Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Lạc


* Trước khi vào truyện, tui có vài điều muốn nhắn nhủ các bạn đang theo dõi truyện.
Hôm qua tôi mới full truyện: Cậu Đã Là Quá Khứ
Có 7 phần thôi ạ.

Trong truyện tôi đưa cả MPLAN vào truyện, và tình tiết tiếp theo của hai người , sau khi kết hôn tại PA RI . Đó ạ.

Ai đọc truyện: Tìm nhau luân hồi ba kiếp
Thì vô đọc tiếp nhé. Có bất ngờ đó 😁
Mời mọi người sang đọc và nhớ ủng hộ tui nha.
Giờ vô truyện tiếp nhé **
💙💚

Lạc Kiệt , vẫn mải ngắm nghía hàng hoá, xem người ta chơi các trò chơi.

Mà lại không hay biết được rằng, mình đang bị cuốn Theo dòng người, đi càng xa nơi trung tâm diễn ra lễ hội.

Cái Ả, nãy ăn vạ. Giờ đang cúi đầu sợ hãi, cả người run lên , vì nghĩ mình đã đắc tội với một vị quan lớn.

Hạo Đức cùng Tư Duệ, cúi đầu nhận tội:
_ Xin chủ tử trách phạt,  vì đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ cho Nam vương.

_ Các ngươi mau đứng lên cả đi. Điều quan trọng bây giờ , là phải đi tìm đệ ấy.
Ta sợ đệ ấy, không rành đường, sẽ bị lạc.

_ Dạ vâng! Vậy còn Ả ta, thì nên xử lý thế nào ạ?

Người đàn bà, vội lên tiếng:

_ Xin đại nhân tha cho dân nữ ạ!Cái mạng nhỏ này, không đáng để cho đại nhân làm bẩn đao đâu ạ!
Dân nữ biết tội của mình rồi ạ.

Giờ đây, Thiên Dật không nghĩ được nhiều như thế?
Liền phất tay, rời đi.

_ Tha cho Ả, đi , không phải do Ả, chủ động. Mà một phần do lỗi của ta.

_ Dạ vâng!

_ ( vui mừng) Xin đa tạ Đại nhân đã tha mạng.

Lạc Kiệt, đi cũng đã lâu. Chân cũng thấy mỏi.
Lúc này cậu mới ngẩng lên , nhìn xung quanh .
Thấy sắc trời đã sẩm tối. Bụng có chút đói.

Cậu nhíu mày nhìn quanh:
_ Sao bọn họ, chưa tới tìm mình nhỉ?
Giờ trời cũng sắp tối rồi a. Ôi đói rồi a.( xoa cái bụng kêu ọc)

Thấy mệt , cậu liền ngồi xuống. Mọi người cũng đang tản về gần hết.
Uể oải đứng dậy, giờ Lạc Kiệt mới chú ý đến xung quanh.

_ Đây là đâu  nhỉ? Sao trông lạ vậy? Không sầm uất như lúc nãy?

Hiện tại, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Sốt ruột rồi hỏi mọi người xung quanh:
_ Bá thúc, bá thẩm, cho tôi hỏi đây là đâu ạ?

_ Chắc cậu mới tới đây hả?

_ Dạ! ( gãi đầu)

_  Đây là vùng ngoại thành rồi. Nếu cậu muốn vào trong thành , thì cứ đi thẳng rồi...,,,

Thực sự, Lạc Kiệt không rành đường thời này?
Giờ cậu đã hối hận rồi, tự trách mình sao lúc bị tuột tay của Vương gia, mà Y không gọi?

Hại cậu , giờ đi theo hướng bá thẩm kia chỉ . Đi mãi mà không tới được cổng thành.

Tại Phủ Vương gia:

Thiên Dật, đang rất sốt ruột, đi rồi lại ngồi trên ghế.
Nhìn đống đồ , mua về từ hội chợ . Là những thứ Lạc Kiệt thích và những thứ muốn ăn:

_ Lạc Kiệt! Ngươi lại chạy đi đâu rồi, khiến ta lo lắng.
Ngươi mau về đi, ta đã mua rất nhiều đồ, cũng như những thứ ngươi thích ăn này.

Bỗng từ ngoài cửa, Tư Duệ bước nhanh tới bẩm báo:
_ Tư Duệ, thế nào rồi? Các ngươi đã tìm được Nam vương chưa?

_ Dạ bẩm. Chúng thuộc hạ chưa tìm thấy ạ. ? Xin Vương trách phạt ạ!

_ Ngươi mau đứng lên đi, còn phía Hạo Đức thì thế nào rồi?

_ Dạ bẩm, huynh ấy đang khoanh vùng, đi hỏi tin tức ở vùng ngoại thành rồi ạ!

_ Vậy hả? Ngươi lui trước đi. Tiếp tục đi tìm.

Lạc Kiệt! Giờ ngươi đang ở nơi đâu?

🎶 Anh yêu em nhiều lắm người có hay ?
Nhớ ánh mắt đôi môi khi em khẽ cười .
Mình bên nhau được bao lâu , cớ sao nay đã xa rồi ?
Chờ anh nhé em được không em? 🎶

Lạc Kiệt, đang vạ vật ngồi bên lề đường.
Thì bỗng có một cỗ xe ngựa, dừng lại ngay chỗ cậu.

Lạc Kiệt! Đứng lên mừng rỡ, tưởng là Vương gia tới đón.
_ Ta ở đây huynh.

Trên xe:

_ Trần Thư, huynh cho xe dừng lại ở đây có chuyện gì vậy?

_ Ta thấy có người quen.( xuống xe)

Trần Đình, nhíu mày khó hiểu?
_ Người quen? Là ai cơ?

