Chap 48 : Yêu Đúng Người
*Được nghỉ tôi tranh thủ ra cho hết truyện này *
Biết Minh Minh lúc này còn đang say, lời nói có chút không được tỉnh táo.
Tuấn Dũng cười nhẹ ngồi lại trên giường vỗ về:
_ Nay cậu uống nhiều rồi. Giờ nên ngủ chút đi.
Mai tinh thần minh mẫn chúng ta nói chuyện tiếp có được không?
Nghe lời mình nằm xuống đi được không? Đừng có hành hạ bản thân mình.
Giờ mình sang phòng khách ngủ tạm một hôm không sao cả. Đừng nghĩ nhiều.
_ Tuấn Dũng!
_ Sao thế Minh Minh?
_ Mình sợ, hãy ở đây cùng mình có được không?
_ Đừng lo, mình ở ngay bên ngoài thôi. Chẳng phải cậu ghét ngủ hai người lắm cơ mà.
_ Không đó là lúc trước. Còn hôm nay ở lại đây nói chuyện cùng mình có được không?
_ Oh! Nếu cậu nói vậy thì mình sẽ ở lại.
Tại phòng ngủ của Hồng Thiếu:
Lâm Kế đợi mọi người ra về hết, cậu ở lại phòng của Chủ tịch.
_ Lâm Kế! Em ngó nghiêng gì vậy?
_ Xem mọi người ra về hết chưa?
Xác định xong, cậu quay người lại tới cạnh giường ngủ của Hồng thiếu lấy hết bình tĩnh hỏi?
_ Hi hi! Vậy giờ Hồng thiếu có thể nói cho tôi biết rằng ngài đưa bảo bối của tôi đi đâu có được không?
_ Hoá ra em tận tình, chu đáo, nói lăng nhẹ nhàng với tôi là đều có mục đích cả?
_ Làm gì có? Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Chuyện tôi chăm sóc cho anh là công việc tôi nhận được lương hàng tháng.
Còn chuyện bảo bối của tôi tấc nhiên là tôi sinh ra tôi phải yêu thương lo lắng rồi.
( oa oa! Lần này thì lỡ miệng thật sự. Làm sao đây?
À có cách rồi)
À tôi không thể sinh con được. Nói nhầm con là do ma mi của Thiên Thiên sinh, còn tôi cũng có phần tạo ra con bé.
Là bậc làm cha không thương con, thì ai thương?
Với lại con bé không thích ở cùng người lạ đâu.
_ Oh! Cũng phải ha.
( nãy nghe quản gia Lý nói con bé ở đó rất ngoan)
Lâm Kế thở phào nhẹ nhõm;
_ Phù! May quá anh ta không bắt bẻ. Nghi ngờ.
_ Em nói cái gì thì nói to lên. ? Sao cứ độc thoại một mình thế?
_ Tôi có nói gì đâu?
_ Thôi được , nếu em muốn biết Thiên Thiên , bảo bối của chúng ta đang ở đâu ?
_ ( mắt sáng lên) Vậy anh mau nói đi.
_ Nhưng với một điều kiện.
_ Điều kiện gì?
_ Qua đây!
Lâm Kế vừa bước tới chạm cạnh giường , thì bị Hồng Nghĩa kéo mạnh .
Hiện tại tư thế của hai người, Lâm Kế bị áp chế nằm dưới tấm thân cứng như sắt kia.
_ Anh sao có thể?
_ Tuy tôi bị độc tấn công , vẫn còn chưa khoẻ hẳn nhưng một số chuyện cần làm vẫn có thể làm được.
( hơi thở ấm nóng nói bên tai lại khiến cho Lâm Kế run nhẹ.)
* Phải làm sao bây giờ? Hiện tại anh ta tỉnh táo, chắc sự việc lần trước xảy ra ngoài ý muốn .
Và anh ta trong lúc mơ hồ , chắc không có nhận thấy sự khác biệt của thân thể mình đâu nhỉ?
Nhưng hiện tại mình không thể thoát khỏi người này, giờ phải làm sao?*
* Oh chắc lại làm mèo nhỏ này hoảng sợ rồi.*
_ Đang nghĩ gì vậy? Nằm cạnh tôi mà em cũng bị phân tâm nghĩ tới chuyện khác à?
_ Không có.
Bất ngờ Nghĩa nằm ngả xuống , ôm lấy lưng của Lâm Kế.
