Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Min - 06

39

Cơn mưa hiếm thấy của ngày đông cuối cùng cũng dứt hẳn, các đài truyền hình đua nhau đưa tin về cơn mưa hiếm hoi này và tình hình giao thông, thương mại đã bị ảnh hưởng bởi nó. Cả thành phố dường như được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại những vệt nước sẫm màu trên đường chờ ánh mặt trời rọi xuống hong khô.

Khi Meanie tỉnh lại từ giấc ngủ, con bé nghe thấy tiếng lục đục từ trong bếp. Nhóc bước chân trần đi về phía những tiếng động lạ lùng này, cuối cùng nó nhìn thấy Mingyu đang cắt hoa quả với cái tạp dề chẳng biết móc từ đâu ra.

Meanie dậy rồi hả? Hắn lấy một miếng đào từ trên thớt đưa cho cô bé, tự nhiên cứ như là nhà mình.

Ba ba đâu rồi? Meanie hỏi.

Ba có hơi khó chịu, Mingyu ghé đến gần nhóc con, nhỏ giọng nói: nên là ba đang ngủ nướng, con vào chọc cho ba tỉnh đi.

Như để đáp lại hai người đang bí mật lập mưu, giọng Wonwoo vang lên từ trong phòng ngủ, anh dõng dạc gọi đủ tên cúng cơm của Mingyu. Nghe vậy, hắn ném con dao gọt hoa quả lại, bưng chiếc dĩa với đủ loại trái cây đã được cắt gọt gọn gàng chạy về phòng.

Tên Mingyu này làm mình không xuống giường được xong cũng biết lấy lòng mình đấy nhỉ, Wonwoo vừa nhấm nháp trái cây vừa nghĩ. Hồi trước cũng vậy đó, lúc Wonwoo làm mình làm mẩy đòi xuống giường mặc đồ hắn sẽ chỉ vào những dấu vết xanh tím trên ngực anh rồi vờ vịt hỏi ai làm anh ra nông nỗi này.

Nhưng hôm nay thực sự anh không đứng dậy nổi, cái đau nhức lan khắp toàn thân nhắc cho Wonwoo nhớ anh đã không còn ở lứa tuổi hai mươi nữa rồi, giờ anh chẳng thể lăn lộn cả đêm mà sáng hôm sau vẫn vui khỏe như thường được, chưa kể hôm qua mưa cả đêm và tâm trạng thất thường khiến sáng nay vừa dậy Wonwoo đã hắt xì một cái thật to.

Anh không ăn nữa hở? Mingyu cầm cái đĩa lên, trên đó vẫn còn một nửa số trái cây lúc nãy hắn đã cắt, Mingyu xoay một vòng nhưng không tìm được chỗ nào để đặt nó xuống, rồi hắn chợt nhớ đến việc liệu có nên cho anh ăn cái gì nóng nóng không: anh muốn ăn mì không, thêm ít cải thìa luộc nữa?

Wonwoo nói không cần đâu, lúc anh cất tiếng với chất giọng khản đặc đó nghe có hơi buồn cười, Wonwoo vuốt cái mái tóc lộn xộn như ổ gà của mình rồi lại nằm vật ra giường. Mingyu do dự quay ra quay vô hai ba lần, rồi lại ghé vào bên giường: có phải anh bị sốt không? Người anh hơi nóng hơn so với bình thường đó.

Wonwoo gác cổ lên tay, quơ quơ ngón tay như một câu trả lời. Những gì họ làm vào tối hôm qua vẫn còn hiển hiện trước mắt anh đây này, giờ còn sáng bảnh mắt ra, chuyện bị bạn trai cũ làm tới mức đã sốt còn không xuống được giường rõ là mất mặt.

Anh chắc chắn là mình không sao hả, Mingyu hỏi, em hơi lo đó.

Tôi thấy Mingyu hôm qua cũng không lo lắm đâu. Wonwoo nói.

Mingyu:....

Hắn biết anh đang cười nhạo hành vi tối hôm qua của mình, nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với anh, nếu là mười tiếng trước thì Mingyu chỉ mong Wonwoo đừng có đánh trống lảng nữa, hắn chỉ muốn nghe lời thương lời yêu từ anh thôi, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị đẩy nhanh tới vậy... Tối hôm qua, khi mà cả thể xác lẫn cõi lòng của Wonwoo đều bị vạch trần trước mắt, Mingyu chợt không biết phải nói gì nữa.

