14. SpongeBob là của em,Spider-Man là của anh
Kim Mẫn Khuê ngồi trong phòng Đoàn Nguyên Vũ đợi một hồi lâu. Anh bảo cậu đến nhà hàng trước nhưng cậu viện cớ không biết đường để ở lại đợi anh. Cậu tiến đến tủ sách của Đoàn Nguyên Vũ, toàn là sách vật lý, y học, ...Nhìn ngắm một hồi lâu thì cậu thấy trong một góc của tủ kẹp một đống giấy màu hồng. Tò mò cậu lấy ra xem, toàn là thư tỏ tình của anh. Toàn là những câu tỏ tình sến súa, ghê chết được
Đoàn Nguyên Vũ bước ra đúng lúc thấy Mẫn Khuê ngôi khoanh chân trên giường nhìn đống giấy màu hồng kia với vẻ mặt căm ghét anh lại nở nụ cười. Ây... mà khoan, giấy hồng, giấy hồng, thư tỏ tình anh của các bạn nữ cho anh. Anh vội chạy đến, lấy chăn chùm vào đống giấy hồng đấy. Kim Mẫn Khuê thấy anh chạy tới trùm đống thư tỏ tình kia thì nhíu mày. Vũ ca KHÔNG MUỐN cho cậu biết kìa!!!
"Mẫn Khuê..Mẫn Khuê..."
Đoàn Nguyên Vũ gọi tên cậu mãi mà cậu không nghe. Nhìn cậu đang nhíu chặt lông mày lại, nếu có con ruồi bay vào chắc sẽ bị bóp bẹp dí mất. Bất giác anh đưa hai tay ra, cúi người xuống vuốt đôi lông mày của cậu. Đầu Mẫn Khuê nổ đoàng một tiếng. Gần quá đi! Đoàn Nguyên Vũ cúi người làm gương mặt soái khí của anh tiến tới gần Kim Mẫn Khuê. Anh mới tắm xong tóc còn ướt, một vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống chân Kim Mẫn Khuê vừa lành lạnh nhưng lại rất thích. Thấy Mẫn Khuê đã thả lỏng đôi lông mày Đoàn Nguyên Vũ mới đứng dậy
"Đừng nhíu chặt lông mày như thế. Nếu lần sau như thế em vuốt lông mày bản thân sẽ thấy thoải mái hơn đó"
"Đống thư tình này là..."
"Lúc học Đại Học, hôm đấy anh về đây thăm ông bà mang theo cả cặp sách. Đến lúc mở cặp ra lấy quần áo mang theo thì thấy xấp thư tình này anh liền nhét vào một góc tủ"
"..."
"Không tin sao?"
"Tin"
Đoàn Nguyên Vũ nở nụ cười. Anh đi đến đầu giường mở ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một máy sấy tóc. Cắm điện vào đang xì anh cảm nhận được một bàn tay ấm nóng chạm vào tay mình. Chỉ là chạm nhẹ thôi cũng giống như là bị điện giật nhưng điện giật chỉ tê nhẹ trên cánh tay nhưng đây là tê thẳng vào tim
"Em giúp anh"
Ba từ vỏn vẹn của Kim Mẫn Khuê cũng làm Đoàn Nguyên Vũ lập tức nghe lời. Anh ngồi xuống thảm lông cạnh giường, Mẫn Khuê ngồi trên giường, tay cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc cho anh
Đoàn Nguyên Vũ mới tắm xong, mái tóc còn nguyên mùi hoa lan nhè nhẹ. Tay cậu lướt qua từng sợi tóc của anh, mái tóc anh thật mêm mại nếu dài ra chắc chẳng ai nghĩ anh là nam. Mẫn Khuê vừa sấy vừa đắm chìm đến khi Đoàn Nguyên Vũ nhắc sắp muộn rồi cậu mới vội vàng sấy nốt tóc đằng sau cho anh
18:47
Nhà hàng mà đạo diễn đặt là một quán lẩu có danh tiếng trong vùng. Người Trùng Khánh đặc biệt rất thích ăn cay nên hầu hết đạo diễn đặt là lấu cay. Đạo diễn cũng muốn quay lại cảnh bữa tối nên đã đặt máy quay khi được sự cho phép của ông nội Đoàn. Đoàn Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đến nơi là lúc chuẩn bị bấm máy. Anh ngồi bàn lẩu cay. Mẫn Khuê không ăn được cay nhưng cậu muốn ngồi cạnh Đoàn Nguyên Vũ . Cuối cùng tối hôm đó bạn nhỏ đau bụng
Đoàn Nguyên Vũ có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ lúc nào cũng phải đọc tâm 10 trang sách thì mới ngủ. Tối đó sau khi ăn cơm về, Đoàn Nguyên Vũ nhìn thấy quyển sách nằm ở trên cùng tủ. Anh với xuống lên giường đọc một lúc thì có tiếng gõ cửa. Người gõ là Cao Thiên Hạc, theo như lời anh ta nói thì Mẫn Khuê bị đau bao tử đang nằm quẵn quại trên giường. Quản lý Tử liền nhờ anh qua xem giúp
Phòng của Mẫn Khuê nằm đối diện phòng của Đoàn Nguyên Vũ chỉ cách nhau mỗi một bồn hoa hồng của bà nội Đoàn. Đoàn Nguyên Vũ qua đến nơi kiếm tra một lúc cho Mẫn Khuê rồi gọi Đoàn Hi Văn nhờ em ý đi mua bình dịch và thuốc cho Mẫn Khuê.
