Ngoại truyện 4
"Em đúng là đồ ngu." Mingyu nói, "Em chỉ không muốn Wonwoo cô đơn, em cho phép con chó kia vào nhà nhưng không nghĩ địa vị của mình sẽ bị uy hiếp như vậy."
Cún con lông trắng cả người bẩn thỉu, bên dưới lớp lông hình như còn có vết thương.
Nó lảo đảo chạy tới chỗ Wonwoo, miệng rên ư ử làm người ta đau lòng.
Trong nhà có thêm thành viên mới – bé Gạo Nếp.
Wonwoo tính đặt tên là Bé Ngoan, Mingyu không đồng ý với lý do nếu tên nó là Bé Ngoan thì cậu là gì, Alpha ghen tị vô cùng cứng đầu.
Cái tên Gạo Nếp do Lee Mina đặt, bà bảo cún con tắm sạch sẽ vừa bông xù vừa đáng yêu giống cục xôi nếp, Wonwoo cũng thấy đáng yêu nên lấy tên ấy, tuy rằng Gạo Nếp là cún đực.
Jung Ha biết Wonwoo nuôi cún cũng bảo anh thường xuyên chụp ảnh gửi cho ông, ông thích động vật nhưng bị dị ứng lông thú, chỉ có thể ngắm cho đỡ ghiền.
Sau khi Gạo Nếp về nhà, Mingyu cảm thấy địa vị trong nhà lung lay nghiêm trọng.
Cha nhỏ hỏi dạo này thế nào sẽ hỏi thăm Wonwoo đầu tiên, thứ hai hỏi thăm cún Gạo Nếp, cuối cùng mới hỏi thăm Mingyu...
Sau đó là Wonwoo, mỗi lần anh đi đâu về Gạo Nếp sẽ nhào ra nhanh hơn, Wonwoo ôm cún rồi mới ôm cậu...
Không quan trọng, cậu không so đo.
Nhưng ban đêm lúc Mingyu muốn ôm hôn Omega thơm phức, chuẩn bị ấy ấy thì con cún kia sẽ ư ử kêu bên ngoài, lấy móng cào cửa, không mở thì không im.
Wonwoo đỏ mặt nói chắc Gạo Nếp nghĩ Mingyu đang bắt nạt anh.
Mingyu nghe xong quyết định để Gạo Nếp kia được ngắm Đông Cung sống, muốn cho con chó ngu ngốc kia thấy rõ mình đang bắt nạt Wonwoo hay yêu thương Wonwoo, đương nhiên còn muốn khoe khoang.
Wonwoo vừa thẹn vừa hưng phấn, cảm thấy tội lỗi trước ánh mắt ngây thơ của Gạo Nếp.
Sau này phòng ngủ không cần khóa lại vì Gạo Nếp không dám vào nữa, Mingyu vui vẻ vung tiền mua cho nó cả thùng đồ ăn.
Đương nhiên, trừ việc này thì còn đủ thứ lông gà vỏ tỏi khác.
Mingyu không thể hiểu nổi vì sao một con chó có thể làm ra hành động giống hồ ly tinh như vậy, mê hoặc đế vương, gây thị phi đổi đen thay trắng, cố tình cho Wonwoo nhìn thấy bộ dạng kia.
Tuy rằng so đo cò kè với con chó có hơi trẻ trâu, nhưng Mingyu nhịn hết nổi rồi.
Chiến tranh giữa Mingyu và Gạo Nếp vẫn chưa tới hồi kết.
...
Hôm nay khi Mingyu ôm Wonwoo tỉnh dậy, mở mắt đã thấy con cún ngốc nghếch kia ngồi xổm đầu giường.
Mingyu buồn bã, phát hiện mình sớm đã quen với cái khổ rồi.
Duỗi tay vẫy vẫy, Mingyu muốn ôm Wonwoo ngủ tiếp.
Nào biết Gạo Nếp ngoan ngoãn nhảy xuống, lạch cạch biến mất sau cánh cửa.
Chuyện kì quái còn ở phía sau.
Khi Wonwoo ngồi trên sofa, Gạo Nếp không đè lên người anh, ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh gác đầu lên đùi Wonwoo.
Mingyu chua lòm: "Mi nặng lắm, đè Wonu kìa."
Gạo Nếp thật sự dịch đầu nhỏ của nó ra, ánh mắt mong chờ nhìn chủ nhân.
Wonwoo đi lại trong nhà, Gạo Nếp sẽ bám theo.
Mingyu không cản được, Gạo Nếp quyết tâm bảo vệ Wonwoo trong tầm mắt nó.
Buổi tối, Mingyu muốn hôn Wonwoo, Gạo Nếp gào rú tê tâm liệt phế, bong bóng hồng phấn vỡ sạch.
Mingyu và Wonwoo trải qua hai ngày như vậy cảm thấy không đúng lắm.
Ngày thường Mingyu ngoài mặt ghét bỏ nó nhưng không hi vọng nó bệnh tật gì, miễn cưỡng mở máy tính lên tra cứu.
Năm phút sau, Mingyu lao ra khỏi phòng đọc sách, với lấy áo khoác mặc cho Wonwoo rồi kéo anh tới bệnh viện, Wonwoo mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Nhìn chủ nhân hoang mang rời đi, Gạo Nếp nằm trên sofa ngáp một cái, an tâm gối đầu lên chân trước ngủ ngon.
(Hoàn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com