chiến tranh không khói lửa
Author: 柑
Translator: Jiip
Category: ABO, Alpha mùi hoa oải hương Mingyu x Alpha hương muối biển Wonwoo
DO NOT TAKE OUT
Link gốc: https://nanyuanxiaoge.lofter.com/post/4b4d1c56_2b61e47d4
Summary: "Hai người họ đã phát động nên một cuộc chiến tranh không mùi thuốc súng đầy vô lý"
-
"Mingyu, ra giúp tao nấu ramyeon coi!"
Myungho đặt túi đồ ăn to tướng trong tay xuống, cậu lắc lắc bàn tay bị chiếc bao ni lông siết đỏ ửng, trong một giây thoáng qua cậu có hơi áy náy về lượng công việc chút nữa Mingyu phải làm nhưng giây sau quay đầu là vô cùng yên lòng yên dạ gọi thằng bạn của mình ra giúp ngay.
Hansol nghe tiếng thì chạy đến, thằng nhóc vừa xé một gói đồ ăn đưa cho Seungkwan vừa nói: "Mingyu hyung hôm nay đang trong kỳ nhạy cảm* đó, chắc là còn đang nằm trong phòng."
*Kỳ nhạy cảm (rut): xuất hiện ở Alpha, tương đương kỳ phát tình ở Omega. Trong thời kỳ này, Alpha thường có khuynh hướng nóng tính, hung bạo, độc chiếm hơn thường ngày và đôi lúc cần được cách ly. (Trích: Tôi thích tin tức tố của cậu - Hy Dao dịch, Cẩm Phong xuất bản.)
"Gì cơ?" Myungho nghi ngờ lật cuốn lịch xem ngày, "Anh nhớ là kỳ nhạy cảm của nó còn một khoảng thời gian nữa mới đến mà?" Là một đứa bạn tốt kiêm roommate, Myungho quan tâm cầm một ly nước mật ong chuẩn bị đi thăm Mingyu nhưng khi mở cửa thì lại không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy Junhui ôm điện thoại ngồi xổm trên giường cười ngốc nghếch.
"Em về rồi hả, bạn cùng phòng của em qua phòng anh rồi."
"Sao anh không tách hai người đó ra??" Chuông cảnh báo trong đầu Myungho lập tức vang lên inh ỏi, cậu nhìn người anh Beta suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại của mình mà chỉ biết thở dài, cam chịu mở ngăn kéo lấy hai viên thuốc ức chế rồi vội vàng chạy đi.
Tuy rằng hai người đó sẽ không tự nhiên lao vào đánh nhau nhưng họ chưa từng ở cạnh nhau trong kỳ nhạy cảm thì ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Huống chi mấy hôm trước trong nhóm đang bình yên thì bỗng hai người tẩn nhau một trận chỉ vì mấy trò ngớ ngẩn, từ đó suy ra một Alpha độc thân đang trong kỳ nhạy cảm vô cùng hung hăng như Mingyu là một trái bom nổ chậm, khiến cho Myungho lo lắng khôn cùng.
Đừng hỏi tại sao cậu lại biết rõ thế, vì cậu là một trong những Beta ít ỏi của nhóm, là người luôn xung phong đi đầu giải quyết vấn đề mỗi khi trong nhóm có rắc rối xảy ra.
Chừng nào công ty mới ra quy định cách ly Alpha trong thời kỳ nhạy cảm vậy hả trời!
Myungho vừa suy nghĩ vừa vội vàng tông cửa đi vào, thế mà không thấy hai người nào đó chửi nhau, cũng không tỏ vẻ giận dữ, chỉ có Mingyu đang nhắm chặt mắt co quắp nằm trên giường, tiếng mở cửa ồn ào khiến hắn phải nhíu mi, trong cơn mê man hắn đưa tay nắm chặt lấy ống tay áo của Wonwoo. Wonwoo ngồi cạnh Mingyu trên giường, nửa người dưới bị hắn ôm đến mức tụt xuống cũng không giãy ra, hình ảnh trò chơi phản chiếu lên mắt kính của anh, ngón tay vững vàng lướt trên màn hình điện thoại.
Cảnh tượng này hài hòa một cách quái dị, trừ một thứ vô cùng lạc quẻ - Xu Myungho.
Wonwoo thoáng liếc nhìn cậu trong khi đang chăm chú vào game, anh đưa một tay ra làm động tác "suỵt" rồi nhẹ giọng nói "Mười phút nữa em qua đây đưa em ấy về phòng đi."
Nói xong anh tiếp tục cúi đầu đại sát tứ phương.
Myungho đờ đẫn đóng cửa lại.
Sau đó cậu bắt đầu lo lắng cho bản thân không biết có nuốt nổi cơm không sau khi chứng kiến cái cảnh vừa rồi.
Boo Seungkwan lên lầu gọi mọi người xuống ăn cơm thì nghe Wen Junhui đang tức giận nói một tràng dài, từ giọng điệu, Seungkwan đoán hẳn là anh mình đang nói tiếng Trung, và cậu thì không hiểu gì sất.
"Mấy anh xuống ăn cơm lẹ đi." Cậu mở toang cửa phòng, cắt đứt tràng cãi nhau như có như không đó, nghe vậy Junhui nhảy dựng lên, tắt âm thanh trong điện thoại đi: "Trời ơi hỏng cả kế hoạch rồi!"
Đoạn này Seungkwan nghe hiểu nha, nhưng chỉ hiểu từng chữ thôi, còn ghép lại thì chịu, nó chỉ khiến cậu nhớ về những tiết học tiếng Trung ở cái thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Myungho đi đến vỗ vai cậu nhóc, nói cậu đi gọi mấy người khác trước đi. Seungkwan nghe thế gật đầu lia lịa, đuổi theo Junhui.