Trước khi có được đáp án mình muốn, hắn có thể bất chấp làm tất cả mọi thứ, nhưng giây phút mà đáp án gần ngay trước mắt, Mingyu lại chợt cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng nữa. Việc khiến Wonwoo phải thừa nhận rằng sáu năm qua anh vẫn còn thương hắn thật sự quá tàn nhẫn.

Em ra làm cơm cho Meanie rồi đưa con bé đi học. Mingyu nói.

Hôm nay được nghỉ. Wonwoo vùi trong chăn trả lời.

À, à. Mingyu vò đầu, vậy em ra nấu chút đồ ăn đã.

Nói rồi hắn ngoan ngoãn đi ra, xách theo đĩa hoa quả và cả Meanie đi cùng. Wonwoo cứ ngỡ đâu nhà mình vừa có thêm nàng tiên ốc đảm đang, tuy có hơi đô con nhưng mà tận tâm vô cùng.

40

Trong hai ngày Wonwoo bị ốm, Mingyu cũng nán lại nhà anh với tư cách là kẻ đầu sỏ, vừa săn sóc bệnh nhân, vừa làm bảo mẫu cho Meanie. Ngày thứ ba, Wonwoo tự cho rằng mình đã ổn rồi, trùng hợp anh cũng có việc phải đi nên lúc này anh đang đứng trước gương thắt cà vạt.

Mingyu giúp anh lấy áo khoác, vừa nhìn bộ đồ của anh vừa nghĩ ăn diện thế này để đi đâu thế không biết, Wonwoo nhìn hắn xoay đầu nhìn sang hướng khác mà tưởng đâu mình ngủ với người ta xong còn quỵt tiền. Lúc anh đi thật, Mingyu còn bước tới chắn trước mặt anh.

Mingyu: chắc anh còn nhớ....tối bốn ngày trước anh đã nói gì chứ?

Wonwoo gật đầu. Thật ra anh còn chẳng thèm nhớ xem bốn ngày trước là ngày nào, nhưng hẳn là cái hôm mưa tầm tã đó.

Mingyu: anh nhớ hết từng câu một sao?

Wonwoo gật đầu. Thật ra anh quên mất mấy câu rồi.

Mắt Mingyu sáng rỡ: lúc đó anh nói ai sẽ là người sẽ yêu em, anh cũng nhớ chứ?

Wonwoo bị cái giọng oang oang của hắn dọa cho tổn hết mấy năm tuổi thọ, anh vừa chột dạ quay đầu nhìn xem con gái mình có đang ở ngoài không, vừa gật đầu qua loa cho xong chuyện.

Hai người đứng nhìn qua nhìn lại một lúc.

Mingyu: em, em ổn rồi. Em chỉ muốn hỏi vậy thôi, haha nhớ là tốt rồi. Anh đi đi.

Wonwoo nhìn hắn với ánh mắt như thể thấy cái gì lạ lùng lắm rồi mới miễn cưỡng xoay người rời đi. Mingyu nghĩ thầm, có lẽ là Wonwoo đang không vui, anh ghét đi muộn mà, hoặc có khi là do anh đang ngại không chừng, nghĩ thôi cũng thấy dễ thương.

Mà Wonwoo sau khi giận đùng đùng bước ra khỏi cửa lại ngồi trước bánh lái, buồn bực nhịp tay lên vô lăng. Anh cứ nghĩ trước khi anh đi Mingyu sẽ hôn anh cơ!

41

Wonwoo vừa ra khỏi nhà, Mingyu đã ngay lập tức rủ rê Meanie đi làm công ích với mình, cụ thể là dọn nhà.

Đây là chuyện mà Mingyu đã muốn làm từ lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà này rồi. Thật ra nhà hai cha con Wonwoo và Meanie cũng không phải là bừa bãi gì, nhưng lại có đủ thứ đồ chẳng được sắp xếp đúng trật tự, Mingyu phải kiềm chế bản thân dữ lắm mới có thể nén lại sự kích động muốn dọn sạch căn nhà vào lúc đó, nhưng giờ đã tới lúc rồi, tuy rằng Wonwoo vẫn còn khó chịu với hắn như thể chịch xong cả hai lại phát hiện ra mình là đồng nghiệp, nhưng nếu anh đã cho hắn ở lại thì coi như đã ngầm đồng ý rồi.

