Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

* Đang khúc dở, nay tôi ra tiếp *
Không biết có kịp đăng lên không? Nay tui nhận được tin vui. Sướng á được nhận 10 man hỗ trợ dịch co vy của chính phủ Nhật.
💙💚

Lâm Kế mải làu nhàu, mà không để ý từ nãy giờ mình ngồi trên đùi Hồng Nghĩa.

_ Cậu định ngồi trên đùi của tôi tới khi nào? Nếu chân càng bệnh nặng hơn, liệu cậu có chăm sóc nó cả quãng đời còn lại không?

Lâm Kế, vội đứng lên:
_ A! Tôi xin lỗi.

Vì ướt hết, cái áo mỏng của cậu lại dính sát người.
Để lộ ra thân hình tuyệt đẹp của cậu.
Đập vào mắt của ai kia? Đang nhìn chằm chằm.
Cậu cũng không để ý đến, mà chỉ vắt vắt rồi định bước ra.

Không để yên, Hồng Nghĩa kéo lại Lâm Kế ngã xuống bồn tắm, rồi cậu lật người nằm lên phía trên cậu . Lâm Kế hốt hoảng.

_ Anh! Sao anh lại có thể?

_ Chân tôi hơi yếu, không có nghĩa là không cử động được?
Hơn nữa , hai chúng ta là đang trong tư thế nằm .
Nên chân tôi không có vấn đề gì?

_ Vậy anh lé ra chút, tôi đứng lên đã. Xong tôi sẽ giúp anh, chúng ta ở trong nước lâu sẽ không tốt cho sức khỏe.

Khi Lâm Kế, lấy tay đẩy nhẹ Nghĩa ra mà không thấy nhúc nhích.
_ Sao anh nặng thế? Anh lé ra nào?
Au! Anh đây là ý gì?

Phía Hồng Nghĩa, không trả lời. Tim cậu bỗng rất hồi hộp, cậu cúi nhẹ xuống nhìn vào đôi môi của người nằm phía dưới.

Lâm Kế, cũng ngước đôi mắt lên nhìn người phía trên. Rồi cậu tròn mắt , khi bị người ấy giữ nhẹ đặt một nụ hôn mềm mại.

Cả tâm hồn cậu cứ như bị thôi miên, cảm nhận thấy nụ hôn này , sao rất rất lâu rồi , giờ cậu mới được cảm nhận lại.

Thực sự nụ hôn này, cũng khiến Nghĩa thấy rất tò mò và hưng phấn.
Cậu hôn sâu hơn khi thấy Lâm Kế không còn đẩy cậu ra nữa.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)

🎶 Anh biết bản thân mình đã rơi vào lưới tình ngay phút đầu gặp gỡ.
Tựa như một điềm lành em đến với anh .

Bởi vì gặp được em.
Dù tỉnh giấc vẫn cảm nhận được hạnh phúc như trong mơ.🎶

Lâm Kế, thấy nhột và giật mình khi tay của Nghĩa đang luồn lách phía trong áo của cậu.
Còn tay kia của anh ta , thì đang cởi từng cúc áo của cậu .
Liên tưởng nghĩ đến điều xấu nhất, Lâm Kế sợ hãi đẩy Nghĩa ra. Chạy đi.

_ Xin... xin lỗi. Tôi về phòng tôi thay đồ bị ướt hết rồi.

Hồng Nghĩa, nhìn bóng dáng đó chạy đi trước mắt mình có chút hụt hẫng.
Cười nhẹ, cậu đứng dậy ra vặn vòi nước lạnh. Tay cậu sờ lên môi mình lại cười.

_ Không nghĩ rằng , cậu lại có thể thức tỉnh lại cảm giác trong tôi?

Tưởng chừng như nó đã chết rồi. Cậu đúng là người đặc biệt. Thật thú vị.

Lâm Kế chạy một mạch về phòng mình. Hiện tại cậu đang ngồi trong nhà tắm nghĩ.

