Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Rời Xa Anh !?

Vết thương nào mà không đau....dù đau cách mấy thì Plan vẫn phải chấp nhận mọi thứ...phải đối diện với nó....buông tay Saint cậu tự mình đi khập khiễng về phía phòng cấp cứu....đôi chân cậu đau nhức vì vấp ngã khi lên cầu thang của bệnh viện....Saint đã phải đỡ cậu.....cậu không sao...cậu chỉ muốn nhìn thấy Mean thôi...

Ngay lúc này..bác sĩ cấp cứu cho Mean cũng từ trong phòng bước ra....Plan vội nắm lấy tay áo ông mà gơm gớm nước mắt hỏi

" bác sĩ.....cậu ấy có sao không  ?....bác sĩ à.."
Vừa nói nước mắt cậu vừa rơi...

" tình trạng của cậu ấy đã ổn định hơn....nhưng..."

Ông lắc đầu rồi im lặng...mắt nhìn thấy bác sĩ bỗng dưng im lặng bất thường...Plan òa khóc nắm chặt tay áo ông

" bác sĩ....Mean làm sao...cậu ấy làm sao rồi"
Saint lo lắm đỡ Plan rồi nhìn ông hỏi

" cậu ấy bị trấn thương nặng ở vùng đầu...có khả năng là không tỉnh lại...."

" bác sĩ....."

Plan buông tay đang nắm chặt tay áo ông mà từ từ ngồi bệt xuống sàn...

" Plan...không sao chứ...anh không sao chứ"
Saint đỡ lấy Plan lo lắng hỏi

Plan chỉ im lặng.....nhưng tại sao nước mắt cậu lại rơi như vậy...tuôn ra như dòng chảy không nguồn...

" P'Plan...để em đỡ anh lên ghế...ngồi vậy không tốt cho em bé đâu.."

Em bé ? Cậu đã quên là bản thân mình còn có đứa con của Mean....cậu phải làm sao để đối diện đây...?

___

" Bà nhìn xem cậu ta nghe nói là đồng tính luyến ái đó..."

" trời ơi tôi mà có đứa con như vậy là tui bóp mũi cho chết từ nhỏ rồi.."

" chưa hết đâu nha...chồng cậu ta đang nằm trong phòng hồi sức...nghe đâu là bị tai nạn giao thông..."

" nghiệp cả bà ạ...gia đình ai lại có hai đứa con như vậy thật là bất hạnh...! "

Những câu nói ác ý của những người xung quanh khiến Plan một lần nữa khóc nức nở...Saint nhíu mày nhìn hai người phụ nữ kia với ánh mắt hâm dọa..

" P' đừng khóc nữa...Mean sẽ tỉnh lại thôi..."
Saint vỗ vai Plan trấn an

Cậu nhìn sang giường bệnh nhìn Mean nằm trên giường bất động..cậu thở dài trong lòng...dù không biết Mean và Plan đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự hiện tại mọi thứ đã đi quá xa rồi...ngay cả một người ngoài như cậu còn đau lòng..mệt mỏi..thì người trong cuộc sẽ như thế nào...nhìn đôi mắt Plan xưng đỏ vì khóc quá nhiều Saint lại một lần nữa thở dài...

" Saint...Mean sẽ tỉnh lại phải không  !? "

Plan ngước nhìn Saint rồi lao nước mắt hỏi

" ừ..."
Saint mỉm cười rồi rật đầu

_____

Tình yêu đủ lớn thì mọi giới hạn có là gì.....anh yêu cậu...anh yêu tất cả những thứ thuộc về cậu...chỉ cần cậu chịu mở mắt ra nhìn anh thì anh nhất định bỏ hết định kiến của xã hội để đem hết mọi thứ mà anh có cho cậu...xem như cậu giận anh cũng được...cậu mau mở mắt ra nhìn anh đi....làm ơn đừng bỏ anh và con có được không Mean ?
Đừng chơi trò cút bắt nữa...anh mệt mỏi lắm rồi....anh không muốn phải đấu tranh nữa..

=)) Đau lòng đến thế nhưng chẳng dám buông.....vì Plan chưa hề hết yêu Mean .....vì Mean...vì con của họ...mà đấu tranh

Sau hơn một ngày hai đêm Mean bất tỉnh Plan đã khóc đến mòn mỏi....và hôm nay..

Mean tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn Plan chầm chầm...

" Mài tỉnh rồi à Mean  !?"
Plan chạy đến bên giường ôm lấy Mean bật khóc

" tránh ra..anh là ai.."
Mean nhíu mày đẩy Plan ra hỏi

" mài không nhớ ra tao à"

" anh là ai  ??"

" Mean...mài làm sao vậy  ? Mài đừng giỡn nữa được không...tao xin mài mà Mean"

Plan ôm chặt lấy hông Mean...khuôn mặt hồng phấn của cậu dính đầy nước mắt...mắt cậu vẫn còn  đỏ nhưng vẫn không sao kìm lòng được mà rơi nước mắt..cậu đau lòng nhìn Mean

" tôi bảo cậu tránh ra. !!!"