Meanie ngồi cạnh tủ chén bát xếp lại sách vở và tạp chí, còn Mingyu ngoài phòng khách lại chăm chú lau chùi bàn ghế. Khi bốn chiếc ghế đã sạch sẽ bóng loáng xếp thành hàng, Mingyu nghe Meanie ở phía sau mình kêu một tiếng: Min.

"Min."

42

Mingyu quay đầu lại, nhìn con bé chăm chú chỉ tay vào thứ gì đó trên cả chồng tạp chí, đọc rành mạch chữ Min.

Con vừa nói Min hả? Mingyu mỉm cười, trước đây cũng có người gọi chú như vậy đó.

Thật ra người gọi hắn như thế chính là Wonwoo. Sáu năm trước, Wonwoo là một người rất cố chấp, anh không thích gọi nhau bằng những danh xưng quá thân mật, nhưng lại đặt Min làm biệt danh cho Mingyu. Vì đây là biệt danh chỉ thuộc về anh, là một bí mật chỉ mình anh biết, so với những cái biệt danh sến súa khác trên thế giới thì Wonwoo thích cái này hơn hẳn.

Hồi trước cũng có người gọi chú như vậy đó, Mingyu nói, là Min đó đó.

Vậy thì chắc đó là tên của Mingyu rồi. Meanie nói.

Ban đầu Mingyu vẫn còn cười, nhưng hai giây sau, dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn bèn nhẹ giọng hỏi: Meanie, cái đó là gì vậy con?

Hình như là một bức thư thì phải? Meanie dí sát khuôn mặt nhỏ vào đó để nhìn.

Thư hả, Mingyu đi đến, cho chú xem tí được không?

43

Đọc trộm những thứ riêng tư của người khác không phải là chuyện nên làm, nhưng Mingyu xin thề là hắn không cố ý, ít nhất là ban đầu hắn hoàn toàn không có ý đó. Hắn chỉ tò mò về mấy lá thư đó thôi, hình như trong xấp có đâu đó khoảng mười mấy cái. Sau đó, một lá thư khá kỳ lạ rơi xuống đất và chiếc nhẫn từ trong phong thư lăn ra ngoài.

Mingyu cầm chiếc nhẫn lên và nhìn chằm chằm một lúc lâu. Một Mingyu luôn rất tự tin thì khi đứng trước những vấn đề liên quan đến Wonwoo cũng phải mất đến hai ba lần suy nghĩ và lựa chọn, nhưng lần này hắn lại có hơi lung lay: chiếc nhẫn này là biểu tượng tình yêu của Wonwoo và ai vậy?

Như để giải đáp thắc mắc của Mingyu, ngay hàng đầu tiên của lá thư đã viết luôn tên của hắn: Mingyu.

"Coi như cũng thuận lợi, vì hôm nay đã là ngày thứ hai mươi hai rời xa em mà anh mới đặt bút viết lá thư này. Anh vừa cảm thấy tiếc do mình đánh mất sự kiên trì, kiểu "hóa ra ngay cả một tháng mình cũng chẳng gắng gượng được." Những suy nghĩ như vậy khiến anh nản lòng lắm, nhưng nghĩ lại thì giây phút anh viết ra những dòng chữ này, anh mới nhận ra rằng bản thân mình đã vượt qua được rồi. Giống như lõm bõm dưới biển sâu suốt hai mươi hai ngày, cuối cùng cũng bắt gặp những bóng nước nhỏ bên mỏm đá, cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời trên đầu, để rồi sau khi chậm rãi bơi lên trên và trồi khỏi mặt biển, quay đầu lại mới phát hiện rằng hoá bên dưới rất lạnh, cả hai chân đều đã mất cảm giác cả rồi..."

