Chạp 23
Lâm Kế, quấn mỗi chiếc khăn tắm để lộ ra thân hình. Cứ mải lau tóc mà lượn lờ trong phòng.
Khiến ai kia? Thấy rất thú vị ngồi im lặng chăm chú nhìn.
Không chú ý? Người nọ làm rơi đồ. Có tiếng động Lâm Kế tưởng là Thiên Thiên.
_ Bảo bối! Con lại nghịch nữa rồi hả?
Chúng ta mới tới đây sống, con phải bơn bớt cái tính nghịch ngợm đi chứ?
Con gái mà chẳng giống ai gì cả?
Rồi cậu, từ từ quay lại. Bỗng chân cậu luống cuống rồi ngã uỵch cái xuống sàn nhà.
_ Ai da! Đau quá.
_ Cậu có sao không?
Lâm Kế , vội đứng dậy chạy vô tủ lấy cái áo mặc choàng vào.
_ Anh! Sao anh lại có mặt trong này? Anh không biết lịch sự phải gõ cửa , mới được vào hay sao?
_ Tôi có gõ rồi. Không thấy ai trả lời, lên tôi tự vào thôi .
Thấy có tiếng nước chảy, tôi nghĩ cậu đang tắm, nên ngồi ngoài này đợi.
_ Như vậy cũng không được. Tôi tắm xong thường chưa mặc quần áo.
NGHĨA cười:
_ Anh cười cái gì?
_ Chúng ta đều là đàn ông, đều giống nhau cả. Có gì phải ngại?
Mà cậu có cái gì khiến tôi phải nhìn cơ chứ?
_ Cũng không được. Lần sau , tôi đề nghị anh tôn trọng quyền riêng tư một chút.
_ Được rồi. Tôi ra ngoài đợi. Cậu mặc đồ vào đi , rồi chúng ta qua phòng sách của tôi một chút.
_ Để làm gì?
_ Chẳng phải, chúng ta chưa chính thức kí hợp đồng hay sao?
_ Hợp đồng?Chẳng phải?
_ Tôi ra ngoài trước.
_ Này, này nói rõ chút đi. Chưa hỏi xong mà đã đi rồi. Con người đâu mà kì cục?
Hồng Nghĩa, ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng kia.
Cậu đang tự hỏi mình? Cái cảm giác lúc nãy là gì?
Sao thấy thân thể của cậu ta, cậu lại có chút giao động?
Cũng là thân thể , của một người đàn ông thôi mà.
Sao cậu lại có cảm giác?
Đang trong tâm trạng khó hiểu? Thì có tiếng gõ cửa,rồi bước vào là một người con trai thật đẹp ( trong mắt NGHĨA )
Thực sự, vẻ đẹp này đã khiến cậu trong phút chốc bị đơ vài giây.
Bước tới cạnh bàn, Lâm Kế gọi:
_ Chủ tịch Hồng. Anh đang nghĩ gì vậy?
_ À! Tôi không có sao? Cậu ngồi đi, chúng ta bàn một chút về cái hợp đồng này.
Đọc ngâm cứu, một hồi các điều khoản:
_ Cậu thấy có chỗ nào không ổn không?
_ Cũng không hẳn, tôi chỉ thấy có một điều không ổn là: Giúp anh vệ sinh cá nhân như tắm, lấy chọn đồ..
Những việc như này?
_ Trước là, có bác quản gia giúp tôi. Nay Bác già rồi không thể để bác , cứ giúp một người tàn tật như tôi mãi được.
_ Nhưng tôi lại có một thắc mắc?
_ Cậu cứ hỏi? Có thế nào tôi sẽ trả lời!
_ Ngoài kia có rất nhiều người, sao cứ phải là tôi?
_ À! Tôi quên, chưa có nói với cậu là: Ngoài việc chân tôi bị như này ra.
Tôi còn mắc thêm một chứng bệnh gọi là: Sạch sẽ.
Không phải ai ? cũng có thể đụng chạm vào người tôi?
Nhưng cậu là người đặc biệt, không những có thể chạm vào tôi, mà còn khiến tôi có cảm giác phía dưới.
