Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 : Đêm tình yêu❤️


Hồng Nghĩa đang loay hoay tìm chăn , để nằm ngủ trên ghế sô pha.
Vốn tính sạch sẽ, mà Lâm Kế chưa tắm rửa gì?
Dù Anh rất muốn ngủ cạnh cậu ấy, nhưng anh vẫn không chịu nổi.
Đành khó chịu ngủ tạm một đêm trên ghế sô pha.
Lâm Kế lò mò tỉnh giấc, thấy Hồng thiếu nằm trên ghế sô pha.
Vì ghế cứng, nên nằm từ nãy giờ chưa ngủ được.
Lâm Kế lên tiếng:

_ Anh tính sạch sẽ, sợ nằm trên giường có mùi lạ phải không?

Tôi vừa có thay ga giường rồi. Anh lên đó ngủ đi.

Tôi cũng phải đi tắm mới ngủ được á. Bụng lại đói meo rồi.

Lát phải ăn gì xong mới đi ngủ được.? Nên anh ngủ trước đi.

Khi thấy Lâm Kế vào trong nhà tắm rồi. Nghĩa mới nhổm dậy, nở nụ cười toả nắng.
Lên kiểm tra giường , thì là đúng mới thay ga và vỏ chăn thật.

Ngồi xuống giường Và một cuộc gọi đi:
_ Mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày mai.( đắc Trí)
Chắc ông ấy sẽ không ngờ được rằng: Người mà ông ấy năn nỉ mấy năm qua để muốn được hợp tác làm ăn.

Lại không ai khác ? chính là đứa cháu mà ông ta năm lần bẩy lượt tìm cách lock out .

Lần này nếu biết được sự thật sẽ sốc đến mức nào?
Còn chuyện của Ông nội tôi nữa.
Mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?

Trong nhà tắm:
Cảm thấy thoải mái hẳn lên sau khi tắm, Lâm Kế yêu đời còn huýt sáo, lau khô người và thay đồ để ra ngoài.

Bỗng cậu lật đi lật lại cũng không phải là đồ của mình. Nghĩ lại cậu A lên một tiếng, vỗ trán của mình.
_ Ôi! Chết tiệt!

Bên ngoài Nghĩa thấy có tiếng kêu liền vội đi tới bên ngoài nhà tắm hỏi?
_ Cậu có bị làm sao không? Có cần tôi giúp gì không?

_ Không cần. Tôi xong rồi đây. Anh cứ đi ngủ trước đi nhé.

_ Ok! ( không hiểu gì cả)

Lâm Kế nghĩ:
_ Mình mà nhờ anh ta lấy quần đùi cho chỉ sợ anh ta trêu chọc mình thôi.

Có mỗi cái quần sịp. Nãy vội mình quên mất không để ý là đồ của mình và anh ta để cạnh nhau.

Nên mình mới vơ nhầm đồ của anh ta. Lại chỉ có mỗi cái áo.

May mà áo dài lên cậu mặc dài chùm được mông.
Đứng ở trong thêm một chút.
_ Chắc giờ này anh ta ngủ rồi nhỉ?

Lâm Kế, nhẹ nhàng rón rén bước ra. Đang đi tới tủ quần áo thì:
_ Làm gì mà phải rón rén thế? Sao cậu ở trong đó lâu thế?
_ A ! Anh doạ chết tôi rồi.

Lâm kế giật mình quay lại.
_ Tôi tưởng anh đi ngủ rồi mà. Sao vẫn còn thức?

_ Là vì cái này .
( chỉ xuống bàn )
Nãy thấy cậu kêu đói, tôi cũng sực nhớ ra chúng ta chưa ăn tối.

Nãy tôi gọi phục vụ họ mang tới, tiện thể cậu ăn và đánh giá đồ ăn của khách sạn này xem.

_ Vậy hả? Oh được.
_ Một phần chưa thấy cậu ra khỏi nhà tắm tôi cũng lo cậu bị làm sao?

_ Cảm ơn. Đồ ăn cũng không tồi.

Lâm kế cậu, đói bụng nhìn thấy đồ ăn là quên rằng mình chưa có thay đồ.
Cậu xà luôn xuống ghế ngồi ăn.

_ ( ngoàm ngoàm) Anh đứng lên đi lại như này , cho thấy anh khoẻ lại rồi .

Vậy sao vẫn còn ngồi xe lăn làm gì?
Chẳng lẽ anh chưa muốn lộ diện? Muốn gây bất ngờ với ai à?

