Chương 14: Lễ Khai Giảng Bùng Nổ
Buổi sáng khai giảng, cả trường Greenwitch nhộn nhịp từ rất sớm. Sân trường đông kín học sinh, thầy cô giáo ai cũng bận rộn chuẩn bị. Đối với MeanGirls, hôm nay là ngày quan trọng nhất từ khi nhóm được thành lập, vì đây là lần đầu tiên họ biểu diễn trước toàn trường.
6 giờ sáng, nhóm MeanGirls đã có mặt ở hậu trường hội trường lớn. Mặc dù đến sớm nhưng không khí vô cùng căng thẳng vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị.
Quyên lật đật mở túi đồ ra để kiểm tra trang phục. Vừa mở ra, cả nhóm chết sững.
"Cái quái gì thế này?!" – Lan thốt lên khi nhìn thấy quần áo rách tả tơi, như thể bị ai đó cố ý xé nát.
Nga cầm một chiếc áo lên, các đường chỉ bị cắt gần hết. "Không lẽ ai đó chơi xấu mình?"
"Chắc chắn là vậy rồi!" – Thư siết chặt tay, tức tối.
Thanh nghiến răng. "Có khi nào là đám 11A2 không?"
Rosaerin không nói gì, nhưng ánh mắt cô tối sầm lại. Ngay từ đầu, cô đã biết những kẻ như Ngọc Hân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhóm. Nhưng chơi bẩn đến mức này thì đúng là không thể chấp nhận được.
Ngay lúc này, HLV Linh Chi bước vào. "Sao rồi? Các em chuẩn bị xong chưa?"
Cả nhóm quay lại nhìn cô, mặt ai cũng hoang mang.
"Chị ơi... đồ diễn của bọn em... bị phá nát rồi." – Thanh nuốt nước bọt, giơ túi quần áo rách lên.
Linh Chi trừng mắt nhìn đống quần áo. Rõ ràng đây không phải sự cố bình thường. "Ai đã làm chuyện này?"
"Bọn em không biết." – Quyên lắc đầu.
HLV Linh Chi siết chặt nắm tay. Nhưng chị không nổi giận, mà trầm giọng bảo: "Bây giờ không phải lúc tìm thủ phạm. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải lo trang phục trước đã. May mà chị không phải kiểu HLV cổ hủ, chị sẽ báo cáo việc này với nhà trường sau. Còn bây giờ, phải tìm cách thay thế đồ diễn."
"Nhưng bây giờ còn kịp sao chị?" – Lan hoảng hốt.
"Chắc chắn phải có cách!" – Rosaerin trầm tư suy nghĩ.
Lan đột nhiên reo lên: "À! Em nhớ gần đây có một tiệm quần áo second-hand, nhưng có cả đồ mới. Ở đó đồ rất đẹp, mà lại ít ai biết đến, nên khách khá ít."
"Ở đâu?" – Linh Chi hỏi gấp.
"Ngay góc phố đối diện trường thôi ạ, tiệm tên là Anna Fashion, do một chị tên Âu quản lý."
HLV Linh Chi gật đầu dứt khoát. "Vậy còn chờ gì nữa? Đi ngay đi! Chị sẽ hỗ trợ tiền."
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức lao ra khỏi trường.
Ở phía xa, Ngọc Hân và nhóm của cô ta đứng nhìn.
Ngọc Hân nhếch môi cười lạnh. "Chạy đi đâu cũng vô ích thôi, xem mấy đứa làm trò hề trên sân khấu đi."
Sau gần 10 phút chạy đến tiệm, nhóm MeanGirls đứng trước một cửa hàng nhỏ với bảng hiệu "Anna Fashion". Nhưng bên trong, chủ tiệm – chị Âu – đang thu dọn đồ, có vẻ như chuẩn bị đóng cửa.
Thanh vội vàng chạy vào trước. "Chị ơi, bọn em cần mua quần áo gấp ạ!"
Chị Âu ngẩng lên, nhìn nhóm nữ sinh đang thở dốc. "Tiệm chị sắp đóng cửa rồi, các em thử tìm chỗ khác đi."
Rosaerin bước lên trước. Cô có thể thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của chị Âu.
"Chị Âu... bọn em thực sự rất cần những bộ đồ đẹp để biểu diễn trong buổi khai giảng hôm nay. Bọn em hứa sẽ giúp quảng bá cho tiệm của chị."