Khi vừa thấy người , từ trong xe ngựa bước xuống , không phải là Thiên Dật?
Nụ cười trên môi Lạc Kiệt, tắt liền, kèm với bộ mặt ỉu xìu.

Trần Thư, bước tới thấy người trước mặt , bày ra bộ mặt ấy, liền không nhịn được cười.

_ Lại là huynh? Huynh lại còn cười ta sao?

_ Sao nào? Lại lạc đường rồi phải không?

_ Ai bảo vậy? Chẳng qua là.., là.

_ Thôi đừng có phủ nhận nữa?

Trên xe, Trần Đình ngó ra thấy Trần Thư đang cười nói rất vui vẻ.
Y chưa bao giờ thấy Ca ca mình, cười vui vẻ như vậy?

Ngay kể cả với Y. Y liền phụng phịu ngồi lại vào trong xe.

Lát sau:
_ Trần Đình! Đây là Lạc Kiệt ta mới quen đệ ấy , ở trong thành . 

Khi đang chơi một trò chơi , mà lúc ấy đệ còn đang mải đi ngắm đồ.

_ Vậy sao? Xin chào Ta là Trần Đình, đệ đệ của Trần Thư.

_ Còn tôi là Lạc Kiệt. À tôi bị lạc đường, nên đã làm phiền hai vị , cho đi quá dang tới cổng thành .

( thực sự tôi không thể , để cho hai người biết thân phận của tôi được. Xin lỗi)

Trên suốt quãng đường đi, hai người họ nói chuyện rất hợp.
Khiến Trần Đình, ngồi đối diện thấy mà ghen tị.

* chú giải:
Trần Đình là em họ, nhưng thầm thích anh họ là Trần Thư từ lâu.

Trong phòng, Thiên Dật đi đi, lại lại,  chờ tin tức:

Rồi Hạo Đức tới. Thiên Dật vội vàng hỏi?
_ Thế nào rồi?
Đã có tin tức gì về Nam vương chưa?

_ Dạ bẩm Vương gia!
Thuộc hạ thăm dò được ở ngoại ô, cách thành không xa.
Nhờ hỏi han, thì có một bá thẩm nói:

Từng thấy một cậu thanh niên, hỏi đường vào trong thành.
Theo như miêu tả, thì đúng là Nam vương ạ!

_ Vậy, đã tìm thấy đệ ấy chưa?

_ Dạ bẩm! Đi được một đoạn đường. Người của thuộc hạ hỏi thăm tiếp.

Và theo kể lại, có người đã thấy Nam vương , theo miêu tả của thuộc hạ , đã lên một cỗ xe ngựa.

_ Xe ngựa?
_ Dạ vâng! Họ nói cỗ xe ngựa đó , đi ngược lại hướng vào trong thành ạ!

_ Ngươi có chắc , là Lạc Kiệt không ?

_ Chúng thần vẫn đang đi tìm ạ! Chỉ sợ là Nam vương , lên cỗ xe ngựa đó của người xấu mà thôi.

_ Ta cũng đang lo Lạc Kiệt, nhẹ dạ, tấm lòng lương thiện dễ bị gạt.

Sợ nhất là rơi vào tay kẻ xấu. Vậy còn việc ta bảo ngươi tìm , tung tích người đó thì thế nào?

_ Dạ  vài ngày nữa, sẽ có kết quả thôi ạ!
Vương gia, người đi cả ngày cũng mệt,nên chợp mắt chút đi ạ!

_ Được rồi, ngươi lui ra trước đi.
Sắp xếp ngày mai đích thân ta , sẽ ra ngoại thành tìm Nam vương.

Ra tới bên ngoài, Hạo Đức thực sự thấy. Giờ Vương gia khác hẳn ngày xưa.
Chưa từng thấy qua, ngài ấy lo lắng cho ai đến như vậy?

Chỉ có duy nhất, vị Nam vương này. Kể cả tìm tung tích của vị Kì Nhân kia , từng rất quan trọng với ngài ấy,cũng không vội bằng.

Lạc Kiệt, được đưa về dinh thự riêng, vùng ngoại ô.
Nơi Trần Thư, thi thoảng cùng Trần Đình lui tới.

_ Oa 😍! Nơi này đẹp quá  nha!
_ Đệ thích thì cứ ở lại vài ngày. Ta và Trần Đình không có ngại đâu.

_ Được không?
_ Được!

_ Ta thích . Vậy ta ở lại vài bữa. Sau đó huynh phải đưa ta , trở về trong thành nhé .

_ Nhất định rồi.( ngoắc tay )

Thấy cảnh này, giờ trong lòng của Trần Đình không yên được nữa?
Y ghen và có cảm giác Ca ca mình thích, cái người gọi là người quen kia.

_ Trần Thư! Huynh thật tốt. Chúng ta mới quen chưa nổi một ngày, mà huynh đã tin tưởng ta , mà cho ta ở lại dinh thự của mình.

_ Nhìn đệ dễ thương như này, ai nỡ lòng nào để đệ lưu lạc bên ngoài.

Rồi cả hai cười nói vui vẻ.
Trần Đình, chằm chằm nhìn và lẩm bẩm:
_ Đúng là Hồng nhan họa thủy mà.

Thiên Dật giờ đây ngồi trong phòng, suy tư:
_ Mai nhất định ta sẽ tìm được ngươi.

Hiện tại ta không biết phải nên nói sao , với Phụ Thân của Ngươi nữa?

Ta Đã hứa với ngài ấy, là sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt. Vậy mà!

Chạp này tạm tới đây thôi nhé.
Hơi nhạt, mọi người đọc tạm.
Rảnh ngày kia tôi ra tiếp nhé.
💙💚:
Otake/ Hiroshima/ Japan 🇯🇵 23/3/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com