Chương 1: Một Khởi Đầu Tẻ Nhạt
Trường Greenwitch là một trong những ngôi trường tư danh giá nhất thành phố.
Học sinh ở đây không chỉ giàu có, mà còn học giỏi, tài năng và đầy tham vọng.
Mỗi năm, hàng ngàn học sinh cạnh tranh để giành một suất vào đây, nhưng chỉ những ai thực sự xuất sắc mới được chọn.
Ở Greenwitch, danh tiếng rất quan trọng. Nếu bạn không đủ nổi bật, bạn chỉ là một cái bóng.
Và ở nơi này, ai cũng khao khát được công nhận.
Trong tất cả các lớp, lớp 10A4 nổi bật theo một cách đặc biệt.
Lý do?
Họ có 32 chàng trai – toàn bộ đều là trai đẹp, học giỏi, tài năng.
Không phải là lời đồn vô căn cứ. Lớp 10A4 thực sự sở hữu những nam sinh ưu tú nhất khối 10.
Minh Khoa – lớp trưởng, top đầu về thành tích học tập.
Thành Đạt – cao ráo, điển trai, là vận động viên bóng đá xuất sắc nhất trường.
Phước Nguyên – siêu giỏi lập trình, thiên tài về ứng dụng tin học.
Mạnh Hùng – nhiếp ảnh gia của trường, chụp ảnh đẹp đến mức giáo viên cũng phải trầm trồ.
Tấn Lộc – bậc thầy cờ vua, luôn thắng tuyệt đối trong mọi trận đấu.
...
Còn nhiều cái tên khác, mỗi người một thế mạnh, một sức hút riêng.
Nhiều nữ sinh ở Greenwitch coi lớp 10A4 như một "kho báu" đầy tiềm năng.
Chỉ cần quen biết hoặc được chú ý bởi một chàng trai trong lớp này, bạn sẽ ngay lập tức trở thành tâm điểm.
Nhưng nếu có ai đó hỏi:
"Lớp 10A4 có nữ sinh nào nổi bật không?"
Thì câu trả lời sẽ là "Không".
Lớp 10A4 có 8 nữ sinh, trong đó 5 người thường đi chung: Thanh, Lan, Quyên, Thư và Nga.
Họ không quá xinh đẹp, cũng không phải thiên tài, và không có bất kỳ điều gì khiến họ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Họ chỉ là những cô gái bình thường, bị lu mờ bởi ánh hào quang của 32 chàng trai cùng lớp.
Quyên (thở dài, gục mặt xuống bàn): "Tụi mình học ở cái lớp này làm gì vậy trời?"
Thư (ngáp dài, chống cằm): "Học chung với hotboy mà không được ai nhớ mặt, tức ghê á."
Lan (lật sách Toán mà chẳng buồn nhìn): "Tại tụi mình không có gì đặc biệt thôi."
Nga (chống cằm, lẩm bẩm): "Năm lớp 10 của tụi mình đúng là nhạt nhẽo."
Và đúng là như vậy.
Một năm trôi qua mà không có lấy một kỷ niệm đáng nhớ.
Không ai quan tâm họ. Không ai biết đến họ.
Họ tồn tại trong lớp 10A4 như những cái bóng.
Nhưng họ cũng không có nhu cầu thay đổi.
Chỉ là những học sinh bình thường, sống một cuộc đời bình thường.
Hay ít nhất, họ đã nghĩ như vậy.
Nếu phải chọn một người nổi bật nhất khối 10, thì chỉ có thể là Ngọc Hân.
Cô xinh đẹp, giàu có, quyền lực – một "queen bee" chính hiệu.
Ngọc Hân là con gái của một tập đoàn lớn, quen biết với nhiều người có sức ảnh hưởng, và nắm trong tay sự kiểm soát đối với phần lớn học sinh trong trường.
Một nữ sinh lớp khác (mắt sáng rỡ): "Hôm qua Ngọc Hân đăng story đi du lịch Paris, sang chảnh ghê!"
Một nam sinh khác (cười cợt): "Cô ấy là rich kid thứ thiệt mà. Dĩ nhiên là phải đẳng cấp rồi!"
Một nữ sinh khác: "Cả trường này, chỉ có cô ấy là xứng đáng làm nữ hoàng."
Nhóm Thanh đứng từ xa, lẳng lặng nghe mà không nói gì.
Họ biết mình không thể nào so sánh với Ngọc Hân.
Mà cũng chẳng ai quan tâm đến họ để làm phép so sánh.
Ngọc Hân không chỉ nổi tiếng vì xinh đẹp, mà còn vì cách cô ta khinh miệt những ai không ngang hàng với mình.
Mà trong số những người bị khinh miệt ấy, nhóm Thanh chính là mục tiêu thường xuyên.
Ngọc Hân (khoanh tay, nhếch mép): "Nhìn mấy con nhỏ đó mà mắc cười ghê."
Châm Anh (cười khẩy): "Tụi nó tưởng học chung với hotboy thì sẽ được chú ý à?"
Mỹ Thuận (phụ họa): "Người ta chỉ nhớ tới 32 chàng trai thôi, ai quan tâm tới tụi nó?"
Ngọc Hân (cười lạnh, liếc nhìn nhóm Thanh): "Nhìn lại đi, tụi bây chẳng có tí giá trị nào trong trường này."
Nhóm Thanh không phản bác, cũng không lên tiếng.
Bởi vì... đúng là như vậy.
Dù họ có ghét Ngọc Hân đi nữa, thì sự thật vẫn là:
Không ai nhớ đến họ.
Không ai quan tâm họ tồn tại hay không.
Họ chỉ là những cái bóng mờ nhạt.
Mọi thứ vẫn tiếp tục như vậy...
...cho đến khi một người xuất hiện.
... ngay vào thời điểm năm học mới lớp 11 của họ.
Cô ấy sẽ không chỉ thay đổi nhóm Thanh.
Cô ấy sẽ thay đổi cả Greenwitch.
Một cái tên sắp xuất hiện.
Một cơn bão sắp đến.
(Kết thúc chương 1...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com