Khi Myungho đẩy cửa bước vào, không biết Wonwoo đã đi mất tự bao giờ, cậu bước đến đẩy cái tên to cao đang say giấc nồng trên giường: "Này Mingyu, dậy dậy."
Mingyu tỉnh dậy trong cơn choáng váng, kỳ nhạy cảm thì chưa qua mà cơn buồn ngủ vẫn hành hạ cái thân xác hắn, chớp mắt mấy lần hắn mới nhận ra đây không phải phòng của mình.
À đúng rồi, lúc nãy khi hắn đến kỳ nhạy cảm thì tình cờ gặp anh Wonwoo vừa mới về... Sau đó thì cũng không nhớ gì nữa.
Cái cảm giác nhớ nhớ quên quên như này rõ khó chịu. Bộ não chậm chạp của Mingyu đang cố gắng hoạt động lại, và thứ đầu tiên nó phải xử lí đó là câu hỏi bây giờ về phòng ngủ tiếp hay xuống nhà ăn cơm. Một cơn bất an khó hiểu dâng lên trong lòng hắn, cảnh báo Mingyu không nên xuống nhà ăn cơm nhưng tín hiệu từ cái dạ dày buộc cho não hắn phải tuân theo bản năng, chọn xuống nhà ăn cơm.
Mingyu chép miệng vì sự đắng chát trong cổ họng, hắn bước xuống lầu sau khi đã đeo miếng ngăn mùi* lên. Mingyu cũng dần tỉnh táo, không còn mơ màng nữa nhưng đoạn ký ức kia thì mãi chẳng nhớ ra, sự thiếu hụt đó khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bực mình. Mingyu lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa, nhưng vừa mới bước ra phòng khách đã nhận được một ánh mắt chế nhạo. Mingyu đáng thương còn đang nghĩ mãi không ra, chẳng biết mình có vừa làm cái trò lố lăng gì không nên sợ hãi không dám bước tiếp.
*Miếng ngăn mùi thường dùng để che tuyến mùi, giấu mùi của Alpha, Omega.
"Mingyu trong kỳ nhạy cảm mít ướt ghê ha? Mắt đỏ đỏ hồng hồng giống mấy bé thỏ ghê á." Yoon Jeonghan cười trêu hắn, lúc này Mingyu mới nhận ra mắt mình đau rát vô cùng. Mọi người trong phòng đều bật cười khi thấy hắn đưa tay dụi mắt, Seungkwan phẩy phẩy tay trước mũi một cách ô dề, la hét nói "Anh, anh kiềm bớt lại pheromone* được hông vậy, ăn không nổi với anh luôn đó."
*Pheromone: tin tức tố, mùi hương đặc biệt phát ra tín hiệu hóa học của cơ thể, gây ra phản ứng chuyên biệt với các cá thể khác nhau (Trích: Tôi thích tin tức tố của cậu - Hy Dao dịch, Cẩm Phong xuất bản.)
"Nhưng anh đã dán miếng ngăn mùi rồi mà." Mingyu vô tội chớp mắt.
"Mùi nồng nặc rành rành ra luôn nè." Hansol vừa phân bát đũa vừa nhăn mặt đồng tình với Seungkwan.
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, ngay lập tức mùi hương pheromone quen thuộc xộc vào khoang mũi hắn, Mingyu quay đầu lại nhìn thì phát hiện thủ phạm khiến mình bị vu oan là không biết tự kiểm soát pheromone của bản thân chính là Jeon Wonwoo. Lời nghi ngờ còn chưa kịp thốt ra thì dường như có một công tắc nào đó được bật lên trong não của hắn khiến cho bao ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ của Mingyu ùa về, lấp đầy những khoảng thiếu hụt khiến hắn khó chịu trước đó.
Mingyu điếng người.
Chỉ mới một tiếng trước, hắn khóc sướt mướt trong vòng tay người trước mặt rồi mệt lả ngủ thiếp đi.
Trời ơi đáng lẽ phải về phòng ngủ tiếp mới phải chứ, Mingyu nghĩ.
Nghĩ kĩ lại thì, từ lúc debut tới nay, không biết các thành viên vô tình hay cố ý nhưng hai người họ chưa từng ở một mình cùng nhau trong suốt những kỳ nhạy cảm.
Nếu không phải tại vì các thành viên khác đều bận công việc thì chắc Mingyu vẫn sẽ giống như những lần trước đây, uống thuốc rồi nằm trên giường, nghe bạn tiếng lật sách của bạn cùng phòng rồi dần chìm vào giấc ngủ, yên ổn vượt qua một kỳ nhạy cảm. Cũng có thể là do bị Jeonghan trêu mà xém tí Mingyu nổi khùng lên nhưng được anh dỗ dành nên cũng bình tĩnh lại phần nào, coi như là yên ổn vượt qua giai đoạn đó.
Thế mà nhất định phải đụng trúng Wonwoo.
Mingyu không ngờ là nước mắt mình nhiều tới vậy, hắn vẫn nhớ bộ dàng chật vật của mình phản chiếu trong con ngươi đen láy ấy, người anh lớn hơn hắn một tuổi nhìn chằm chằm hắn qua cặp kính cận. Mùi hương muối biển bao trùm lấy cả căn phòng dệt nên một biển hoa oải hương, níu chân người nhưng chẳng cầm được nước mắt.
Càng nhớ ra nhiều chi tiết, đôi má Mingyu càng ửng đỏ như bị bỏng khiến hắn phải đưa cánh tay lên che đi, xấu hổ quá đi mất, chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.
Không biết anh ấy cảm thấy thế nào nhỉ, lần thứ sáu Mingyu đưa mắt nhìn trộm Wonwoo thì bị anh bắt gặp. Đôi mi sau cặp kính chớp chớp, tỏ vẻ không hiểu hắn muốn nói gì. Mingyu vội vàng lắc đầu, định mở miệng giải thích thì thấy anh gật nhẹ đầu rồi quay sang gia nhập sòng bạc của Boo Seungkwan.