Mean hột hơi tức giận đẩy mạnh Plan té xuống đất

" a......."
Bụng Plan đập mạnh vào ghế...cậu đau đớn mà hét lên

Perth đang lấy nước ngoài phòng bệnh vừa nghe thấy tiếng hét chói tai của Plan cậu liền chạy một hơi vào phòng

" P' Plan ?"

Trước mặt cậu là Mean đang ngồi trên giường...dưới đất là Plan đang nằm...

" Plan anh có sao không.."
Perth hốt hoảng chạy đến đỡ cậu

" Perth...anh đau lắm...bụng anh đau quá"
Plan ôm bụng nói

Một dòng máu tươi chảy xuống....Plan trợn mắt nhìn rồi bất giác cả người rung lên

" con ....!!! Không được...con của ba"

"anh bình tĩnh lại đi...em lập tức gọi bác sĩ.."
Perth ôm chặt Plan ngăn không cho cậu xúc động..

'' không...!!!! Perth..con của anh...không được ''

Plan vùng vẫy trong lòng ngực Perth...cậu đau lên mức khóc nghẹn...giọng cũng vì vậy mà khàn đi..

'' P'Plan bình tĩnh lại nghe em nói này..Nhìn em này..sẽ không sao đâu ''

Perth một tay giữ chặt Plan một tay kéo chuông báo cho y tá..

'' anh đau lắm....con của anh...Perth..''
Plan vừa khóc vừa chồm người về phía vũng máu..

Mean lại ngồi trên giường nhìn Plan với ánh mắt kinh sợ...cậu lùi người về phía sau không dám đến gần Plan...Nhìn Plan khóc như vậy trái tim cậu bỗng thắt chặt...lòng ngực cũng ̣đột nhiên trở nên đau nhói....rốt cuộc là Plan có quan hệ gì với cậu ? Cậu lúc này chẳng nhớ được gì...đầu cậu đau nhói...mọi thử trước mắt cậu đều trở nên mờ ảo..

''Con ơi....con của anh...Mean !!!!! Con của chúng ta..''

Plan nhìn Mean mà uất nghẹn...tại sao người kết thúc mọi chuyện lại là Mean.!?
Ai đã từng hứa làm một người ba tốt...ai từng hứa sẽ khiến tôi hạnh phúc ?
Mean....cậu giết con của cậu rồi...con của chúng ta...cậu dùng cách này để yêu thương tôi sao ?

Plan tuyệt vọng nhìn lên trần nhà...bác sĩ và y tá đưa cậu nằm trên băng-ka ....máu từ chân cậu chảy dài khắp hành lang bệnh viện..

Perth đứng yên trong phòng nhìn Mean mà đỏ mắt

'' tôi nói cho anh biết...!! P'Plan mà có chuyện gì thì anh đừng có trách tôi ''

___

Ngồi ngoài phòng bệnh Perth lo lắng
Sau 30phút bác sĩ bước ra rồi lắc đầu

Giây phút đó cậu biết đứa bé đã mất....Nhìn vào trong thấy Plan nằm trên giường bất động...Perth thiếu điều muốn chạy sang đấm cho Mean một trận..

_____

Nước mắt trên má Plan được một bàn tay lao khô đi....mở mắt ra Plan nhìn thấy Mean đang nhìn mình..

''Anh dậy rồi à ? ''
Mean cười

''Mean ?!''
Plan chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình

'' mơ thấy gì mà lại khóc đến mức này hả ? ....nữa đêm không ngủ còn bỏ em lén vào đây làm gì ''

''Mean....Đừng bao giờ bỏ anh được không''

Plan khóc oà lên ôm lấy cỗ cậu..

''Em không bỏ anh đâu ...em yêu anh''

Mean mỉm cười ôm chặt lấy Plan ...nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng cậu...Mean không biết Plan mơ thấy gì mà lại gọi tên cậu trong giấc mơ..còn khóc đến mức này...bảo bối của cậu thật ngốc...sang đây rồi ngủ quên luôn...nếu cậu không giật mình bất chợt còn tưởng Plan bị bắt cốc -_-''

Plan lại vui mừng vì đây chỉ là giấc mơ...nhưng tại sao lại giống thật đến vậy.?

Nghĩ cũng lạ...tại sao vào phòng này Plan lại ngủ quên được nhỉ.?

___

Lý do Plan ngủ quên và ngủ rất ngon là do phòng này có trồng một loại cây ưa ngủ...ba mẹ Plan đã có tuổi rồi...nên thường xuyên bị mất ngủ...nhưng nhờ có một loại cây quý ở nhật bản sau hai năm dù học của cậu mà tìm đem về đặt trong phòng...nên ba mẹ cậu mới dễ ngủ....việc cậu không cho Plan vào phòng này là tránh cho việc Plan ngủ quên...
Và một điều không ngờ là Plan ngủ say đến nỗi nằm mơ :-)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com