Chương 1: Jeon Wonwoo thì có gì để tự tin?
Jeon Wonwoo có mối tình đầu năm 16 tuổi. Thật ra thì Wonwoo không biết đó có được gọi là một mối tình hay không vì theo cảm nhận của anh, dường như chỉ một mình anh dành tình cảm cho người còn lại mà không được phản hồi một dấu hiệu yêu đương nào.
Jeon Wonwoo của những năm cấp 3 luôn năng động và tự tin. Anh không hề ngần ngại thừa nhận với mọi người về tình cảm của mình dành cho Yoo Boeun, cậu bạn cùng bàn của anh. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu hai người đang hẹn hò à, Wonwoo thật sự không dám chắc, anh cũng không biết nữa.
Jeon Wonwoo vẫn yêu người đó đến tận 9 năm sau trong cái cảm giác mông lung như thế. Những người bạn cùng lớp cũ lâu ngày gặp lại đều hỏi thăm anh cùng cậu bạn kia đã hẹn hò được bao nhiêu năm rồi. Câu trả lời sau ngần ấy thời gian vẫn là "tôi cũng không biết nữa". Đôi khi hai người hẹn nhau xem phim, uống rượu sau giờ làm. Đôi khi hai người cùng ăn bữa tối, đón sinh nhật của nhau và dạo phố, nhưng không hẹn hò.
Jeon Wonwoo vô cùng đau đầu về vấn đề này, anh than thở với hai đứa cốt Jihoon và Soonyoung "sao cậu ấy chịu đựng được trạng thái nửa vời này tận ngần ấy năm nhỉ?". Soonyoung và Jihoon cũng không biết đâu, rõ là Boeun cũng có tình cảm hệt như cái tình cảm mà Wonwoo dành cho cậu ta mà. Ai cũng thấy rõ điều ấy, chẳng lẽ cậu ấy không thấy?
"Tao còn một thắc mắc nữa, tại sao tại sao mày càng giống Jihoon vậy? Hồi đó mày cân bằng tụi tao mà?"
"Nói gì vậy cha, bộ tụi mày là H- và -OH hả hay gì?" - Soonyoung yếu những môn khoa học, không biết nó có hiểu Wonwoo nói gì không, nhất là khi nó đang say xỉn như thế này.
"Ý nó nói mày trầm lặng ý, hồi đó mày tự tin thừa nhận thích Boeun với tất cả mọi người mà sao bây giờ ngại ngùng cái gì hoài vậy ba."
"Bây giờ có gì để tự tin?" - Jeon Wonwoo gần như trả lời ngay lập tức.
"Nhưng ..."
"Được rồi Soonyoung" - Jihoon chen ngang, "Mày không cãi lại cái mớ lý luận của nó đâu."
"Oke coi như mày còn được cái nết cứng đầu và cái mớ lý lẽ là không bao giờ thay đổi, vẫn là bạn iuu của taooooo" - Soonyoung đột nhiên hét lên và ôm chầm lấy Jeon Wonwoo. Kwon Soonyoung là vậy, sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng của bản thân ra hết mức có thể mỗi khi phấn khích. Giờ thì hay rồi, không chỉ mấy bàn nhậu bên cạnh, mấy vị khách khác ngồi ngoài xa xa cũng nghe thấy tiếng chủ quán "bày tỏ tình cảm" với Jeon Wonwoo luôn.
"Ê chủ quán, sao hôm nay không vào phòng riêng vậy." - Lee Jihoon vừa xấu hổ vừa bịt mồm thằng bạn thích la hét lại.
"Bình thường vào phòng riêng rồi cũng đâu có kìm hãm được cái mồm nó oang oang đâu mày?" - Jeon Wonwoo chỉ biết vừa thở dài vừa bật cười. Anh luôn cảm thấy thật may mắn vì đã gặp và làm bạn chí cốt với Jihoon và Soonyoung - những đứa nhóc tốt bụng lúc nào cũng muốn làm người lớn, nhưng tới lúc làm người lớn thiệt thì giận.
