Ghen
Lạc Kiệt nhìn Thiên Dật khó hiểu:
_Ý của huynh là sao?
_ À! Ý của ta là: Dù gì ngươi cũng là con của Tướng Quân, có công lớn nhất với triều đình.
Cũng phải dành đãi ngộ tốt nhất, cũng như điều kiện tốt nhất cho chủ tử các ngươi.
Nếu không ta làm gì còn mặt mũi ?
_ Vậy sao? Vậy Ta cảm ơn huynh trước nhé.
_ Ta Không nghĩ là ngươi biết nấu ăn?
_ À! Những món đơn giản thôi. Ở thời đại của ta còn nhiều món đặc sản hơn nhiều.
_ Thời đại của ngươi?
_( chột dạ vì bị nói hớ)
Hi hi, ý của ta là: ở phủ trước kia ta cùng sống với phụ thân, gia nhân trong phủ dạy ta , còn có nhiều món khác nữa.
_ Vậy ngươi , có thể nấu cho ta ăn được không?
_ Hiện tại, ta rất bận, viện này bọn ta mới dọn đến cần nhiều thời gian dọn dẹp, sửa sang lại lắm.
Nên để lúc khác, có thời gian ta nấu cho huynh ăn có được không?
_ Ngươi nấu cho người khác ăn thì được. Còn ta thì lại viện cớ?
_ Au! Huynh lại còn tỵ với gia nhân trong phủ sao?
Họ ở đây cùng ta, tiện thì ta nấu cho họ thưởng thức cùng thôi.
Còn huynh tận tít bên đó, công đâu mà ta cho người đi tìm rồi gọi huynh. Đồ ăn nguội mất cả ngon.
Bỗng Hạo Đức từ bên ngoài xin cầu kiến:
_ Thưa Vương gia.( nói nhỏ vào tai)
_ Vậy à? Chúng ta hãy tới đó một chuyến.
Lạc Kiệt, vẫn đang chăm chú nghe:
_ Huynh bận?
_ Ta có việc một lát. Chiều ta quay lại ngươi phải nấu món gì ? cho ta thưởng thức đó.!
_ Ok 👌.
_ ( nhíu mày) Ok?
_ A! Ý của ta là được ạ! Vậy vương gia đi nhé.
Thấy vương gia đi rồi. Lạc Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi Bảo xuyến cùng mấy gia nhân, ùa tới:
_ Chủ tử không sao chứ ạ?
_ Không?
_ Không bị vương trách phạt chứ ạ?( vân vân mây mây)
_ Không!
Ngươi làm gì mà căng thẳng hơn cả ta vậy?
_ Chủ tử không biết đấy thôi. Đây là lần ngoại lệ chưa bao giờ thấy đó.
Lần trước, vương đã từng phạt quận chúa, em gái của người , vì ăn nói không chừng mực với người .
Vậy mà đối với chủ tử , lại không truy cứu ?
Cũng rất đáng kinh ngạc đó ạ!
Nãy bọn nô tì cứ lo lắng cho chủ nhân à!
_ Cảm ơn các ngươi. Yên tâm ta biết rồi , thì lần sau ta sẽ có chừng mực hơn , để không phải ảnh hưởng tới các ngươi.
_ Chúng nô tì chỉ lo cho người thôi ạ. Còn cái mạng nhỏ này, thì có đáng gì?
_ Cảm ơn các ngươi. Ta trở về sau sẽ đối tốt với các ngươi. Sẽ không để các ngươi chịu bất cứ ủy khuất gì?
_ Đa tạ chủ nhân. ( tất cả nô tài)
Chúng thuộc hạ sẽ chung thành với người.
Lạc Kiệt, cảm thấy vui trong lòng. Cảm nhận như mình đang sưng vương vậy !
Rồi từ bên ngoài , có tiếng bước chân rầm rầm đi tới:
Họ khiêng vào rất nhiều đồ, khiến Lạc Kiệt cùng gia nhân trong viện hoa hết cả mắt.
_ Đây là?
_ Thưa Nam vương! Đây đều là những thứ , mà vương gia phân phó cho chúng thuộc hạ , mang tới cho người ạ !
_ Còn ngươi là?
_ Dạ Thuộc hạ là; Nam Tư Duệ, từ nay sẽ theo người bảo vệ ạ!
_ Cũng là do vương gia phân phó?
_ Dạ vâng! Thuộc hạ hứa sẽ trung thành tuyệt đối với người ạ !
Sau khi nhận đầy đủ mọi thứ, Lạc Kiệt sung sướng như ngồi trên đống tiền vậy.
Sờ từng món, ngắm nhìn chúng. Rồi phân phó, xem xét , ban thưởng cho gia nhân .
Ai lấy đều vui mừng và đa tạ chủ nhân của mình.
Vì từ trước tới giờ, chưa có ai đối xử tốt? Cũng như ban thưởng cho họ , những thứ quí giá như này?
Dường như Lạc Kiệt, không biết giá trị những thứ mà vương ban tặng cho mình.?
Đem hầu hết ban thưởng cho tất cả gia nhân trong viện.
Nhìn mọi thứ trong viện, có vẻ tươm tươm.
Lạc Kiệt, chỉ đạo cho Tư Duệ cùng các nô tài, đi sửa sang và dán giấy màu lại hết các phòng .
Lạc Kiệt đang hí hửng, vì mọi thứ mình đang sắp xếp theo mô hình trong game, mọi ngày cậu hay chơi.
Nhìn ra ngoài khuôn viên, cậu nhíu mày.
Rồi lát sau, người ta thấy những bụi hoa nhỏ , được trồng nhiều ở khuôn viên.