Hồng Nghĩa tuỳ tiện cười:
_ Cậu cũng thông minh đấy.
_ Anh không ăn à? Tôi nhìn cậu ăn cũng đủ lo rồi.

Lâm Kế không chú ý mà cứ ăn bình thường.
Bỗng lúc này, Nghĩa mới để ý.
* Vùng cổ lộ ra trắng thật. Vì thế lần trước mình chỉ hôn nhẹ mà đã có vết đỏ trên đó rồi.

Từ từ nhìn xuống hai cánh tay sắn tay áo lên cũng rất thon đẹp.

Ách! Đây chẳng phải là cái áo của mình đặt bên Ý sao?
Cậu ấy mặc nhầm đồ của mình?
Đôi mắt Nghĩa lại dán trên cặp đùi thon gọn trắng nõn của Lâm Kế.
Thực sự Anh muốn ăn cậu ngay bây giờ.Cố gắng kiềm chế được bản thân.

_ Oh! Anh sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?

_ Cậu ăn mặc như vậy, thực sự rất gợi cảm, khiến tôi có chút giao động.

_ Á! Đúng rồi. Tôi quên mất đã lấy nhầm đồ của anh.

Vội vàng đứng dậy , Cậu bước vội về phía tủ để thay đồ trả lại.
_ Tôi sẽ đi thay ngay đây.

_ Không cần.
Nghĩa kéo Lâm Kế lại và du cậu ngã lên chiếc giường
Êm ái. Phút chốc anh đã nằm đè lên cậu.

Lâm Kế hốt hoảng, kèm lo lắng.
_ Anh.., anh định làm gì a?

_ Cậu thử nói xem? Tôi thì chưa ăn, đang đói.

Còn cậu thì cứ ăn mặc , như đang khơi ra thế này .
Khiến cái kia trong tôi, trỗi dậy dục vọng quá lớn .

Cậu khơi mào, thì hãy tự mình dập tắt nó đi chứ.
Nhiều lần rồi, lần này thì tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi.

Cúi xuống ghé tai thì thào:
_ Hãy đồng ý làm người của tôi nhé.
_ Tôi.., tôi.

Bỗng nhịp đập trái tim của cả hai đập liên hồi. Hơi thở có chút gấp gáp.
NGHĨA liền cúi xuống hôn lên đôi môi nho nhỏ kia.
Bàn tay không yên phận mà khám phá phía bên trong lớp áo của Lâm Kế.

Bị cuốn vào sự hưng phấn kì lạ. Cả hai lăn qua lăn lại hôn. Cái cảm giác này rất quen thuộc.
Nghĩa cảm nhận được như chuyện này đã từng diễn ra.
Cũng mùi thơm cơ thể này, làn da mềm mại toàn thân này, đôi môi hôn không muốn rời này.
Nhưng anh chưa thể nhớ ra , khuôn mặt hàng đêm anh mơ thấy.
Và chỉ biết khóc vì có lỗi với người ấy.

Câu hỏi lớn trong lòng anh :
_ Lâm Kế! Rút cuộc cậu là ai? Có phải chúng ta đã từng quen biết nhau từ kiếp trước?

Gạt câu hỏi sang một bên , giờ đây anh muốn cậu.
Nghĩa bắt đầu hôn lên những vùng nhạy cảm của Lâm Kế, phút chốc những cúc áo được cởi ra.

Để lộ ra thân hình trắng mịn. nghĩa không chịu nổi nữa hành động anh nhanh hơn.
Hôn Lâm Kế cũng nhẹ nhàng sâu hơn, anh không nghĩ mình, lại có ngày bị cuốn hút bởi một người con trai không lối thoát như vậy.

_ Lâm Kế! Đêm nay hãy thuộc về tôi được không?

Thực sự tôi bị em cuốn hút mà không thể nào thoát ra.

Lâm Kế vẫn đang mơ hồ mà không trả lời,
Nghĩa hôn khắp vùng ngực của Lâm Kế, và vùi đầu vào cổ cậu ấy.
Bàn tay lại len lỏi luồn xuống và đụng chạm tới cái thứ nhỏ bé của Lâm Kế.

Lâm Kế, rùng mình. Trở về hiện tại cậu nhận ra sự nguy hiểm:
_ Bí mật của mình, không thể để ai biết được?
Nhỡ mà họ đưa mình đi làm thí nghiệm thì sao?
Mình không chịu đựng được.

Vậy còn bảo bối Thiên Thiên thì thế nào?
Mình không giám nghĩ, không thể để cho anh ta biết mình có cơ thể đặc biệt được.
Không a! Không muốn.

