Chương 21: Concept Chiến Binh
Sáng thứ bảy, cả nhóm tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc gần trường để thảo luận về concept chụp ảnh. Không khí vừa hào hứng vừa căng thẳng vì ai cũng muốn ý tưởng của mình được chọn.
Thanh là người đầu tiên lên tiếng:
"Tui thấy tụi mình nên đi theo phong cách nữ thần kiểu Hy Lạp. Nhẹ nhàng mà sang chảnh, giống trong mấy bộ phim cổ trang phương Tây á!"
Nga lập tức phản đối:
"Không hợp với tụi mình đâu. MeanGirls mà đi theo style nữ thần? Nghe sai sai á. Hay tụi mình thử phong cách high-teen, giống như các nhóm nhạc nữ K-pop?"
Quyên phấn khích:
"High-teen hả? Vậy là kiểu váy ngắn, giày bệt, tóc xoăn bồng bềnh, có màu hồng và pastel? Ui, hợp gu tui lắm luôn!"
Thư bật cười, chống cằm nhìn cả nhóm:
"Mấy bà đang chọn concept chụp ảnh hay là thi Hoa hậu vậy? Nếu là MeanGirls thì tui nghĩ tụi mình nên làm gì đó khác biệt hơn."
Lan khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ rồi đề xuất:
"Vậy thì sao không thử phong cách cổ trang? Mấy bộ váy dài, tóc búi cao, kiểu như mấy nữ sát thủ trong phim Trung Quốc ấy!"
Thanh cười lớn:
"Rồi vậy chụp xong tụi mình diễn luôn một vở kịch kiếm hiệp hả?"
Cả nhóm bật cười rôm rả, nhưng rõ ràng vẫn chưa tìm được hướng đi chung.
Lúc này, Rosaerin – người nãy giờ chỉ ngồi khuấy ly trà sữa, bất ngờ lên tiếng. Giọng cô không lớn nhưng đủ để khiến mọi người im lặng lắng nghe.
"Mình nghĩ tụi mình nên đi theo phong cách mạnh mẽ và cá tính."
Cả nhóm nhìn cô đầy tò mò.
Rosaerin tiếp tục:
"Những bộ ảnh mang tính iconic thường tạo ra ấn tượng mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chúng ta không nên chọn thứ gì đó quá an toàn hay dễ đoán. Nếu là MeanGirls, tụi mình nên thể hiện sự độc lập, quyền lực và cả một chút nổi loạn."
Nga gật gù:
"Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng mà phong cách nào mới thể hiện được cái chất đó?"
Lan vỗ tay một cái "bốp", ánh mắt sáng rực:
"Chiến binh!"
Mọi người tròn mắt nhìn cô.
Lan hào hứng giải thích:
"Hãy tưởng tượng mà xem, mỗi người trong tụi mình sẽ là một chiến binh với cá tính riêng. Trang phục phải ngầu, makeup phải sắc sảo, dáng đứng phải mạnh mẽ, ánh mắt phải có hồn. Đây không chỉ đơn thuần là chụp ảnh, mà là một sự tuyên bố!"
Cả nhóm bắt đầu hình dung ra viễn cảnh đó. Sự phấn khích hiện rõ trên mặt từng người.
"Chốt! Concept chiến binh!"
Chiều hôm đó, cả nhóm đến gặp chị Âu – chủ tiệm Anna Fashion và cũng là stylish của nhóm.
Chị Âu sau khi nghe xong ý tưởng liền cười thích thú:
"Mấy đứa có gu thật đó! Chiến binh thì phải có trang phục phù hợp mới thể hiện hết thần thái được."
Nói rồi, chị dẫn cả nhóm vào kho trang phục. Sau một hồi lục lọi, chị lôi ra một loạt quần áo theo tông đen, metallic, kết hợp với các phụ kiện da, kim loại, găng tay lưới và bốt cao cổ.
"Những bộ này sẽ giúp tụi em trông mạnh mẽ hơn. Makeup thì chị gợi ý tông lạnh hoặc smoky eye để tạo cảm giác sắc sảo. Quan trọng là ánh mắt và phong thái phải tự tin nữa."
Cả nhóm cực kỳ hài lòng với lựa chọn của chị Âu. Mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi.
Sáng Chủ nhật, cả nhóm đến studio của Hùng. Đây là nơi mà cậu đã đầu tư rất nghiêm túc với đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp.
Hùng đứng trước cửa đợi mọi người, vừa thấy cả nhóm bước vào liền cười:
"Chuẩn bị xong chưa? Vào thay đồ đi rồi tụi mình bắt đầu!"
Các cô gái lập tức lao vào phòng thay đồ, chuẩn bị makeup theo đúng tone đã bàn trước.
