Dự Tiệc
_ Hả? Đi.. đi ăn tối cùng cậu ?
_ Đúng vậy! Anh chuẩn bị đi. Lát tôi quay lại sẽ đón anh. Tôi ra ngoài chút xíu .
_ Này cậu, hôm nay tôi không thể!
(Người đã đi ra ngoài) Nay tôi còn mời bạn gái ăn tối mà.
Trên đường trong xe đi cùng Hồng Thuỵ , đến nhà hàng đồ tây MG , Đình Trí mặt thì ỉu xìu vì lỡ hẹn với bạn gái, và làm bạn gái giận.
Ngược lại thì vẻ mặt của ai kia đang tươi tỉnh ? Vì trong lòng cậu đang hào hứng , đây là lần đầu cậu tỏ tình , mà lại với một người con trai.
Ngó liếc nhìn trộm sang phía Đình Trí, xong lại tập chung lái xe , với vẻ mặt hạnh phúc.
Cậu cũng thuộc trong top , những công tử giàu có và đẹp trai trong giới thượng lưu.
Có rất nhiều cô gái mơ ước và theo đuổi, nhưng không một ai lọt vào mắt cậu cả?
Hiện tại cậu cũng không nghĩ rằng , mình lại say mê người con trai đang ngồi kế bên này.
Tới nơi trong suốt bữa ăn , cả hai không nói một lời nào? Đình Trí cũng có chút không thoải mái , vì đi ăn tại một nơi quá sang trọng.
Bỗng Hồng Thuỵ đẩy tới trước mặt cậu , một cái hộp nho nhỏ xinh xắn.
Cậu ngạc nhiên tròn mắt, không hiểu gì?
_ Đây là?
_ Cái này dành cho anh đó.
_ Cái này là cái gì? Với lại hôm nay, đâu phải ngày gì quan trọng , mà tự nhiên cậu lại tặng quà cho tôi?
_ Anh dở ra xem có thích không?
Đình Trí tròn mắt khi nhìn thấy chiếc vòng tay, hôm qua chính mình trọn hộ cho cậu ta.
Cậu nghĩ đó là món quà , cậu ta nhờ chọn hộ cho bạn gái, sao lại thành ra là tặng cho mình.?
Chưa để Đình Trí định thần, Hồng Thuỵ liền đưa tay ra nắm lấy tay của Đình Trí mà nói:
_ Anh! Thực ra em thích anh từ lâu lắm rồi.
_ Cái này? ( vẻ mặt ngại ngùng với những người xung quanh)
_ Anh không cần phải cảm kích em đâu? Anh nhận lời làm bạn trai em nhé.
_ Cái đó? Chúng ta đều...là con trai!
_ Bình thường mà anh. Chỉ cần anh đồng ý, mọi chuyện cứ để em lo.
_ Cái này. ( luống cuống đứng dậy)
Tôi ăn xong rồi. Tôi muốn về nhà có được không?
Mặt của Hồng Thuỵ có chút trầm xuống khi thấy bóng của Đình Trí , khuất dần sau mấy dãy bàn.
Tại nhà hàng:
Một số người xung quanh cũng chứng kiến, họ bỗng nhìn về phía hai người, khiến Hồng Thuỵ càng buồn.
Bỗng có một cánh tay đặt lên vai cậu.
Ngước lên lại là một người ngoại quốc:
_ Hello.
(Xin chào)
_ Hello.
( xin chào)
_ I just witnessed the two of you.
I think you should give him some time.
( Tôi vừa có chứng kiến chuyện của hai bạn.
Tôi nghĩ là bạn nên cho anh ấy chút thời gian .)
_ Thank you.
_ Everything will be okay. Good luck to both of you.
( Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chúc bạn may mắn.
Chúc hai bạn hạnh phúc )
_ Thank you.
Rồi cậu chạy vội ra bên ngoài, kẻo Người ta bắt xe về mất, và cũng không quên cầm theo hộp quà.
Lâm Kế vẫn đang chăm chú nghe:
_ Và rồi sao nữa ạ?
_ Tấc nhiên là sau đó cậu ta xin lỗi anh. Và nói sẽ để cho anh thời gian suy nghĩ.
_ Vậy giờ anh đã suy nghĩ thông chưa ạ?
_ Cái gì? Ngay đến cả em cũng???
_ Ông anh của tôi ơi! Giờ là thời đại nào rồi mà không mở lòng mình với người ta?
_ Nhưng là con trai với con trai đó.
_ Thì mới nói.
_ Nhưng anh đâu có thích con trai? Và còn Hoàng Yến thì anh phải làm thế nào với cô ấy?
