Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Nguy Hiểm

Mấy ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường.
Minh Minh đã trở về nhà, nhưng tránh mặt không nói chuyện với Ba của cậu.

Hồng thiếu cùng Lâm Kế sau khi an bài cho Ông nội cùng bé Thiên Thiên , ở lại biệt viện cùng một số người canh gác an toàn .

Trước khi rời khỏi biệt viện.
Thiên Thiên mếu máo, chạy tới ôm chân PA PA của mình.
_ PA PA! Phải giữ gìn thật tốt nhé để còn chăm sóc cho Ớt đó.

_ Uh con ngoan, ở lại với Cụ cố nhé. Không được nghịch ngợm quá đâu đấy.

_ Vâng! Con biết rồi ạ!

( Quay sang nhìn) Còn nữa! Daddy phải bảo vệ cho PA PA của con đấy nhé.

Nhìn bé con, nhỏ xinh đang chu cái mỏ Hồng hồng lên nói bảo vệ Ba của mình mà thực đáng yêu 😍
Hồng thiếu nghĩ thầm trong lòng.
* Cảm ơn em Lâm Kế đã sinh ra một bảo bối đáng yêu như này *
Đẩy xe lăn đi tới gần, Hồng Nghĩa xoa xoa cái đầu nhỏ mà nựng:

_ Sao thế con? Ba Lâm Kế của con là người lớn rồi có phải trẻ con đâu mà cần Ta chăm sóc?

_ Dạ tuy Ba con là Người lớn , nhưng chỉ biết quan tâm người khác, còn bản thân ba thì lại bê tha.

_ Au! Cái con bé này, giám nói Ba của con thế hả?

Còn bé mà mồm miệng sắc bén ghê ha?

_ Có như vậy, sau này lớn lên con nhất định sẽ bảo vệ cho Pa Pa mà.

Tiếng cười rôm rả cả một buổi không ngớt, khi thấy hai Ba con nhà họ Lâm lời qua tiếng lại, không ai chịu thua ai?

Cuối cùng, Hồng thiếu lên tiếng:
_ Thôi được rồi cả hai Cha con.
Thiên Thiên! Ta hứa sẽ bảo vệ cho PA PA của con.

Và sẽ không rời nửa bước được chưa?

_ Cái gì mà không rời nửa bước? ( Lâm Kế nói nhỏ)

Thiên Thiên hí hửng chạy tới nói nhỏ vào tai của Hồng thiếu cái gì đó rất thần bí?
Lâm Kế lắng tai mà không có nghe thấy gì?
Chỉ thấy, Nghĩa xoa đầu Bé con và gật đầu cùng với nụ cười gian manh nhìn về phía cậu.

_ Hai người nói cái gì mà bí mật vậy? Lại còn thần thần bí bí?
Nói xấu ta cái gì à?

Hồng thiếu chỉ hắng giọng không nói gì?
Còn Thiên Thiên ngoặc tay với Hồng thiếu.
_ Dạ không có gì đâu Ba. ? Chỉ là chuyện riêng của con và Daddy thôi ạ!

Hu hu 😭 hai người về cẩn thận nhé.Con nhớ hai người lắm đó.

_ Bảo bối ngoan, vừa cười giờ đã khóc ngay được.
Con yên tâm, chúng ta sẽ quay lại đón mọi người sớm thôi.

Chờ Daddy của con thu xếp ổn thỏa mọi chuyện đã.

Hồng Lão Gia giờ mới lên tiếng:
_ Ta đã giao hết cho con những thứ cần thiết rồi đó.
Nghĩa à! Hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt.

Ta đợi tin tốt từ con. Còn Cậu Lâm !
_ Vâng!
_ Hồng Nghĩa còn yếu. Ta nhờ cậu chăm sóc để ý nó giùm ta.
Còn Thiên Thiên, cậu không phải lo cho con bé.

_ Dạ vâng thưa Hồng lão Gia. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
( trong lòng thầm nghĩ:
Anh ta mà yếu? Có lấy thịt đè người thì có ý)

Nhìn chiếc xe bóng nhoáng sang trọng rời đi khỏi.
Bé Thiên Thiên vẫn đứng ôm con gấu 🐻 bông mà thút thít.
Hồng Lão lên tiếng:
_ Thôi nào Bé con của Ta, họ đi cả rồi. Chúng ta cũng nên vào trong thôi.
_ Dạ vâng! Hức hức.

