Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 :

*** Đã tròn 10 ngày nay tôi quay lại truyện này.
Cố gắng hoàn thành để còn tập chung cho những truyện khác.
*****

🎶Giật mình trong đêm chơi vơi lạnh lẽo vội tìm ký ức.
Cần một hơi ấm sau những nụ cười vụn vỡ.
Mặt trời bừng sáng rọi soi những vết.
Thương nên chắp vá úa nhàu.
Nói nói cười cười, nhưng tim âm thầm rỉ máu.
Thà rằng cô đơn chẳng yêu ai cả...,,🎶

Minh Minh gặp mộng mị. Cậu khóc nức nở.
Hơi có men say, nên Tuấn Dũng xin phép Ba cậu để ở lại cùng phòng tiện chăm sóc.

Ba của Minh Minh dường như không có để ý nên đồng ý.
Bị đánh thức bởi có tiếng khóc nỉ non. Tuấn Dũng nằm cạnh, Cậu quay sang thấy có chút bất thường.
Lay người mà Minh Minh không tỉnh.

Cậu liền ôm Minh Minh vào lòng:
_ Yên tâm đi. Cậu đừng có sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu.

Dù cho kiếp này cậu không có nhận ra tôi đi chăng nữa?
Có khi nào cậu lại mơ về kiếp trước của mình không?

Tôi cũng đã từng bị như vậy, cho tới khi gặp được cậu , trong ngày đầu tiên nhập học tại trường Quốc Tế, tôi mới hoàn toàn nhận ra cậu.

Rồi cũng sẽ có ngày cậu nhớ ra tôi là ai thôi mà.
Hiện tại có vẻ Vương gia của cậu cũng đã tìm được Nam vương rồi.

Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Duyên phận thật chớ trêu, lại cho tất cả chúng ta gặp lại nhau trong cái thế hệ này.

Chẳng lẽ là để giải quyết ân oán, hoá giải mọi chuyện của kiếp trước.
Không ai có thể ngăn cản được?

Chuyện gì đến sẽ đến thôi? Chẳng qua là mỗi chúng ta có chịu chấp nhận và tiếp thu không thôi.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa? Tôi sẽ luôn ở bên cậu.

Tuấn Dũng, Ôm đằng sau lưng của Minh Minh, nên không biết được rằng cậu ấy cũng đã tỉnh giấc và nghe được những gì cậu nói?

Chẳng qua là cậu ấy không hiểu gì mà thôi? Vì mệt nên cậu cũng nhắm mắt mà thiếp đi.
Những giấc mộng tương tự xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Khiến cậu nghi ngờ nhiều thứ mà chưa biết cách nào minh chứng cả?
Cậu chỉ lẩm bẩm:

_ Anh Hồng Nghĩa là thúc thúc của mình sao?

Tại căn phòng sang trọng ở khách sạn Victoria.
Lâm Kế  dậy theo thói quen, Cậu vươn vai mở mắt,
nhìn thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ.

Cậu sờ trán người ấy mát mẻ, cậu mới yên tâm thở phào.
_ Uh! Chắc không sao rồi.
Ai da! Ê ẩm hết cả người rồi a. Vương chết tiệt, à trở lại là Hồng thiếu rồi sao?

Những chuyện này thật sự khó hiểu? Nhưng mình cũng không thấy lạ chút nào cả?

Mình phải mau dậy tranh thủ mặc đồ vào còn gọi mấy người Chu Đức và Nam Duệ tới kiểm tra xem anh ta đã ổn chưa?

Lát sau:
Sau khi Kiểm tra xong, Chu Đức thở phào:
_ Oa! May quá, mạch tượng của Hồng thiếu ổn định rồi.
( quay sang Lâm Kế thắc mắc)

Ủa anh làm cách nào vậy?

Lâm Kế gãi đầu:
_ Thì tôi cũng chỉ làm như cách anh bảo thôi, dùng thân nhiệt của mình làm mát cơ thể của ngài ấy.

_ Vậy là hai người đã...,,!!!???

_( xua tay) Không, à mà là không có làm như hai người nghĩ đâu!

Thực ra tôi cũng có bí quyết của mình.

_ Bí quyết? Là bí quyết gì vậy? Chúng tôi thật tò mò.
( Nam Duệ lên tiếng)
_ À! Cái này không nói được. Dù sao cũng là bí truyền nên tôi lúc đầu có dấu hai người.

