Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

** Nay chủ Nhật lấy cảm hứng ra tiếp chạp cho mọi người đọc.
Mấy ngày nay trong đầu đi làm toàn nghĩ tới MPLAN không à!
Tiếp tục nhé mọi người!

Nửa đêm:
Bỗng dưng bé Thiên Thiên tỉnh giấc vì đói:
_ Pa Pa! Con muốn uống sữa.

_ Sao thế con? Ngủ sớm quá giờ mới đói hả?

_ Dạ!
Thương con gái bảo bối là nhất. Nghe vậy Lâm Kế liền vùng dậy đi pha sữa cho bảo bối.
Lúc đi ngang qua phòng Hồng thiếu, nghe thấy có cánh cửa xổ, còn chưa đóng.

Ngoài trời tuy tạnh mưa, nhưng gió vẫn to cậu nghe rõ mồn một.
Nhíu mày cậu tự hỏi?
_ Gió to vậy, mà anh ta không bị tỉnh giấc sao?

Cậu liền vào tìm và đóng cửa lại. Sau đó mới đi pha sữa. Về phòng , trong lúc vừa cho bảo bối uống sữa ,cậu vừa có chút lo lắng quên mất không đắp chăn cho người đó.

Nãy do vội nên cậu không có xem lại. Hiện tại Baby của cậu ăn no lại lăn ra ngủ tiếp.
Cậu thực muốn sang phòng xem thực hư thế nào?

Trong căn phòng tĩnh mịch vì đêm tối. Một con người đang vật vã với cơn ác mộng:

🎶 Khi em như hoa nhạt màu
Anh quên khi ta có nhau
Những phút ân ái lần đầu
Cho tim càng thêm nhói đau 🎶

Những ngày sau khi Lạc Kiệt Nam vương, biến mất ngay trong vòng tay của Vương gia.
Hiện tại ở một đình viện trong vương phủ. Vương gia đang ngồi buồn , như vô hồn nhìn những khóm hoa đang khoe sắc, mà người không còn.

Trên tay cầm vò rượu uống từng ngụm mà miệng đắng chát.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người thương trong lòng. Và những khoảnh khắc hạnh phúc của quãng thời gian trước.

Bỗng có Hạ nhân tới thông báo:
_ Bẩm Vương gia có Trần Quốc sư muốn bái kiến ạ!
_ Ta không tiếp.

Lát sau:

_ Bẩm Vương gia. Thái Tử Hoàng Minh tới rồi ạ!

Đang đợi vương gia tại tiền sảnh trong phủ ạ.

_ Ta không tiếp. Chẳng phải ta đã ra lệnh không có việc gì gấp thì đừng tới tìm ta sao?

_ Nhưng!

Vừa lúc có tiếng vọng từ đằng sau:
_ Ngay đến cả Cháu mà Thúc Thúc cũng tránh không muốn gặp sao?

Lâm Kế bước tới gần giường, thì bất ngờ khi thấy Người nằm trên giường đang co người lại.
Nghĩ chắc do gió lạnh ùa vào, cậu liền kéo chăn đắp lên thì bất ngờ bị người túm tay.

Trong lúc mơ màng mở mắt vì giật mình. Hồng Nghĩa nhìn người trước mặt , thì vội ôm chặt vào trong lòng.

Dòng nước ấm chảy trên vai cậu, khiến cậu giật mình:
_ Anh ấy gặp phải ác mộng gì? Mà khiến một người như anh ấy phải khóc như vậy?

May là anh ngủ mớ, nên tôi không đẩy anh ra.
Nếu không chắc chắn anh bị văng xuống giường .

Sau khi thấy người ấy ổn định được tâm trạng. Và có vẻ thiếp đi ngay trên vai cậu.
Cậu liền nhẹ nhàng đỡ người xuống giường kéo chăn đắp.

Một phần vì không yên tâm, cậu liền định ngồi lại bên cạnh giường một lúc.
Nhưng rồi cậu ngủ thiếp luôn tại chỗ.

Khi gần rạng sáng, Hồng Nghĩa lại giật mình tỉnh giấc khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người được gọi là Thái Tử Kia:
_ Là Minh Minh sao?

Anh bóp trán và xoa xoa thì bất ngờ lại thấy người ấy nằm ngay cạnh giường. Anh mỉm cười và có một thứ tình cảm mãnh liệt trong anh thôi thúc .

Liền sau đó là, người nào đó bị ôm trọn trong lòng.
Sau khi Nghĩa hôn nhẹ lên trán và thủ thỉ bên tai:
_ Lần này sẽ không để em chạy được nữa.