Nghe đến đây, Lâm Kế nhảy cẫng lên:
_ Anh! Anh là có ý gì?
_ Tôi như này thì có ý gì được với cậu? Ý của tôi muốn nói là: Tiếp xúc gần cậu, không hiểu sao phía dưới chân tôi có cảm giác hơn trước.
Không biết là vì cái gì? Nên tôi mới liều một phen, đưa cậu về sống chung một thời gian, để xác minh lại chuyện này.
_ Oh! Vậy sao?
_ Nên tôi cũng mong , có được sự hợp tác của cậu.
Suy nghĩ 🤔 chốc lát, thấy được những lời nói của anh ta, không có sự lừa gạt.
Cậu quyết định đồng ý. Cậu nghĩ dù sao giúp một người tàn tật cũng để tạo phúc.
Nhìn Lâm Kế, không chút gì nghi ngờ mà cầm bút kí.? Nghĩa ngồi nhìn và cười một cách thâm sâu.
Rồi bỗng NGHĨA lên tiếng:
_ Cũng đã tới giờ cơm chiều rồi. Cậu Lâm đi làm cho tôi vài món đi.
_ Anh!
_ Chẳng phải tôi nói, cậu nấu ăn rất hợp khẩu vị của tôi hay sao?
_ Vậy trước kia? Ai nấu cho anh ăn? Chẳng lẽ anh nhịn đói?
_ Toàn lại đầu bếp cao cấp tôi thuê về. Nhưng cũng chỉ ăn cho có bữa.
Nhưng hôm trước, cậu cũng thấy rồi đấy. Tại nhật hàng Thiên Lạc, tôi đã thưởng thức những món ăn do cậu làm.
Tôi rất hài lòng và ăn được nhiều hơn bình thường.
Khiến Cho Chu Đức và Nam Duệ phải tròn mắt.
Đã bao nhiêu năm, tôi chưa được ăn vừa miệng như vậy?
_ Anh cứ nói quá. Những món tôi làm đâu được ngon như vậy?
Chẳng qua là tôi làm chúng bằng cả tấm lòng. Dành hết tâm tư vào chúng mà thôi.
_ Đấy chính là cái tinh tuý , trong nghệ thuật ẩm thực đó.
_ Oh! Vậy sao? Vậy anh thích ăn những món gì?
_ Tuỳ cậu. Cậu nấu là tôi ăn.
Trên bàn ăn. Cả căn phòng rộng lớn. Một chiếc bàn to và dài. Vẻn vẹn có Ba người.
Bên cạnh,thiếu gia có bác quản gia giúp lấy đồ ăn cho cậu.
Còn Lâm Kế, giúp con gái ăn cơm. Thiên Thiên, ngồi trên bàn ăn nhìn mà cười tươi.
Nghĩa quay sang chìu mến hỏi?
_ Thiên Thiên có thích không?
_ Dạ có ạ!
Nghĩa xoa xoa đầu con bé, cảnh tượng này, khiến Lâm Kế lại nghĩ tới người ấy.
_ Giá như? Thôi chẳng giá như? Mà hiện tại cũng chẳng biết hắn còn tồn tại, hay trở thành hư vô rồi.
Điều quan trọng nhất bây giờ là, Chăm sóc cho Thiên Thiên thật tốt. Dù sao ngoài con bé ra mình không còn người thân nào khác.
Món nợ của cha mẹ cậu cũng đã trả thay họ. Coi như phần nào cậu hết trách nhiệm.( vì Lâm Kế còn có em nha)
Cậu cũng không hiểu sao mỗi khi thấy Chủ tịch, là cảm xúc lại ùa về.
Nghĩa thấy được sự buồn bã , hiện rõ trên mặt Lâm Kế . Liền hỏi!
_ Đồ do chính tay mình nấu, mà không hợp khẩu vị sao ?
Bị tiếng nói của Nghĩa, làm cho Lâm Kế trở về với thực tại. Thấy có sự thất thố trong tình huống này,cậu chỉ còn cách đánh trống lảng:
_ Không phải? Mà tôi đang nghĩ cách vừa có thể tới nhà hàng làm, vừa có thể giúp anh trong việc sinh hoạt hằng ngày.
