Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (2)

Park Jihoon tự đánh giá mình vẫn còn là một đứa con nít, mà đã là con nít thì đương nhiên không thể hiểu được thứ ngôn ngữ phức tạp của người lớn.

" Rồi sẽ ổn cả thôi. "

Hyunsuk nói trong lúc đầu đang ngửa lên trời, hai mũi nhét mảnh giấy đã chuyển sang màu đỏ thẫm và trước mặt là bài luận mười trang đang làm dở.

" Rồi sẽ ổn cả thôi. "

Ba nói, tay vươn ra ôm lấy nó đang nức nở trong đám tang của bà nội.

" Rồi sẽ ổn cả thôi. "

Mẹ nói trong lúc tay hãy còn truyền nước biển, ngả người xuống giường bệnh sau cú va chạm với chiếc ôtô màu trắng trước ngõ tưởng như đã cướp đi mạng sống của bà.

" Rồi sẽ ổn cả thôi. "

Mashiho vỗ vai nó trước khi về lại Nhật, và có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cuộc sống vô thường, không ai có thể chắc chắn rằng sau câu nói " Rồi sẽ ổn cả thôi " ấy, mọi chuyện thật sự sẽ ổn hơn không. Như cách mà ta cam đoan một cái cây không bao giờ ngã, nhưng lại có thể nằm xuống sau đợt gió, sau cơn bão, hay sau thông báo giải tỏa của các cấp chính quyền.

Nó cũng muốn làm người lớn, cũng muốn nói rằng " Rồi sẽ ổn cả thôi ", nhưng không biết bao nhiêu lần nó lại ngậm ngùi chấp nhận bản thân hãy còn là một đứa con nít, vì nó nhận ra rằng, cuộc sống không bao giờ là ổn.

----------------------------------------------------

- Mẹ anh mất rồi.

Nó nhận được một cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng với nội dung chỉ vỏn vẹn bốn chữ nói trong chưa đầy năm giây, nhưng bao hàm cả sự buồn bã, mất mát và một chút gì đó như bất lực, cam chịu. Nó thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng nức nở bị nén lại của Hyunsuk những giây cuối cùng trước khi anh cúp máy.

Nó chộp lấy chìa khóa xe, mở cửa nhà nhanh đến mức bất cẩn mà bị kẹt tay, còn hoan hỉ khiến con chó nhà bên sủa um lên vì tưởng là ăn trộm đột nhập.

Đôi vợ chồng đang say giấc nồng trong nhà rốt cuộc cũng phải hớt hải chạy ra vì tưởng có trộm thật, sau đó lại luôn tay luôn chân xin lỗi hàng xóm làng giềng trong khi nó hớt hải chọt nhầm chìa khóa vào giữa vô lăng.

Đường sá hai giờ sáng chỉ có vài ba chiếc xe lớn qua lại, hầu như không có người. Sau năm phút làm công dân gương mẫu chạy đúng tốc độ quy định, nó quyết định biến tuyến đường dẫn vào trung tâm Seoul thành con đường cao tốc của riêng nó khi rồ ga lên 90km/h.

Thêm năm phút nữa, nó đã có mặt tại bệnh viện thành phố, tóc tai dựng đứng lên như tổ chim, trên người vẫn còn nguyên bộ pjama hình con gà. Nó gấp gáp tới nỗi lấy nhầm phiếu xác nhận người nhà bệnh nhân thành bằng lái ôtô, sau đó chạy thang bộ thẳng lên khu ICU trong khi y tá lễ tân vẫn còn đang ngơ ngác.

Anh người yêu của nó đứng cách nó chỉ một bức vách, vùi mặt vào lòng bàn tay và cơ thể run lên từng cơn; nhưng trong một khắc nào đó, nó lại cảm thấy đây chính là khoảng cách xa nhất thế gian. Điện tâm đồ đã ngừng chạy từ bao giờ, thôi rít lên tiếng tít tít chói tai, bây giờ trên màn hình chỉ còn lại một đường thẳng dài.

Số phận của một sinh mệnh đã chấm dứt.