Chị Âu nhíu mày, vẫn có chút lưỡng lự. "Chị đã mất niềm tin vào việc buôn bán rồi. Tiệm này sắp đóng cửa mãi mãi."
Rosaerin nhìn thẳng vào mắt chị. "Em là Rosaerin Suriyawong. Nếu chị cho bọn em mượn đồ diễn, em sẽ quảng bá cửa hàng của chị trên Instagram của em. Em có 4,8 triệu người theo dõi, và em chắc chắn họ sẽ thích những bộ đồ của chị."
Cả nhóm tròn mắt nhìn Rin, không ngờ cô lại đưa ra một đề nghị như vậy.
Chị Âu hơi sững lại. "4,8 triệu...?"
"Vâng. Em không nói dối đâu ạ."
Một lúc sau, chị Âu thở dài. "Thôi được rồi. Vào đi."
Cả nhóm vui sướng reo lên.
Bên trong tiệm, Rosaerin và chị Âu phối đồ cho từng người. Những bộ quần áo dài hoặc rộng đều được cắt bớt cho vừa vặn hơn. Trong vòng 15 phút, MeanGirls đã hoàn toàn biến hình.
"Wow... đẹp quá!!!" – Nga trầm trồ khi nhìn mình trong gương.
Thanh xoay người một vòng. "Không ngờ second-hand mà lại chất thế này!"
Quyên cười híp mắt. "Giờ thì chuẩn MeanGirls rồi!"
Sau khi thanh toán tiền và cảm ơn chị Âu, nhóm nhanh chóng lao về trường.
Khi họ đến nơi, sân khấu đã sắp đến phần biểu diễn tiết mục đầu tiên. HLV Linh Chi và cô Nhụ cực kỳ sốt ruột.
"Trời ơi, các em đi đâu nãy giờ vậy?" – Linh Chi thở phào khi thấy họ.
"Bọn em ổn rồi chị ơi, yên tâm!" – Lan cười tươi.
Vừa kịp lúc, tiết mục biểu diễn bắt đầu.
Nhóm nhảy GDA mở màn đầy máu lửa, sau đó là các nhóm khác. Không khí ngày càng nóng lên.
Ở phía khán đài, Ngọc Hân cười nhếch mép. "Tụi nó mà lên diễn chắc sẽ làm trò cười cho cả trường."
Nhưng rồi... đến lượt MeanGirls.
Khi họ bước ra, cả sân trường vỡ òa.
"Họ là ai vậy?"
"Trời đất... MeanGirls mà? Sao bọn họ lại chất thế này?"
Trong tiếng nhạc dồn dập của "That's My Girl", những bước nhảy mạnh mẽ, sắc bén của nhóm hoàn toàn chiếm trọn ánh nhìn của tất cả mọi người.
11A4 trợn tròn mắt nhìn nhóm bạn cùng lớp.
Thành Đạt dán chặt mắt vào Rosaerin. Cô ấy thực sự quá thu hút.
Tấn Lộc sững người khi thấy Lan đang nhảy đầy cuốn hút.
Phước Nguyên lập tức giơ điện thoại lên quay lại Nga.
Ở góc xa, Gia Khánh từ 12A1 cũng chăm chú nhìn về phía sân khấu.
Còn Ngọc Hân? Nhỏ cắn chặt răng, tay siết lại tức tối. "Không thể nào..."
Cô Nhụ ngồi dưới hàng ghế giáo viên, nở nụ cười đầy hãnh diện. "Bọn trẻ này... làm tốt lắm."
Khi nhạc kết thúc, cả sân trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội. Học sinh các lớp đứng bật dậy, không ít người huýt sáo, la hét phấn khích.
"Chết thật, tụi nó nhảy đỉnh vãi!!!" – Một nam sinh khối 12 kinh ngạc.
"Trời ơi, tao không nghĩ họ lại nhảy đẹp như vậy đâu!" – Một nữ sinh hét lên.
"Rin đẹp quá chời đất ơi, cái aura của bả không thể đùa được!"
"Nga của tao! Nga của tao nhảy đẹp quáaa!!" – Một nhóm nam sinh lớp 11A3 hét lên khi thấy Nga xoay người cực mượt trong đoạn cuối.
Các giáo viên cũng không khỏi bất ngờ.
Cô Trâm (giáo viên tiếng Anh) bật cười thích thú. "Tôi không nghĩ nhóm này lại có tiềm năng đến vậy."
