12. moonstone
Wonwoo tiếp tục bình thản trải qua bữa cơm mà Mingyu tạm nhận xét là vừa vặn qua mặt được anh.
Sau một buổi chia tay bịn rịn như thể tiễn con trai về nhà chồng, Wonwoo cuối cùng cũng đặt chân được vào tiểu khu nhà mình.
Rút kinh nghiệm từ đợt trước, Jeon Wonwoo ngậm miệng không mời Mingyu lên ngồi uống nước hay gì nữa, anh cũng không xuống xe vội, mà Mingyu cũng không mở miệng đuổi anh đi.
"Tôi không biết cậu đang có kế hoạch gì, chỉ là đừng cố kéo tôi vào những trò đùa dai của cậu nữa Mingyu, chúng ta đều đã trưởng thành rồi."
Nói rồi Wonwoo lập tức mở cửa xe, toan bước xuống đã bị cậu kéo lại.
"Em hứa, em hứa sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn với anh đâu, chỉ là..."
Đôi mắt cậu dại ra, như chực chờ muốn khóc, bộ dạng tủi thân của Mingyu mãi mãi là điểm chí mạng của anh, không bao giờ anh có thể thắng nổi nó.
"Chỉ là làm sao?"
"Anh đừng xưng hô xa cách như vậy nữa được không...? Em muốn chúng ta vẫn thân thiết như trước."
Hai chữ thân thiết của Mingyu như cứa vào da thịt anh. Phải làm sao đây, khi người mà anh yêu thương nhất sắp phải cưới một người khác mà không phải anh. Và khi anh cố gắng hết sức không tỏ ra thân thiết với cậu để bảo vệ trái tim yếu ớt của mình, thì người ấy lại rơm rớm nước mắt cầu xin anh đừng lạnh lùng như vậy.
Rốt cuộc Kim Mingyu muốn anh phải sống làm sao đây?
Wonwoo chạm vào cánh tay của Mingyu đang nắm chặt tay mình, anh cúi gằm mặt, không cho Mingyu thấy khuôn mặt méo xệch của mình.
"Em là người sắp phải lấy vợ rồi Mingyu, đừng vô lí như vậy nữa."
Nghe xong câu đó, máu nóng như dồn hết lên não cậu. Mingyu phải đấu tranh giữa việc đánh cược tất cả vào tình cảm của Wonwoo dành cho cậu nhiều bao nhiêu, hoặc đợi cho đến khi mọi chuyện đã rồi thì việc nói chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn.
"Em... anh..."
Wonwoo bị siết chặt tay hơn, mày khẽ nhíu lại.
"Còn muốn nói gì nữa thì mau lên đi, Mingyu."
"Jeon Wonwoo, anh có từng nghĩ tại sao em muốn làm một buổi cầu hôn mà lại giữ bí mật về lễ cưới cho người kia chưa? Và tại sao anh lại chưa bao giờ biết được danh tính của người kia? Và rằng tại sao bố mẹ em lại chẳng ừ hử gì về lễ cưới của em sắp tới dù biết anh là một wedding planner chưa?"
Một kế hoạch đầy rẫy những lỗ hổng, và chỉ cần Wonwoo chịu dành ra một chút ít thời gian để suy nghĩ thôi thì sẽ nhìn ra được vô số manh mối về cái buổi cầu hôn này.
Thế nhưng tại sao Jeon Wonwoo chưa từng nghi ngờ? Chẳng phải là tại vì chỉ cần nghĩ đến là tim anh sẽ đau, và dù có tìm ra câu trả lời chính xác thì anh cũng chẳng thể tin tưởng nổi.
"Với cả, anh có biết tại sao em lại đồng ý với mọi điều anh đề nghị không?"
Không... anh không nghi ngờ chút nào cả.
"Vì người mà em sẽ định cưới..."
Đừng mà...
"Là anh, Jeon Wonwoo."
Wonwoo giữ nguyên tư thế đặt nửa thân người xuống xe, bị Mingyu cưỡng chế giữ lại khiến anh không thoải mái, hai chân đã bắt đầu tê rần, trong đầu thì không ngừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Tiếc là Mingyu không hề nhận ra ý định của Wonwoo, cậu thận trọng rào trước.
"Nghe này Wonwoo, anh có thể nghe em nói trước được không. Em có thứ muốn đưa cho anh."
Anh hít sâu, "được rồi Mingyu, anh sẽ nghe, nhưng trước hết thì em bỏ tay anh ra trước."
Mingyu quan sát vẻ mặt bình tĩnh của anh, tạm tin tưởng từ tốn thả anh ra.