Trước mặt anh là người mẹ mà anh vô cùng kính trọng, là người cách đây nửa ngày vẫn còn đủ sức để dặn dò nó chăm sóc con mình thật tốt. Thân là một người mẹ, nhưng bà cũng kiêm luôn chức làm cha khi tận tình chỉ dạy cho anh những thứ cha anh sẽ chẳng bao giờ nói với con mình.

Bất giác, nó cũng đứng ngơ ra, tay chân run lẩy bẩy không kiểm soát được, còn nước mắt thì bắt đầu đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt. Nó cũng đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân, nhưng có lẽ không thể đồng cảm với anh lúc này.

Vài bác sĩ mở cửa phòng để đẩy băng ca phủ khăn trắng ra ngoài, theo sau là Hyunsuk với đôi mắt đỏ hoe. Một tay anh vẫn còn đang đặt lên chiếc băng ca như thể chưa chấp nhận được sự thật mẹ mình đã rời xa nhân thế, rời xa anh.

Nó thấy anh cũng không thể đi theo bác sĩ mãi đến khu nhà xác bèn kéo anh lại, gắt gao ôm chặt vào lòng. Anh ôm lại nó, chỉ ôm thôi, không khóc, không la, cũng không than vãn lấy một lời.

Jihoon vỗ nhẹ vào lưng anh đều đều như đang ru em bé ngủ, lại vô tình đánh thức đứa " con nít " thật sự trong người anh. Anh vùi mặt vào lồng ngực nó như một con thú hoang điên cuồng kiếm tìm sự ấm áp và lòng thương cảm từ con người, thứ mĩ vị trước đây nó chưa bao giờ nếm qua. Vai anh run lên khe khẽ, chẳng mấy chốc nước mắt đã thấm đẫm một vùng lớn trước áo nó. Anh ngẩng mặt lên, bối rối lấy tay lau đi, nhưng nó lần nữa lại ấn anh vào lại lồng ngực mình, một tay đỡ đằng sau gáy, một tay dịu dàng xoa lưng anh. Rồi bất giác, nó thốt lên,

" Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi "

Nó kinh ngạc, mở to hai mắt khi nhận thức được mình vừa nói gì. Cái ngôn ngữ mà nó chê là phức tạp và dư thừa ấy, nay lại được chính miệng nó thốt ra.

Nó biết, anh lẫn nó, không ai là ổn cả, nhưng câu nói này giống như phản xạ tự nhiên trong thế giới của người lớn, khi người ta tự huyễn với bản thân đang trong tình huống cấp bách như một loại tự kỉ ám thị, rằng phải bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề, mọi chuyện đều sẽ qua và mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Hành lang bệnh viện lúc hai giờ đêm chỉ có lác đác vài hộ tá đi tuần tra, còn lại thì hầu như không có ai cả. Nó bèn gom hết can đảm để đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, như cách nó vẫn hay làm mỗi khi anh cảm thấy bất an hay sợ hãi. Vị hơi mằn mặn, chắc là còn dính lại một chút nước mắt.

Sau đêm đó, nó không thấy được bộ dạng của những kẻ chìm trong tiêu cực nơi anh. Nó đánh giá, anh đúng chuẩn ba không: không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không bỏ bê người thân. Nhưng cứ lâu lâu nó lại thấy anh thừ người ra suy nghĩ, sau đó cầm điện thoại lên hí hoáy ghi ghi chép chép.

Không lâu sau, đám tang của mẹ anh được tổ chức. Chỉ là một đám tang nhỏ với một nhà sư chủ trì và ba bốn người bạn cũ của mẹ anh, tuyệt nhiên không có lấy một người họ hàng nào, ba anh cũng không thấy xuất hiện. Hai mươi mấy năm cuộc đời, không phải là lần đầu nó dự đám tang, nhưng hôm ấy lại khiến nó thổn thức lạ thường. Lần đầu tiên, trong đám tang của một người không có máu mủ ruột rà gì với mình, nó trịnh trọng ngồi ở hàng ghế " người nhà ".

