Min - 03
19
Trong môi trường tự nhiên, một tay săn khôn ngoan sẽ biết chọn một vị trí đắc địa hòng chờ thời cơ chín muồi và cuối cùng là tóm gọn con mồi một cách dễ dàng. Ví dụ như loài sói, loài báo, chúng đều là những tay săn vừa nhạy bén vừa khỏe đẹp.
Mingyu đang đứng ngay trước lối ra vào của cửa hàng đồ chơi thì được một cô bé tốt bụng đi ngang sang tặng cho cái khăn trùm đầu để hóa thân thành tiểu tiên nữ, tự dưng hắn thấy mình giống con cún đang chờ chủ nhân hơn là mấy con thú săn khôn ngoan ấy nhở.
"Kim! Min! Gyu!"
Con gái Wonwoo vô cùng lễ phép gọi đầy đủ cả họ lẫn tên Mingyu, cô bé chạy về phía hắn với đôi chân hệt như cây củ cải đỏ mà người ta hay trộn giấm được di truyền từ ông bố Wonwoo của mình, mãi đến khi nhóc bổ nhào lên đùi Mingyu (và số tương cà trên tay nhóc cũng đã bôi hết lên quần hắn) thì Wonwoo mới ung dung đi đến: Meanie, bố đã dặn là không được gọi thẳng tên của người lớn mà.
Anh nói hết sức thong thả, tay vẫn còn bận lướt điện thoại, theo Mingyu thấy thì có vẻ anh cũng chẳng định nghiêm túc nhắc nhở gì cho cam.
Sau đó Wonwoo mới ngẩng đầu lên nhìn Mingyu. Tuyến thể và tin tức tố luôn sẽ phản ứng trước cả lý trí, có lẽ cả đời này Wonwoo cũng sẽ không bị thể bị chúng quấy nhiễu, nhưng Mingyu thì có, hắn phải gánh chịu cảm giác mà bao lý trí trong mình bay biến đi hết khi gặp lại người yêu cũ, những lời đã học thuộc lòng nay lại chẳng thể cất thành lời, thay vào đó hắn lại nói: trùng hợp thế, em không nghĩ hai người sẽ đến đây.
Wonwoo đưa mắt nhìn nào là Barbie nào là Stitch nào là công chúa với chả kỵ sĩ xung quanh, cuối cùng ánh mắt anh trở lại với chiếc khăn voan hết sức hợp cảnh trên đầu Mingyu.
Wonwoo: có vẻ cũng không trùng hợp lắm, hình như cậu thích mấy cái này thật nhỉ.
Có trời đất chứng giám, Mingyu không hề thích mấy cái này dữ vậy, sở dĩ hắn cày The Little Pony ngày đêm là vì muốn kết bạn với công chúa nhỏ Meanie vô cùng hiền lành mà thôi, chứ không hề liên quan gì tới bố nhóc hết. Mingyu tự thấy bản thân mình đúng là có chút lưu luyến với mối tình trong quá khứ nhưng có vẻ Wonwoo đã mạnh mẽ vượt qua và bước về phía trước rồi thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để nấn ná lại cả. Hoài niệm là thứ mà cần sự góp mặt của cả hai, nếu chỉ có một người thì đó gọi là chưa buông bỏ được quá khứ.
Wonwoo hay nói hắn chẳng có tiến bộ gì cả. Nhưng nhờ có cấu tạo cơ thể do ông trời ban tặng này mà hắn đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi thời gian, vì tình cũ chẳng khác gì khúc ruột thừa, do chẳng có tin tức tố, cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi hương tin tức tố từ kẻ khác, Wonwoo có thể lần này đến lần khác chĩa mũi dao về phía hắn, nhưng lúc này con dao trong tay anh lại như một chiếc lá liễu, dịu dàng nói với Mingyu rằng cậu chẳng thay đổi gì cả, từng ấy thời gian rồi mà chẳng tiến bộ được chút nào.
Mingyu nghĩ rằng chiếc lá liễu ấy chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Nhưng ngay cái lần đó, hắn đã tin.