Buổi nhậu đêm vẫn tiếp tục và kết thúc lúc gần 2g sáng mà không một ai nhắc đến câu chuyện tình cảm một chiều của Jeon Wonwoo nữa.
Jeon Wonwoo thì có gì để tự tin?
Kwon Soonyoung tự tin trả lời ngay rằng bạn iu của mình là thủ khoa toàn khối suốt 3 năm cấp 3, đẹp trai và cao ráo. Mặc dù cơ thể gầy gò như mấy đứa thiếu ăn nhưng như vậy sẽ tạo cho người khác cảm giác muốn che chở. Thêm nữa là Jeon Wonwoo cũng tốt nghiệp top5 cử nhân tâm lý học năm đó, là một người vừa đáng mến, dịu dàng, vừa tâm lý, hiểu chuyện, trai gái đều yêu. Nhưng có cái tật kén ăn lại không biết nấu cơm. Tật này nhỏ, bỏ qua được.
Còn Lee Jihoon sẽ trả lời, bạn thân của mình hiện tại có tư duy tốt và tâm hồn đẹp. Đầu tiên, Jeon Wonwoo rất giỏi tiếp thu cái mới và áp dụng vào công việc nhanh chóng. Thứ hai, Jeon Wonwoo có một niềm tin về việc đằng sau mọi sự kiện hay hành động của ai đó đều có lý do. Vì vậy, Wonwoo sẽ không đánh giá hay phán xét họ vì chắc gì mình sẽ không làm như vậy nếu trong hoàn cảnh của họ. Thật ra cái từ "tâm hồn đẹp" là Kwon Soonyoung nói. Còn Lee Jihoon thì cho rằng Wonwoo bị cái (nghề) nghiệp tâm lý gia ám. Nói đi cũng phải nói lại, Jihoon cho rằng ở tuổi 25 này, tư duy tốt và tâm hồn đẹp không phải là những điều mà Wonwoo có thể tự tin được nữa. Tâm lý gia chỉ mới 1 năm kinh nghiệm Jeon Wonwoo và nhân viên quèn phòng Nhân sự Lee Jihoon không có thu nhập dư dả, không có các mối quan hệ với cấp lãnh đạo trong công việc, càng không có nhu cầu tạo mối quan hệ với ai. Vậy thì lấy gì để tự tin đây? Jeon Wonwoo cũng đồng ý với ý kiến này.
"Nhưng tao là minh chứng rằng tụi mày giao tiếp xã hội rất tốt, có khả năng tạo mối quan hệ và giữ mối quan hệ ấy bền chặt mà. Còn tiền á, từ từ kiếm tiền sau cũng được, tụi mình còn trẻ mà." - Soonyoung thường phản bác như vậy mỗi khi hai đứa bạn iu của mình trầm ngâm và tự hạ thấp bản thân. Lee Jihoon nghe thấy thì cũng phấn chấn hơn một xíu dù sau đó lại phải đối mặt với sự tiêu cực của hàng đống deadline từ những đồng nghiệp khác viện cớ bận bịu và không hoàn thành rồi "nhờ vả" cậu làm thay.
Còn Jeon Wonwoo á, anh cười tự giễu nhại bản thân trong lòng thật lâu, vì cái cách Soonyoung an ủi anh cũng chính là những gì anh thường ưu tiên đề cập với những thân chủ của mình - những con đường của hy vọng.
Tại sao mình lại không thể tự tìm thấy được tí hy vọng nào cho bản thân? Wonwoo tự trách, mình có còn xứng đáng là người học tâm lý nữa không, đáng ra mình phải tự an ủi được mình.
Jeon Wonwoo muốn bổ sung vào ý kiến của Lee Jihoon một chút. Jeon Wonwoo thì có gì để tự tin? Ngoài tư duy tốt và tâm hồn đẹp nhưng không mấy có ích ở cuộc sống hiện tại, anh vừa nghèo vừa có thói quen xấu hổ và tự đổ lỗi cho bản thân nữa.
Bây giờ thì có gì để tự tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com