Gì vậy chứ, Mingyu ủ rũ giật lấy ly rượu của Wonwoo rồi uống cạn, thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh thì cảm xúc buồn bực trong lòng hắn mới vơi bớt phần nào. Sao anh lại phớt lờ em vậy chứ.
Mingyu vùi đầu vào giữa hai cánh tay, chỉ chừa lại đôi mắt, hắn chỉnh góc độ để có thể nhìn thấy người ngồi cạnh đang cười nắc nẻ vì bị các thành viên khác trêu.
Có vẻ là từ lần mà hai người họ cãi nhau mà Mingyu chẳng thèm nói năng gì sau đó mà anh Wonwoo của hắn luôn tươi cười khi nghe các thành viên nói chuyện, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy hắn thì trong phút chốc lại thay đổi cảm xúc trên gương mặt, rõ ràng là anh có thể nhìn mọi thứ trên đời nhưng nhất quyết không chịu nhìn về phía hắn lấy một lần, xây nên một bức tường vô hình ngăn cách bọn họ.
Anh đối xử với ai cũng dạt dào tình cảm, nhìn các thành viên nhỏ tuổi hơn đầy cưng chiều nhưng vô cùng ỷ lại vào các anh, cũng có thể đùa giỡn ầm ĩ với các bạn đồng niên mà Mingyu lại kẹt trong một vị thế hết sức khó xử, không nhỏ mà cũng chẳng lớn, mỗi khi anh nhìn hắn, đôi ngươi anh tựa một hồ nước tĩnh lặng, như tảng băng nghìn năm không tan.
Bởi vậy, hai người họ đã khởi động một cuộc chiến không mùi thuốc súng một cách khó hiểu như vậy đấy.
Nhưng Mingyu sao mà cam tâm được. Năm đầu tiên của cuộc chiến, mối quan hệ của cả hai đã tiến thẳng tới thời kỳ kỷ băng hà rồi, thế là cậu trai trẻ Mingyu không kiềm được ý muốn tiếp cận anh, đã chọn một phương thức vô cùng trẻ trâu, đi khích anh, nhìn anh nổi điên lên cãi nhau với mình, hắn đã xài cái cách mà địch chết ta cũng què quặt ấy để thu hút sự chú của Won, cứng đầu cứng cổ cố khoét cho ra một cái lỗ trên bức tường ngăn cách vô hình kia để kéo hai con người đang dần dạt về hai đầu thế giới lại với nhau.
"Tại sao mày phải làm như thế mới chịu được vậy hả?" Myungho nhìn hắn với ánh mắt như nhìn trẻ ba tuổi còn đang học mẫu giáo, cái ngày mà cậu phát hiện ra những suy nghĩ trong lòng của Mingyu, cậu đã hỏi hắn rằng "Rõ ràng mày biết những chuyện thế này sẽ chỉ càng đẩy anh Wonwoo ra xa hơn thôi mà?"
"Nhưng tao cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Tao không biết phải làm sao để có thể đến gần ảnh hơn." Khi đó trời đang vào đông, nhiệt độ ngày càng giảm khiến cho tinh thần Mingyu càng lúc càng sa sút, "Với cả cách này chắc cũng sắp không dùng được nữa rồi..." Hắn nhớ đến đôi mắt ấy, không một chút thiếu kiên nhẫn, chẳng hề có ý châm biếm, chỉ bình tĩnh liếc hắn một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.
"..." Myungho đưa tay xoa xoa ấn đường "Tao chỉ nhìn thôi mà ngay từ đầu tao cũng nhìn ra được cái kết cục này."
Người trong chăn từ chối cho ý kiến, vươn một cánh tay ra đưa cho cậu một túi plastic đen "Mày tính đi kiếm anh Jun đúng không, đưa cho ảnh dùm tao."
"Ảnh" là ai thì chẳng cần phải nói. Myungho bất đắc dĩ cầm lấy, thấy bên trong là một cái túi sưởi to đùng khiến cậu trong chốc lát không biết phải an ủi Mingyu cái gì nữa.
"Tại sao hai người lại trở nên thế này vậy hả?"
Ngoài hành lang bỗng vang lên một tràng cười, những tiếng bước chân chạy bình bịch át đi tiếng thở dài trong phòng. Mingyu giờ đây ngoài lắc đầu chán nản ra thì cũng chẳng biết phải nói gì về vấn đề này. Đi đến ngày hôm nay, bọn họ đã như một cuộn len, sợi này đen vào sợi kia, chẳng thể nào tìm ra được cuối cùng là do lỗi của ai mà ra
"Ai biết được." Mingyu nói.
Nghĩ cũng kì, rõ ràng Wonwoo mới là anh lớn nhưng lại phân hóa sau Mingyu vài năm.
Thằng nhóc đã hoàn thành kỳ phân hóa nọ rất thích đu lên người anh nó, liến thoắng suốt ngày nào là "Anh Wonwoo không ngửi thấy pheromone của em, tiếc quá đi", "Khi nào anh Wonwoo mới phân hóa vậy ta" khiến cho Wonwoo nghe đến phát phiền phải đưa tay bịt miệng hắn lại, "Nếu phân hóa xong anh là Beta thì cũng chẳng ngửi thấy pheromone của em đâu."
"Sao lại thế được, anh Wonwoo nhất định sẽ là Alpha." Mingyu nghiêng đầu né tay anh, cười hề hề nhẹ nhàng đẩy Wonwoo nằm xuống rồi thuận đà nằm đè lên người anh.