20
Buổi trưa ở khu vui chơi ven biển khá đông đúc, rất nhiều bạn trẻ đến đây để trải nghiệm các trò chơi, cũng có người đi tắt qua khu vui chơi để ra ven biển ngắm cảnh. Lúc Mingyu ẵm Meanie chen vào trong thì Wonwoo vẫn còn đang mải xé túi đồ uống, đến khi anh ngẩng đầu lên thì đã có người chen vào giữa cả hai, Mingyu vội quay đầu lại nắm chặt lấy cổ tay anh: mau lên trên nào.
Nếu ở đây thêm bốn tiếng nữa, chờ đến khi mặt trời lặn, sự oi bức của ban ngày dần vơi và dòng người cũng tản đi bớt, thì đây hẳn sẽ là một địa điểm rất quen thuộc với cả hai. Wonwoo không hay nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm ấy cho lắm. Anh vẫn thường cho rằng đó là một đêm chẳng mấy quan trọng, cho đến một đêm nọ, khi anh nằm mơ thấy khung cảnh ngày ấy và bộ não anh tự biên ra một phân đoạn tình cảm mùi mẫn khiến Wonwoo giật mình tỉnh giấc và cảm giác giống như anh tự mình rút khẩu súng bên dưới chiếc gối nằm ra và bắn vào đầu mình những viên đạn mang theo ký ức xưa cũ vậy.
Sau này anh cũng chẳng còn mơ thấy khung cảnh ấy nữa. Khung cảnh có tiếng cười cùng đôi mắt của một Mingyu mười chín tuổi khi họ trao nhau một nụ hôn vội vã đến mức răng va phải nhau, và hai hộp bao cao su đã hy sinh đêm hôm ấy.
21
Mingyu cau mày bảo Wonwoo lặp lại lần nữa.
Wonwoo: Meanie siêu mê tháp thả tự do.
Mingyu bật ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng yếu ớt.
Wonwoo: con bé cực kỳ thích lên đến tận trên đỉnh tháp rồi lắng tai nghe âm thanh từ mặt trời. Đúng không nào, Meanie?
Cái gật đầu chắc nịch của Meanie xém tí đã phá hủy tình hữu nghị mong manh vừa được thiết lập giữa hai chú cháu.
Sở dĩ dùng từ "xém tí" là vì chỉ sau năm phút, Mingyu đã chuẩn bị xong tâm lý, bị Meanie nắm tay bước lên cái phương tiện vô cùng đặc biệt đó và không ai rõ nó được làm từ kim loại gì.
Giữa những ánh nắng chói chang, Wonwoo không những không vào mát nghỉ ngơi mà còn đưa tay che nắng để ngẩng đầu nhìn hàng ghế được gắn trên tháp bay thẳng lên trời cao với tốc độ chóng mặt, nơi mà anh nhìn chăm chú là vị trí ngồi của Mingyu và Meanie, phải một hồi sau Wonwoo mới nhận ra mình đang mỉm cười mà chính anh cũng chẳng biết tại sao mình lại cười.
Sau khi cả hai chiến thắng trở về thì Wonwoo đã đứng xếp hàng sẵn ở một trò chơi khác, hai chú cháu chen chúc trong dòng người đi về phía Wonwoo. Vốn là lên đến trên đỉnh sẽ nghe được tiếng của mặt trời, Meanie nói, nhưng con không nghe thấy gì hết! Chú la to quá!
Mingyu kêu "á á" như để ngăn cản con bé vạch trần mình rồi cố gắng biện giải cho bản thân trong khi Wonwoo vốn chỉ định thử cậu một chút thôi, mà anh cũng chẳng biết mình thử như vậy để làm gì, từ ngày xưa anh đã biết Mingyu sợ độ cao rồi, thế nên có lẽ đó là lý do mà anh cứ liên tục nhắc về trò chơi này từ khi bước vào khu vui chơi chỉ vì muốn nhìn Mingyu chơi thử sao?
Rồi có ý nghĩa gì nữa? Wonwoo thà chấp nhận rằng khi nãy mình bị điên rồi còn hơn phân tích hành vi của mình theo logic.