Nhưng do cấp bách quá, tôi mới phải dùng . Chỉ có vậy thôi à!

_ Oh! Hoá ra là vậy.

_ Nhưng xin hai người,  đừng có nói với Hồng thiếu là tôi giúp nhé .

_ Tại sao?

_ Tôi có lý do riêng. Hai người hãy tìm đại một lý do nào đó nhé. Được không?

_ Được rồi. Nếu đó là ý của anh. Dù sao Hồng thiếu cũng qua được cơn nguy kịch là mừng rồi.

Còn trước mắt là chúng ta phải đối phó làm sao với Chú của Hồng thiếu là Ba của Cậu Minh Minh?

Đang ăn sáng cùng Mọi người. Bỗng Minh Minh nhận được tin nhắn.
Đọc tin nhắn giữa chừng, điện thoại cậu cầm trong tay rớt xuống.

Tuấn Dũng và Ba cậu lên tiếng:
_ Con sao vậy?

_ Tin nhắn của ai vậy Minh Minh?

_ Có chuyện gì xảy ra sao?
_ Ba chúng ta phải về khách sạn Victoria ngay ạ!

Anh Hồng Nghĩa bị người ta hạ độc ạ!

Ba của cậu biết trước việc này, nên ông rất thản nhiên, không có chút lo lắng gì?
Trên xe trở về khách sạn, Lòng của Minh Minh rất sốt ruột. Hai tay cậu xoắn vào tới mức đỏ lên.

Tuấn Dũng nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Minh. Cậu hiểu Người anh này của Minh Minh quan trọng như thế nào với cậu ấy.

Tới bệnh viện Quốc Tế, là mọi người tới phòng của Hồng thiếu liền.
Sau một hồi, Minh Minh có lấy máu của mình để giúp anh họ , nhưng vẫn không có tác dụng bao nhiêu.

Bác sĩ đưa ra kết quả không mấy khả quan.
Ai cũng buồn ! Minh Minh thì khóc rất lớn.

_ Sao có thể cơ chứ? Anh ấy mới đi lại được mà.
Giờ thì lại bị trúng độc gây liệt toàn thân.

Sao ông trời lại bất công với anh ấy vậy? Hu hu 😭
Tuấn Dũng à! Giờ anh ấy phải làm sao khi thức dậy mà nhận được cái tin này?

_ Minh Minh cậu đừng buồn mà. Tôi nghĩ sẽ có cách thôi. Giờ y học tân tiến lắm mà.

_ Uh đúng rồi con. Ba tin rằng Nghĩa nó sẽ khoẻ lại thôi. Ba sẽ tìm cách, con đừng lo lắng quá.

_ Vậy hả? Con cảm ơn Ba nhiều ạ!

_ Giờ ở đây Ba cũng không thể giải quyết được gì?

Ba sẽ tìm Bác sĩ giỏi nhất giúp anh con. Còn giờ Ba phải đi ký hợp đồng với đối tác đã .

Vị này rất quan trọng, Cậu ta rất khó gặp mặt, lần này hy vọng gặp được mặt cậu ta.

Là một nhân vật lớn mới nổi một cách thần bí.
Nếu ký được hợp đồng với cậu ta suôn sẻ, thì cơ nghiệp Ba xây dựng lên sẽ không bị uổng.

_ Dạ vâng.

Thực ra một giờ trước đó:
Khi Hồng Nghĩa bắt đầu tỉnh lại, việc đầu tiên cậu nghĩ tới là:
_ Hửm! Dậy sớm vậy ha? ( mỉm cười)

Không ngờ em lại chính là liều thuốc giải độc tốt như vậy?

Nếu em muốn chốn tránh tôi, thì tôi lại càng muốn bắt em giữ lại chặt bên mình.

Và từ ngoài cửa, Chu Đức đi vào:
_ Chủ tịch, anh tỉnh rồi?
_ Uh!
Mọi chuyện xảy ra như thế nào báo cáo lại cho tôi không được giấu chi tiết nào dù là nhỏ nhất.?

Sau khi nghe Chu Đức báo cáo lại mọi chuyện. Cậu đã hiểu rõ tình hình.

_ Oh! Vậy người giúp tôi là ai?
_ Chuyện này? Thực ra thì!