_ Em thấy cô ta chỉ lợi dụng anh thôi. Chứ thực chất có yêu anh đâu?
_ Sao em biết?
_ Là vì?
(em đâu giám nói rằng: Em đã từng thấy cô ấy đi với một đại gia, vào ăn ở nhà hàng , nơi em làm việc lúc trước cơ chứ?)
Mà thôi, anh cứ thử suy nghĩ một chút đi.
_ Sau hôm đó. Anh và cậu ấy ngoài nói công việc ra thì không nói chuyện gì cả?
Và anh thấy ngại nên toàn tránh mặt cậu ta.
_ Anh thấy cậu Thuỵ không tốt sao?
Không dịu dàng sao? Và lại rất ưu ái cho anh đó.
_ Anh biết vậy. Nhưng!
_ Không nhưng nhị gì hết? Anh cứ thử cho cậu ấy một cơ hội xem.
Và thử mở lòng theo hướng tích cực một chút. Cứ thử đi anh, ngoài kia xã hội đầy mà anh .
Thôi giờ em phải vào gặp trò chuyện, với con bé một chút. Em nhớ bé con của em quá.
_ Ờ! Ờ! Không nghĩ là cậu em của tôi có ý nghĩ thoáng như thế từ bao giờ?
Không bù cho lúc trước, thì có mà nhảy lên phản ứng dữ dội à!
Rồi từ sau góc khuất gần đó, bước ra nhìn theo bóng dáng đang gãi đầu khó hiểu mà cười nhếch mép.
_ Cảm ơn Anh Lâm Kế nhé. Còn anh nữa Đình Trí sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của em đâu.
Cứ chờ xem. Mà Hoàng Yến là ai nhỉ?
Lâm Kế vừa đẩy cửa đi vào, thì thấy Thiên Thiên đang nô đùa , xung quanh xe lăn cùng Hồng chủ tịch.
Trông có chút hạnh phúc, làm cậu ngẩn người nhớ đến ai đó?
_ Giá như? ( ngấn lệ)
Hồng Nghĩa! Bỗng quay ra bắt gặp nét mặt lạ thường của Lâm Kế. Khiến anh nhíu mày hỏi?
_ Làm gì mà đứng đó ngẩn người ra thế? Có phải là nhớ bé Thiên Thiên quá không?
Lâm Kế giật mình, lau đi giọt lệ trên khoé mắt:
_ À! Không có gì đâu?
Nay cho tôi đưa Thiên Thiên về nhà trước nhé.
Tôi muốn về sớm , nấu vài món ngon cho con bé .
_Oh ! Được. Còn chút việc lát tôi về sau. Để tôi bảo Nam Duệ đưa hai người về.
_ Cảm ơn.
Và Thiên Thiên liền chạy tới với lên đòi bế:
_ PA PA bế Ớt. Lâu rồi không được Ba bế.
_ Uh! Bảo bối của Ba.
Thiên Thiên ngoảnh mặt lại cười:
_ Con và Pa Pa đợi Daddy ở nhà nhé.
_ Ok con.
Lát sau, Chu Đức bước vào mang theo một số giấy tờ và văn kiện cần Chủ tịch kí.
_ Còn thiệp mời đã được đưa tới chưa?
_ Dạ! Mới được đưa đến ạ!
_ Vậy thì tốt. Ngày mai sẽ trở về gặp Lão nhân gia và ông chú nuôi đáng kính.
Nhắc đến người này , nét mặt của Nghĩa có chút giận dữ pha chút châm biếm.
Tại biệt thự Hồng Gia:
Chỉ vẻn vẹn có ba người. Hai lớn một nhỏ ngồi ăn cười nói vui vẻ. Bên cạnh là có vài người hầu đứng chờ sai việc.
Bỗng NGHĨA lên tiếng:
_ Ngày Mai , hai người sẽ cùng tôi đi dự tiệc ở một nơi.
_ Oa! Thích quá ạ!
_ Đi dự tiệc? Ở đâu vậy?
_ Ngày mai rồi cậu sẽ biết thôi.
_ Chỗ đó có nhiều người sang trọng , ở giới thượng lưu lắm phải không?
_ Sao nào? Cậu không tự tin.
_Vì tôi không có đồ đi dự tiệc? Ít đi nên tôi không có bộ nào đẹp cả?
_ Cái đó tôi đã dự trù trước rồi.
_ Vậy sao?
_ Vừa hay, có hai bộ vests cho cậu và hai bộ váy cho Thiên Thiên .
Bác quản gia , mang lên phòng cho hai người rồi thì phải.
_ Oh! Cảm ơn.
_ Trong hai bộ cậu mặc bộ nào cũng được. Tôi đã chọn đúng cỡ của cậu đấy.