Còn ai kia lại không tự giác mà trả lời ?
_ Ừm!
Rồi lại rúc vào trong lòng người ta mà cọ cọ.

Còn bên phòng đã có người được giao phó ngủ trông chừng Thiên Thiên.

Ánh nắng chiếu dọi khắp gian phòng, bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót ríu rít trong những lùm cây.
Sau một đêm ngủ ngon, Lâm Kế duỗi người , định ngáp một cái, thì tiện luôn là miệng cậu , cứ há hốc như vậy .

Không nói lên lời, cậu dần dần lùi lại và:
Bịch... bịch... a!

Cậu bị trượt xuống giường, đầu vô tình chạm nhẹ vào góc tủ.
Nghe tiếng suýt xoa, Nghĩa tỉnh giấc và thấy Lâm Kế đang ngồi dưới đất suýt xoa sờ đầu.

Anh vội vùng dậy để xem thế nào thì:
_ A... a!

_ Anh!
Hồng Nghĩa lăn xuống nằm trên Lâm Kế. Lâm Kế giận người làu nhàu:

_ Anh lợi dụng lúc tôi ngủ say mà đưa tôi lên giường ngủ cùng anh hả?

Tôi không có nghĩa vụ làm ấm giường cho anh đâu nhé.

_ Oh! Vậy sao?
_ Chẳng qua là đêm qua tôi thấy bên phòng có gió lùa vào , mà cửa sổ lại chưa đóng kĩ bị bung ra.

Nên tôi mới Vào xem anh thế nào? Rồi lại bắt gặp anh ngủ mơ gặp ác mộng.

Tôi chỉ định ở lại một chút xem anh thế nào? Không ngờ ngủ quên mất.

_ Ra là vậy! Chứ không phải là cậu đang quan tâm tôi?
_ Quan tâm cái đầu anh ý. Oh! Xin lỗi tôi không nên nói như vậy với anh.

Dù sao anh cũng là chủ của tôi.
_ Giờ cậu mới nhận ra à ?

_ Thế anh định bao giờ mới ngồi dậy , không nằm đè lên tôi nữa vậy?

Đã ngã bị đau, lại còn bị đè. Tôi đau chắc quá.

_ Oh! Tôi xin lỗi nha.

NGHĨA gượng cười, định ngồi lên thì bất ngờ khuỵu xuống. Rồi vô tình, môi chạm môi với Lâm Kế .

Không gian trở nên ngưng đọng, dường như không chuyển động.
Ở phía bên ngoài hành lang, lão quản gia đang đi cùng Minh Minh:

_ Già nghĩ rằng cậu chủ nhỏ , không nên đi tìm Thiếu gia đâu ạ!

_ Lão yên tâm, tôi sẽ không làm kinh Thiên đến anh ấy đâu?

Tôi chỉ muốn gây chút bất ngờ cho anh ấy thôi.

Chào anh ấy xong, tôi còn phải ra đi cùng bạn đang đợi tôi ở bên ngoài nữa.

Sắp tới tôi có việc cùng bạn, đi công tác nước ngoài một tuần.

Chỉ là hôm nay , muốn tới chào anh ấy một câu thôi.
_ Ra là vậy?
_ Hôm nay có tới hơi sớm, chắc anh ấy mới dậy thôi. !

Khi Nghĩa định tiến sâu hơn nữa, thì bất ngờ ở phía cửa mở ra, có tiếng nói giật giọng .
Vừa gõ cửa, mở ra là đập ngay vào mắt mọi người hình ảnh vô cùng nhạy cảm.

_ Anh... Nghĩa ( nói to) Hai người đang làm gì vậy?

Cả hai bị giật mình, Lâm Kế vội đẩy Hồng thiếu ra:
_ Anh đứng lên đi.

_ Nhưng chân tôi bị chuột rút rồi.

_ Gì cơ?

Minh Minh, vội vàng bước tới hỏi?
_ Anh bị làm sao vậy?

Minh Minh, quay sang trách Lâm Kế:
_ Anh bảo chăm sóc cho anh tôi mà, sao lại để chuyện như này xảy ra?

_ Nào giúp anh đứng dậy lên giường. Chân anh bị chuột rút.

Hơn nữa, không phải lỗi do cậu ta, nên em đừng có trách cậu ấy làm gì?

Sau khi đỡ Nghĩa dậy, và hiện tại mọi người đang ngồi ở phòng khách, chuẩn bị điểm tâm sáng rồi đi làm.
_ Vậy em lại chuẩn bị đi công tác hả?