Như nấu bữa sáng, trưa, tối cho anh mà không bị ảnh hưởng tới công việc.
_ Thực sự cậu muốn làm việc?
_ Đúng vậy. Tôi cũng không muốn ăn không ngồi rồi. Trong khi tôi đầy đủ mọi thứ không như anh!
Không! Tôi không có ý gì? Ý của tôi là tôi đầy đủ sức khỏe sao lại không đi làm?
Trong khi anh bị như vậy còn phải gánh vác cả chuỗi nhà hàng sang trọng.
_ Tôi không có trách. Cậu yên tâm. Được rồi, mai tôi sẽ bảo Chu Đức chuyển nhân sự của cậu , về nhà hàng RO SE .
Là nhà hàng chính do tôi đang quản lý. Cậu sẽ làm đồ ăn cho tôi tại đó. Kiêm thêm làm trợ lý đặc biệt bên cạnh tôi.
_ Chẳng phải anh có hai người là Chu Đức và Nam Duệ hay sao?
_ Họ chỉ là trợ lý lo công việc cho chuỗi nhà hàng thôi. Họ không có thời Gian , kè kè bên tôi, 24/24 h .
_ Còn cậu thì khác ngoài việc nấu cơm cho tôi ăn thì không còn việc nào khác?
Thiên Thiên cũng có người đưa đi, đón về tới trường.
Để suy nghĩ cái đã 🤔Và có thể cậu sẽ làm cố vấn cho nhà bếp.
Chủ đạo về khẩu vị để tăng chất lượng các món ăn và giúp nhà hàng tăng doanh thu.
_ Nghe có vẻ hợp lý. Tôi đồng ý.
_ Vậy thì tốt. Mọi người ăn cơm đi.
_ Thế tôi có nhận được 3 lương không?
_ 3 lương?
_ Đúng thế. Một là Nấu cho anh ăn hằng ngày.
Hai là giúp anh trong sinh hoạt hằng ngày.
Ba là làm cố vấn chất lượng món ăn cho nhà hàng.
Tổng cộng tôi làm ba việc, thì cũng phải có ba mức lương chứ không phải sao?
_ Thực sự cậu cần tiền?
_ Hiện tại thì cũng không hẳn. Nếu được như vậy, tôi cũng sẽ mau chóng trả nợ cho anh.
Rồi cũng tích góp được một khoản, để sau này khi rời khỏi đây chúng tôi còn có cái sinh nhai.
Tôi tính như vậy , chẳng phải là vẹn toàn lắm sao?
Nghe thấy lời Lâm Kế nói, sau này sẽ rời khỏi đây. Bỗng dưng những hình ảnh , trồng chéo cứ xuất hiện trong đầu cậu.
Rồi vang vọng những âm thanh , giọng nói:
* Sau này ta sẽ rời khỏi nơi đây, nhất định ngươi đừng có quên ta nhé.
Ngươi hãy bảo trọng, Vĩnh biệt Thiên Dật *
Thấy có sự bất thường, bác quản gia hô hào:
_ Người đâu mau gọi bác sĩ Vương tới đây! Thiếu gia lại bệnh rồi.
Lâm Kế, chẳng hiểu tình cảnh trước mắt là thế nào?
Nó rất hỗn loạn. Cậu chỉ biết ôm Thiên Thiên vào lòng, đứng chôn chân tại đó.
Sau khi bác sĩ Vương ra về, có dặn dò mọi người nên chú ý chăm sóc cho thiếu gia, dạo này cậu ấy thường hay xuất hiện ảo giác nhiều hơn.
Nghe được những lời này, Lâm Kế cũng có chút đồng cảm với Chủ tịch.
Một mình sống ở một căn biệt thự , rộng bao La này
Ít hơi ấm con người. Bảo sao không sinh bệnh?
Trong một căn phòng nguy nga. Một người đang nằm đó ngủ. Từ ngoài cửa có một người bước vào đi tới bên cạnh giường.
Nay ra chạp tới đây nha cả nhà
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
💙💚 6-5/2020 hẹn gặp ở chạp sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com