Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Min - 01

Author: 不要让梨

Translator: Jiip

Category: ABO, Alpha Mingyu x Beta Wonwoo, gương vỡ lại lành, có em bé, HE

DO NOT TAKE OUT

Link: weperpear.lofter.com

T/N:

1. Về thiết lập ABO trong fic: Nam Alpha có tin tức tố, kỳ nhạy cảm, có tuyến thể, có hệ thống sinh sản song tính (hệ thống nữ không được sử dụng). Nam Beta không có tin tức tố, không có kỳ nhạy cảm, không có tuyến thể, chỉ có thể đạt cực khoái về thể xác, trong lúc đó có thể bị đánh dấu, có hệ thống sinh sản song tính nhưng rất yếu, xác suất mang thai gần như bằng 0.

3. WARNING: Trong fic sẽ có một vài chi tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam và nam, có tình tiết nhân vật nam mang thai và có con. Đối với các bạn dưới 18 tuổi, vui lòng bỏ qua các chi tiết nếu trên (chúng mình sẽ có cảnh báo tại chap có chi tiết nhạy cảm). Đối với các bạn trên 18 tuổi, vui lòng cân nhắc bỏ qua nếu các tình tiết này không phù hợp với các bạn. Chúng mình sẽ không chịu trách nhiệm với các tổn thất xảy ra với các bạn vì đã có cảnh báo trước.

*

BGM : Min (미는 남자) - The Black Skirts 

*

01

Một trang web uy tín nào đó đã từng công bố kết quả khảo sát như sau: sau khi chia tay, xác suất gặp lại người yêu cũ là 5.

Mingyu tin sái cổ, hắn thậm chí còn chưa từng nghi ngờ về tính chính xác của cái kết quả thậm chí còn chẳng có nổi đơn vị và cũng chẳng hề được kiểm chứng bằng bất kỳ phương pháp khoa học nào. Mà con số 5 đêm ấy hắn nheo mắt nhìn tới nhìn lui, thật ra là số người đang truy cập vào web, tức là ngoài hắn ra thì còn có 4 kẻ xui xẻo khác cũng bị thất tình và phải nương nhờ hơi men.

Sống trong cảnh mịt mờ vì thất tình suốt hai tháng, cuối cùng Mingyu bay sang bên kia đại dương để đi du học, sau khi trở thành sinh viên chính quy, trải qua giai đoạn làm nghiên cứu sinh và đi thực tập, cuối cùng sau sáu năm hắn cũng đã trở lại Hàn Quốc, và trở thành chuột bạch kiểm chứng tính chính xác cho con số 5 ngày ấy tại một cái siêu thị.

Để đạt được xác suất này, bạn cần trùng hợp đói bụng và lên cơn thèm khoai lang khi đang đi sửa đồng hồ đeo tay ở một tiệm đồng hồ, tiếp tục trùng hợp lạc vào khu bán đồ chơi trẻ em, lại lần nữa trùng hợp bị một tiểu mỹ nhân còn đang lứa tuổi mầm non đạp trúng chân.

02

Bé gái vội xin lỗi hắn, Mingyu xua tay bảo không sao đâu, bỗng tiếng của một người đàn ông vang lên từ chiếc sau kệ hàng chất đầy những món đồ màu hồng phấn đầy thơ mộng: nhanh nào, chọn pinkie pie mà con thích rồi còn về.

Tông giọng của người đàn ông trung niên này trầm như thể anh ta phải làm tận 3 job một ngày nên mệt tới nỗi không thể nâng tông lên nữa, và nếu đặt vào trong thế giới mộng mơ này thì nó lại càng lạc quẻ thấy ớn. Vậy mà Mingyu lại quay phắt đầu sang nhìn, nhanh hơn cả cô bé kia, thậm chí cậu còn đưa tay sờ sờ lên bộ lông bồng bềnh tím lịm của mấy con thú trên quầy.

Cậu quá quen với giọng nói này, thậm chí đã sáu năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhận ra ngay lập tức, tất nhiên là vì cách mà người kia phát âm từ pinkie pie nữa, tất cả những chữ tiếng Anh mà Wonwoo đọc đều nghe rất buồn cười.

À, là Jeon Wonwoo.

