Chương 7: Mean Girls chính thức ra đời
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán cây, rọi xuống sân trường Greenwitch. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh túa ra hành lang, ai nấy đều tranh thủ thư giãn sau những tiết học căng thẳng.
Trong thư viện của trường, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách. Rosaerin và Lan bước vào, ánh mắt lướt qua từng kệ sách, tìm quyển tài liệu tham khảo cho môn Toán mà cô Nhụ đã gợi ý.
"Rin, mày có thấy sách không?" Lan hỏi nhỏ, mắt vẫn dán vào dãy sách Toán dày cộp.
"Không có. Hay xuống quầy thủ thư hỏi thử đi." Rosaerin đáp, đôi mắt xanh lướt nhanh qua từng quyển nhưng vẫn không tìm thấy.
"Để tao kiếm thử bên kia..." Lan vừa quay đi thì đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng họ.
"Em đang tìm sách gì vậy?"
Rosaerin quay lại, bắt gặp ánh mắt của một nam sinh cao ráo, khuôn mặt sáng sủa, phong thái điềm tĩnh. Cậu ta mặc đồng phục lớp 12, áo sơ mi trắng được xắn nhẹ tay áo, cà vạt đen thắt hờ, trông có vẻ hơi bất cần nhưng lại rất cuốn hút.
Lan vừa thấy đã thì thầm vào tai Rin: "Ê ê, hình như là đàn anh Nguyễn Gia Khánh lớp 12A1! Hotboy khối 12 đó mày! Học siêu giỏi, thi Olympic quốc tế luôn á."
Rosaerin nhìn anh ta một thoáng, rồi quay lại tìm sách, không quan tâm.
Thấy cô nàng không trả lời, Gia Khánh nhướng mày, tiếp tục bắt chuyện:
"Nếu em cần sách tham khảo, anh có thể giới thiệu cho."
"Không cần. Cảm ơn." Rosaerin đáp lạnh lùng.
Lan đứng kế bên nhìn mà trợn mắt. "Trời đất ơi, nhỏ này bị gì vậy trời? Người ta đẹp trai, học giỏi, ga-lăng vậy mà cũng không thèm để ý?"
Gia Khánh cười nhẹ, có vẻ thích thú trước thái độ phũ phàng của Rosaerin. Cậu chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy.
Đúng lúc đó, Thành Đạt cũng xuất hiện ở khu vực thư viện. Cậu định tìm một quyển sách về chiến thuật bóng đá nhưng lại tình cờ bắt gặp cảnh Gia Khánh đang đứng nói chuyện với Rosaerin.
Mắt Thành Đạt hơi nheo lại. Gã này là ai?
Cậu không nói gì, chỉ đứng quan sát từ xa.
Khi Rosaerin và Lan quay về lớp, cả đám con trai đang túm tụm lại bàn tán chuyện gì đó.
Cô Nhụ vừa mới rời đi, tiết học đã kết thúc. Các học sinh được thư giãn đôi chút trước khi vào tiết tiếp theo.
Bất ngờ, điện thoại của Thanh rung lên. Cô nàng mở ra xem rồi hét lên:
"Ủa, CLB nhảy vừa nhắn thông báo nè! Mỗi nhóm phải đặt tên chính thức trong hôm nay!"
Cả đám nữ lập tức xôn xao.
Nga nhăn nhó: "Ủa đặt tên gì bây giờ? Nhóm mình có cái gì đặc biệt đâu?"
Quyên chống cằm suy nghĩ. "Hay đặt là The Queens? Nhìn tụi mình cũng sang chảnh mà."
Thư bĩu môi: "Thôi đừng tự luyến quá bà nội. Đặt vậy mấy đứa trong trường cười cho thúi đầu."
Lan bật cười: "Hay là đặt tên gì đó ngầu ngầu, kiểu mạnh mẽ chút?"
Bất chợt, Rosaerin lên tiếng: "MeanGirls."