_ Nếu lúc đó anh ta mà không buông mình ra.
Chuyện đi xa hơn nữa, điều tồi tệ gì sẽ xảy ra  ?

Thực sự, nếu anh ta phát hiện ra điều bí mật của mình?

Nghĩ tới đây, cậu chỉ sợ với gia thế và tính cách của anh ta. Có khi nào cậu bị đưa đi làm thí nghiệm không?

Cậu bỗng rùng mình, rồi chợt cậu nghĩ ra.
_ Ôi! Mình để anh ta lại một mình ở đó. Phải làm sao đây?

Thôi mau thay đồ rồi sang bên đó xem thế nào?

Lâm Kế rón rén đi tới nhà tắm bên phòng chủ tịch.
Mở cửa, thì ngơ ngác khi không thấy ai cả?

Bỗng từ phía sau cậu có tiếng nói cất lên.
_ Cậu đang tìm tôi?

Lâm Kế giật mình quay lại:
_ A! Anh làm tim tôi sắp rớt xuống đất rồi. Giật bắn người.( tay vuốt ngực)

_ Tim cậu mà rớt xuống, tôi sẽ giữ cho cậu.

Giật mình, có phải vì áy náy , đã bỏ tôi lại một mình trong nhà tắm?

Lâm Kế, vẻ mặt khó xử:
_ Xin lỗi, vậy anh làm thế nào?

_ Thì tự mình thay đồ , rồi lết cái thân này lên xe thôi.

_ Tôi.. tôi không cố ý. Thực sự tôi rất lo cho anh.

_ Ủa vậy sao? Nói ra thì người xin lỗi phải là tôi.

Do tôi không kiềm chế được bản thân mình. Chắc đã làm cho cậu sợ?

_ Không hẳn? Chỉ là không ngờ thôi . Vậy chẳng lẽ anh là ?

_ Thực sự cậu muốn biết?
Vậy thì mau đi làm món gì ? cho chúng ta ăn cơm tối đi rồi tôi sẽ nói cho cậu biết!

_ Oh! Được.

Ngồi trước bàn ăn, Lâm Kế cậu bày ra hai cái đĩa mì sào. Nhìn món này cậu chưa bao giờ ăn? Nhưng mùi vị thì rất hấp dẫn và có vẻ quen thuộc.

_ Đây là?
_ Cũng khá muộn, tôi làm món này ăn nhanh còn đi nghỉ cho đỡ mệt.

Tôi thấy anh ở ngoài trời cả ngày , chắc cũng không dễ dàng gì?

_ Đây là Cậu đang lo cho tôi?
_ Tôi! !!! Thì dù sao tôi cũng đang ở nhà anh, làm công cho anh.

Tấc nhiên cũng có nhiệm vụ phải nhắc nhở, lo cho chủ của mình thôi.

Nhìn cách nói bị lắp của Lâm Kế mà Hồng Nghĩa thấy thật thích và chỉ muốn chọc cậu.
Một người đã làm Ba của trẻ con rồi, mà vẫn có những biểu cảm thực dễ thương.

Bảo sao mẹ của Thiên Thiên lại cho vào tròng sớm vậy. Nhưng dù sao sinh hạ bé con như Thiên Thiên, cậu cũng thích con bé.
Nó giống Lâm Kế , nên mới đáng yêu như vậy .

Lâm Kế, thấy chủ tịch có vẻ suy tư 🤔cậu liền hỏi?
_ Anh đang nghĩ gì mà có vẻ trầm ngâm vậy?

_ Tôi đang nghĩ không biết mẹ của Thiên Thiên, là người như thế nào?

Mà có thể lọt vào mắt xanh của anh? Rồi sinh hạ bé Thiên Thiên thực đáng yêu, tôi rất thích con gái cậu.

Không hiểu sao? Mỗi khi gần con bé, tôi thấy rất gần gũi.

Mặc cho Hồng Nghĩa đang nói, cậu lại trầm ngâm suy nghĩ:
_ Thiên Thiên không có mẹ . Mà chỉ có Cha thôi.