Những bóng nước nhỏ trên mỏm đá, Mingyu lẩm bẩm, đây là một bộ phim mà hắn và Wonwoo từng xem cùng nhau, kết thúc bộ phim, cậu nhóc bị chìm dưới biển sâu cuối cùng cũng trồi lên được khỏi lòng đại dương, trong quá trình bơi lên trên, bình dưỡng khí của cậu bé đã cạn sạch, thế là cậu bé đã áp môi vào mỏm đá để hấp thụ khí oxi trong đó rồi từ từ trồi lên khỏi mặt nước.

Áp suất từ đại dương xanh như có một bàn tay khổng lồ vô hình nhấn chìm cả những người ngồi bên ngoài màn ảnh, Mingyu nhìn khung cảnh trong phim xong bèn núp trên ghế sofa xót thương thay cho những nhân vật chủ chốt của bộ phim đã bỏ mạng, hắn chẳng hiểu họ làm phim kiểu này để chữa lành cho ai nữa. Mà Wonwoo ngồi bên cạnh cũng rất bình tĩnh nói một câu: nếu Mingyu rơi xuống biển, anh cũng sẽ lao xuống với em.

Anh! Mingyu trợn tròn mắt nhìn anh, hắn đang không biết mình nên cãi lại chuyện không dưng lại cắm đầu xuống biển làm gì trước hay là tỏ ra cảm động với câu nói này của anh trước.

Em cảm thấy đây là một câu cam kết nghiêm túc phết đấy anh nhỉ, hình như so với việc ghét xuống nước, thì anh thích em hơn đúng không? Mingyu nói.

Wonwoo cũng không lảng đi hay miễn cưỡng mà rất nghiêm túc gật đầu: đúng vậy.

"....vì yêu là chẳng cần được hồi đáp. Nếu chỉ trông chờ được hồi đáp thì chẳng khác gì một giao dịch sòng phẳng, so với anh thì có vẻ Mingyu sẽ là người tính toán sòng phẳng hơn nhỉ, nhưng anh biết, chúng ta đã có một khoảng thời gian yêu nhau một cách vô cùng chân thành. Sau đó, anh vẫn rất yêu em, nên anh lựa chọn rời đi...."

"Vậy nên xin đừng cho anh gặp lại em nữa, vì hẳn là lúc đó anh đã chẳng còn những dũng khí của ngày trẻ tuổi nữa, anh sẽ chỉ muốn được dính lấy em, muốn vĩnh viễn được ở lại bên em, như thế thì sẽ phiền lắm."

Ở lại bên em đi, Mingyu nghĩ, hãy ở lại bên em, Wonwoo, mãi mãi đừng rời bỏ em. Nếu anh đã có suy nghĩ như vậy, mà rõ ràng là anh thực sự nghĩ như vậy! Thì hãy bước vào cuộc sống của em đi, đừng lướt ngang qua đời em nữa.

Từ lá thư này đến lá thư khác, Mingyu đã quẳng hết những gì thuộc về đạo đức ra sau đầu, hắn chỉ nóng lòng muốn biết được tất cả những điều mình đã bỏ lỡ về Wonwoo trong sáu năm qua...

Cuối cùng, hắn đã tìm được nội dung trong lá thư cuối cùng, liên quan đến thứ đã quấy nhiễu tâm trí hắn suốt thời gian qua.

Dòng đầu tiên của lá thư này, Wonwoo đã viết: anh có được phần quà thuộc về Mingyu rồi.

44

Mingyu cúi đầu, nhìn nhóc con đứng cạnh mình.

Không may, lúc này cô nhỏ Meanie đang móc mũi khí thế.

Con không nên làm vậy đâu, Mingyu nhỏ giọng nhắc nhở cô bé, con là công chúa mà.

45

"Anh nhận ra sự xuất hiện của con bé cách đây cũng khá lâu rồi, dạo gần đây anh khá bận, mà cũng không viết được gì cả, cứ hoài niệm mãi thì cũng chỉ là những hồi ức của riêng anh mà thôi, tốn công lắm. Người có thể mang một sinh mệnh đến với cuộc đời này quả là vĩ đại thật đấy, nhưng anh thật sự không làm được, có nhiều lúc anh đã trải qua một ngày với toàn những điều tiêu cực rồi mới sực nhớ ra sao mình lại vô trách nhiệm đến thế. Anh không biết phải làm sao để yêu thương một người nữa, vậy mà vẫn muốn giữ lại món quà này, có lẽ là do anh ích kỉ."