Mingyu nhìn con ngựa màu hồng nhạt với chiếc vó ngựa có màu như viên đá quý cùng đôi mắt lấp ló dưới lớp lông màu tím. Hắn nghĩ thầm, và thế là hết, Jeon Wonwoo chứ còn ai vào đây nữa.

03

Sau khi chia tay, xác suất gặp lại người yêu cũ là 5, xác suất ngồi ăn kem với con của người yêu cũ là 4, xác suất đang ngồi ăn kem với con của người yêu cũ mà người ta nói muốn đi vệ sinh là 3, xác suất mình chạy theo người yêu cũ tới nhà vệ sinh là 2.

Như vậy xác suất để lỡ bị kẹt chung trong một buồng vệ sinh riêng là 1.

Nghe mấy con số này có hơi biến thái nhỉ, vì Kim Mingyu cố ý đấy.

Mingyu có rất nhiều điều muốn hỏi, từ chuyện đống ngựa hồng phấn lúc nãy cho đến những chuyện trong sáu năm qua, nhưng Wonwoo vừa hay lại là một vận động viên điền kinh kiệt xuất không chỉ trên sân thể thao mà còn là trong những trường hợp anh muốn biến mất thì anh sẽ tìm ra được cách chuồn đi lẹ nhất. Nhiều khi Mingyu thấy anh như một sinh vật sống trong không gian hai chiều vậy đó, nhắm mắt mở ra là đâu mất tiêu.

Mingyu: đó là con anh à?

Thật ra cũng chẳng cần đến Wonwoo trả lời, cô bé kia như đúc cùng một khuôn với anh mà ra, dù cho mẹ của cô bé là ai thì cũng không góp được tí vốn liếng nào vào đó. Mingyu có thể tạm kết luận rằng Wonwoo đã cưới một nữ Beta nào đó và sinh con, mặc dù kết tinh của cả hai nhìn chẳng khác gì Wonwoo tự thụ phấn kết hoa.

Wonwoo trả lời rất nhanh: là con tôi đấy.

Mingyu nhắm mắt, cảm thấy hơi đau lòng, đang lúc cậu định hỏi nữa thì lại bị Wonwoo cắt ngang: chúng ta nên hỏi qua lại chứ nhỉ?

Có lý à nha.

Mingyu: được chứ! Anh hỏi đi.

Wonwoo: tôi chả có gì muốn hỏi.

Nói rồi Wonwoo tỉnh như ruồi kéo tay nắm cửa ra, nhưng rồi anh phát hiện mình không kéo được.

Anh ngẩng đầu nhìn Mingyu, hóa ra hắn lại giở cái chiêu chặn chân ở ngạch cửa để anh không thể mở ra, cái trò cũ rích này hắn đã làm từ cái thời mà cả hai còn yêu nhau cơ. Tuy có hơi vụng về, nhưng hồi đó Wonwoo sẽ vờ như không thấy, cứ coi như một loại tình thú giữa hai người đi.

Nhưng bây giờ mà còn không thấy nữa thì khác gì bị ngu không.

Wonwoo: bỏ ra, Mingyu.

Mingyu: anh còn nhớ tên em là gì luôn à.

Wonwoo đưa mắt sang nhìn cậu. Mỗi khi không vui trong lòng, Mingyu rất hay cãi ngang, dĩ nhiên anh cũng không vừa, lúc nào phải cãi lại mới chịu, rồi cuối cùng câu chuyện của cả hai sẽ luôn kết thúc trên giường, nhưng mà bây giờ thì làm gì có giường, còn hai người thì đã sáu năm rồi mới gặp lại, và chẳng có lý gì để làm vậy khi họ vừa gặp lại nhau và hiện đang ngồi trên nắp bồn cầu.

Với cả Mingyu thấy hình như Wonwoo không còn tí ham muốn tình dục nào hay sao ấy, xin lỗi nha, nhưng mà đó là lời thật lòng đó.

Mở cửa ra, Wonwoo lặp lại lần nữa.

Giằng co qua lại được hai giây, Wonwoo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mingyu, lần đầu tiên cậu chứng kiến khuôn mặt anh có biểu cảm sinh động đến vậy: cậu đang giải phóng tin tức tố đấy à?

Mingyu hơi sửng sốt: đâu, đâu có.