Cả hai đã trở về thành phố và trên xe:
Hồng thiếu có cuộc điện thoại từ Hồng Thuỵ.
_ A lo! anh đang trên đường trở về Biệt thự.
Uh vừa mới rời khỏi Biệt viện xong.

Vậy hả? Cảm ơn , vì đã thu thập tài liệu giúp anh.

Được rồi có gì chúng ta sẽ bàn sau khi gặp mặt?

Uh! Uh được rồi.

Sau khi nghe cuộc gọi của Nghĩa tút... tút. Lâm Kế quay sang hỏi?
_ Sao anh vẫn giấu việc mình đã đi lại được?

Ngay cả báo chí bên kia anh cũng bưng bít được là sao? Không biết anh có quyền thế gì mà mạnh vậy?

_ Chưa tới lúc lộ diện mà. Còn nhiều điều thú vị về tôi mà em chưa biết đâu?

_ Vậy sao? Xem ra anh không có tầm thường nhỉ?

_ Em đang chế diễu tôi à?
_ Không có! Chẳng qua có chút không ngờ thôi mà.

Cùng thời gian ấy phía bên Hồng Thuỵ:
_ Anh Đình Trí, em xong việc rồi.
Mình về nhà thôi.
_ Nhà nào?

_ Thì về nhà em đó.
_ Nhà của cậu ... tôi ... về đó làm gì?

_ Au! Anh quên tối nay. Chúng ta có hẹn ăn tối ở nhà em, cơm do đích thân mẹ em nấu à?

_ Uh! Tôi quên mất ( vỗ nhẹ vào chán)
Vậy đi về thôi còn chờ gì nữa?

Hồng Thuỵ chỉ còn biết cười tươi như hoa xuân.

Biệt thự Hồng Gia:
Vừa về tới nơi:
_ Thưa Thiếu gia, cậu có khách ạ?

_ Khách? Là ai?

_ Là Minh thiếu gia ạ! Tôi sẽ bảo cậu vừa về còn mệt
để cậu ấy về được không?

_ Khoan đã, không cần đâu quản gia Trần. Tôi sẽ gặp và nói chuyện riêng với cậu ấy.

_ Thưa vâng!

_ ( Quay ra)
Lâm Kế! Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Minh Minh.

_ Uh! Tôi biết rồi.

Làm như tôi muốn nghe chuyện của anh không bằng ấy.
( nhắc lại: tôi muốn nói chuyện riêng , với lại tôi về phòng của mình , chứ đâu có ở chung phòng với anh mà nghỉ ngơi trước?)

_ Cậu nói chuyện một mình à?

_ À! Không! Không có gì?
Giờ tôi về phòng của mình đi tắm một cái đã.

Nói xong, Lâm Kế vội vàng đi về phòng mình trước.
Một mình Nghĩa tới phòng khách gặp Minh Minh.

Sau khi tắm rửa xong, Lâm Kế mặc trên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại, cậu nằm lăn ra giường cảm nhận sự êm ái của nó.

Bất giác liếc nhìn lên đồng hồ 🕰:
_ Oh! Đã 5h chiều rồi á. Đã muộn vậy sao?

Sao giờ này vẫn chưa thấy anh ta trở về phòng của mình nhỉ?( phòng Nghĩa bên cạnh sát vách)

🤣Tối lửa tắt đèn có nhau , là thật mọi người ạ!

Nói chuyện gì mà lâu giữ? Oa tự dưng lại buồn ngủ quá. Muốn dãn lưng dãn cốt cho đỡ mỏi chút.

Vừa dứt lời, bỗng dưng từ eo của cậu truyền đến một cảm giác tê dại. Dễ chịu.
Cậu chìm đắm trong cảm giác đó giây lát.

Giật mình , cậu cảm nhận như tay của ai đó ? Đang xoa bóp và  đang mò vào trong áo tắm của cậu.
Lật người trở lại, cậu tròn mắt kêu lên:

_ A! Là anh?

Một bàn tay nhanh chóng chặn ngay cái miệng nhỏ đang chu lên định nói của cậu.
_ Suỵt 🤫! Nhỏ tiếng thôi.

_ ( lùi lại) Anh định làm gì nữa? Đây là phòng tôi đó, anh vào mà không gõ cửa gì cả.?

