nói gì, nhưng Gemini nhìn thấy họ khẽ gật đầu với nhau. Rồi, một hộp nữa được đặt vào tay cậu, sau đó là một hộp nữa. Tổng cộng là ba hộp cơm nóng hổi, ba bữa ăn cho cậu và em trai, hoặc có thể cả hai anh Pond và Joong nếu họ trở về kịp.

Gemini cúi đầu thật sâu. "Cháu cảm ơn dì... Cháu cảm ơn nhiều lắm..."

Nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu, nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm và biết ơn. Cậu ôm chặt ba hộp cơm, bước trở lại chỗ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu của William.

Giờ đây, ít nhất, cậu và em trai sẽ không phải chịu đói. Nhưng nỗi lo về Pond, Joong, và tương lai mù mịt của bốn anh em vẫn còn đó, nặng trĩu trong lòng Gemini.

...

Pond và Joong chạy bán sống bán chết, mặc kệ những vết trầy xước khi họ va vào các sạp hàng và thùng rác. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: mang số tiền này về cứu William. Sau lưng anh, tiếng chửi rủa vang lên khi bọn chúng phát hiện ra mình bị lừa.
Cuối cùng, Pond và Joong cũng về đến nhà, người ướt đẫm mồ hôi và run rẩy. Gemini đang thức đợi họ, ánh mắt lo lắng. Pond rút ra tập tiền thật, số tiền đủ để cứu lấy mạng sống của William, đặt lên bàn.

"Anh đã làm được." Giọng Pond thì thào, vừa mệt mỏi, vừa có chút tự hào xen lẫn sợ hãi. Họ có tiền, nhưng cái giá phải trả có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com