Kỳ lạ là giữa những câu nói đầy châm chọc và tự trách này, Mingyu lại thấy đôi ngươi mình nóng bừng lên. Cậu khó tin đưa tay lên chùi chùi tận mấy lần.

Từng câu từng chữ của Wonwoo nghe vô cùng bình thản và dịu dàng, giống như anh đang kể về một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng những lời yêu, những từ thích nóng bỏng tay ấy cứ xuất hiện liên tục khiến Mingyu không biết phải tiếp nhận thế nào. Sau sáu năm trời do dự và cố gắng níu kéo, lần đầu tiên một suy nghĩ vô cùng mạnh mẽ cuộn trào trong trí óc của hắn.

Anh Wonwoo cũng vẫn luôn yêu mình như vậy sao?

"Anh có một chuyện rất muốn nói cho em biết: sinh mệnh mà chúng ta cùng nhau tạo ra ngay trong cơ thể của anh, hình như đang lớn dần, chắc là do sự thay đổi của cơ thể nên dạo này anh rất phụ thuộc vào tin tức tố. Đây là lần duy nhất trong đời anh có thể nhận biết được tin tức tố đó. Wow... như kiểu anh trộm được một kỹ năng mới vậy, lúc phát hiện ra điều này anh sợ lắm cơ, anh tìm được hương tin tức tố của em ở rất nhiều ngóc ngách, mà cũng buồn cười là nhờ vậy mà anh kiếm được quá trời mấy món đồ cũ rích. Nhiều đêm anh giật mình thức giấc chỉ vì sợ mình đánh mất năng lực đó, rồi cuối cùng sau khi nhận ra đó là sự thật và nó vẫn đang tồn tại trong anh thì anh mới dám thiếp đi."

"Vậy là mọi người không gạt anh, Mingyu đúng là một gốc đại thụ, với những tán cây um tùm và xanh tốt vào ngày xuân. Nhưng anh vẫn chưa biết đó cụ thể là cây gì. Anh đã tìm tòi trong nhiều cuốn sách về cây cỏ, ghé thăm cả những gian trưng bày, đến cả những cửa hàng bán nước hoa, nhưng cũng không tìm được nốt, Mingyu là loài cây độc nhất vô nhị, sở hữu nhiều cái tên với nhiều xúc cảm và có một cuộc sống vô cùng phong phú. Em đứng yên ở một chỗ, vươn cành nhánh của mình thật rộng để che chở cho mọi người. Anh chỉ là một người vô tình nghỉ lại dưới tán cây và may mắn nhặt được một chiếc lá rơi mà thôi. Nhưng cây cỏ thì đâu cần người, chỉ có con người khi ôm lấy thân cây là tưởng như mình nắm giữ cả thiên nhiên mà thôi."

"Mingyu, có thể đây là lần cuối cùng anh viết thư cho em rồi, vì anh sắp chào đón một cuộc sống mới. Tái sinh đồng nghĩa với việc nói lời chào tạm biệt với những điều xưa cũ, nhưng với anh thì em sẽ không bao giờ "cũ", mà ngược lại thì anh mới là người mắc kẹt lại trong mối quan hệ cũ kỹ này. Thôi thì tạm biệt thói quen xấu này vậy, vì anh tin rằng em đã có một cuộc sống mới, mà một cuộc sống mới cũng sẽ mở ra với anh vào hôm nay... Con bé đã có cái tên của riêng mình rồi, anh quyết định gọi nhóc con là Meanie."

"Bây giờ anh có thể nhìn thấy một cái cây vô cùng cao to và đẹp đẽ nếu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Anh đã nói tạm biệt với nó, nếu người khác thấy chắc họ sẽ mắc cười lắm. Vì họ không hiểu mà, nhưng anh cũng sẽ không làm như vậy nữa đâu."

Mingyu ngẩng đầu, nhìn qua khung cửa sổ hình vuông ngập ánh nắng để bắt gặp một tán cây um tùm và xanh ngát ở phía ngoài. Xuyên qua từng kẽ lá, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của Wonwoo vào sáu năm trước.

46

Mingyu chạy băng băng trên đường dành cho người đi bộ trong giờ cao điểm.