Mọi người quay sang nhìn cô nàng.
Thanh nhướng mày: "Gì? MeanGirls á?"
Rosaerin nhún vai: "Thì thấy tụi mình ai cũng đanh đá mà."
Lan ôm bụng cười: "Đúng rồi! Từ ngày tụi mình chơi chung, khẩu nghiệp tăng lên đáng kể!"
Nga hào hứng: "Ủa ủa, nhưng cái tên này nghe quen quen? Hình như có bộ phim nào đó tên giống vậy đúng không?"
Thư khoát tay: "Ai quan tâm? Tên này hợp với tụi mình là được!"
Quyết định chốt đơn, Thanh lập tức nhắn tin xác nhận với CLB. Từ đây, Mean Girls chính thức ra đời.
Không lâu sau, cả lớp 11A4 bắt đầu chú ý đến chuyện này. Các chàng trai trong lớp xúm lại hỏi nhóm con gái.
Minh Thành nhíu mày: "Ê, sao tụi bây lại chọn CLB nhảy? Bình thường nhìn có đứa nào biết nhảy đâu?"
Tấn Lộc cười trêu: "Đúng rồi đó! Nhất là Rin nha, bà không tham gia thiết kế thời trang hả? Bộ thấy ba nhỏ Thu Hà – Huệ – Kim Anh xấu nên không muốn vô chung?"
Nga chống nạnh: "Bậy bạ, ai nói tụi tao không biết nhảy? Chỉ là... chưa thể hiện thôi!"
Gia Lâm nheo mắt: "Rồi tới ngày biểu diễn mà lên sân khấu khớp cứng như tượng thì sao?"
Thanh búng tay: "Bởi vậy mới phải tập luyện chứ!"
Minh Quang bĩu môi: "Tao vẫn thấy vô lý. Tụi bây vô CLB nhảy làm gì?"
Rosaerin lúc này mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có chút thách thức:
"Tụi này vô để bùng nổ."
Cả đám con trai bật cười ồ lên.
Minh Phát vỗ vai Thành Đạt: "Nghe ghê chưa? Mean Girls sắp bùng nổ đó mày!"
Thành Đạt cười nhẹ, không nói gì. Nhưng trong lòng cậu có một dự cảm rằng... nhóm này rồi sẽ làm nên chuyện.
Tối hôm đó, trong group chat của nhóm Mean Girls, Rosaerin gửi một tin nhắn dài.
Rin: "Tao không quan tâm trước giờ tụi bây có biết nhảy hay không, nhưng một khi đã chọn CLB này thì phải làm cho ra trò. Không có chuyện vô để chơi chơi rồi bỏ cuộc giữa chừng."
Lan: "Ủa gì căng vậy bà? Nhưng mà đúng! Tao cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ."
Quyên: "Vậy kế hoạch là gì?"
Rin: "Mỗi đứa phải chọn một dancer nổi tiếng mà học theo phong cách. Phải luyện tập mỗi ngày, ít nhất 2 tiếng. Sau một tháng, phải có tiến bộ."
Thư: "Chịu! Vậy ai theo ai đây?"
Thanh: "Tao theo phong cách hip-hop."
Nga: "Tao thử popping xem sao."
Lan: "Mày biết popping là gì không mà đòi theo?"
Nga: "Không biết nhưng nghe hay."
Rin: "Tao sẽ đảm nhận phần chính, là freestyle kết hợp với sexy dance."
Quyên: "Ủa vậy tụi mình sắp debut làm idol hả?"
Lan: "Còn thiếu 1 producer với 1 đạo diễn MV nữa thôi đó!"
Cả đám cười ầm lên, nhưng ai nấy đều nghiêm túc với kế hoạch. Mean Girls không chỉ là một nhóm nhảy cho vui – họ sắp trở thành một thứ gì đó lớn hơn nhiều.
(Kết thúc chương 7...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com