_ Hãy ở cùng tôi tối nay, ngày mai dậy tôi sẽ đưa em đi gặp Thiên Thiên có được không?
_ Anh nói thật chứ?
_ Thật! Chẳng lẽ còn lừa em sao? Hãy kể một câu chuyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ đi.
_ Kể truyện?
_ Ừm!
Lâm Kế không chút phản kháng, tìm đại một câu chuyện kể chưa được bao nhiêu.
Thì phát hiện ra người bên cạnh mình , hơi thở đã đều đều sau gáy cậu .
_ Ngủ dễ vậy sao? Mai anh mà không đưa tôi đi gặp Bảo bối thì đừng có trách.
Lát sau, cậu cảm nhận thấy con người này không đến quá tệ. Nhưng hiện tại là anh ta bị làm sao?
Lúc thì là Vương gia kiêu ngạo.
Lúc thì là Hồng thiếu lạnh lùng , nhưng đôi khi cũng
biết quan tâm người khác.
Hiện tại thì như con cún con , gặp hơi ấm ngủ một mạch .
Đó là câu hỏi to đùng trong đầu cậu lúc này.
Tại căn hộ riêng của Tuấn Dũng:
Minh Minh đang nước mắt ngắn , nước mắt dài ,gục đầu vào vai Tuấn Dũng mà kể hết lòng mình.
_ Tuấn Dũng, tại sao chứ? Hết kiếp trước cho tới kiếp này, hết thảy ông trời lại đều cho mình yêu anh ấy cơ chứ?
Nhưng cả hai kiếp mình đều chỉ là đơn phương đau khổ một mình.
Anh ấy chỉ coi mình là em trai, đơn giản chỉ có vậy thối.
Những kí ức của kiếp trước hiện về mỗi đêm làm mình sợ lắm.
Kiếp trước anh ấy đã từng rất hận mình, vì mình mà thúc thúc với nam vương không có được ở cùng nhau.
Kiếp này, mình đã chuộc lỗi làm hết thảy đối tốt và dành tình cảm chân thành nhất cho anh ấy.
Vậy mà mình nhận lại được gì? Anh ấy bảo rằng chỉ là cậu em trai tốt trong mắt anh ấy mà thôi.
Và còn không muốn gặp , để mình nói rõ mọi chuyện cơ chứ.
Cậu có biết là ở đây ( chỉ vào ngực)! Mình đau lắm không?
Yêu một người chẳng lẽ sai? Hay cái sai ở đây là mình yêu anh họ của Mình.
Nhưng nói trắng ra, mình và anh ấy chẳng có chút quan hệ gì? Bởi vì Ba của mình là con nuôi của Ông nội mà thôi.
Hiện tại anh ấy bị như vậy, trong đó một phần lớn là do ba mình gây ra.
Mình cũng chỉ muốn thay ba quan tâm anh ấy một chút thôi mà cũng không cho.
Mình buồn lòng lắm Tuấn Dũng à!
Tuấn Dũng chỉ vỗ về an ủi:
_ Yêu một ai đó không có sai? Sai ở chỗ là chúng ta yêu nhầm người mà thôi.
Đúng người, đúng thời điểm thì dù có bị chia cắt rồi cũng sẽ trở về bên nhau.
Minh Minh à! Những từ, những câu cậu nói cũng như từng chiếc kim nhỏ châm vào tim tôi vậy.
Nhưng không sao, tôi chịu nổi mà. Chỉ cần cậu vui tôi sẽ gắng sức mình ở bên và chăm sóc bảo vệ cậu.
Minh Minh tôi cũng rất yêu cậu.Cậu có biết không?
( cười nhẹ)
Khóc nháo một hồi, giờ thì mệt lăn ra ngủ rồi hả?
Cũng may cậu kiếp này nhận thức sớm được ngày nào tốt cho cậu ngày đấy.
Hôm sau:
Tại biệt viện vùng ngoại ô.
_ Thưa Lão nhân gia, ngài Hồng Thành, Ba của cậu Minh Minh , có gọi điện sáng sớm hỏi thăm sức khỏe của Ngài
_ Oh! Ta biết rồi. Còn chuyện gì không?
_ Cậu Nghĩa có gọi điện báo lát sẽ tới ạ!
_ Oh! Thằng cháu nghịch tử này , gây nên chuyện thiên kinh động địa lớn như thế mà lại dấu ta.