Vì giờ là mùa Xuân, cậu tranh thủ thời điểm chiều tối trồng hoa , qua một đêm là ổn.
Hạo Đức thấy chủ tử mình, dạo gần đây khí sắc có chút thay đổi so với lúc trước.
Y thầm nghĩ: Liệu có phải do vị Nam vương mới về phủ kia không?
Sau khi công chuyện giải quyết được ổn thỏa.
Vương gia có chút khẩn trương, muốn tới biệt viện của Nam vương.
Tới nơi, khi biết Nam vương đang cũng hạ nhân trồng hoa ở khuôn viên.
Vương gia cũng liền đi tới đó. Đi tới, đứng từ xa nhìn, thì hình ảnh Nam vương , đang cười nói vui vẻ với hạ nhân
Khiến tâm tình của Vương gia có chút trầm:
_ Chưa khi nào ta thấy ngươi cười nói, vui vẻ thoải mái như vậy với ta cả?
Vậy mà ngươi lại giám cười với hạ nhân thấp kém như vậy?
Ta sẽ phải trừng phạt ngươi.( nói trong lòng)
Liền nhanh bước tới. Hạ nhân thấy Vương gia đột nhiên xuất hiện, liền giật mình quỳ gối.
Lạc Kiệt, theo quán tính lùi lại phía sau, ngoảnh lại thì bất ngờ trượt chân.
_ Ây., A!
Nhanh như cắt, vương gia vươn tay ra đỡ.
Cảnh tượng, một người , đỡ một người bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
Trong giây lát, bỗng trái tim cả hai có chút hồi hộp.
Lạc Kiệt, bất giác thấy mình trong vòng tay của Vương gia nên có chút mắc cỡ, ngoảnh mặt đi không giám nhìn thẳng vào Vương gia.
_ E! Hèm. Vương gia, có thể cho ta đứng lên được không ạ?
Trong tích tắc Thiên Dật, bị chìm vào ánh mắt trong veo , sâu thẳm của Lạc Kiệt.
Khi nghe thấy Nam vương nhắc, Y mới bừng tỉnh mà đỡ đứng thẳng lên.
Cảnh tượng đó được tất cả mọi người, đang ở tại đó chứng kiến, sắc thái có chút xấu hổ cúi đầu.
Sau khi vào trong đại sảnh của viện:
Món ăn đơn giản Nam vương , nấu cho Vương gia
Thưởng thức, đã được đưa lên.
Mùi thơm bay nan toả xung quanh , khiến ai đứng gần cũng phải hít một hơi.
_ Vương gia, ta nấu xong rồi nè. Ăn khi còn nóng mới ngon a.
_ Ngươi cho thêm gì vào tô mì mà thơm vậy?
_ Vài thứ có trong nhà bếp thôi.
Lạc Kiệt, nhìn chăm chú Thiên Dật ăn thử:
_ Thế nào? Có ngon không?
_ Hừm! Tạm được.
_Hả? Chỉ tạm được thôi sao?
_ Mùi vị không tồi. Lần sau nấu thêm nhiều cho ta ăn.
_ Huynh!
_ Đó là lệnh.
Nhìn xung quanh. Nhíu mày.
_ Những thứ ta cho người mang tới, ngươi có hài lòng không?
_ Có!
_ Thích không?
_ Có!
..,,,
_ Vậy chúng đâu cả rồi?
_ À! Thì là ta ban thưởng cho hạ nhân cả rồi.
_ Ngươi không để lại thứ gì cho mình sao?
_ Ta thì cần cái gì được? Họ đối xử tốt với ta, đương nhiên ta báo đáp lại họ thôi.
_ Không nghĩ là ngươi cũng biết lấy lòng hạ nhân?
Thôi mai ta sẽ bảo người , mang thêm cho ngươi những thứ cần thiết.
_ Được vậy, thì ta xin đa tạ huynh trước.
Cũng đã muộn rồi á. Vương lên về đi thôi.
Ta cũng muốn đi nghỉ á!
_ Đây là ngươi đuổi khéo ta?
_ Không phải vậy?
Huynh cũng biết cả ngày nay , ta mệt thế nào rồi á ?
Ta cũng muốn đi tắm , rồi đi ngủ cho sớm .
_ Nhưng nay ta muốn ngủ lại ở đây.
_ Hả? Cái gì ?
Ngươi nghe không nhầm đâu.
Nói rồi, Thiên Dật lên giường nằm vật ra.
Lạc Kiệt nhìn thấy vậy, mà tức không làm gì được.
Đành ngoan ngoãn cầm đồ đi tắm
Khi vào phòng, bước gần tới bên giường. Thăm dò thấy người nằm đó đã ngủ .
Cậu ngồi xuống, nhìn gần, ngắm nghía.
_ Nhìn với khoảng cách này, nhìn hắn cũng đẹp trai.
Bảo sao những cô gái thời này chẳng mến?
Ngay đến mình cũng còn có chút không cầm lòng được nữa là?
Vừa nói dứt câu thì, bất ngờ Thiên Dật , dơ tay quàng vai Lạc Kiệt.
_ Ngắm đủ chưa? Ngắm xong rồi thì mau nằm xuống ngủ đi.
_ A! Huynh?
Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
Lạc Kiệt co người lại.
_ Yên tâm đi. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu?
Thả lỏng người ngủ đi.
Hình như ta dịt hơi của ngươi rồi thì phải?
Như này dễ chịu ghê, ngủ ngon.
_ Dịt hơi á?
_ Mai ta sẽ cho ngươi đi chơi phố .
Định viết dài hơn chút nữa!
Nhưng thực sự buồn ngủ quá.
Truyện có hơi lơ mơ, mọi người đọc tạm
💙💚: 19/3/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com