Hồng Nghĩa đoán trước được chuyện Lâm Kế ( hay còn gọi là Lạc Kiệt sẽ nhờ giấu chuyện)
Cậu xua tay.
_ Thôi chuyện đó để sau đi. Việc trước mắt là chúng ta sẽ tới cuộc ký kết hợp đồng quan trọng nữa.

_ Vâng!
_ Vẫn như cũ, hôm nay tôi chưa thể lộ mặt được.

_ Vâng!
_ Còn Lâm Kế cậu ấy đâu rồi?

_ Dạ cậu ấy. Cậu ấy vẫn ở phòng của Anh lúc đầu thuê mà.

_ Á! À phải rồi nhỉ? Hừm tôi muốn đi tắm một chút.
_ Vâng! Nam Duệ cậu ấy cũng vừa chuẩn bị nước thuốc giúp chủ tịch ngâm mình rồi.

_ Vậy thì tốt.

Lâm Kế cậu cũng đang tắm kỳ mình trong bồn:
_ Ai da! Trên da mình xuất hiện nhiều vết của đêm qua hắn để lại quá à!

Da mình cũng thật nhạy cảm mà. Đỏ hết lên rồi, còn những vết trên cổ này thì phải làm sao?

Có chuông cửa :
Cậu choàng lên mình chiếc áo tắm dài và ra mở cửa.
_ Là cậu, Nam Duệ?

Và hiện tại là mọi người đang ở trong bệnh viện.
Minh Minh nhìn thấy Lâm Kế , cũng có vẻ lo lắng đi lại . Cậu không ưng mắt và chợt cậu nhớ ra điều gì?

_ Lâm Kế! Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?

_ Oh được!

Tại một hành lang vắng người ở bệnh viện:
_ Anh là người được anh tôi thuê bên cạnh chăm sóc đời sống cho anh ấy?

_ Đúng là vậy.

_ Sao bữa tiệc hôm qua anh lại vắng mặt? Còn cho em gái tới thay nữa chứ.

Ý của anh là sao đây hả? Đến lỗi để anh tôi bị trúng độc mà không biết?

Thường thì người thử đồ ăn, nước uống cho anh ấy phải là anh mới đúng.

Nhưng anh lại vắng mặt. Hôm qua lúc em gái anh ra ngoài lâu không trở lại.

Anh tôi đã sốt ruột đi tìm. Rốt cuộc lúc trở lại uống ly nước cam , đáng lẽ ra rành cho em gái anh thì đúng hơn .
Lát sau tôi thấy anh có sự khác lạ.

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy lúc ấy mình thật ngốc. Sao không nhận ra sớm, để đến lỗi bây giờ anh ấy bị như vậy.
Tôi thật sự nghi ngờ về trách nhiệm của anh.

_ Tôi thực sự là thiếu trách nhiệm trong sự việc lần này.
Nhưng cậu không thấy lạ khi Hồng thiếu bị trúng độc ngay trên bàn ăn của chính mình không?

Cậu Không nghĩ tới trường hợp có người cố tình đầu độc Ngài ấy sao?

Không chừng còn là người quen nữa! Trợ lý của ngài ấy là Chu Đức, đã đi báo cảnh sát để điều tra .
Chắc sớm bắt được hung thủ thôi.

Ở một chỗ khác cùng thời điểm.
_ Các người cũng mau chóng nhận dạng tìm người phụ nữ đó đi.

Không để cho cô ta lộ diện làm hỏng việc.
( lẩm bẩm: Em gái của Lâm Kế sao?)

Sau khi nghe được những lời này của Lâm Kế.và sau khi cậu ấy rời khỏi.
Minh Minh thần người ra, cậu ngồi phịch xuống ghế.
Tuấn Dũng đi tìm, thấy cậu ấy ngồi đó . Cậu bước tới gần:
_ Hoá ra là cậu ở đây à! Tôi tìm cậu mãi.

Minh Minh ngước đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn lên:
_ Có chuyện gì sao?
_ Anh họ cậu tỉnh rồi.

_ Oh! Thật sao?

Nay viết cố ra chạp này hơi nhạt. Cả nhà đọc tạm nhé. Chưa xem lại chính tả do nhập nhanh.
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé và đừng quên vonte nha.
Good night:💙💚10/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com