Meanie còn vừa ăn kem vừa lẩm bẩm: còn hét tên ba nữa đó.
Thấy ngón tay đang lướt trên điện thoại của Wonwoo chợt khựng lại một lát, tự nhiên Mingyu lại hơi hiếu kỳ sau khi bí mật bị vạch trần, thế là hắn đưa mắt nhìn Wonwoo chăm chú.
Sợ sắp chết mà cũng ráng kéo tôi theo cho được. Wonwoo nói.
Do anh có bản lĩnh đó, Mingyu nghĩ mãi chẳng ra được câu nào nghe hay ho.
Tại sao em sắp chết lại phải kéo anh theo? Mingyu hỏi.
Wonwoo: sao tôi biết được. Chắc do không muốn tôi sống yên đó.
Mingyu: hồi trước anh khoái nhại lại lời em nói lắm còn gì, anh nhớ được tên em thì ráng mà nhớ mấy cái khác nữa chứ.
Wonwoo liếc hắn một cái sắc lẹm. Mingyu biết anh đang cảnh cáo mình, hồi còn yêu nhau họ hay nhại lời nhau lắm, căn phòng chỉ có hai người đôi khi lại vang lên những cuộc cãi vã vô cùng náo nhiệt, nhất là lúc ở trên giường Mingyu lại càng được nước nhại giọng Wonwoo hơn thế là ngay cả lúc đang làm chuyện ấy cũng xém tí bị anh bem cho một trận.
Vũ khí lợi hại của Wonwoo chính là hàm răng của anh, mỗi khi Mingyu giở cái thói nhại tiếng anh rên rỉ một cách hết sức cợt nhả, Wonwoo sẽ cắn phập lên bờ vai đang lượn lờ trước mắt mình khiến Mingyu phải la oai oái xin tha, vừa hôn lên môi anh vừa bảo rằng hàm răng của anh sao mà lợi hại thế.
Đối với một đôi tình nhân có nhu cầu chuyện ấy quá cao thì sẽ đồng nghĩa với việc những kỷ niệm chung của cả hai sẽ được lưu giữ ở một nơi không khác gì chiếc máy chiếu riêng, để giờ đây chúng cùng lúc tua lại những thước phim của ngày cũ cũ, nhưng trên đường xếp hàng vào trong, Wonwoo đã kịp định thần và vặc lại Mingyu: đúng thật là cậu muốn trả thù tôi nhỉ.
Hở? Mingyu nghiêng đầu, ghét anh nên mới gọi tên anh á hả.
Wonwoo: tôi không hề bảo thế.
Mingyu: vậy thì anh nghe xem em ghét anh cỡ nào nhá. Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo...
Bỗng hắn bị một người phụ nữ ở phía sau vỗ vai: thôi được rồi, yêu đương cũng phải tùy chỗ chứ, lấy vé rồi ra chỗ khác dùm.
Wonwoo nhoẻn miệng cười rồi bỗng đanh mặt lại, sau đó bực bội rời đi.
Mingyu: đưa vé cho em với!
22
Một ngày ở khu vui chơi đã giúp tình hữu nghị giữa Mingyu và Meanie thêm vững chắc, vài ngày sau, khi Mingyu đang chán nản ngồi trong văn phòng thì lại nhận được tin nhắn "lời ít ý nhiều" từ Wonwoo: ăn cơm.
Ăn cơm gì, ăn ở đâu, ăn với ai, tại sao phải ăn. Mingyu nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi mà rối ren hết cả trí óc, hắn nghĩ thầm rằng liệu đây có phải là tín hiệu muốn nối lại tình xưa hay là do Wonwoo đang định hẹn Beta xinh đẹp nào đó đi dùng bữa tối thì nhắn nhầm cho mình. Không lâu sau một dòng tin nhắn nữa đã được gửi đến, là gương mặt cười toe toét của Meanie cùng dòng tin: chú Mingyu đến nhà con ăn cơm đi ~
À, hóa ra là nàng công chú tốt bụng này!