_ Dạ! Lần này là em và Tuấn Dũng sang bên đó , bàn kế hoạch hợp tác với công ty lớn YN , chuyên về đồ ăn khách sạn nổi tiếng.

_ Một mình hai đứa mới vào nghề?
_ Dạ chỉ là đưa bản thảo thôi ạ. Nhưng chủ yếu là Ba em cho đi chơi luôn á.

_Vậy hả? Bản thảo có thể gửi. Chắc Chú muốn em và bạn đi chơi cho khuây khỏa sau bao ngày học tập.

_ Dạ Ba em nghĩ xa quá. Sức con trai mà anh.

_ Em phải cảm ơn Ba em. Anh muốn mà chẳng được đây.

_ Dạ! Ba em cũng như Ba anh mà chẳng phải sao ạ?
Hai người là chú cháu mà.

_ Uh! Thôi em đi kẻo muộn bạn em đợi lâu.
Chẳng may lại lỡ muộn chuyến bay.

_ Dạ! Tuấn Dũng có chút việc ạ! Chắc cậu ta đi cũng quay lại rồi á.

Thôi em đi đây ạ! Không cậu ta lại gọi điện. Cậu ta rất ghét phải chờ đợi ạ!

_ Uh! Chúc em và cậu ấy có chuyến bay an toàn.

_ Dạ em cảm ơn.

Và rồi, Minh Minh đi lướt ngang qua, Lâm Kế đang bế Thiên Thiên trên tay, mặt tỏ vẻ không vui.

Sau khi Khách đi khỏi, Lâm Kế mới đặt Thiên Thiên vào bàn và cho ăn sáng.
_ Chào bé con!
_ Dạ! Ớt con chào Daddy ạ!

_ Cậu ấy đã về rồi à ? Nhanh vậy?

_ À! Em ấy có chuyến bay sớm. Nên tới chào hỏi thôi mà.
_ Anh em nhà anh thân nhau, tốt quá còn gì?

_ ( đánh trống lảng) Thiên Thiên , nay ăn mặc đẹp thế? Định đi đâu à?

_ Dạ! Lát con và Ba đi thăm Mẹ An Xuyến ạ!

Tuấn Dũng, vừa định nhắn tin cho Minh Minh, thì thấy cậu ta đi ra với vẻ mặt không vui.
Khó hiểu, mới vừa nãy thấy vui vẻ lắm mà.

_ Lại sao rồi Minh Minh ?
_ Không có gì?

_ Không gặp được anh họ cậu à?
_ Có! Cậu mau lái xe tới sân bay quốc tế Băng cốc đi.

Không kẻo chúng ta muộn giờ mất.

_ Oh!  Cậu thật khó hiểu mà.

Trên bàn ăn:
Vừa cho Thiên Thiên ăn, Lâm Kế cậu lại nói:
_ Hình như Em họ anh, cậu ta không ưa tôi thì phải?

_ Cậu thấy gì sao? Hay nghe em ấy nói lời khó nghe?

_ Không có. Mà tôi chỉ thấy bắt gặp ánh mắt của cậu ta nhìn tôi có vẻ không được thoải mái.

_ Kệ Cậu ấy đi. Nó hay quan tâm tôi quá mức, chỉ sợ tôi bị thiệt thòi.

_ Người ngoài nhìn vào tưởng là cậu ta đang ghen vì anh đó.
_ Oh! Vậy... sao? ( suy nghĩ)
Lát ăn xong tôi bảo Người chở hai người đi.

_ Cảm ơn!
_ Oa! Mừng quá. Vậy là Daddy đồng ý cho Pa Pa nghỉ tiếp hôm nay ạ?

_ Uh! Vì Daddy ưu tiên cho Bé con đó. Sợ con đi chơi có một mình.

_ Dạ! Ba và con cảm ơn ạ!

Mọi người đều tròn  mắt lên , vì Thiên Thiên ăn biết ăn nói hơn các bạn , cùng trang lứa.
Nhưng con bé có nụ cười ngây thơ như vô tội.

Lát sau trên xe tới nơi làm việc, nhà hàng RO SE.
_ Chu Đức!
_ Dạ! Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả chưa?

_ Dạ đã sẵn sàng!
_ Ok! Chúng ta chờ xem hắn định dở trò gì?

Nay viết vội vàng, tới đây thôi nhé.
Có việc nên tối không ra tiếp được.
Chúc mọi người ngày chủ Nhật vui vẻ.
💙💚14/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com