Khoảng 30 phút sau, cửa phòng thay đồ mở ra.
Hùng đang kiểm tra máy ảnh, ngẩng đầu lên... và đứng hình.
Trước mặt cậu, sáu cô bạn cùng lớp đã biến thành những nữ chiến binh thực thụ.
Thanh – mạnh mẽ với mái tóc buộc cao và eyeliner sắc nét.
Nga – lạnh lùng trong bộ trang phục da bó sát.
Quyên – quyến rũ với đôi boots cao cổ và son đỏ.
Thư – ánh mắt sắc bén như một nữ sát thủ.
Lan – khí chất thủ lĩnh với áo khoác da đen.
Và Rosaerin – sự kết hợp hoàn hảo của tất cả yếu tố trên, với ánh mắt sắc lạnh đầy quyền lực.
Hùng nuốt khan, rồi lắp bắp:
"Mấy bà... có phải là mấy đứa tui quen không vậy?"
Các cô gái bật cười. Thanh vỗ vai Hùng:
"Thấy tụi này ngầu chưa?"
Hùng chỉ biết gật đầu, cầm máy ảnh lên:
"Vào vị trí đi! Bắt đầu chụp nào!"
Từng người lần lượt bước vào vị trí để chụp riêng.
Nhưng... có một vấn đề lớn.
Trừ Rosaerin ra, tất cả đều cực kỳ lúng túng.
Quyên nhăn nhó:
"Tui không biết tạo dáng sao cho hợp với concept này..."
Thư bối rối:
"Nhìn lạ lẫm quá, không biết đứng kiểu gì luôn!"
Lan nhíu mày:
"Thôi chết, bây giờ sao đây?"
Rosaerin thở dài, đặt tay lên hông:
"Mấy bà nhìn tui nè."
Cô bước vào giữa studio, đứng trước ống kính.
Một tay chống hông, ánh mắt sắc lạnh.
Một dáng đứng nghiêng, ánh sáng chiếu vào làm nổi bật đường nét khuôn mặt.
Một cú xoay nhẹ, tà áo bay theo gió.
Hùng tròn mắt, bấm máy liên tục.
"Rin... bà chuyên nghiệp quá vậy?!"
Rosaerin chỉ mỉm cười:
"Làm theo tui đi. Từng dáng một."
Thế là cả nhóm dần học theo từng pose dáng của Rin. Lúc đầu vẫn còn ngượng ngùng, nhưng sau một hồi, ai cũng đã bắt nhịp được.
Hùng càng lúc càng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ một cô bạn cùng lớp lại có thể chuyên nghiệp đến mức này.
"Cô ấy chắc chắn là một model lâu năm..." – Hùng thầm nghĩ, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Sau khi chụp xong, cả nhóm thay đồ và tẩy trang. Các cô gái muốn mời Hùng đi ăn để cảm ơn, nhưng cậu từ chối vì còn có việc với các anh chị trong CLB. Trước khi rời đi, Lan đại diện nhóm nói:
"Hùng, hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm. Mấy đứa tui gà quá, may mà có ông giúp. Sau này tụi mình còn hợp tác dài dài đó!"
Hùng gãi đầu cười:
"Ờ thì... tui cũng vui mà. Còn chuyện chụp ảnh, mai mốt có gì cứ hú tui, tui luôn sẵn sàng."
Cả nhóm vẫy tay chào Hùng rồi tản ra ai về nhà nấy.
Rosaerin thì có kế hoạch khác.
Cô không về ngay mà ghé thư viện thành phố – một trong những nơi yêu thích nhất của cô. Những ngày vừa qua bận rộn với lịch học, lịch nhảy và cả buổi photoshoot, nên hôm nay cô quyết định dành chút thời gian thư giãn với sách.
Bước vào không gian yên tĩnh và tràn ngập mùi sách cũ, cô cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhõm hơn. Cô tìm đến khu truyện giả tưởng, rút ra một cuốn Harry Potter và Tù nhân ngục Azkaban.
Cô đi đến một góc khuất, nơi ít người qua lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, lật từng trang sách. Cô là một fan bự của Harry Potter, đặc biệt yêu thích nhân vật Hermione Granger – thông minh, quyết đoán và không bao giờ để ai coi thường mình.
Đang đọc được một lúc, cô chợt cảm thấy có ai đó đến gần.
Một người ngồi xuống đối diện cô.
Cô ngẩng đầu lên.
Là Gia Khánh.
Anh ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi mở sách của mình ra.
Rosaerin cũng không quá bất ngờ, cô chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục đọc.
Giữa không gian yên tĩnh của thư viện, hai người lặng lẽ đọc sách, không ai nói với ai câu nào. Nhưng có vẻ như sự im lặng này... không hề khó chịu chút nào.
(Hết chương 21...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com