Vốn Mingyu đã chuẩn bị xong nhẫn cầu hôn. Đó là một chiếc nhẫn do cậu đặt làm riêng, nó dùng vàng trắng, trơn nhẵn và đơn giản, mặt sau khắc mấy ký tự cách điệu trong tên anh và cậu. Điều đặt biệt nhất của chiếc nhẫn này là, ở giữa có đính một viên đá mặt trăng được gia công thành hình tròn, để dưới ánh sáng còn phát ra ánh sáng màu xanh tuyệt đẹp. Cậu đã cố ý dùng đá mặt trăng vì nó là loại đá của tháng sinh của anh, tháng bảy, hơn nữa, đá mặt trăng còn mang một thông điệp kỳ diệu về tình yêu, rằng tình cảm của đôi ta sẽ luôn nồng nàn y như ngày đầu, để bù đắp cho tất cả những ngày Wonwoo phải chịu khổ vì tình yêu của hai đứa.
Thế mà khi Mingyu tin tưởng thả tay anh ra, thì Wonwoo chỉ dùng vỏn vẹn vài giây để biến khỏi tầm mắt của cậu mà thậm chí còn chẳng quan tâm điều cậu sắp nói là gì.
Mingyu buồn bã nhìn ghế bên cạnh trống không, và hộp nhẫn chẳng biết có bao giờ đến được với chủ nhân của nó hay không.
Cậu đánh lái vào tiểu khu, dừng lại ở chỗ đỗ cậu thường dùng hồi hai đứa vẫn còn sống chung.
Ở ánh sáng bình thường, viên đá mặt trăng này sẽ dễ dàng bị trộn lẫn vào mớ đá màu trắng thông thường, chỉ khi có ánh sáng mạnh chiếu vào mới làm lộ rõ bí mật nó chôn giấu.
Ánh trăng chiếu rọi vào viên đá, sặc sỡ mà dịu dàng, hệt như tâm hồn đẹp đẽ của anh.
Mingyu nương vào ánh trăng mà thiếp đi.
Có lẽ vì quá nhớ mong hay chăng, mà Mingyu đã gặp được người mình muốn gặp trong mơ.
Trong mơ Wonwoo khóc nhiều lắm, dù đã quen biết anh từng ấy năm, thế nhưng chưa bao giờ cậu thấy Wonwoo có nhiều nước mắt như vậy.
"Sao anh lại khóc? Anh không thể nói với em được sao?"
Wonwoo lấy ống tay áo chùi nước mũi lòe nhòe, khóe mắt không ngừng rỉ nước, "anh hạnh phúc quá, Mingyu."
"Anh nói gì?"
"Anh hạnh phúc biết mấy, khi người mà Mingyu muốn cưới, dù ở bất cứ thời điểm nào thì vẫn luôn là anh."
Nghe câu trả lời, Mingyu chỉ biết cười, còn không phải nữa sao, dù ở thời điểm nào, dù là hoàn cảnh nào, ưu tiên của Kim Mingyu này luôn là anh, chỉ là anh thôi.
"Thế nhưng tại sao anh lại chạy?"
"Anh sợ lắm, sợ chỉ cần nán lại một giây thôi, thì Mingyu sẽ bảo đó chỉ là một câu bông đùa."
Cậu chưng hửng, ngàn vạn lần cũng không ngờ là lí do này.
Thái dương Mingyu nhảy dựng, toan muốn nhéo má cái người vô lí này, cho chừa cái tội không tin tưởng cậu.
Cộc cộc
Mingyu bị tiếng động làm phiền, còn chưa kịp nhéo má anh thì đã buộc phải tỉnh lại.
Mở mắt ra là một Wonwoo thở hồng hộc, bên ngoài gió thổi lạnh mà Wonwoo không áo khoác vẫn chảy mồ hôi ròng ròng.
Chớp mắt Mingyu tỉnh táo trở lại, lời than phiền cũng nuốt lại, hấp tấp mở cửa xe.
"Anh bị sao vậy? Giờ này không biết mặc áo khoác vào à? Đến lúc bị cảm rồi ai chăm được đây?"
Wonwoo vẫn chuyên tâm thở, bị một mớ câu hỏi tràn đến vẫn không bận tâm.
"Em... em chăm..."
Mingyu vẫn còn càm ràm trong lúc chui vào xe tìm áo khoác của mình, nghe xong cũng phải dừng tay mà hỏi lại.
"Anh nói cái gì?"
"Anh nói là... anh bị bệnh thì có Mingyu chăm, anh không sợ."
Khóe miệng Kim Mingyu khoét đến tận mang tai, thế nhưng cậu vẫn cố phải giữ tâm thế của chủ gia đình chứ, không thể bị đè đầu cưỡi cổ vô lí như vậy được.
"Không được, anh không được để bị cảm, nghe không?"