Nhưng quả thật là cậu đang cố thu tin tức tố của mình lại, việc không kiềm chế được hành vi phóng tin tức tố tạo áp lực khi đứng trước mặt người trong lòng là bản năng của mọi Alpha, mãi đến lúc Wonwoo bật cười nhẹ thì hắn mới nhớ ra rằng Wonwoo hoàn toàn không ngửi được mùi tin tức tố.

Wonwoo là Beta, mà Beta thì không thể ngửi thấy mùi tin tức tố.

Điều này dường như trở thành một ưu thế của riêng anh khi lúc này hai người đang chen chúc với nhau trong một căn buồng vệ sinh hoặc là ở nhiều năm về trước, thì lý trí của anh sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng, Wonwoo vẫn luôn ung dung đến gần hắn như vậy.

Hai cánh mũi kề sát bên nhau khiến Mingyu phải thầm nuốt nước bọt.

Mà Wonwoo, người đang nhìn hắn chằm chằm, cất lời: đừng có làm thế nữa, lúc nãy tôi không ngửi thấy gì đâu.

04

Con gái của Wonwoo tên là Meanie, đây chỉ là nickname mà Mingyu phải trả 5000 tệ* để moi ra. Còn muốn biết tên thật thì thêm 5000.

*5000 tệ là khoảng 17.500.000VNĐ

Wonwoo đáng ghét, Wonwoo tham tiền, Wonwoo máu lạnh, dám giẫm đạp lên sự quan tâm của mình. Mắng thì mắng thế thôi chứ Mingyu vẫn móc tiền ra, trả thêm 20000 nữa để biết được rằng Wonwoo vẫn còn đang độc thân, cuối tuần nào cũng dắt con gái đến trung tâm thương mại mua đồ chơi.

Mingyu ngồi đối diện hai cha con, cha thì đang xem thực đơn, con thì đang ôm khư khư chú ngựa hồng lè phóng thần chú của tiên nữ về phía hắn.

Mingyu tin chắc là bây giờ khéo Wonwoo còn thuộc mấy bộ phim hoạt hình này còn hơn sinh nhật của chính anh. Cái cảm giác khi thấy Wonwoo thuộc làu làu tên của mấy nhân vật như pinkie pie quả là quái dị, cô bé đưa bàn tay be bé của mình lay cánh tay của Wonwoo để chỉ cho anh món đồ mà mình muốn uống, Wonwoo miệng thì đáp "ừ, ừ" nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào cuốn menu.

Hồi đó ba con cũng làm vậy với chú đó, Mingyu nghĩ thầm, cậu không hề nhận ra mình đang vô thức đặt mình vào hoàn cảnh của một cô bé.

Ba cho chú này gọi vài món với, Meanie nói.

Nói xong cô nhóc quay sang cười hỏi Mingyu: chú ơi, chú cũng gọi vài món đi.

Mắt Mingyu sáng rỡ lên. Tuy rằng Wonwoo đối xử với cậu khắc nghiệt chẳng khác gì định luật tự nhiên nhưng may mà cái gen nhân từ của anh vẫn được di truyền cho con bé. Nàng công chúa tốt bụng còn mời hắn chọn món nè, Mingyu mỉm cười đưa tay nhận lấy menu.

Không cần, Wonwoo lấy menu lại, ba gọi cho chú rồi.

Mingyu: anh biết em thích ăn gì mà.

Wonwoo: không hề.

Mingyu: hồi trước ra ngoài toàn là anh gọi món còn gì.

Wonwoo: quên gần hết rồi.

Mingyu cáu bẳn đứng bật dậy: em đi vệ sinh đây.

Wonwoo xòe tay: 5000 tệ.

Mingyu: EM TỰ ĐI ĐƯỢC!

À, à, hiếm khi thấy Wonwoo bật cười, ngại quá, cậu đi đi.

05

Cả hai đã từng bên nhau vào những năm hai mươi căng tràn sức sống nhất, họ có thể lăn lộn trên giường hàng giờ liền, mãi đến khi Mingyu không có cách nào để lôi Wonwoo ra khỏi chăn mà ai nấy đều đã đói rã ruột đành phải chia nhau một bát mì ăn liền, sau khi chén hết bát mì, Wonwoo lại ghé lên bàn và để mặc Mingyu quấn chân mình quanh eo hắn, rồi hắn nói, anh thơm quá đi.

Em nói mì thơm hả, Wonwoo hỏi. Mingyu cũng gật gù nói rằng, đúng vậy, mùi của bát mì ấy.

