Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Tò Mò


Sáng hôm ấy, tiết học Ngữ Văn với cô Kim Dung diễn ra khá yên ắng. Không khí trong lớp có gì đó khác lạ từ khi Rosaerin xuất hiện.

Cô Kim Dung đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng đẩy gọng kính:

"Lớp mình có học sinh mới, nhưng hình như em vẫn chưa giới thiệu bản thân một cách đầy đủ nhỉ?"

Rosaerin khẽ mỉm cười, đứng dậy. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Em là Rosaerin Suriyawong, mọi người có thể gọi em là Rin. Em từng sống ở Paris, nhưng bây giờ chuyển về Việt Nam học. Rất mong được làm quen với các bạn."

Câu trả lời ngắn gọn, không có gì đặc biệt. Nhưng không ai bỏ lỡ ánh mắt xanh lơ đầy mê hoặc và thần thái điềm tĩnh của cô.

Ở dãy bàn nam sinh, Minh Quang huých nhẹ Nhật Hoàng:

"Mày thấy có gì lạ không? Bình thường học sinh mới hay nói nhiều hơn."

Nhật Hoàng nhướng mày, nhìn Rin đầy suy tư:

"Lạ chứ. Nhưng cô ấy không phải kiểu người dễ đoán đâu."

Cô Kim Dung tiếp tục bài giảng về thơ Xuân Quỳnh. Cả lớp đều chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn có những ánh mắt len lén hướng về phía Rin.

Có điều không ai biết rằng, cô gái ấy đã xuất hiện trên hàng loạt tạp chí thời trang quốc tế, là đại sứ cho Maybelline New York, và có gần 5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Nhưng tại sao một người như thế lại im lặng đến lạ thường khi đến Greenwitch?

Sau giờ học, một nhóm nam sinh đã tụ tập lại, lần này có thêm một nhân tố mới – Huy Đăng, người được mệnh danh là "chuyên gia tìm kiếm thông tin" của trường.

"Tao đã thử tìm trên Facebook, nhưng không có ai tên Rosaerin Suriyawong." Huy Đăng thông báo.

"Không thể nào! Một người lai Tây xinh đẹp như vậy mà không có bất kỳ dấu vết nào trên mạng?" Thế Huy cau mày.

Nhật Hoàng trầm ngâm.

"Còn Instagram?"

"Tìm rồi, cũng không có." Huy Đăng lắc đầu.

Sự im lặng bao trùm.

"Vậy chỉ có hai khả năng." Nhật Hoàng gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Một, cô ấy thực sự không dùng mạng xã hội."

"Hai...?" Tấn Lộc chờ đợi.

"Hai, cô ấy đang dùng tên giả."

Mọi người nhìn nhau, cảm giác như vừa khám phá ra điều gì đó động trời. Nhưng nếu đúng là tên giả, vậy Rin đang che giấu điều gì?

Ở một góc khác của trường, nhóm của Thanh, Lan, Nga, Quyên và Thư cũng đang bàn luận về Rin.

"Bà có thấy không? Rin đẹp theo kiểu không phải bình thường, mà kiểu... giống như người nổi tiếng." Lan chống cằm suy nghĩ.

"Tao cũng nghĩ vậy. Kiểu như đã từng đứng trước ống kính chuyên nghiệp." Thanh gật gù.

"Mà cổ cũng điềm tĩnh quá trời. Không giống kiểu học sinh mới rụt rè." Nga nói.

Quyên bỗng lên tiếng:

"Tụi mình thử hỏi thẳng cô ấy xem sao?"

Thư lắc đầu:

"Hỏi cũng vậy thôi, nếu cô ấy muốn giấu thì cũng không nói đâu."

Cả nhóm rơi vào trầm tư.

Cùng lúc đó, tại một góc sân trường, Kim Anh cùng hai cô gái khác đang nói chuyện với nhau.

"Tao thề là đã thấy mặt cô ấy ở đâu đó rồi." Kim Anh nheo mắt.

"Ở đâu?" Một cô gái hỏi.

"Chưa nhớ ra... Nhưng tao sẽ tìm được." Kim Anh khẽ cười.

Chẳng ai biết rằng, chỉ cần một chiếc điện thoại và một cú lướt Instagram, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ.

(Hết chương 3...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com