mingyu chạy đến đỡ wonwoo đi đến băng ghế bên vệ đường rồi nhanh nhẹn nhấc chân anh lên đặt lên đùi mình bóp bóp vài chỗ.
"aa đau" wonwoo rít lên một tiếng.
"đau như này mà còn đòi đi tiếp?"
"..."
"anh ráng chịu đau tí nha,em bẻ lại phát là hết đau ngay" mingyu tay vừa xoa xoa chân anh tay còn lại xoa đầu trấn an wonwoo.
"AAA DKM KIM MINGYU ĐAU ANHHHHH" wonwoo chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì mingyu nắn một phát khiến wonwoo hồn bay phách lạc chửi một tràng rồi đánh liên tiếp mấy cái vào ngực cậu.
"ui da sao anh đánh em??" cậu xuýt xoa.
"tại em không bảo trước" wonwoo đặt chân xuống xích người ra tạo khoảng cách với cậu, mắt thì tránh ánh nhìn của mingyu.
"jeon wonwoo"
"hả?"miệng thì trả lời mắt thì ngó con chim ở cái cây xa tít đằng kia.
"nhìn em này"
"..."
"jeon wonwoo xoay qua nhìn em này"
"...."
không thấy phản hồi mingyu hai tay áp má wonwoo xoay qua buộc anh mắt đối mắt với mình.
"sao anh lại tránh ánh mắt của em?"
"anh đâu có..."
"sao hôm nay không thèm nói chuyện với em?"
"tại em không nói chuyện với anh mà, em dỗi anh rồi thì nói chuyện làm sao?" vừa nói anh vừa gỡ hai tay còn áp trên má mình xuống.
" em có dỗi anh đâu??"
"không dỗi thì là gì nữa?em không nhắn tin cho anh,anh rủ đi ăn thì không đi, không thèm đón anh nữa, là vì đêm đó đúng không?"
"k-không phải như vậy"
"em dỗi anh là đúng rồi, em với anh chỉ là bạn bè với nhau vậy mà anh lại đi quá giới hạn như vậy,anh xin lỗi...." anh gục mặt xuống bứt bứt mấy ngón tay.
"anh nhớ ra rồi à?"
"...."
"em không dỗi anh, sao em lại đi dỗi anh làm gì chứ? em chỉ buồn vì anh bảo em quên hết thôi...."
"là sao?"
"tối hôm đó anh bảo anh thích em, anh còn hô-"
"được rồi anh nhớ rồi mà..." anh đưa tay lên bịt miệng cậu lại, ngăn không cho cậu nói ra chuyện ngại ngùng mình đã làm.
"thì anh đã nói thế, rồi còn làm như vậy xong lại bắt em quên hết đi, có biét em buồn lắm không?em còn tưởng qua đêm đó tụi mình sẽ là gì đó của nhau hơn tình bạn chứ..."
"ý em là...."
"em cũng thích anh mà...anh nói nhớ ra rồi mà anh không nhớ em hôn vào má anh à???"
"em hôn má anh á???"
" vậy là anh không nhớ hết?"
wonwoo đơ ra một hồi rồi tự rủa mình sao lại quên chi tiết quan trọng như thế chứ? nếu nhớ hết thì anh đã không nghĩ như thế rồi.
"nếu anh nhớ hết thì tụi mình đâu hiểu lầm nhau như vậy.... anh tưởng em giận anh vì anh vượt quá giới hạn chứ..."
"sao anh khờ zậy hẻ, thời gian qua em đối với anh như thế nào anh không nhận ra sao? thích anh muốn điên lên được mà anh cứ đẩy em ra,làm em tưởng anh không thích em chứ!"
thích em chứ?"
"tại anh nghĩ em muốn làm ba-"
"lại bạnnn...EM-KIM MINGYU, MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU JEON WONW-" mingyu bất lực thở dài rồi nắm lấy hai tay anh la lên.
"eee nhỏ nhỏ thôi sao em la lớn thế???" có bịt mõm nhưng không đáng kể.
"vậy... anh đồng ý nha? một là đồng ý hai là một anh chọn đi!"
"hứ, ép người...anh đồng ý anh idol của chui ơiiii"
wonwoo vừa dứt lời mingyu liền ôm má hun cái chụt vào môi anh, hôn lên trán anh, lên má anh không cho anh đường thoát rồi ôm chặt anh vào lòng.
"em cứ tưởng tụi mình sẽ không nói chuyện với nhau nữa chứ, sáng giờ không được đến gần anh làm em bức bối muốn chết, bắt đền jeon wonwoo!"
"v-vậy bây giờ mình là người yêu của nhau hả??"
"chứ seoo, từ giờ em có thể nắm tay anh nè, hôn anh thoải mái luôn nè hí hí" buông anh ra nhìn anh với gương mặt tự hào lại còn đăm chiêu trông thiếu đánh vô cùng.
"hoi mình đi đi, mọi người bỏ mình lại rồi kìa!"
"anh đi được không đó, có cần em ẵm không?"
"ẵm cái gì mà ẵm, đừng có lợi dụng thời cơ nghe chưa, đỡ anh được rồi"
"nào về nhà em lấy chai dầu thần thánh của bà em xoa bóp cho anh là khỏi ngay"
"rồi rồi anh biết rồi, đi thoi người yêu của tui ơiii"
.......
...
(acc phụ mingyu dùng để tương tác với bạn bè)
————
đường còn dài đừng vội dui mừng☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com