Khiến ta muộn phiền suốt mấy năm, không ngờ nó có con bên ngoài mãi đưa về cho ta ẵm.
Mà thiên thiên lớn rồi đâu có cần ẵm. Ngày đó gặp con bé , ở tại buổi tiệc mừng thọ của ta .
Ta cũng thấy có chút ngờ ngợ rồi. Nhưng không giám hỏi rõ.
Cho tới vài ngày trước, Hồng Thuỵ đến đón ta tới đây. Ta đã không muốn đi, tới khi Thằng Thụy nói đi gặp con gái của Thằng Nghĩa.
Lúc đó ta mới ớ người ra, vui khôn xiết liền đồng ý đi ngay xem thực hư thế nào?
Không ngờ khi tới nơi thấy con bé , đang chơi đùa với người hầu trong viện .
Cái điệu cười và ánh mắt của con bé , không thể lẫn đi đâu được .
Rất là giống A Nghĩa hồi còn nhỏ, khi cười là không nhìn thấy mắt đâu nữa.
Thực sự ta có hy vọng rồi. Hy vọng chờ đích tôn Hồng gia ra đời.
Quản gia Lý đứng kế bên , chỉ gật đầu lấy lệ. Ông biết thực ra Thiếu Gia, chỉ nghĩ ra kế sách tạm thời này là để dụ Lão nhân gia tới đây thôi.
Còn cái vấn đề kia thì e là Lão nhân gia phải thất vọng rồi.
Đột nhiên.Ông Lão hỏi?
_ Vậy tin tức về mẹ con bé thế nào rồi?
_ Dạ! Mẹ của tiểu thư Thiên Thiên?
( ngạc nhiên)
_ Ta nghe Nói con bé lớn lên cùng Cha nuôi.
_ Cha Nuôi?
( là cha mới đúng, cháu trai Ngài nhận vơ con cậu ta làm con mình)
_ Dù sao lúc nào gặp ta phải cảm ơn người ta đã không màng ngại vất vả, mà nuôi con nhỏ cho em gái.
_ ( Lại còn em gái nữa là sao?) Dạ!hi hi
( Thiếu gia nhà mình thật lắm chiêu trò)
Trên máy bay khoang hạng hai:
Sau khi nghe báo cáo người của mình tại nước báo lại. Ba Minh Minh, ông Hồng Thành có chút khẩn trương.
_ Vậy hiện tại Lão thái gia ở đâu rồi? Cái gì? Mất đuôi? Các người làm ăn kiểu gì vậy?
Sao Ông ấy có thể tự đi được?
Là Hồng Thuỵ tới đón sao? Tôi biết rồi.
Ha ha! Hay cho hai anh em các người, giờ đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu hợp tác với nhau , để đấu lại lão già này sao?
Đừng có nằm mơ. Rồi cả hai sẽ thua trong sự khâm phục khẩu phục mà thôi.
A lo! Lão quản gia Lý. Hiện tại Ba của tôi? À tôi biết rồi, ông ấy muốn yên tĩnh sao?
(Cúp máy) Không biết Lão già đó đang ở đâu vậy nhỉ?
Lần này còn dấu mình, các người cứ chờ mà xem .
🤔 nhưng nãy trong điện thoại mình có nghe thấy tiếng biển, tiếng sóng vỗ.
Lẽ nào là ở???
Gần tới giờ ăn trưa, mọi thứ đã được bày biện sẵn sàng.
_ Nào! Thiên Thiên lại đây cùng cố ăn món tôm này đi. Mãi tới hôm nay hàng mới về mới bảo người làm đặc biệt làm cho con ăn đó.
_ Dạ vâng.
_ Nào để ta lấy cho con con này to nè.
Thiên Thiên vẫn hình dung nhớ lại những gì PA PA ngày đó ở bệnh viện nhắc nhở:
_ Cả đời này, tuyệt đối con không được ăn món có tôm nghe không?
Hiện tại Cụ cố đang chính tay bóc lột tôm đưa lên trước miệng con bé.
Cánh cửa vừa được mở ra, đột nhiên một tiếng thất thanh kêu lên.
_ Không được. Không được ăn Thiên Thiên.
Chạp tối nay tôi không nghĩ rằng up lên được.
Nhưng cảm hứng ùa về tôi đã hoàn thành nó.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện say sưa
Nhớ vonte hôm nay tôi up hai chạp liền á dù mệt.
💙💚: 17/7/2020 .G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com