tủ quần áo ly kỳ truyện
-Wonwoo! Hôm nay cho em mượn áo nhé em vội quá...
- Ừm nghe là biết rồi, vội tới mức mà không có gọi 'hyung' gì cả!
- Nha nha, em sắp muộn giờ rồi! - Cún con mếu máo, tưởng tượng nếu mà anh không đồng ý thì đúng là hai hàng nước mắt em sẽ tuôn ra như suối ngay tắp lự.
- Ò, nhanh lên kẻo muộn đó!
Chắc là câu chuyện xài chung đồ của nhà hai người cũng như cơm bữa, vì tủ đồ thì để chung. Đồ của em cũng là đồ của anh, còn đồ của anh thì em cũng muốn xài cơ mà phải lân la đánh tiếng thông báo với anh một câu. Không phải là Wonwoo khó khăn với em nhỏ, chỉ là em cún nhà mình quá ư cẩn thận, quá ư nâng niu mọi thứ thuộc về anh, và sâu thẳm là vô cùng thương anh.
Lại nhớ hồi bị chú Na PD đánh úp, anh còn đang ngủ say sưa. Nết ngủ này chắc Mingyu cũng chẳng lạ, anh một thân cứ thế đắp chăn lên mà ngủ. Đến khi anh choàng tỉnh, vẫn còn lơ mơ với ngàn câu hỏi về sự xuất hiện của chú Na thì anh em đồng chí mới ý thức được anh còn ở trần. Thế là đâu vào đấy ríu rít tìm đồ cho anh bận vô người còn lên hình nữa. Ai có ngờ đâu áo anh "bận đại" rốt cùng lại là áo của em cún sống cùng nhà kia chứ.
- Hình như cái áo này là của em đúng không anh?
Trời ạ, cái con cún này, có biết thì cũng không nhất thiết em phải nói to ra như vậy chứ? Anh choàng vội áo vào để lên hình, mặc em cún nào đó đang vui như mở cờ trong bụng, thiếu điều muốn ghẹo anh tới bến thì thôi.
Vì em đô con hơn nên anh mặc của em như đồ oversize, còn em mặc đồ anh thì ôm dáng, mà có khi còn hơi kích nữa cơ đấy!
- Cậu đang mặc áo của Wonwoo hyung đúng hem?
- Ừa đúng ời, áo của ảnh đó!
- Vậy rồi anh Wonwoo cũng mặc áo của cậu lun hả?
- Ò, ảnh cũng mặc áo của mình nữa
...
- Tỉ lệ chia đồ chắc 60:40 hoặc là 70:30 cỡ đó!
Vậy là tam giới đều nhìn thấu suốt cái tủ đồ nhà Meanie rồi, còn gì mà giấu nữa đâu. Anh mèo đừng có vội mà quở em nhỏ nhé, em chỉ muốn mọi người biết chúng mình là vùng an toàn của nhau thui mà!
--------------
Những chiếc moment không bao giờ cạn về tủ quần áo 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com