Nước mắt cậu ứa ra, cậu khóc. Hồng Nghĩa khựng lại hành động.
_ Em sao vậy?
_ Hu hu 😭. Tôi không muốn. Tôi không thể a.

Lâm Kế khóc nấc, Hồng thiếu nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
_ Xin lỗi vì khiến em khóc, nhìn thấy những giọt nước mắt của em, không hiểu lòng tôi cũng nhói đau.

_ Nếu em chưa sẵn sàng, tôi không ép em nữa.

Hồng thiếu ngồi dậy, nhìn cơ thể của Lâm Kế co lại vì run lên. Anh kéo chăn đắp cho cậu và rời khỏi giường.

Lát sau:
Có tiếng nước xả trong nhà tắm. Lâm Kế thu mình trong chăn ngủ.
_ Xin lỗi! Thực sự xin lỗi anh.

Trong nhà tắm:
Để hạ dục vọng đang cao trào, Anh cũng rất đau và khó chịu. Xả nước lạnh thật lâu , cuối cùng cũng hạ.
Bước ra khỏi nhà tắm, nhìn mèo nhỏ đã ngủ.
Anh không giám tới gần giường nữa.
Đành nằm chợp mắt trên ghế sô pha cho tới sáng.

Hôm sau. Thức dậy cả hai chỉ nhìn nhau không nói câu nào?
Ngồi ăn sáng, Lâm Kế chỉ biết cúi xuống ăn, không giám nhìn thẳng vào Hồng Nghĩa.

Và: _ Chẳng phải anh đặt thêm một phòng dự phòng nữa sao?

Lát nữa có thể cho tôi chuyển sang phòng đó được không?

Tôi nghĩ chúng ta mỗi người một phòng thì tốt hơn,

_ Em nghĩ như vậy là tốt?
_ ( Gật đầu) Uh!

_ Để tôi xem. Lát chúng ta ra ngoài có chút việc.
Chiều còn có buổi ký hợp đồng.
Tối còn đi dự một buổi tiệc xã giao.

Nên hôm nay sẽ rất bận và hơi mệt đấy. Chuyện em bảo để tôi xem.
Dù sao mai mốt chúng ta cùng trở về Trung Quốc rồi.

_ Tôi biết.

Có một cuộc gọi tới. Nghĩa cầm điện thoại lên nghe.
_ A lo! Uh lát anh cũng ra ngoài và chuẩn bị kí hợp đồng.

Minh Minh! Em cũng cố gắng lên nhé. Chúc em hôm nay có buổi ký hợp đồng thành công.

À anh đang ở Khách sạn Victoria. Thật vậy sao?
Em cũng ở Khách sạn này?

Trùng hợp quá rồi còn gì? Lát anh cũng phải ra ngoài rồi.

Chúng ta hãy hẹn nhau ở bên ngoài đi. Xong việc anh sẽ gọi cho em.

Uh! Uh Bye.

Phía bên kia:
Minh Minh cũng đang hào hứng cùng Tuấn Dũng chuẩn bị tài liệu , đi tới chỗ hẹn để ký hợp đồng hợp tác với , Công ty chuyên kinh doanh đồ ăn uống tại Pháp viết tắt là YN
_ Sao trông cậu nay vui thế Hồng Minh?

_ Không ngờ là anh họ Hồng Nghĩa của mình, cũng ở chung khách sạn với chúng ta.

_ Oh! Vậy sao?

_ Lát xong việc, anh em hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
_ Uh! ( nét mặt không vui cho lắm)


Tại một Studio làm đẹp nổi tiếng ở Bắc thành phố:
Sau khi bị lôi vào trang điểm, mặc đồ.
Khi Lâm Kế bước từ trong ra, cậu chưa quen với cách ăn mặc này lắm.
Chủ tịch đợi ở ngoài và đang đọc sách.

_ Sao nay lại bắt mình trang điểm và mặc đồ nữ?
Thảo nào nãy trên bàn ăn trưa, anh ta nói ẩn ý cái gì mà hôm nay nhờ cả vào em...,
Không biết anh ta đang tính kế gì?

Cậu đi tới trước mặt Chủ tịch và dựt dựt cuốn sách Chủ tịch đang đọc ra:
_ Chủ tịch thấy tôi như này đã ổn chưa?

Chạp lại hụt hẫng tại đây.
Nay ra hai chạp liền đó. Lâu lắm rồi nay tôi mới viết nhiều như vậy.
Hãy chờ điều thú vị ở chạp sau nhé.
💙💚up date:27/6/2020.!
Chúc mọi người buổi tối thứ bẩy vui vẻ bên gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com