Bình thường hai người cũng gọi là có tiếp xúc thân thể với nhau đó nhưng khoảng cách này thì lại quá gần. Trong mắt Wonwoo ánh lên một chút mất tự nhiên, anh vô thức nghiêng đầu tránh Mingyu đang mon men lại gần nhưng lại bị cánh tay của hắn giữ chặt, anh chỉ có thể miễn cưỡng ngoan ngoãn chịu trận, đưa tay xoa xoa cái đầu đang vùi bên cổ mình. Anh hít sâu một hơi, có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, là mùi hoa oải hương - Mingyu vì để anh có thể ngửi được pheromone của mình mà có tình thả ra một ít: "Anh phải nhớ kĩ mùi của em đó nha!"
Như đang dỗ con nít vậy đó, Wonwoo cưng chiều nghĩ. Vài thành viên trong nhóm đang đốc thúc nhau luyện tập nên hai người họ hiếm lắm mới có được mười phút nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bận bịu debut, cho đến khi trời đã về khuya và Mingyu thì không kiềm được cơn buồn ngủ mà gật gù thì lúc này họ mới được phép về kí túc xá, Wonwoo đưa tay vỗ vỗ Mingyu đang nằm trên người mình, gọi "Dậy dậy, về nhà ngủ nào."
Mingyu mơ màng gật đầu, choàng cẳng tay cẳng chân dài loằng ngoằng của mình lên người Wonwoo không chịu xuống. May mà lúc đó Mingyu không nặng lắm nên Wonwoo có thể cõng cái người mơ màng gà gật đó về đến ký túc xá. "Em nên biết ơn vì có bạn cùng phòng tốt như anh đi" Wonwoo thở hồng hộc véo mũi Mingyu đang nằm ngủ trên mặt đất, hắn cất giọng nũng nịu trong cơn mơ màng, đan bàn tay hai người vào nhau, nói "Anh à, đừng trêu em nữa mà."
Mingyu dùng cánh tay đang tựa sát bên thành giường nắm lấy tay Wonwoo, lúc mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ thì cánh tay trượt xuống phía eo của anh, suýt nữa kéo Wonwoo ngã sấp xuống giường. Từng hơi thở trong căn phòng bắt đầu dồn dập, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn trong màn đêm tăm tối, khiến cho lòng người cũng phải hoảng loạn theo.
Wonwoo cảm thấy mình rơi vào một khoảng không hỗn độn, nhưng ham muốn nhuốm màu dục vọng như cây non rẽ đất đâm chồi, anh giãy ra khỏi cái nắm tay của Mingyu, Wonwoo cảm thấy choáng váng vì những xúc cảm trong lòng mình, tay anh quơ quào chụp thấy thành giường mới tạm thời ngồi vững.
Mùi hoa oải hương bỗng trở nên nồng đậm trong không khí, chờ lúc Wonwoo tỉnh táo lại thì anh đã dựa sát bên người Mingyu. Bản năng và sự thôi thúc trong tâm trí Wonwoo chưa từng mâu thuẫn lớn đến vậy, một bên thì gào thét bảo anh tránh ra thật xa, một bên thì thúc đẩy anh tiến gần hơn với nơi đang tỏa ra mùi hoa oải hương ngào ngạt ấy.
Wonwoo mơ màng nhìn Mingyu, anh cảm thấy sau gáy mình như đang bốc cháy hừng hừng khiến cho nước mắt không ngừng tuôn rơi ào ạt. Tiếp sau đó, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một hương muối biển, hòa quyện vào trong mùi hoa oải hương dày đặc. Cuối cùng Wonwoo cũng có thể thở phào một hơi, hai cánh tay anh run rẩy chống lên mép giường đứng thẳng dậy.
Trong không khí, hai mùi hương khác biệt như đang nổ ra một trận chiến khiến cho đầu Wonwoo đau muốn vỡ ra. Cuối cùng pheromone vừa mới sinh ra không còn chống đỡ nổi mà rút đi hoặc có thể nói nó đã bị bên còn lại nuốt trọn không còn manh giáp. Bên tai Wonwoo mơ hồ vang lên tiếng cánh cửa bị đạp tung, anh quay đầu nhìn thì thấy Jeonghan đang chạy về phía mình, toàn thân anh không còn chút sức lực, bị Jeonghan kéo lên lưng anh.
"Anh ơi..." Wonwoo trầm giọng gọi anh một tiếng, rồi cứ như vậy mà ngất đi.
Wonwoo tự nhận, trong cả nhóm thì hẵng anh là người che giấu cảm xúc của bản thân tốt nhất.
Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy kết quả viết trên tờ giấy chẩn bệnh "Alpha - hương muối biển" anh cũng chỉ thờ ơ "Ừ" một tiếng rồi mở điện thoại xóa hết ảnh "cá koi may mắn"*.
*Chỗ này tác giả dùng cụm "有转运锦鲤" mình search thì ra toàn là ảnh cá koi thường được dùng để cầu may mắn, mình không hiểu dụng ý của tác giả lắm, nếu bạn nào biết có thể góp ý giúp mình để mình sửa nha.
Ngày thứ hai, khi bị Jeonghan thẳng mặt bóc trần sự thật rằng mình thích Mingyu, Wonwoo thậm chí còn có thể tự giễu bản thân quả là một chủng loài quý hiếm vì "Alpha nào có thể yêu đồng loại giống em được chứ." Nhưng khi chỉ còn một mình trong phòng, anh lại lấy điện thoại ra tìm kiếm về tình trạng của bản thân.
Tiêu đề bài viết đầu tiên hiển thị chính là "Hành vi trái quy luật tự nhiên: Năm mươi nguyên nhân dẫn đến tình yêu của AA", anh cau mày đọc hết cả bài viết, nghĩ kỹ thì chắc có lẽ trong thời kì phân hóa tình cảm của anh đã bị ảnh hưởng nhiều bởi Mingyu.
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, anh được hẳn hai người anh đến hỏi han "Em có tâm sự gì đúng không?"
Ngay cả lúc chạm mặt, Mingyu cũng lo lắng nhìn về phía anh, nói "Anh, anh bị sao vậy? Vẫn còn khó chịu ạ? Em có dán miếng ngăn mùi rồi."