_ Sao anh biết sai của tôi hay vậy?
_ Cậu có muốn biết tại sao không?
_ Có.
Nghĩa liền đẩy xe tới sát cạnh ghế của Lâm Kế, ghé sát tai nói:
_ Chẳng phải chúng ta , đã từng va chạm thân thể rồi sao?( cười)
Lâm Kế chợt đỏ mặt: _ Anh!
_ Thôi hai người ăn xong rồi, cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi.
Hôm nay chắc cũng mệt, ngày mai chúng ta làm buổi sáng , còn về chuẩn bị tối đi dự tiệc nữa.
_ Oh!
Rồi hai Ba Con nhìn bóng người ta đi khuất. Quay lại nhìn Thiên Thiên, Lâm Kế cười.
Tới nửa đêm , cánh cửa phòng hé mở ra. Người nào đó đứng ngắm hai con người.
Một lớn một nhỏ, ôm nhau ngủ say giấc. Khiến ai kia có chút ấm lòng, cái cảm giác thân thuộc lại ùa về.
Mấy đêm nay cậu không ngủ nổi , vì cứ chợp mắt được một lúc , là cậu lại mơ những giấc mơ kì lạ.
Khiến cậu thức giấc nửa đêm, nhưng điều kì lạ là cậu cứ sang ngắm ai ngủ? Xong về là cậu lại ngủ được.
Điều lạ kì cậu chưa thể lý giải?
Hôm sau:
Sắp tới giờ đi dự tiệc, Thiên Thiên và Hồng thiếu đã chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi Lâm Kế mặc lễ phục nữa là xong.
_ Sao Ba của con làm gì mà lâu vậy? Không có tác phong chuyên nghiệp gì cả?
_ Dạ! Con đảm bảo tối nay Pa Pa của con đẹp trai lắm đó.
_ Oh! Vậy sao?
Vừa dứt lời thì Lâm Kế đi ra.
Hồng Nghĩa bị ngây ra bởi cái vẻ dễ thương này. Sao lại có thể có ở người con trai này?
Một vẻ đẹp thuần khiết, khiến trái tim của bất kì ai gặp cậu cũng sẽ rung lên?
_ Này Anh làm sao vậy? Chẳng phải tới giờ rồi sao?
_ Oh! Đi thôi.
Trong xe:
Thiên Thiên ngồi cùng Nam Duệ ở ghế đằng trước.
Ghế sau, Lâm Kế ngồi cùng Hồng thiếu để tiện chăm sóc.
Thi thoảng Nghĩa quay ra nhìn Lâm Kế.
_ Không nghĩ rằng , cậu mặc lên mình đồ đắt tiền có khác. Con người cũng đẹp lên vì lụa.
_ Tôi vốn sinh ra đã dễ thương vậy rồi mà.
( Anh sẽ không biết được rằng: sau khi sinh hạ bé Thiên Thiên xong tôi trở nên nhìn ưu Tú hơn xưa.)
🤣: Đúng với câu : Trai một con, trông mòn con mắt
Tại bữa tiệc, mọi người tới rất đầy đủ. Chủ bữa tiệc là Lão Nhân Gia họ Hồng.
Còn có người con trai nuôi là: Hồng Thành.
Người này NGHĨA gọi bằng chú.
_ Sao giờ này nó chưa tới nhỉ?
_ Thưa Ba! Chắc Hồng Nghĩa có chút bận, với lại bị như thế chắc cũng bất tiện khi tới đây.
Chúng ta hãy đợi một chút đi ạ!
Nhạc văng vẳng bên tai nhộn nhịp, mọi người dự tiệc đứng, nâng cốc chúc mừng vui vẻ.
Và rồi từ ngoài cửa đi vào , là mấy bóng dáng mọi người đang đợi.
Một nam nhân với vẻ đẹp sắc cạnh, ngồi xe lăn. Được một cậu thanh niên đẹp không kém đang đi phía sau đẩy xe.
Kế tiếp là hai thanh niên cao to với vẻ cứng rắn, trên tay bế một đứa bé gái dễ thương đang cười toe toét.
Và bất chợt có một vị phu nhân nói nhỏ với vị bên cạnh:
_ Đứa nhỏ này là ai? Sao trông giống cậu NGHĨA lúc còn nhỏ quá vậy.?
Tạm thời thế này thôi nhé mọi người.
Dạo này tôi rảnh hơn chút rồi. Công việc ít đi nên sẽ có nhiều thời gian ra chạp mới hơn.
Tới đây tôi sẽ ra chạp thường xuyên hơn.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Nhớ vonte cho tui nhé.
💙💚3/6/2020 Good night
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com