Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Wonwoo trở về với bông băng thuốc đỏ,nói thật thì cậu bị thương cũng khá nặng mặt thì trầy xước tay chân cũng vậy nhưng nặng hơn.Anh nhẹ nhàng lau sơ vết thương cho cậu bằng oxi già rồi bôi thuốc đỏ lên từng chỗ,nhìn có vẻ đau lắm nhưng Mingyu vẫn yên như tượng mặc cho anh hỏi "có đau không" lặp lại không biết bao nhiêu lần xử lí gọn gàng vết thương anh đề nghị được đưa cậu về cậu cũng nghe theo vì cậu không biết đường ở khu này.Trên đường về,Wonwoo hỏi:

"Sao lại đánh nhau như thế?có xích mích thì phải giải quyết bằng lời chứ"

"Chú thử nghĩ lí do vì sao một học sinh bị bạo lực học đường?"

"Ganh ghét hoặc ghen tị"

"Một phần thôi phần lớn bọn bắt nạt thích là cứ làm chẳng cần lí do nào cả chú biết lí do vì sao bọn bị bắt nạt lại âm thầm chịu đựng không"

"Gọi anh đi chú nghe già quá"

"Ừm anh"

"Anh không"

"Một là không có người chống lưng hai là sợ phiền ba là không một ai quan tâm"

Wonwoo nghe xong liền sững người,đúng thật vì anh đã từng bị cấp trên quát mắng do dám xử lí một vụ bắt nạt kẻ chủ mưu thì lại cơ trên vì thế đám cảnh sát dưới đây không dám làm càn lúc đó anh tức nhưng vì miếng cơm manh áo nên cũng đành nhẫn nhịn dù anh thực sự rất xót xa cho các bạn học sinh đến báo án,cách duy nhất anh có thể làm là mua cho mấy bạn một cây kem hoặc một phần bánh coi như an ủi.Nếu biết hệ thống cảnh sát thối nát như vậy thì anh đã chuyển ngành sang luật cho khoẻ rồi.

Cứ thế cả hai im lặng cho đến trước cổng nhà Mingyu.Cậu khẽ cất tiếng:

"Tới nhà tôi rồi cảm ơn anh"

"À ừ không có gì nhớ đừng để bố mẹ lo lắng vì những vết thương đấy nhé"

"Đừng lo xa anh mau về đi kẻo lại bị mắng"

Nói xong cậu quay lưng đi vào "căn nhà" mà cậu chẳng muốn về một chút nào.Vừa bước vào nhà thấy ông Kim-bố của cậu đang ngồi ở sofa xem báo,ông thấy cậu về liền gấp gọn tờ báo đặt xuống rồi buông lời hỏi:

"Giờ nghiêm là mấy giờ"

"Bảy giờ"

"Thế bây giờ là mấy giờ"

"Tám"

"Biết mò mặt về Kim gia luôn à vào phòng mà tự kiểm điểm tối nay cấm cơm tối"

Cậu gật đầu rồi đi thẳng lên phòng mình,cậu nhịn đói quen rồi nhưng nay có vẻ sẽ khác cơ thể cậu đầy vết thương do trận ẩu đả cũng làm cậu mệt mỏi kiệt sức mà nằm thẳng xuống giường.Giờ bảo cậu thay đồ cậu thay cũng không nổi cơn đau cứ âm ỉ lan ra từng tế bào khiến cậu cứ rên ư ử ở trong cổ họng.Cậu đau lắm đau muốn phát điên lên nhưng ngoài việc chịu đựng cậu có thể làm gì bây giờ?Bố thì nghiêm khắc mẹ thì toàn nghe theo ý bố không một ai đứng về phía cậu,người bà duy nhất đứng về bên cậu cũng ra đi mà bỏ cậu lại một mình.Cứ vật lộn với cơn đau cuối cùng cậu cũng gắng sức mà lết vào được nhà tắm để tắm sơ qua rồi đi ngủ cho quên cơn đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com