Thầy Hùng (giáo viên thể dục) vỗ tay. "Động tác đẹp đấy. Cô bé Rosaerin kia thực sự rất có tố chất."
Cô Dung (giáo viên Ngữ văn) tròn mắt. "Mấy đứa nhỏ này... đúng là không thể xem thường."
Dưới khán đài, lớp 11A4 vẫn chưa hoàn hồn.
Quý Bình là người lên tiếng đầu tiên. "Ủa... mình đang coi đúng không? Đó là nhóm nữ của lớp mình thiệt hả?"
Hữu Tài há hốc mồm. "Mấy bả giấu nghề lâu vậy trời?"
Thế Huy gật gù. "Tao không ngờ... MeanGirls lại có thể biến thành nhóm nhảy xịn sò thế này."
Quốc Huy còn vỗ đầu mình mấy cái. "Tao bị hoa mắt đúng không? Tụi bây vả tao một cái coi."
Mạnh Hùng – người quay video cho nhóm – vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động. Cậu nhìn vào máy quay, bật cười. "Má ơi, video này đăng lên TikTok chắc chắn sẽ nổ luôn."
Thành Đạt im lặng nhưng ánh mắt không rời khỏi Rosaerin. Từ trước đến nay, cậu biết cô giỏi, nhưng không nghĩ cô lại có thể bùng nổ đến mức này.
Tấn Lộc chợt lên tiếng, giọng lắp bắp. "Lan... đúng là biến thành người khác rồi..."
Anh Vũ vỗ vai cậu, cười xòa. "Hỏi thiệt, mày có thích Lan không?"
Tấn Lộc đỏ mặt. "Bớt giỡn giùm tao."
Ở một góc khác, Ngọc Hân tức tối ném chai nước xuống đất.
"Tụi nó sao có thể nhảy tốt vậy được chứ?! Chúng nó lấy đâu ra trang phục mới?! Chẳng phải mình đã phá hỏng đồ diễn của tụi nó rồi sao?!"
Châm Anh nuốt nước bọt. "Hay là... bọn nó có phương án dự phòng?"
Mỹ Thuận nghiến răng. "Không thể tin được... vậy mà tưởng bọn nó sẽ mất mặt..."
Ngọc Hân nắm chặt tay, mắt hằn lên tia tức giận.
"Chuyện này chưa kết thúc đâu."
Sau buổi khai giảng, hàng loạt video ghi lại màn trình diễn của MeanGirls tràn lan trên Facebook, TikTok và Youtube.
"Đỉnh quá trời đất ơi!!! Ai có info cô gái tóc vàng không???" – Một tài khoản bình luận.
"Nhóm này ở trường nào vậy? Nhìn chuyên nghiệp quá!"
"Coi cách bả tóc vàng bước ra sân khấu kìa, thần thái đỉnh quá!"
"Nga của tụi tao quá đỉnh!!!"
"Lan xinh quá, động tác lại dứt khoát nữa, mê quá!"
Hashtag #MeanGirlsGreenwitch #That'sMyGirl bắt đầu trending trên mạng.
Sau buổi diễn, nhóm MeanGirls đi vào khu vực hậu trường, vẫn còn thở hổn hển. Ai cũng đổ mồ hôi, nhưng trong ánh mắt đều là sự phấn khích.
"Trời ơi, tui vẫn còn run quá!" – Thư ôm ngực, cười tươi.
"Không ngờ bọn mình lại làm được vậy đó!" – Nga phấn khích.
Lan quẹt mồ hôi trán. "Tui thấy ông Tấn Lộc hình như cứ nhìn tui suốt?"
Thanh cười gian. "Ủa chứ bà không thấy hả? Cậu ta còn trố mắt ra nữa đó."
Rosaerin thở dài, vươn vai. "Được rồi, bây giờ về lớp thôi."
Vừa bước ra khỏi hậu trường, họ lập tức bị cả đám đông vây quanh.
"MeanGirls ơi, tụi mình chụp hình chung được không?!"
"Rosaerin, cậu có dạy nhảy không?!"
"Các cậu có mở fanpage không vậy?"
"Nga ơi, follow lại Instagram của tụi mình đi!!!"
6 cô gái sững người. Nhìn nhau. Rồi... cười phá lên.
Có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu của MeanGirls.
(Hết chương 14...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com