chap 4
Trời đã sáng,hôm nay là ngày nghỉ của Mingyu thường những ngày này cậu sẽ đi cà phê thư giãn,nằm trong phòng cả ngày hoặc ra ngoài đi chụp ảnh.Hôm nay tâm trạng cũng khá ổn nên cậu đã dậy sớm chuẩn bị máy ảnh và mặc một chiếc áo thun màu đen với chiếc quần jean ống rộng màu xanh nhạt mặc bên ngoài chiếc áo thun là cái áo khoác dù màu đen cuối cùng là đôi giày bata trắng.Cậu không nán lại ăn sáng mà đi thẳng ra khỏi nhà và không quên dặn dì giúp việc rằng mình đi ra ngoài chụp ảnh một chút sẽ về.Cậu cứ đi lang thang trên đường cùng chiếc máy ảnh và trên tay là một ly americano đá,chỗ nào cảnh cậu thấy đẹp là chụp những bức ảnh của cậu chụp thường là vắng người gam màu ảnh của cậu lúc nào cũng thoáng lên vẻ u buồn cô đơn như chính con người và cuộc sống của cậu hiện tại.
Wonwoo hôm nay lại có một ngày nghỉ phép hiếm hoi nên liền chuẩn bị đồ nghề cho buổi chụp ảnh hôm nay.Anh mặc một chiếc áo thun màu xám kèm với chiếc quần lửng jean màu xanh đậm có vài chỗ ánh vàng và đeo một chiếc balo đen để bỏ máy ảnh cũng như những thứ cần thiết,chả biết vì sao thay vì nằm ở nhà thì anh lại có hứng thú đi chụp ảnh như thể ngày hôm nay trời đẹp và nó đang thúc dục anh ra khỏi nhà để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.Vì vội đi nên anh cũng chỉ kịp lấy đại lon monster đổ vào bình nước đem theo.Hình ảnh anh chụp nó mang màu sắc rực rỡ tươi đẹp pha chút ngọt ngào đôi lúc sẽ rộn ràng như lễ hội nhưng không có tấm ảnh nào mang một vẻ cô đơn hay buồn tẻ cả vì con người anh ra sao ảnh cũng sẽ như thế.
Trên con đường đầy nắng,hai hình bóng đang từ từ đến gần nhau hơn nhưng cả hai đều không biết hôm nay đối phương sẽ ra ngoài với ý định như mình hoặc không quan tâm rằng họ sẽ ra ngoài.Wonwoo đang mãi mê xem lại những bức ảnh cậu đã chụp quả thật nó rất đẹp và mang vibe thơ mộng giữa Hàn Quốc hỗn loạn này,vì không chú ý nên anh đã va phải một người to lớn và ngã nhào ra phía sau anh thầm nghĩ bụng nay mình xui vậy,ngước mặt lên nhìn ô là cậu trai hôm qua anh dẫn về cơ mà anh nhanh chóng đứng dậy hỏi han xem Mingyu có bị gì không vết thương đã đỡ chưa còn cậu chưa kịp định hình thì bị chàng mèo ngốc Wonwoo hỏi dồn dập khiến cậu ngơ cả mặt ra rồi cũng kêu anh bình tĩnh lại cậu sẽ nói đừng hỏi vì cậu không kịp tiếp thu.Cả hai vừa đi vừa trò chuyện nhưng chẳng ai hỏi tên ai cứ vậy mà đi cho đến trưa Wonwoo ngỏ lời mời Mingyu đi ăn trưa với mình vì cậu cũng không có ý định về sớm nên đã đồng ý đi ăn với anh.Chỗ tới của hai người là một quán mì lạnh nằm gần trụ sở cảnh sát của Wonwoo,ở đây hai người lại trò chuyện rôm rả nhưng thực chất chỉ có Wonwoo nói còn Mingyu cứ ừm ừm hay gật đầu theo lời nói của Wonwoo.Một cậu nhóc học sinh lạnh nhạt vậy mà Wonwoo không cảm thấy buồn khi cậu không đáp lại à?Không Wonwoo chỉ cần có người chịu lắng nghe cậu nói xàm là đủ rồi.Trời trở chiều một khung cảnh chiều mát cùng hoàng hôn dần lặng xuống lại tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khiến cậu và anh cùng lúc lấy máy ảnh ra để chụp hai người cứ hăng say với đam mê của mình rồi trời bắt đầu dần tối nên Wonwoo ngỏ lời được dẫn Mingyu về vì sợ cậu lại bị hội đồng như bữa trước và cậu đã đồng ý.Trên đường về không ai nói nhau câu nào cho tới trước cửa nhà cậu Wonwoo lên tiếng hỏi:
"Này nhóc,tên nhóc là gì?"
Cậu im lặng hồi lâu rồi cũng đáp:
"Là Mingyu,Kim Mingyu lớp 12 còn anh?"
"Là Wonwoo,Jeon Wonwoo cảnh sát tỉnh Gangwon"
Một câu giới thiệu cũng đủ khiến hai trái tim khẽ rung lên nhưng chính chủ của nó lại không rõ rung lên vì điều gì?Vì một người vừa gặp hôm qua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com