Rồi hắn phát hiện ra hình như cũng không kẹt xe lắm, sao không book xe mà đi.

Năm phút trước, hắn buông thõng lá thư trong tay xuống, vẻ mặt đờ đẫn của hắn dọa Meanie sợ hết hồn. Cô bé bước đến gần ông chú đang kích động này, đột nhiên ổng lại la " á á" hai tiếng rồi chỉ thẳng vào mặt mình.

Sợ thế, Mingyu nghĩ, đây là con gái của mình á! Nhưng mà, nhưng mà sao trông nó không giống mình tí nào vậy?

Mắt một mí, lại còn là hạ tam bạch, miệng y chang miệng mèo, mẹ nó chứ, sao gen Beta gì mà mạnh vậy! Mingyu vò đầu bứt tai, hóa ra cái tên cổ đông xui xẻo ấy lại chính là mình.

Wonwoo là một người kiên cường với gen độc tài đặc trưng, tính cách cứng cỏi, xương cũng cứng, lại còn mạnh miệng mà lại chẳng dễ mềm lòng, một Beta như vậy lại gặp phải hắn. Mình đúng là ăn may, Mingyu nghĩ, nhưng còn con mình thì sao?

Như nhớ đến cái gì đó, hắn hỏi: Wonwoo có nói là đi đâu không con?

Meanie: quên mất, hình như đi cầu hôn đó?

Mingyu: hả?

Tốt nhất là con nên nhớ nhầm, Mingyu nghĩ thầm, nếu không chú sẽ mua luôn trang đầu trên báo để khóc lóc cáo trạng Jeon Wonwoo ngủ với người ta xong thì bỏ chạy. Hắn bỏ lại một câu "ở nhà chờ chú" rồi vọt ngay ra cửa, một hồi sau lại vọt về nhặt cái nhẫn nằm sõng soài trên đất.

Không quên vẫy tay với Meanie với bộ dạng vô cùng ngốc xít rồi mới quay đầu vọt đi lần nữa.

Mingyu chỉ mất mười phút để đến địa chỉ được Meanie tiết lộ cho, trong đó có tám phút chạy thục mạng trên đường, một phút để bắt taxi và một phút nữa để chân nam đá chân chiêu vọt xuống xe, để phóng lên lầu ba của studio, để gào lên rồi xông qua một đám người với chiếc nhẫn trong tay, rồi bị tấm bảng hắt sáng phang vào đầu.

Hóa ra đó chỉ là một buổi chụp ảnh cầu hôn.

Wonwoo cầm camera nhìn hắn. Cạnh đó còn có thợ chụp ảnh số hai, số ba, chuyên viên ánh sáng, thợ trang điểm và một đôi nam nữ đứng dưới ánh đèn.

Vị nam chính nhìn Mingyu, lia xuống chiếc nhẫn trong tay hắn, đoạn lùi về phía sau: hay cậu cầu hôn trước đi?

Sau đó, Wonwoo rất lịch sự mời Mingyu cút vào phòng thay đồ.

47

Cánh cửa vừa đóng lại, Wonwoo còn chưa kịp cất lời vàng ngọc thì đã bị cái hôn của Mingyu ngăn lại. So với những nụ hôn trong quá khứ, thì lần này lại mạnh mẽ hơn thảy, như thể giây trước họ còn vừa định lao vào choảng nhau thì ngay giây sau đã quay sang nâng niu cơ thể của người thương, họ khó khăn di chuyển thân người trong không gian chật hẹp này mà bỏ quên hết mọi sự trên đời, cả hai chỉ có một kẽ hở rất nhỏ để hít thở không khí. Mingyu vội nói đợi đã, đợi đã, không được, lần này em nhất định phải hỏi cho rõ, em còn viết vào ghi chú nữa.

Người hắn đã vã đầy mồ hôi, bàn tay phải đặt lên cổ của Wonwoo để hai người thôi đắm chìm trong sự thân mật vừa rồi, hắn lấy điện thoại di động ra rồi đọc rõ ràng rành mạch từng chữ trong đó: dưới chiếc tủ sách trong góc phòng khách nhà anh có hai cái hộp, một trong đó đựng một xấp thư đúng không?

Wonwoo im lặng trong chốc lát, nhưng rồi anh vẫn gật đầu.