Rõ ràng đến vậy sao? Wonwoo cảm thấy mình đã có bước thụt lùi đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.
Yoon Jeonghan đứng bên cạnh vội vàng kéo Mingyu đang đu trên người Wonwoo xuống "Lớn cái đầu rồi, làm chuyện thấy ớn quá đi mất."
Sự chú ý của Mingyu chuyển sang chỗ khác, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ với Jeonghan. Wonwoo thấy thế thì giả vờ cười hai tiếng rồi nhắm mắt lại ngồi ở ghế sau nghỉ ngơi.
Khi trong xe dần yên tĩnh lại, Mingyu len lén nhìn sườn mặt của Wonwoo, hắn cảm giác trái tim mình đang được ngâm trong một bình mật ngọt. Trong khoảng thời gian này, Mingyu bị Jeonghan ép đi học một lớp giáo dục giới tính, được người ta tận tâm dạy bảo rằng phải biết tự khống chế pheromone của bản thân, còn thiếu mỗi nước bắt hắn phải viết mười tờ giấy cam kết. Mấy ngày nay hắn luôn đau đáu trong lòng, lo lắng lỡ nếu Wonwoo phớt lờ mình thì sao.
Nhưng lại không có gì xảy ra hết.
Xe chạy đến trước cửa công ty, Wonwoo nói mình có việc cần tìm Junhui nên cởi dây an toàn xong thì xuống xe trước. Mingyu có chút tủi thân nhưng thấy nếu mà mình cương quyết muốn giữ anh lại thì giống cố tình gây chuyện quá nên đành theo các thành viên về ký túc xá ngủ bù.
Kim đồng hồ chậm rãi xoay chuyện cùng với đó là mặt trời ngày một lên cao, khi hắn thức dậy thì trời đã về chiều. Mingyu ngó quanh quất chẳng thấy người mình muốn gặp đâu, lúc lên xe bảo mẫu Boo Seungkwan đi cùng còn tưởng hắn chưa tỉnh ngủ nên lôi kéo Chwe Hansol ngồi cạnh làm trò hề để trêu hắn.
Bởi vậy lúc đến được địa điểm quay hình Mingyu đã muốn nổi điên với hai đứa này, vừa bước vào cửa còn bị nhóm trưởng mắng cho một trận vì không tự kiểm soát được pheromone của bản thân.
Cuối cùng sau khi hắn thoát được kiếp ăn mắng thì lại trùng hợp gặp được Junhui đang đi cùng Wonwoo, không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp. Hai mắt Mingyu sáng rỡ hai, chân bước nhanh hơn về phía họ thì vừa vặn nghe được Junhui nói một câu: "À là vậy hả? Chào bạn cùng phòng mới nha."
"Ủa, Mingyu?" Junhui quay đầu bắt gặp hắn thì cất tiếng chào "Anh về kí túc xác chờ cưng về rồi giúp cưng dọn dẹp đồ nhá."
"Ừm, anh có gì muốn giải thích không?"
Vì phải kìm nén sự cáu kỉnh trong lòng mà sắc mặt Mingyu vô cùng khó coi. Wonwoo không dám nhìn hắn, ánh mắt anh như thể vu vơ nhìn về phía bức tường bên cạnh, nhẹ giọng trả lời: "Không có gì, chỉ đổi bạn cùng phòng thôi."
"Gì cơ? Sao không báo trước..."
Wonwoo liếc hắn, cố nén lại sự khó chịu trong lòng: "Em không chịu à?"
"Em sẽ đồng ý với bất kỳ mong muốn nào của anh nhưng ít nhất anh phải nói cho em biết lý do chứ? Có phải vì chuyện hôm trước không?" Mingyu đưa tay vò rối mái tóc của mình, trong mắt hắn là vô vàn sự uất ức: "Anh đừng lo, em sẽ không làm thế nữa đâu..."
"Không phải lỗi của em" anh lên tiếng ngắt lời. Làm sao anh dám nói thật với em đây, nói rằng anh là một kẻ hèn nhát, cả tình cảm của bản thân mà cũng chẳng dám thừa nhận, Wonwoo chua chát nghĩ. "Chỉ là hai Alpha sống với nhau sẽ không tốt cho cả hai, đây là những kiến thức cơ bản mà hẳn là em nên biết chứ?"
Sao lại không biết được chứ, lúc nãy vào cửa còn bị kiểm tra đột xuất cơ mà. Nhưng Mingyu không thể nào hiểu nổi cớ vì sao anh có thể lấy việc "Vì nguyên nhân sinh lí" để thay đổi mối quan hệ của cả hai. Theo bản năng, Mingyu muốn gạt bỏ cái lý do này của anh.
"Vậy bây giờ anh bỏ rơi em đấy à?"
Wonwoo không biết phải giải quyết thế nào thì chuyện này mới ổn thỏa, Mingyu chỉ nói một câu đã phá vỡ tường thành tâm lý mà anh đã cố gắng dựng nên. Anh mấp máy môi nhưng cuối cùng lại chọn im lặng thay cho trả lời.
"Anh làm vậy là đang cố tình gây sự đấy."
Bên tai Wonwoo vang lên tiếng đóng cửa "ầm" như thể lửa giận của hắn muốn thổi tung cả phòng tập. Anh nhìn về phía cửa ra vào, cả thân người từ từ trượt xuống theo vách tường.
Sao lúc nào anh cũng khiến mọi thứ rối tung lên vậy, Wonwoo nghĩ.
Làm sao bây giờ, có vẻ em ấy ghét mình mất rồi.
Junhui cảm thấy việc mình đồng ý đổi phòng với Wonwoo hẳn là do lúc đấy mình nhất thời bị điên rồi.