_ ( Tiến lại gần) Em thử nói xem?
Đây là nhà tôi. Tôi muốn tới phòng nào mà chẳng được?
Hơn nữa cửa đâu có đóng? Chẳng phải thói quen của em luôn về phòng là mở toang cánh hay sao?

Lâm Kế định vùng lên né tránh:
_ Thôi tôi không nói lại lý lẽ được với anh, để tôi dậy thay mặc đồ vào đã.

_ (Giữ lại)Khoan đã!
_ Anh còn muốn sao nữa?

_ Tôi cảnh cáo em, lần sau chớ có ăn mặc gợi cảm thế này.
( bàn tay không an phận, sờ nhẹ trên ngực Lâm Kế)

_ ( Phản xạ nhột co người lại) Anh!
Mà phòng tôi thì mắc mớ gì đến anh?

Không để cái miệng đó cãi thêm lời nào nữa?
Bởi nó bị lấp đầy bằng một nụ hôn.
Lâm Kế đưa tay lên định đẩy ra, thì bị cánh tay khác của Nghĩa giữ chặt trên đỉnh đầu.

Nụ hôn từ mơn chớn cho tới hôn sâu, miệng lưỡi hai người như hoà quện vào nhau dây dưa không rứt.
Cho tới khi Lâm Kế không thở nổi nữa. Cậu vung tay đấm nhẹ lên lưng của Hồng Nghĩa.

Rồi Mãi Nghĩa mới chịu buông, cùng nụ cười thỏa mãn. Lâm Kế hơi thở thì dồn rập .

_ Anh! Ức hiếp người quá đáng.
_ Đâu có quá đâu.
Chẳng qua là muốn em thôi càm ràm tôi mà thôi.

_ Anh!
_ Còn nói, không chỉ có hôn không thôi đâu đó.

Nó đang thức dậy, hôm nay tôi cố gắng kiềm chế bản thân.
May hôm nay tôi chưa tắm, nếu tắm rồi thì tôi không chắc giờ đã làm gì em rồi?

Nhìn vẻ mặt bức xúc không nói lên lời của Lâm Kế mà Hồng thiếu mắc cười.
_ Hiện tại em thay đồ mau đi. Cứ mỗi lần ngang qua phòng này .

Và thấy em ăn mặc gợi cảm , là cả người tôi không hiểu sao dạo rực khó chịu lắm đó.

_Gợi cảm cái đầu anh ý. Suốt ngày thả dê còn bày đặt ( lâm Kế thầm nghĩ)

_ Vậy nên nhắc nhở em lần cuối chú ý đóng cửa phòng mỗi khi về phòng.

Tránh trường hợp nhiều người muốn phạm tội.

_ Phạm tội? Có mỗi mình anh là muốn phạm tội ý.
đúng thực là Nguy Hiểm rình rập khi sống cạnh phòng anh ( nghĩ bụng)

_ Thôi không chọc Em nữa. Giờ tôi phải đi tắm để hạ hoả đây.

_ Anh đi đi cho khuất mắt.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Nghĩa tắm xong đang đứng trước gương.
_ Thực sự nụ hôn của cậu ấy thật ngọt, thật sự không muốn rời chút Nào?

Không hiểu sao? Mình thật khó kiềm chế được bản mỗi khi ở bên cạnh cậu ấy?

Còn ở một địa điểm khác cùng thời gian:
_ Thưa ông chủ! Mọi chuyện đã điều tra được rồi ạ!
Không ngờ rằng Hồng thiếu cháu trai của Ngài lại là ( ..,,..)

_ Cậu lui về trước đi.
Lát sau: Một lực đập mạnh xuống bàn.
_ Ha ha! Mày giám chơi tao, thì tao sẽ chơi lại mày.
Dù một mất một còn ta cũng cam tâm.

Giữa chúng ta là mối thù truyền kiếp đó. Ha ha.

Bữa cơm tại Biệt thự Hồng Gia:
Không khí thật có chút ngọt ngào. Lâm Kế và Hồng thiếu cứ nhìn nhau ăn, mà không nói lời nào?
Nhìn họ có vẻ hạnh phúc 😁
Nhưng không ai biết rằng có một biến cố lớn sắp xảy ra với họ.

Nay muộn cũng cố ra chạp cho mọi người đọc.
Ai ơi có ngang qua đây xin để lại một like von te nha.
Chúc mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ.
Good night 💙💚
Update:20/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com