Lúc Mingyu đến, trong nhà chỉ có mình Meanie, có vẻ Wonwoo tin tưởng cậu phết, dám quẳng cả con cho cậu rồi đi đâu mất luôn cơ mà. Tự dưng hắn thấy mình chẳng khác gì đồ dùng khẩn cấp của người bạn trai cũ này, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ được lôi ra dùng. Trong mấy bộ phim thì các cô công chúa ngoan hiền luôn xuất hiện cùng với một vị tướng tá khó ưa nào đó, và nếu Mingyu đoán không lầm thì Wonwoo sẽ vào vai vị tướng tá khó ưa ấy.
Mingyu ngồi xuống cạnh chiếc bàn: vậy chúng ta ăn gì nào?
Meanie cũng ngồi xuống đối diện hắn: ba con mua đồ ăn ngoài rồi.
Mingyu hơi mắc cười, đúng là trừ một số thứ thì Wonwoo chẳng tiến bộ hơn ngày xưa được xíu nào, ví dụ như căn bếp láng coóng này của anh, sao anh không cải tạo nó thành phòng thay đồ cho rồi đi nhỉ, vì khéo cả đời này anh cũng chẳng cần dùng tới căn bếp này đâu
Được rồi Meanie, Mingyu bước vào căn bếp mới keng xà beng, chừa đồ ăn ngoài lại cho ba con đi, hôm nay chú Mingyu sẽ làm mấy món ngon thật ngon cho con.
23
Căn hộ ba phòng này lớn hơn một chút so với căn nhà mà họ thuê hồi còn yêu nhau, nhưng bếp thì vẫn mãi mãi là một căn bếp, dù có thay đổi thế nào thì cũng chỉ là nơi thích hợp cho hai người.
Sáu năm trước, Mingyu rửa bếp ở bồn rồi nhờ Wonwoo cất hộ mình cái chén, sáu năm sau, Mingyu cúi đầu loay hoay bên lò nướng, Meanie bên cạnh thì giúp hắn lấy lọ muối, hủ đường. Ký ức là thứ thi thoảng lại mò về quấy nhiễu chủ nhân của chúng, Mingyu đứng đảo chiếc chảo trong tay mà cứ ngỡ mình đã quay lại ngày xưa, nhưng cúi đầu xuống lại thấy có cô phụ bếp bé tí chỉ mới cao đến đùi mình.
Ba con không bao giờ nấu ăn hả? Mingyu hỏi, đúng là một phụ huynh vô trách nhiệm mà! Mà cũng khó trách, yêu vào rồi mà va con còn nói bỏ là bỏ được, chẳng thèm hỏi han người ta tí nào luôn mà, hồi còn quen nhau cũng đâu có khá khẩm gì hơn bây giờ, khéo con mèo con chó còn giống bạn trai người ta hơn ba con thì con nghĩ mà xem một người như vậy có thể làm được chuyện gì.
Nhân lúc Wonwoo không có đây Mingyu mới dám lớn giọng lên án anh như thế này, hắn cũng tự thấy mình hơi trẻ trâu nhưng làm vậy thoải mái phết chứ đùa. Những kiến thức này có hơi mới lạ so với Meanie bé nhỏ, con bé chọn bỏ qua hết những từ ngữ xa lạ rồi ngơ ngác gật lấy gật để khi nghe hắn chốt hạ câu cuối cùng.
Mà ba con còn thích chơi game nữa, Mingyu cố gắng nâng cao tông giọng để át đi âm thành xèo xèo từ bếp núc: hồi trước toàn mê game quên cả ăn uống.
Meanie: giờ ba con cũng vậy đó.
Thật hả? Mingyu bật cười hỏi lại.
Dạ đúng rồi, Meanie trả lời, giờ ba đang chơi game trong phòng đó.
Nụ cười của Mingyu tắt ngúm.
Như để phối hợp với lời thuyết minh của cô con gái nhỏ, một bóng người lướt qua phòng khách, lượn lờ về phía phòng ăn để lấy một ly nước, ngẩng đầu nhìn Mingyu một cái rồi lại lướt về phòng.