Đây là năm thứ hai kể từ khi hai người kia nổ ra cuộc chiến tranh lạnh, Junhui đã thành thạo việc đưa Wonwoo đang trong kỳ nhạy cảm lên giường rồi dém chăn thật kĩ, tuần tự rót một ly nước rồi lấy thuốc ức chế, trong lúc anh đang mê man sẽ vô ý lẩm bẩm tên của người trong lòng, đôi lúc trong khi bún ốc còn đang nấu thì Junhui sẽ đánh một ván game cùng Wonwoo để anh quên đi sự khó chịu.
Nếu may mắn thì kỳ nhạy cảm cứ như thế nhẹ nhàng trôi qua, còn xui á hả, thì lúc đó Junhui sẽ phải đối diện với người bạn cùng phòng lạnh mặt hỏi đi hỏi lại mình là có phải tao quá vô tình hay không.
"Nhìn mặt mày kìa" Junhui cố tình bắt chước sắc mặt của anh "Kỳ nhạy cảm nào cũng thế không thấy phiền à, cũng tự mình gây ra chứ ai, nếu mà biết kết cục thế này sao hồi đó còn làm để chi vậy? Hai đứa bây cứ ở cùng nhau không được hay gì?"
Wonwoo vùi mặt vào trong chăn, rầu rĩ trả lời: "Tao cũng tự thấy lúc đó tao thiếu chín chắn quá."
Junhui nghe thế mà ê ẩm cả răng: "Vậy thì em xin anh Wonwoo đừng có mỗi lần tới kỳ nhạy cảm là bắt đầu buồn rầu với em, giữ lại mà bày tỏ với cái người ở cách vách kia dùm cái. Hai ngày trước mà mày không về lèm bèm với tao chuyện Mingyu cứ cố tình trêu vào mày thì chắc tao cũng chả dám tin là mày thật sự hối hận đâu."
"Là em ấy chọc vào tao trước mà. Ít nhất là tao chả bao giờ kiếm chuyện với em ấy trước."
Dần dần cuộc nói chuyện của hai người trở thành cuộc cãi vã như mấy đứa học sinh cấp một, may mà lúc đó chuông cửa vang lên, Junhui mừng rỡ chạy bình bịch ra cửa chào đón vị cứu tinh Xu Myungho.
Vị cứu tình mới bước vào cửa thì đã quẳng lên giường một cái túi nilon đen, lấp lửng nói một câu: "Có người nhờ em đưa." Nói xong cậu bắt đầu dùng tiếng Trung nói chuyện với Junhui, Wonwoo nghe chẳng hiểu gì, hai đứa nó nói chuyện rôm rả như thể hai vị phụ huynh đang bàn luận về phương pháp nuôi dạy con cái vậy.
Wonwoo cụp mi mắt, nói cảm ơn Myungho xong rồi lại bảo "Bún ốc chắc nó nở banh chành hết rồi đấy", dọa Junhui nhảy dựng cả lên. Myungho ngồi trên giường Junhui im lặng không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Sự ăn ý kì cục này cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng, không chỉ giữa Wonwoo với Myungho mà còn là giữa anh với người đang nằm trên một chiếc giường khác nữa. Càng lúc Wonwoo càng thấy giận bản thân mình nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản, lần nữa nói cảm ơn.
Một ngày sau đó, Mingyu nhận được một túi đồ ăn vặt, trong đó có dán giấy ghi chú viết "Cảm ơn" . Mingyu nhìn vào phần chữ ký mà sững sờ, trong một khoảnh khắc hắn quên mất là mình có thể hỏi người bạn cùng phòng, Mingyu kích động la lên: "Anh Wonwoo tặng quà cho tao á?!"
Người đang ngồi trong góc phòng đọc cuốn sách được Jeonghan tặng, trên cổ quàng khăn Seungkwan cho, nhấp một ngụm trà Junhui mua. Đại gia quà tặng nghe vậy chậm rãi mở miệng trả lời: "Coi cái bộ dạng ngu ngốc của mày kìa."
Mingyu chả thèm cãi. Cái này với mớ quà mày nhận giống nhau ha gì, cưng chưa yêu thì sao cưng hiểu, Mingyu nghĩ trong lòng. Nhưng nhớ đến việc mình chẳng qua cũng chỉ yêu đơn phương, nhận được một chút quan tâm đã mừng như điên lại thấy buồn rầu, thế là hắn thả mình xuống giường, thầm nghĩ xem có nên nhân cơ hội này nói vài câu với Wonwoo không.
Myungho thấy hắn như thế thì lắc đầu, dùng giọng nói như thể mình đã nhìn thấu thế tục than một câu: "Ôi người trẻ tuổi yêu đương..."
Tuy nhiên, lúc Wonwoo tặng quà cho hắn cũng không ngờ được rằng vài năm sau đó, khi quan hệ của hai người đã nguôi ngoai phần nào, anh lại hết sức điên khùng kéo Mingyu về phòng mình khi hắn đang trong thời kì nhạy cảm.
Wonwoo cảm thấy chắc có lẽ anh chẳng học được gì trong mấy năm đó ngoài việc đã rèn cho mình được một trái tim sắt đá để bình tĩnh đối mặt với những lời nói khó nghe và những hành động quá đáng của Mingyu. Nhưng không ngờ rằng vừa mới vào phòng hắn đã khóc nức nở tới mức thở không nổi nhưng vẫn gắng nói một câu "Hu hu hu hu...anh Wonwoo anh đừng bỏ em đi được không hu hu hu..."
Thế này thì sao anh bình tĩnh nổi chứ, chắc biến thành mấy tên tra nam trong phim thần tượng mất thôi. Wonwoo đẩy kính, nhớ lại những lần cãi nhau trước đây của hai người.
Mà gọi anh là tra nam hình như cũng chẳng sai mấy.