Wonwoo không có tin tức tố, cũng không thể ngửi được mùi tin tức tố của Mingyu, loại tình yêu này chẳng khác gì một người mù bước ra xã hội, bởi lẽ họ không thể nhận ra điều đặc trưng nhất của người yêu mình và vì thế cũng không thể rung động bởi mùi hương của đối phương.

Mingyu có thể ngửi được mùi hương từ những Alpha như hắn, từ các Omega, có thể ngửi được hương tin tức tố ngào ngạt từ cô gái Omega đang khoác tay mình, thế nhưng trong khung cảnh trụy lạc mà các hương tin tức tố như đang muốn chặt chém nhau, hắn bước đến gần Wonwoo và trao cho anh một nụ hôn nhưng lại chẳng ngửi được bất kỳ mùi hương nào. Tay Wonwoo mơn man trên lồng ngực của hắn, rồi anh hỏi, em đang phóng tin tức tố đấy à.

Hở, Mingyu chớp mắt, sao anh biết vậy, anh ngửi được mùi hả?

Anh thấy người em nóng rần lên nè. Wonwoo kề sát bên tai hắn và nói vì sợ hắn không nghe rõ giữa không gian ầm ĩ này.

Điều này khiến tai Mingyu nóng rần cả lên, hắn vội đưa tay chà chà bên tai mình, hắn thật sự mong Wonwoo có thể ngửi được hương tin tức tố của mình, có thể để lại mùi hương của mình trên người anh, nghe có chút trẻ con nhỉ. Wonwoo là một người tinh tế tới nỗi có thể cảm nhận mọi thứ thông qua nhiệt độ thay cho khứu giác của mình, vậy mà anh lại không có tuyến thể, không thể phóng tin tức tố, cũng chẳng thể bị tin tức tố kích thích đến mức nóng ran cả người, giống như Mingyu bây giờ vậy.

Dưới ánh đèn chớp lóe trong quán bar, Wonwoo chợt quàng cánh tay mình lên vai Mingyu, kéo hắn đến gần mình rồi trao nhau một nụ hôn trong bầu không khí đầy nóng bỏng ấy khiến nụ hôn trở nên suồng sã hơn bao giờ hết.

Anh cũng muốn thử cảm giác nóng ran cả người một lần, Wonwoo nói, nhưng chuyện này chỉ có Mingyu mới giúp được anh thôi.

Hắn trợn to mắt.

Giúp anh nhé, Wonwoo lại cất lời.

Đây hoàn toàn không phải ham muốn xuất phát từ việc bị tin tức tố kích thích, mà là sự ham muốn trần tục nhất, và chỉ em mới có thể khiến cơ thể anh nóng bừng lên. Mingyu nghiền ngẫm những lời này trong suy nghĩ và chợt ngộ ra hàm ý sâu xa khi còn đang đắm chìm trong nụ hôn dai dẳng, thế là hắn mỉm cười, Mingyu rải từng nụ hôn từ cằm lan ra đến sau cổ anh để cảm nhận cơ thể Wonwoo đang dần nóng lên như đang hoan nghênh từng cái vuốt ve từ mình.

Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo. Giờ phút này, hắn chỉ muốn được gọi đầy đủ tên của anh mà thôi: có phải Jeon Wonwoo yêu em lắm không.

Wonwoo sẽ hơi mỉm cười đẩy hắn ra, rồi cho Mingyu một câu trả lời.

06

Nhưng ngặt một nỗi là Mingyu không thể nhớ nổi khi ấy Wonwoo đã trả lời mình thế nào.

Nói chung là một người bao dung và chính trực như Wonwoo chắc chắn sẽ chẳng muốn có mối liên hệ gì với người ích kỷ và hay kiểm soát như hắn. Và đây cũng là nguyên nhân bọn họ chia tay.

Mingyu nghĩ là vậy.

HẾT CHAP 1.

*

Đôi lời nhắn nhủ từ tác giả: Mingyu nghĩ sai rồi nhá!

Đôi lời nhắn nhủ từ LCE: đây là chiếc fic mà tụi mình định để dành cho project Giáng sinh nhưng mà nôn quá nên quyết định đăng luôn =)) fic có tổng cộng 7 chap và được đăng vào 20h thứ 4 và 19h thứ 6 hàng tuần nhá! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com