Chương 20: Tình Huống Bất Ngờ & Cuộc Hẹn Căn Tin
Buổi sáng đẹp trời, Rosaerin và Thư vừa bước qua cổng trường thì trời bất ngờ đổ gió nhẹ, làm bay một vài sợi tóc trên gương mặt Rin. Hai cô gái đang tay trong tay, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về kế hoạch hôm nay thì bỗng có một bóng người chặn trước mặt họ.
Một chàng trai cao ráo, mái tóc undercut gọn gàng, gương mặt sáng sủa, mặc đồng phục chỉnh tề nhưng có phần thoải mái hơn so với quy định – áo sơ mi không sơ vin, tay áo xắn lên một nửa.
Đinh Quý Mạnh – học sinh lớp 11A12.
Không chỉ là một gương mặt điển trai, Mạnh còn là một học bá chính hiệu. Cậu từng đạt giải Nhất cấp thành phố môn Vật Lý, luôn nằm trong top đầu của trường về thành tích học tập. Ngay cả giáo viên cũng phải công nhận rằng Mạnh có một tư duy xuất sắc và tố chất thiên tài.
Thư nhướng mày, hơi khó chịu khi bị cản đường.
Thư: "Ủa, cậu cần gì?"
Mạnh không trả lời ngay, mà bất ngờ đưa ra một bó hoa hồng đỏ rực, ánh mắt nghiêm túc hướng về Rosaerin.
Mạnh: "Rosaerin, tớ thích cậu."
Khoảnh khắc đó, cả sân trường bùng nổ.
Học sinh xung quanh nhìn chằm chằm, vài nhóm con gái che miệng hú hét, còn đám con trai thì bàn tán ầm ĩ.
Thư đứng hình đúng ba giây, sau đó há hốc miệng, rồi phá lên cười khúc khích. Cô không ngần ngại đẩy nhẹ Rin về phía trước, như muốn nói: "Này, cậu tự xử đi!"
Rosaerin không vội phản ứng ngay. Cô nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt, ánh mắt điềm nhiên, không chút bối rối.
Rosaerin: "Cảm ơn cậu. Nhưng tớ không có ý định yêu ai vào lúc này."
Một lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
Mạnh không có vẻ bị tổn thương hay hụt hẫng, mà chỉ cười nhẹ, đôi mắt đầy sự tự tin.
Mạnh: "Không sao. Tớ không từ bỏ đâu."
Rin không nói thêm gì nữa. Cô không quan tâm.
Kéo tay Thư, cô bước qua Mạnh, đi thẳng về phía lớp.
Vừa bước vào lớp, Rosaerin ngay lập tức nhận ra bầu không khí không bình thường. Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sáng rực như sắp hóng được drama lớn nhất trong năm.
Quý Bình là người mở lời trước, giọng kích động:
Quý Bình: "Rin, cậu làm cái gì ngoài cổng trường mà khiến cả trường như cái chợ vậy?!"
Lâm Hạo ngồi cạnh cười lớn, vỗ vai Thành Đạt – người từ nãy vẫn im lặng.
Lâm Hạo: "Hotgirl của lớp mình được tỏ tình ngay trước cổng trường đó! Đạt, cậu nghĩ sao?"
Thành Đạt chỉ nhướng mày nhẹ, không đáp. Nhưng rõ ràng, khóe miệng của cậu hơi siết lại, như thể không thích câu chuyện này lắm.
Minh Khoa – lớp trưởng, thường ngày điềm tĩnh, hôm nay cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu đẩy gọng kính, nhìn Rin đầy ẩn ý.
Minh Khoa: "Học sinh lớp 11A12, cách chúng ta tận 8 lớp, lại dám tỏ tình với cậu. Thật thú vị."
Văn Lộc – một trong những người ít nói nhất lớp, cũng phải bật cười.
Văn Lộc: "Chưa thấy ai bị từ chối mà vẫn cười được như cậu ta."
Phước Thiện ngồi chống cằm, lắc đầu vẻ trầm ngâm.
Phước Thiện: "Không chừng mai lại có thêm một vụ tỏ tình khác."
Cả lớp đồng loạt gật gù.
Rosaerin chỉ lắc đầu cười nhạt, không có vẻ gì là quan tâm.
Cô mở sách ra, đọc lại bài trước giờ học. Một lúc sau, cô lấy điện thoại kiểm tra lượt follow trên các nền tảng mà cô vừa lập đêm qua.
Số lượt follow vẫn còn ít, lượng tương tác cũng chưa cao.
Đúng như dự đoán.
Cô không muốn nó bùng nổ ngay. Cô muốn nó bùng nổ vào đúng thời điểm.
"Giờ chưa phải là lúc."
Tiết Địa lý trôi qua không có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi đến giờ ra chơi, Rosaerin liền đứng dậy, đi về phía bàn của Mạnh Hùng.
Rosaerin: "Hùng, ra căn tin với tớ và Lan một chút nhé. Có chuyện muốn bàn."
Mạnh Hùng ngẩng đầu, ngạc nhiên một chút nhưng vẫn gật đầu.
Mạnh Hùng: "Được, đi thôi."
Lan cũng đứng dậy bước theo, trong khi cả nhóm MeanGirls chỉ ngồi hóng hớt.
Nga: "Bàn chuyện mà không cho tụi tui đi theo?"
Thư: "Chắc tụi mình chỉ là 'người ngoài cuộc' thôi."
Rosaerin cười nhẹ.
Rosaerin: "Không phải. Nhưng giờ ba người bàn trước đã."
Ngay khi ba người bước vào căn tin, không khí trong đó lập tức sáng bừng.
Tổ hợp visual quá đỉnh:
Rosaerin – gương mặt lai Tây cực phẩm, dáng người thanh thoát.
Lan – leader sắc sảo, thần thái sang chảnh.
Mạnh Hùng – phong cách nghệ sĩ, cuốn hút theo kiểu lạnh lùng.
Học sinh xung quanh đổ dồn ánh mắt, nhiều người còn giơ điện thoại lên chụp.
Ba người gọi đồ ăn nhẹ – bánh ngọt và sữa tươi – rồi chọn một góc bàn kín đáo và yên tĩnh.
Rosaerin mở lời trước.
Rosaerin: "Bọn tớ muốn nhờ cậu chụp một bộ ảnh chuyên nghiệp cho MeanGirls."
Mạnh Hùng cười nhẹ, nhấp một ngụm sữa.
Mạnh Hùng: "Tớ đoán được mà. Concept thế nào?"
Lan chống tay lên bàn, giọng đầy hào hứng.
Lan: "Cậu có gợi ý nào không?"
Mạnh Hùng: "Nếu muốn gây ấn tượng mạnh, thì nên có một chút độc lạ, phá cách. Đừng chỉ mặc đồng phục trường mà nên chọn một chủ đề rõ ràng."
Rosaerin gật đầu.
Rosaerin: "Bọn tớ sẽ thuê đồ. Sẽ chọn một phong cách mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được chất riêng."
Lan: "Chốt luôn. Mai chụp."
Cả ba nhìn nhau, rồi cười nhẹ.
MeanGirls đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới.
(Hết chương 20...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com