Wonwoo thở dài, như muốn trút bỏ bao nỗi hối hận suốt những năm qua, anh đưa cánh tay bị áo phủ quá nửa lên đỡ lấy thắt lưng hắn, hơi nhón chân để Mingyu có thể tựa đầu lên vai mình.
Sự quan tâm của Mingyu cuối cùng cũng cho anh dũng khí để nói: "Anh xin lỗi vì những hành động trẻ con trước đây."
Trong giây phút đó, những tình cảm chứa chan cuối cùng cũng được giải thoát khỏi những gông xiềng, sự nặng nề đè nén suốt bao năm cũng vơi đi phần nào, chờ lúc hắn đã thôi thở khó nhọc, anh dìu Mingyu nằm lên giường, dém chăn lại cho hắn. Anh phát hiện, anh vẫn quá mềm lòng với Mingyu, từ khi anh phát hiện ra tình cảm của mình đến tận giờ phút này, không biết trái tim anh đã nảy điên cuồng thế này bao nhiêu lần.
Pheromone của hai người cùng tồn tại trong căn phòng nhưng không còn đối chọi nhau gay gắt như những lần cãi nhau trước đó mà chúng lại hòa hợp vào nhau một cách diệu kì, và Mingyu đã say giấc trong mùi hương thơm ngát ấy.
Wonwoo đã từng nghĩ, tình cảm của mình chắc chỉ là tình cờ nảy nở thôi, chỉ cần họ giữ khoảng cách để bình ổn lại thì chắc họ vẫn sẽ là những người bạn vô cùng thân thiết và đoạn tình cảm đó sẽ trở thành một trò đùa vui trên bàn nhậu. Nhưng khi họ ngày càng xa cách nhau thì anh mới hiểu được rằng mỗi nhịp đập của con tim đều xuất phát từ cả bản năng và lý trí.
Giữ khoảng cách gì chứ, cái thứ lỗi thời này đáng lẽ phải bị khai trừ từ lâu rồi mới đúng.
Từ ba cen-ti-mét còn lại hai và cuối cùng là một.
Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, mùi hương mà anh đã thương nhớ ngày đêm vấn vít xung quanh, còn con tim anh nảy thình thịch từng hồi như thể đang cổ vũ cho hành động gan dạ của Wonwoo.
Cả người Wonwoo ám đầy hương thơm của Mingyu, anh đứng dậy đưa tay véo mặt mình một cái, thật khó tin, thế mà anh lại là cái ngữ thừa nước đục thả câu như vậy đấy.
"....Này Wonwoo, mày đưa Mingyu về phòng đi."
Wonwoo còn chưa kịp hồi hồn sau cái hôn vụng trộm đã vội vàng tỉnh mộng bởi tiếng la thất thanh của Junhui. Anh nhìn Mingyu đã nằm hẳn ra bàn, rồi nhìn mấy người xung quanh đang tỏ vẻ "Tôi bận lắm nhá", rồi anh quay lại nhìn Junhui đang bày hết vẻ phấn khích lên mặt, nói "Thôi."
"Hả?" Junhui sửng sốt la lên.
Mingyu giật mình thức giấc trong tiếng la đó, hắn mở mắt ra rồi lẩm bẩm hỏi: "Anh Wonwoo đâu rồi?"
Wonwoo đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt hắn, tỏ vẻ không hề chột dạ nói: "Anh đây."
Mingyu "ồ" một tiếng, xích lại gần nơi có thể khiến hắn an lòng, ôm chặt không buông tay.
Cuối cùng Wonwoo không thể không gánh vác trọng trách vác con ma mẹn này về phòng.
Từ trong bếp về đến phòng ngủ chỉ là một đoạn đường ngắn củn nhưng cái miệng của người trên lưng của Wonwoo thì cứ luyên thuyên mãi, từ chuyện bắt gặp một con kiến trên bệ cửa sổ đến chuyện sáng nay ăn gì.
Thả người trên lưng xuống, Wonwoo đưa tay quệt những giọt mồ hôi vô hình trên trán, anh cảm thấy khung cảnh này quá đỗi quen thuộc nhưng để nói là quen thuộc thế nào thì chẳng cất thành lời. Wonwoo khựng lại hai giây rồi lựa chọn xoay bước rời đi. Dù sao trong trí nhớ của anh, lần đó cũng chẳng phải kỉ niệm tốt đẹp gì.
Từ lâu anh đã quên mất khi ở cạnh Mingyu họ sẽ thế nào nhưng kỹ thuật né tránh hắn thì ngày một nhuần nhuyễn. Chính Wonwoo cũng biết là mình không nên đối xử lạnh nhạt như vậy với Mingyu, vì vậy khi chạm vào tay nắm cửa, Wonwoo có chút do dự. Hắn đang say rượu, say đến mức nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, đây hẳn là một cơ hội vàng để anh mượn việc hắn say rượu mà nói ra những lời thật lòng.
Đi? Hay ở lại đây?
Wonwoo vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì Mingyu ở phía sau đã lên tiếng trước: "Anh thả em xuống đây rồi tính mặc kệ luôn đó à?"
Giờ thì đi kiểu gì nữa. Lần trước cũng là câu hỏi này, nhưng anh đã không thể trả lời nó một cách thỏa đáng dẫn đến một cuộc chiến tranh không mùi thuốc súng kéo dài đến tận hôm nay, gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho cả hai bên, nói trắng ra là anh không có khả năng giao tiếp và năng lực kéo gần khoảng cách, xém tí nữa thì đánh mất luôn cả một tình bạn.
"Anh định đi nấu thuốc giải rượu cho em." Wonwoo nói dối không thẹn lòng, anh lấy một cái ghế ra rồi ngồi xuống cạnh giường, anh hơi gập chân, hai tay chống lên đầu gối.