Tốc độ nói chuyện của Mingyu tăng lên trông thấy, hắn liến thoắng nói tiếp: anh nói là "mình nhìn thấy Mingyu và cái tên Omega đáng ghét (x3) uống rượu với nhau rồi", em xin được giải thích là vụ này do nhà em sắp xếp, em với người ta chỉ gặp nhau đúng lần đó thôi, người em thích nhất là anh đó Jeon Wonwoo! Em hơi giận nha, vì có mỗi chuyện bé xíu này... thôi được rồi qua cái kế tiếp, không có chuyện đính hôn, tâm trạng của em từ sáng đó đã bị bạn trai ném xuống vực rồi, anh biết người đó là ai không? Anh ta tên Jeon Wonwoo, ngủ với em xong rồi bỏ chạy, anh biết anh ta không?

Wonwoo không nhịn được mà bật cười.

Còn nữa, Mingyu hơi khựng lại rồi mới nói tiếp, còn nữa, Meanie là do anh sinh, đúng không?

Mingyu nhìn chằm chằm anh.

Giọng điệu của Mingyu chợt trở nên thành kính hẳn: thật sao anh? Wonwoo, đây là con của chúng ta đúng không?

Cậu thấy con bé giống cậu à? Wonwoo hỏi.

Mingyu nín bặt.

Giống. Mingyu nói, như đúc ra từ một khuôn vậy đó.

Wonwoo bật cười: thật à?

Mingyu mấy mấy môi, nhưng cuối cùng vẫn chịu trận lặp lại:....rất là, giống.

48

Wonwoo nhìn cậu, rồi cụp mắt thẫn thờ hồi lâu.

Đoạn anh ngẩng đầu lên nói với hắn: vậy là tốt rồi, mấy năm đầu anh nhìn con bé rất kỹ nhưng lại chẳng tìm được điểm nào giống em cả, lúc đó anh buồn lắm. Như kiểu mất đi một món đồ duy nhất mà mình có vậy.

49

Cho nên nếu giống thật thì tốt rồi. Wonwoo nói.

Mingyu nghe anh nói thế cũng gật đầu theo, rồi tự nhiên hắn lại bĩu môi, gục đầu lên bả vai Wonwoo.

Aigoo, Wonwoo vuốt ve phần tóc gáy của hắn, anh cũng hiểu tâm trạng hắn lúc này. Aigoo, anh nhỏ nhẹ vỗ về tấm lưng của Mingyu.

Trên vai Wonwoo vang lên tiếng nức nở của hắn: tại sao anh không nói với em? Tại sao có từng đó lá thư mà chẳng lá nào đến được tay em.

Wonwoo: vì giờ là thế kỷ 21 rồi Mingyu à, chẳng ai viết thư tình nữa hết.

Mingyu: anh biết ý em không phải vậy mà!

Wonwoo còn chưa kịp nói "aigoo" thì đã nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng thay đồ, Mingyu đưa mu bàn tay lên chùi chùi mắt, hắn kéo cửa ra thì thấy thợ chụp ảnh số hai đang đứng bên ngoài.

Thợ chụp ảnh số hai: Wonwoo ơi, ổn chứ? Tôi lo cho cậu lắm đó.

Wonwoo: vẫn ổn, ra ngay.

Đóng cửa lại, nhìn Mingyu như thể sắp ra trận tới nơi.

Anh ta có ý với anh phết nhỉ. Mingyu nói.

Thì em cũng vậy thôi. Wonwoo đáp.

Mingyu: anh ta cũng khá đẹp trai đấy.

...

Mingyu: sao anh không nói nữa?

Wonwoo: Mingyu cũng đẹp trai lắm mà.

...

Wonwoo: Mingyu

Wonwoo: con gái của tụi mình đâu?

Mingyu:....thôi bỏ mẹ rồi, em phải về đây.

Hắn vội vã mở cửa chạy ra ngoài, nhưng một giây sau lại đẩy cửa vào. Mingyu thò đầu vào phòng: anh, anh lặp lại cái câu "con gái của tụi mình" lần nữa được không?

HẾT CHAP 06.

*

Chuyện bên lề:

Meanie: có tận hai người ba, nhưng vẫn cứ là cô đơn mãi thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com