Đến lúc Mẫn Khuê tỉnh táo hơn rồi anh thấy Đoàn Nguyên Vũ nằm trên thảm lông co người lại. Cậu ngồi dậy nhấc tay lên thì máu bị chảy ngược lên có chút tê dại khiến cậu rên nhẹ Đoàn Nguyên Vũ tỉnh dậy thấy một màn như thế liền đặt người cậu nằm xuống ,điều chỉnh dây truyền dịch cho cậu
"Vũ ca"
"Không ăn được cay sao không nói anh lại để bản thân bị nghiêm trọng như thế này"
"Xin lỗi Vũ ca, sẽ không có lần sau"
Đoàn Nguyên Vũ nhìn bình truyền dịch. Nãy anh ngủ quên mất nhìn qua cũng thấy Mẫn Khuê truyền được khá nhiều rồi anh mới rút kim ra. Đi tới bàn trà đặt ngoài sân, cũng may vẫn còn nước. Anh rót một cốc rồi mang vào trên tay còn có hai viên thuốc. Anh đưa Mẫn Khuê, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà uống hết. Một lúc sau, dưới tác dụng của thuốc, Mẫn Khuê thiếp đi và ngủ mất. Đoàn Nguyên Vũ đắp chăn cho Kim Mẫn Khuê, dọn dẹp một lúc xong rời phòng trở về phòng mình
6:18
Đoàn Nguyên Vũ là bác sĩ nên đồng hồ sinh lý của anh rất chuẩn. Mở mắt ra, cầm đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh đi làm vệ sinh cá nhân sau đó mở vali quần áo lấy ra một áo len trắng cổ cao, chân đi giày thể thao của Nike, đeo một chiếc kính tròn. Anh bị cận nặng, thường thì sẽ đeo lens để dễ làm việc nhưng anh vẫn mang theo kính
Mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một Kim Mẫn Khuê đang tập thể dục nhưng... Cmn sao cậu cũng mặc giống y hệt anh vậy?
Kim Mẫn Khuê nghe tiếng động liền quay lại. Họ mặc đồ đôi!!
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng, Vũ ca"
Chào hỏi xong anh lập tức chạy ra phòng khách. Bà nội Đoàn đang dạy Đoàn Hi Văn đan len. Cứ thi thoảng Đoàn Hi Văn mắc lỗi lại quay sang bà nội Đoàn cầu cứu. Bà chỉ cười cười, ấn nhẹ vào trán Đoàn Hi Văn
"Bà nội"
"Tiểu Vũ dậy rồi sao?"
"Bà nội, bệnh phong thấp của bà thế nào rồi?"
"Đỡ nhiều rồi. Con gửi nhiều thuốc như vậy, bà lão này uống đến ngán rôi"
"Bà Đoàn, tối qua làm phiền gia đình nhiều rồi, chúng tôi xin để nhờ đồ ở đây một lúc để quay nốt cảnh sáng rồi lập tức đi được không?"
Đạo diễn từ trong nhà đi ra, cung kính với bà nội Đoàn.
