chap 2
Dong Yoon Jin - kẻ đạt giải đồng trong cuộc thi toán với cậu trùng hợp thay hắn cũng chung lớp với cậu.Từ xưa hắn đã căm ghét cậu ghét cái vẻ mặt kiêu ngạo bản tính chảnh choẹ của cậu nên đã ôm hận trong lòng thề một ngày phải đạp cậu dưới chân hắn.Có lẽ ngày này cũng tới,trong lúc cậu đang ôn lại kiến thức một chiếc giày từ đâu bay tới vào đầu cậu khiến cậu choáng nhẹ và giật mình,cậu quay lại nhìn thẳng vào Yoon Jin.Hắn cười cợt đáp:
"Xin lỗi nhé Mingyu,tôi lỡ tay thôi" đám bạn của hắn cười phá lên.
"Ừ bữa sau cẩn thận vào" cậu đáp với chất giọng không mấy quan tâm rồi lại tiếp tục quay về với việc học đang dang dở của mình.
Bị cậu chọc quê trước cả lớp,hắn tức giận tiến gần lại chỗ cậu thì thầm:
"Tao đã bảo là tao lỡ tay rồi cơ mà"
Cậu ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt không thể kiên nhẫn hơn:"Tôi bảo cậu cẩn thận hơn thôi"
"Con mẹ mày thằng chó" hắn giơ tay tính đánh cậu thì giáo viên mở cửa đi vào,coi như cứu cậu lại một mạng.Mọi chuyện sẽ như bình thường cậu học xong sẽ tạt qua cửa hàng tiện lợi mua gì ăn tạm rồi đi thẳng về nhà nếu không có gì cản trở nhưng ông trời rất biết cách trêu người cậu.Trên đường đi học về,cậu ghé ngang cửa hàng CU mua ít đồ ăn cho bữa tối lúc ra khỏi cửa hàng đi được một đoạn thì thấy đám Yoon Jin đang đứng trước tiệm khi vừa thấy cậu bước ra một người trong đám đó liền lại khoác vai cậu rồi thì thầm:
"Chú em theo anh tới chỗ này nhé"
Cậu định phản bác nhưng chưa kịp thì đã bị họ lôi ra một chỗ vắng vẻ.Thực chất cậu đã thừa biết đám này chả dễ dàng gì bỏ qua cho cậu nhưng chúng không biết rằng ngoài cái học giỏi ra bộ não của cậu còn có thể suy nghĩ ra chiến lược nhanh gọn nhất để tìm đến kết quả.Bị lôi đến chỗ vắng vẻ còn bị bao vây cậu lên tiếng hỏi:
"Muốn gì?"
"Sáng mày đáp trả lại ai đấy thằng chó"Yoon Jin nói lại với chất giọng không thể nào tức giận hơn.
"Tôi bảo cậu cẩn thận thôi mà đã khiến cậu giãy giữa đường rồi à" Cái mồm của Mingyu cũng chẳng vừa ai nhỉ?Nói câu nào muốn nín họng câu đó.
Câu trả lời của cậu khiến hắn mấy kiên nhẫn liền kêu đàn em bao vây cậu tính cho cậu một bài học nhưng chưa kịp ra tay Mingyu đã lao nhanh tới nắm lấy tay của Yoon Jin mà quật mạnh xuống nền một đòn judo quá đẹp mắt mãn nhãn người xem.Hắn la lên oai oái như heo bị chọc tiết hắn gào lên với đàn em xung quanh,bọn chúng định thần lại bao vây lấy cậu mà đánh.Cậu đáp trả lại hết bọn chúng nhưng cơ thể thương tích không ít kiểu gì lại chả bị bố chửi cho không kịp thở.
Wonwoo nhận ca trực tối,lúc này đi ngang thấy đám đông tụ lại đánh nhau liền chạy vào can ngăn,bọn Yoon Jin thua trận liền bỏ chạy trước một phần vì cảnh sát phần còn lại vì quá nhục khi thua trước một tên mọt sách Mingyu.Anh quay sang nhìn cậu từ trên xuống dưới liền cất giọng hỏi:
"Sao lại tụ tập đánh nhau ở đây?"Anh nhẹ nhàng hỏi han
"Có liên quan đến chú không?"cậu cau mày đáp lại.
Wonwoo khựng lại một chút,sao thằng nhóc này nhìn có vẻ tri thức nhưng lại láo toét thế nhỉ?Mà mặc kệ trước những lời đó anh kéo cậu ra khỏi con đường vắng vẻ ấy tới một góc sáng sủa hơn để ngồi còn anh thì chạy đi mua bông băng thuốc đỏ còn dặn cậu đừng chạy lung tung đợi anh về.Thế quái nào cậu lại nghe lời thật,giờ nãy cũng đã 7 giờ tối nếu cậu không về lại sẽ bị bố mắng hoặc đánh nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà ngồi đợi chú cảnh sát ngốc kia đang đi mua đồ về chỉ để giúp cậu xử lý vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com