Đêm hôm trước khi tổ chức đám tang, anh thao thức mãi không ngủ được, nó bèn đưa tay vỗ lưng anh nhè nhẹ, cố bắt chước lại cái cách nó ru thằng cháu ba tuổi ở nhà ngủ. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng :

- Jihoon này, em nghĩ sao về anh ?

Tim nó như bị một chiếc lông vũ sượt qua khi anh cất giọng hỏi nó câu này, vừa mềm mại, mà cũng vừa đau đớn. Sao anh lại hỏi nó như thế ?

- Hyunsukie là một người vô cùng tuyệt vời, tháo vát, chăm chỉ, giỏi giang, cần mẫn, đáng yêu, nói chung là rất tốt.

Trong lúc nói, tay nó vô tình lướt qua vòng ba tròn tròn của anh, muốn đề cập thêm cả nó vào nhưng xét thấy không hợp hoàn cảnh nên lại thôi.

- E-em không nghĩ gì xấu về anh sao ? Bị nhà nội ruồng bỏ, bố nghiện ngập, còn, còn...

- Suỵt.

Trước khi anh kịp nói thêm câu gì, nó đã giơ ngón trỏ lên chặn môi anh lại. Anh là trân quý của nó, là xinh đẹp của nó, gia đình không nhận anh thì nó nuôi, bố nghiện ngập thì nó giúp hộ anh tống ông ta vào tù, nó đã xác định rằng sau này Hyunsuk của nó chỉ được sống trong hạnh phúc, không cần lo nghĩ thêm điều gì nữa.

Nó nhìn anh đầy cưng chiều, sau đó khẽ ôm anh vào lòng. Mái tóc đen bóng mượt của anh ngúc ngoắc chơi đùa trên cánh tay nó. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đáng yêu.

- Jihoon này, ngày mai...ngồi ở hàng ghế người nhà với anh được không ?

Càng nói, anh càng vùi sâu vào lồng ngực nó như một đứa bé sợ món đồ chơi yêu thích của mình bị lấy mất. Nó ngơ ra một lúc lâu, sau đó mới khẽ gọi:

- Hyunsukie...?

Hyunsuk ngước mắt lên nhìn nó, nước mắt nước mũi đã chảy đầy mặt. Anh vò góc áo của nó lại, bối rối nói :

- A-anh...anh xin lỗi, anh không có tư cách gì để yêu cầu em ngồi vào hàng ghế người nhà cùng anh cả, anh...

Chưa kịp đợi anh nói hết, nó đã vội ấn tay lên gáy rồi khoá môi anh lại. Nụ hôn ướt át kéo dài, mang theo dư vị mằn mặn hệt như cái đêm nó hôn anh ở hành lang bệnh viện. Càng lâu, mặt anh càng ửng hồng lên, nó biết anh đã đến giới hạn bèn tiếc nuối rời khỏi.

- Em im lặng không phải vì không muốn ngồi cùng anh, em im lặng vì rốt cuộc anh cũng coi em là người nhà.

Anh ngước đôi mắt tròn xoe, óng ánh nước lên nhìn nó. Ánh mắt ấy nếu ngày thường thì trăm phần trăm nó sẽ đè anh ra rồi ăn cho bằng sạch, nhưng hôm nay nó chỉ thấy anh thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu vắng tình thương gia đình, một đứa trẻ cô đơn.

- Nếu như anh đã tự ti vì không có người nhà, em tình nguyện làm người nhà để che chở cho anh, em sẽ thay người nhà anh làm điều đó, chắc chắn.

Nó cụng đầu vào trán anh rồi cười. Nó không hề nói suông, nó muốn làm người nhà của anh, muốn che chở cho anh đến hết quãng đời này, muốn cùng anh thức dậy mỗi buổi sáng, nhận nuôi một đứa con, trai hay gái đều được, sẽ đưa con đi học, sau đó về nhà nằm lì ra ôm lấy anh cả ngày.

Bất chợt, anh hôn nó, nụ hôn chủ động hoàn toàn từ phía anh. Môi anh chạm vào môi nó, mềm mại, ngọt ngào. Không rõ là vị ngọt của môi anh, hay vì trong lòng nó, nó đã nhận thức được rằng,

Nó là người nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com