"Cứ từ từ, không việc gì cả"
Đạo diễn gật đầu với bà nội Đoàn sau đó vào trong thông báo mọi người chuẩn bị quay. 2 tiếng sau, Mẫn Khuê lại bắt đầu vào công việc của mình. Lúc này Đoàn Nguyên Vũ tại nhà nói việc mình sắp đi công tác trên Tây Tạng. Mới nghe cháu trai đi lên đấy công tác, bà nội Đoàn có chút buồn bã, cháu bà là bác sĩ ưu tú, bị điều đi công tác liên tục là đương nhiên, nhưng 3 tháng sau mới gặp lại bảo bối của bà, bà lại có chút buồn. Đoàn Hi Văn nhanh nhảu nghĩ ngay tới việc mua đống đồ cho anh mình mang đi, đồ ở nhà mang đi vẫn tốt hơn
Đoàn Nguyên Vũ nhàm chán đi ra đường dạo. Quê anh rất nhỏ nhưng vẫn gọi là đầy đủ tiện nghi. đang đi thì anh thấy Mẫn Khuê và mọi người đang ghi hình. Cậu đang thực hiện thử thách của chương trình. Kim Mẫn Khuê rất thích các hoạt động và trò chơi đặc biệt là thích môn thể thao mạo hiếm. Cậu còn đang học chơi trượt ván, lúc nào bên người cũng có một tấm ván trượt. trong lúc ghi hình thì có một cậu bé cũng chơi trượt ván, đạo diễn liền nghĩ ra ngay thử thách cho Mẫn Khuê. Đoàn Nguyên Vũ đứng xa xa nhìn nhưng thật sự Mẫn Khuê trượt ván rất giỏi hơn nữa lại rất soái khí
Đoàn Nguyên Vũ cứ đứng đấy nhìn Kim Mẫn Khuê ghi hình. Nhiệm vụ thử thách hoàn tất cũng là lúc chương trình ghi hình xong. Kim Mẫn Khuê câm ván trượt lên, thân ảnh xa xa đang đứng dưới gốc cây gần đó. Cậu liền lập tức chạy đến bên Đoàn Nguyên Vũ, nở nụ cười thật tươi
"Vũ ca, anh làm gì ở đây vậy?'
"Đi dạo. Thấy em đang ghi hình liền đứng lại xem"
"Sao hả? Em soái không?"
"Soái. Em làm việc xong chưa?"
"Xong rồi.Sao vậy?"
"Đi dạo không?"
Cậu không suy nghĩ lập tức gật đầu. cậu với anh đều mặc áo len trắng cổ cao, Cao Thiên Hạc ở xa xa nhìn thấy kéo Tiền Phong, Đại Trương Vĩ, uông hàm nhìn về hướng hai thân ảnh kia
"Áo đôi hả?"
"Mẫn Khuê sắp rơi vào lưới tình rồi"
"Nhìn đẹp đôi thật"
"Mấy đứa nghĩ tên 'chiến hạm' này đi"
"Kim Mẫn Khuê..Đoàn Nguyên Vũ ..."
"MW"
Thế là 4 con người kia bắt đầu 'chiến hạm' với cái tên MW. Đoàn Nguyên Vũ với Kim Mẫn Khuê đi dạo. Đi tới đâu Đoàn Nguyên Vũ đều giới thiệu cho cậu. Lúc đi qua một quán bán đồ lưu niệm, Kim Mẫn Khuê đứng lại. Đoàn Nguyên Vũ nhìn biểu cảm của cậu rồi kéo cậu vào bên trong
Cửa hàng lưu niệm này không thường xuyên có khách tới. Chỉ lúc nào có ai muốn tặng gì mới tới đây mua. Đoàn Nguyên Vũ đi một vòng thì nhìn thấy móc khóa hình SpongeBob. Mẫn Khuê đang nhìn ngắm cửa hàng thì thấy Đoàn Nguyên Vũ cười vui vẻ, tay cầm một cái móc khóa hình SpongBob
"Anh thích nó?"
"Ừm. Mẫn Khuê em thích cái nào?"
"Spider-Man"
"Để anh tìm cho"
Đoàn Nguyên Vũ lùng sục một hồi trong đống móc khóa mới thấy hình Spider-Man
"Cho em"
"Em thích SpongerBob hơn"
"Vậy cho em"
"Vũ ca, SpongeBob cho em, Spider-Man cho anh"
"Ừm.. Được. SpongeBob của em, Spider-Man của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com