Người bên cạnh bắt đầu gọi tên anh: "Wonwoo". Dù cho người đó không hề dùng kính ngữ thì người được gọi cũng chẳng so đo, chỉ "Ừ" một tiếng, rồi người kia lại gọi thêm một lần. Giọng nói lè nhè vì say rượu của Mingyu đi vào khoang tai rồi luồn vào tận nơi trái tim của Wonwoo, khiến cho nó bắt đầu bất chấp tất cả mà nảy thình thịch.
"Đừng gọi nữa, có gì thì em nói thẳng đi." Wonwoo quyết định ngăn con tim mình lại không cho nó nảy nữa trước khi có thiệt hại gì đó xảy ra.
Mingyu ngoan ngoãn im lặng, ánh mắt hắn sáng rực, sau một lúc hắn cất tiếng hỏi "Em hỏi anh một vấn đề được không."
"Uống say rồi thì ngủ nhanh đi."
Mingyu ngó lơ những lời này của anh: "Vì sao lúc trước anh muốn đổi bạn cùng phòng?" Giọng nói của hắn hết sức chân thành giống như đứa học sinh đang nói chuyện với thầy giáo.
Quả là một câu hỏi chết chóc. Wonwoo vờ như không nghe thấy, quơ đại lấy ly nước mật ong không biết ai để ở đầu giường, rồi co rúm ró cả người vì nó quá lạnh.
Không biết vì sao Wonwoo vẫn mãi chẳng trả lời mình nhưng Mingyu cũng không cố chấp hỏi đến cùng, như thể hắn đang tự nói cho bản thân mình nghe: "Em vừa nhớ đến một vài chuyện, ví như chiều nay em đã có một giấc mơ đẹp lắm í."
Wonwoo bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn, anh lại nhấp một ngụm nước mật ong, vì để che giấu sự chột dạ của mình mà vu vơ hỏi lại: "Mơ thấy gì?"
"Em mơ thấy anh Wonwoo hôn em."
Tay Wonwoo run lên, xém tí nữa là đánh rớt chiếc ly.
"Thật ra, lúc em tỉnh táo thế này anh cũng có thể hôn em mà."
Tay anh lại run lên, chiếc ly thủy tinh hy sinh vô cùng vinh quang.
Giờ đây người tỉnh táo và người say dường như đổi vị trí cho nhau, đầu óc Wonwoo đang vô cùng hoảng loạn nhưng theo bản năng anh vẫn đưa tay ra định nhặt chiếc ly lên, anh không hề ý thức được việc mình đang làm nguy hiểm cỡ nào nhưng may mà Mingyu đã kịp ngồi dậy giữ tay anh lại.
"Anh, sao anh vẫn không biết tự chăm sóc bản thân vậy." Mingyu giận dữ, bất đắc dĩ nói, hắn vuốt phẳng những nếp nhăn trên drap giường rồi đứng dậy đi lấy chổi.
Chủ yếu là do có cồn trong người nên hắn mới can đảm tỏ tình nhưng Mingyu cũng chẳng trông mong gì câu trả lời của Wonwoo. Ảnh đã tránh mặt cậu thành nghề rồi, nếu Mingyu mà còn không mở lời trước thì chắc những lời này sẽ tiếp tục mục rữa trong lòng đất và vĩnh viễn không có cơ hội được rẽ đất đâm chồi.
Sự im lặng quen thuộc bao trùm lấy hai người, giống hệt với lần họ cãi nhau rồi cụt hứng đường ai nấy đi.
Nhưng lần này Wonwoo đã cất tiếng trước: "Vì thích."
Xém tí nữa là Mingyu đã làm rơi những vụn thủy tinh ra sàn. Hắn dường như nín thở, chỉ sợ mình bỏ sót câu nào của anh.
"Bạn bè thì không thể hôn nhau, nếu em muốn làm bạn với anh thì anh cũng không thể thỏa mãn mong ước của em được." Hai tai Wonwoo đã đỏ ửng, anh đưa tay đẩy đẩy kính để che giấu biểu cảm của mình. Thật ra anh phải mất rất lâu mới hiểu được lời Mingyu nói, dù cho anh cũng xấu hổ muốn chết nhưng vẫn muốn nói ra, vì anh biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này sẽ chẳng tìm lại được "Ý của anh là, em có muốn thử một mối quan hệ khác với anh không?"
Đáp lại câu hỏi của Wonwoo là một cái hôn, so với cái hôn buổi chiều nay thì có thêm cả vị ngọt của mật ong.
"Anh Wonwoo không hay nấu ăn nên chắc có lẽ anh không biết, nếu cho nhiều muối thì món ăn sẽ bị đắng đấy."
"Lần sau hôn em thì nhớ phải cho thật nhiều đường vào nhé."
Cuộc chiến tranh không mùi thuốc súng này cuối cùng cũng được giải quyết, dù cho hai người họ đã phải đi con đường vòng vèo hơn người khác, nhưng may mắn thay họ đã đến được điểm kết thúc, bày tỏ hết những tình cảm bị đè nén bao lâu nay.
Bạn thấy đó, tất cả những cuộc cãi vã và sự lạnh nhạt chẳng qua chỉ là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng mình mà thôi.
Hết.
Bonus:
Dù việc chia phòng sau khi đổi kí túc xá là dựa vào trò chơi đoán số nhưng cả Junhui lẫn Myungho đều âm thầm đồng tình với nhau rằng nên đển Mingyu và Wonwoo sống cùng phòng với nhau.
"Em chả muốn bị đánh thức bởi tiếng cười ngớ ngẩn của nó giữa đêm nữa đâu." Đây là lý do mà Myungho đã viết, kèm theo là hình một con ếch với quầng thâm mắt đen xì.
"Em thì không muốn ăn bún ôc kèm cơm chó nữa!!!!!" Còn đây là lý do của Junhui, kèm theo một chuỗi dấu chấm than đằng sau để thể hiện sự khẩn thiết của mình.
Nhị vị phụ huynh ôm đầu khóc rống lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com