Anh mà biết việc này thì không biết , vẻ mặt của anh còn tò mò như thế không?

Thực sự, tôi không thể nói gì nhiều hơn cho anh biết? Xin lỗi nhé.

Rồi Lâm Kế, tỉnh táo lại. Cúi xuống ăn hết đĩa mì xào
Khiến Hồng Nghĩa đơ ra nhìn.
_ Cậu... cậu đói lắm sao?

_ Đúng vậy.( ăn tiếp)

_ Có cần ăn cả xuất của tôi nữa không?

_ Không cần. Bữa tối chỉ như này là đủ. Tôi không thích béo.

Nghĩa cười:
_ Cậu đúng thật là thú vị. Chúng ta cùng là đàn ông sao cậu lại có cái tư tưởng đó?

_ Anh cười cái gì? Mỗi người có một phong cách riêng mà không phải sao?

Cũng như anh, sống kín đáo khiến nhiều người cũng sợ à. Họ không Giám phản kháng lại anh.

Thôi anh ăn cho xong đi. Kẻo nguội hẳn là không ngon đâu.

_ Vậy sao cậu không bảo sớm?
_ Anh cũng nhìn tôi vừa ăn rồi đó. Vừa ăn vừa thổi, cay cay, nóng nóng.

Ôi ngon à! Mai tôi phải tự thưởng cho mình một xuất nữa.

Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Kế mà khiến Nghĩa thèm. Anh cũng liền ăn, có vẻ hơi nguội nhưng vẫn ăn được.

Lâm Kế cậu vừa rửa chén bát vừa nhìn biểu cảm suýt xoa , của Chủ tịch khi ăn món mì cay do cậu làm mà phì cười .

Trước giờ đi ngủ, như được chỉ dẫn từ trước. Lâm Kế cậu chuẩn bị giường ngủ cho Thiếu gia.
Vốn là người khó tính, nên giường của Nghĩa trước khi ngủ phải sạch , chăn ga phái phẳng phiu.

Vừa vuốt chăn ga cho phẳng , cậu vừa lầm bầm:
_ Người đâu mà kì lạ. Ngủ rồi lăn qua lăn lại,  giường lại nhăn nheo cả thôi mà .

Có nhất thiết phải chuẩn bị giường như này cho anh ta không nhỉ?

Có khi nào? Anh ta là đang chỉnh mình không?

Vừa xoay người lại, mặt cậu gần sát mặt người ở phía sau cậu.
Bị kinh hãi, Cậu tròn mắt ngã xuống giường. Theo đà thì Hồng Nghĩa cùng đỡ cậu.

Lại một lần nữa cả hai cùng ở trong tình cảnh ngại ngùng.
Lần này, Nghĩa lên tiếng trước:
_ Lo cho tôi như vậy! Chi bằng từ tối nay , cậu hãy ngủ lại bên cạnh tôi , phòng khi tôi bị như hôm nọ .

_ Không cần đâu. Không đến mức phải như vậy chứ?

_ Không hiểu sao tôi lại có cảm giác với cậu? Và cậu thực sự là ai?

Liệu rằng Chúng ta , đã từng có quen biết nhau từ trước không nhỉ?

Lâm Kế, Sợ có chuyện xảy ra. Cậu cố vùng dậy.
_ Tốt hơn hết là , tôi về phòng của Mình ngủ thì tốt hơn .

Nói xong cậu chạy ngay đi, còn để lại Hồng Nghĩa ngồi trên giường mà cười.

_ Cậu đã thú vị như vậy. Thì sẽ càng thu hút sự chú ý của tôi mà thôi.

Nay thứ bẩy ra tiếp chạp cho mọi người.
Hôm qua định ra chạp nhưng không đủ.
Nay hoàn thành mới đăng.

Chạp tới đợi sang tuần nhé mọi người.
Nhớ von te nha mọi người.
💙💚16/5/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com