Con, con nghĩ nãy giờ ba con có nghe thấy chúng ta nói gì không? Mingyu cúi đầu hỏi Meanie.
Meanie gật đầu.
Má, Mingyu khóc thầm trong lòng rồi lại nói với con bé: tí nữa con giả bộ mình siêu thích mấy món chú làm được không? Chứ không là ba con không cho chú sang đây nữa đâu.
Meanie ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng trả lời: con cứ tưởng chú không thích ba con cơ.
Mingyu: đương nhiên rồi, người chú không ưa nhất là ba con đó.
24
Nhưng có vẻ sự lo lắng của Mingyu hơi thừa thãi.
Những món đặt từ ngoài về bị vứt sang một bên, hai ba con nhà nọ ngồi quét sạch sẽ mấy món Mingyu nấu như thể đã bị bỏ đói 800 năm.
Chú Mingyu, chú phải đến đây thường xuyên nha. Meanie nói.
Meanie khen cậu nấu đồ ăn ngon, mong cậu đến đây thường xuyên đó. Wonwoo nói.
Anh liệu mà cảm ơn con gái anh cho tử tế vào Wonwoo à, Mingyu nghĩ thầm, chứ không thì khéo anh không có nấc thang nào mà bước xuống đâu*.
*Ý Mingyu ở đây là nếu không có Meanie thì Wonwoo không có cách nào xuống nước để làm hòa với Mingyu được.
25
Wonwoo là một người thích nói một đằng làm một nẻo. Anh là cái kiểu thích nhét chữ vào mồm người khác rồi mượn danh họ để bày tỏ mong muốn của mình.
Sau khi hai người yêu nhau thì anh ít khi như vậy lắm, có thể nói là khi đã bước vào một mối quan hệ thì anh đã học được cách để bày tỏ cảm xúc một cách chân thành hơn, cũng không ngại bày tỏ tình cảm của bản thân. Nhưng giai đoạn mập mờ trước khi yêu, Wonwoo lại chọn bảo vệ bản thân mình bởi những lời nói thật giả lẫn lộn. Ví dụ, anh thường dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi, dùng một câu hỏi tu từ để trả lời một câu trần thuật, và cái thói xấu này của anh lại xuất hiện kể từ khi cả hai chia tay.
Khi những người yêu nhau say rượu, dường như họ đều sẽ như được trút bỏ gánh nặng và bộc lộ những điều chân thật nhất với người yêu, nhưng Wonwoo như thể có vũ khí đặc biệt của riêng mình, không phải để tấn công ai hay phòng thân, mà vì thói quen đó đã ăn sâu vào máu của anh. Khi mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy cả hai, Mingyu hỏi rằng anh có muốn làm không? Thì Wonwoo sẽ trả lời rằng: cũng không muốn lắm. Nhưng anh lại bắt lấy bàn tay Mingyu rồi đặt lên cơ thể trần trụi của mình.
Anh thật sự không muốn à? Mingyu bật cười, cánh tay cũng dùng lực hơn, khiến Wonwoo phải bật cười theo
Yêu nhau lâu hơn một chút, Mingyu phát hiện ra mỗi khi Wonwoo sắp kiệt sức, thì anh sẽ vươn đầu lưỡi ra và chạm vào hàm răng phía trên như một cách để kiềm chế bản thân, hoặc đó cũng có thể chỉ là một thói quen của anh thôi, và những thói quen vô thưởng vô phạt của Wonwoo đã dần dần bị Mingyu khai quật như là thú vui của riêng hắn.
Mỗi khi anh làm như vậy, Mingyu rất thích hôn lên đầu lưỡi mát lạnh của anh, bởi lẽ đây là nơi mềm mại và ẩm ướt hơn hẳn chủ nhân của nó.
HẾT CHƯƠNG 03.
-
Chuyện bên lề
Feedback của Wonwoo với chủ quán ăn: cũng ngon đó, nhưng mà tôi không ăn, vì cún nhà tôi bắt gặp xong tự làm hẳn bốn món ngon lành cành đào ^^
Chủ quán ăn: ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com