Mingyu cố gằn giọng, nhưng lại nghe ỉu xìu, vì không nỡ nạt nộ người yêu của mình đây mà.
Cậu trùm áo khoác vào người anh, cũng nhận ra tay chân anh lạnh toát mà lập tức nhét anh trở lại vào xe.
Mingyu điều chỉnh máy sưởi, "sao anh bỗng dưng lại xuống đây."
"Anh nằm mơ thấy em ngủ ở dưới này, cứ tưởng là mơ ai ngờ là thật."
Mingyu cười xấu xa, "vì một giấc mơ mà anh cũng lặn lội xuống đây xem à, cảm động quá nhỉ."
Wonwoo đỏ bừng mặt, cúi đầu, "làm gì có."
Cậu bật cười nhìn anh bẽn lẽn, chợt nhớ ra giấc mơ lúc nãy, chầm chậm đưa tay lên nhéo nhéo má anh.
Wonwoo bị nhéo má cũng không phản kháng, "lúc nãy... em muốn nói gì với anh vậy?"
"Anh nghĩ thông suốt rồi sao? Muốn nghe em nói rồi?"
Wonwoo ngồi bên cạnh, gật gật đầu.
Mingyu nghe thấy tiếng mình hít thở đến nặng nề, "anh mở cái hộc trước mắt anh đi."
Anh hơi ngơ ra, nhưng vẫn làm theo.
Wonwoo mở ra, thấy một hộp nhung màu đen nho nhỏ, lặng lẽ nằm trong hộc. Anh không phải thằng ngu mà không biết trong cái hộp này chứa cái gì, giờ thì đến lượt anh hơi hơi khó thở.
"Cái này là...?"
Mingyu ngoảnh mặt sang chỗ khác, cốt che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, "anh mở ra xem đi."
Tay anh run run lấy nó ra khỏi hộc, khó khăn lắm mới mở được nắp hộp.
Dưới ánh sáng dịu dàng, một chiếc nhẫn lấp lánh hiện ra, yên tĩnh mà nổi bật giữa nền hộp đen khịt, tựa ánh trăng sáng tỏ giữa một bầu trời đêm không sao.
Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Mingyu cũng quay lại nhìn anh từ nãy.
"Cái này..."
"Là em chuẩn bị để cầu hôn anh, nhưng tiếc quá, đã cất công chuẩn bị một bữa cầu hôn hoành tráng rồi mà giờ mình phải tổ chức ở đây."
Miệng buông lời tiếc nuối, nhưng anh thấy đôi mắt cậu sáng lên như mặt trời ban trưa, chẳng có chút dấu hiệu nào là tiếc nuối cả.
Wonwoo nở nụ cười, đóng nắp hộp, trả lại cho cậu.
"Khi nào đến hôm cầu hôn anh mới nhận, bây giờ thì khỏi nhé."
"Nhưng phải làm sao đây, anh mất hết cảm giác bất ngờ rồi còn gì."
Nói cũng đúng, anh là người chuẩn bị tiệc cầu hôn, giờ thứ quan trọng nhất là nhẫn cầu hôn anh cũng được nhìn thấy trước rồi.
Wonwoo thở dài, thôi thì sinh nghề tử nghiệp vậy, "chút ấm ức này anh vẫn chịu được, giờ thì làm phiền khách hàng Kim nhanh chóng thanh toán để tôi có thể chuẩn bị một buổi cầu hôn làm vừa lòng em nhất nhé."
"Phải là làm vừa lòng vợ em nhất chứ, em nghĩ planner Jeon nhầm lẫn rồi."
Wonwoo trợn mắt tung võ mèo đấm vào vai cậu.
"Ai nói anh là vợ em chứ?"
Mingyu lè lưỡi, "ơ kìa, em đã nói anh là vợ em bao giờ đâu?"
"À, vậy là em tính đem cái nhẫn này đi cầu hôn người khác chứ gì?"
"Không hề, không dám mà cũng không thích, em chỉ yêu anh thôi mà Jeon Wonwoo."
Mingyu giở giọng nịnh nọt làm lòng của anh cũng mềm mềm đi chút đấy, cũng còn tạm được.
Cái tạm được của Wonwoo đổi lại được một con sói chễm chệ trở lại căn hộ bé tí của anh.
Wonwoo tròn mắt nhìn Mingyu lôi từng món đồ bị cậu giấu ở khắp nơi trong căn hộ ra, còn chẳng mất công quay về nhà một chuyến đã có sẵn đủ đồ dùng cho cậu.
"Em dám chơi anh à Kim Mingyu?"
Cậu cười hì hì, "anh muốn chơi kiểu gì em cũng chơi được mà."
Kết quả của một câu đùa quá trớn là một đêm lạnh lẽo ngoài sofa.
/
cũng sắp end rùi á mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com