Bao Nhiêu Vết Cắt, Bấy Nhiêu Vết Tình
Wonwoo mơ màng tỉnh dậy khi tiếng thạch sùng trong đêm khuya tĩnh lặng rõ rệt hơn bao giờ hết. Anh cựa mình khó nhọc trong chiếc chăn cotton mỏng vì đã nằm một tư thế quá lâu. Chẳng rõ bây giờ đã là mấy giờ, thế nhưng ánh trăng sáng vằng vặc đằng sau tấm rèm phất phơ kia đã ngầm báo hiệu cho anh biết rằng bản thân đã ngủ mê mệt ít nhất là nửa ngày trời. Lần cuối cùng anh còn nhớ được những gì xảy ra là khi đang ăn dở tô cháo nhỏ, uống hết viên thuốc cảm Bohyuk đưa rồi nằm ngả lưng một chút, lúc đó chính xác là ba giờ mười lăm phút. Wonwoo khó nhọc vươn tay ra định tìm chiếc điện thoại mọi khi vẫn để ở đầu giường, nhưng quờ quạo một hồi vẫn chẳng thấy nó đâu.
"Bị bệnh thì ngủ yên giùm đi, sao mà lại dậy?"
"Sao còn chưa ngủ nữa?"
Wonwoo suýt thì giật thót sau khi nghe tiếng Bohyuk vọng đến từ giường bên kia. Giọng thằng bé tỉnh bơ, như thể nãy giờ nó vẫn chưa hề chợp mắt chút nào. Anh ghé mặt qua cái chăn, nhìn thấy thằng nhóc đang trèo xuống từ giường của nó, cái dáng cao lòng khòng loẹt quẹt đi đến chỗ anh, nó còn chẳng thèm nhìn xuống anh một cái, vươn đến áp mu bàn tay của nó lên trán anh chừng mấy giây rồi giọng nhẹ nhõm hẳn.
"Hạ sốt rồi này, cứ tưởng đâu đêm nay phải gọi người tới cáng đi đến nơi rồi ấy chứ."
"Anh mày mà mày nói y như tảng thịt lợn bị ném vào ngăn đông thế hả?"
Bohyuk nhún vai, nó với tay lấy cái khăn mặt lạnh rơi trên nền gối đã khô phân nửa từ bao giờ rồi đi vào nhà vệ sinh dấp nước giặt lại. Wonwoo thoáng mỉm cười. Cái tên nhóc này đang tuổi dậy thì, tâm tình cảm xúc còn đang dở hơi lắm, rõ là quan tâm nhưng lại cứ thích làm ra cái vẻ thờ ơ vô cảm. Anh ráng gượng dậy, mò mò sờ thấy cái điện thoại đặt khá xa tầm tay. Vừa mở màn hình lên, Wonwoo phải nhíu chặt mày lại do nhất thời chưa quen với ánh sáng mạnh. May là ban chiều, lúc còn tỉnh táo, anh đã nhờ được Soonyoung đi làm giúp ca hôm nay, chứ nếu không cơn sốt cảm này nó phải hành anh chết đi sống lại trong quầy mất.
"Wonwoo này..."
"Hửm? Đi ngủ đi khuya quá rồi!"
Đúng là Wonwoo đã ngủ một mạch cả nửa ngày liền thật, giờ đã là ba giờ hơn sáng rồi.
"Anh lại chia tay à?"
"Bộ anh mày chia tay nhiều lắm hay gì mà lại?"
"Ừ thì, anh mới chia tay sao không kể với em?"
"Có gì hay ho đâu mà kể? Nhưng sao mày biết?"
"Không phải em muốn chõ mũi vào chuyện riêng của anh, thế nhưng mà anh làm ơn hãy tìm người nào cho ra dáng hai chữ người yêu giùm, đừng tự mình bơi trong chuyện tình cảm nữa, chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu."
"Ô hay cái thằng này..."
Wonwoo rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh còn đang check dở mấy cái tin nhắn rác, mắt mũi loè nhoè làm anh phải đọc mãi mới xong một chữ, hay là kệ cứ vứt đấy sáng mai tỉnh táo hẳn rồi xử lý sau nhỉ? Anh đánh mắt đến cái giường phía đối diện, nơi có cậu em trai quý hoá đang tung chăn ra co chân chui vào trốn lủi đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Sao tự dưng hôm nay nó lại nhạy cảm thế nhỉ? Hay là giận dỗi vì anh có người yêu mới mà không chịu trình diện nó? Chưa được ly trà sữa nào nên tức mình chứ gì? Đúng là cái đồ trẻ con.
Wonwoo vừa chẹp miệng bĩu môi một cái thì đập vào mắt anh là bảy cuộc gọi nhỡ cùng hàng sa số những tin nhắn bị bỏ ngỏ đến từ một người liên lạc duy nhất. Anh sẽ chẳng ngạc nhiên với điều này lắm đâu vì anh đã mất tích những nửa ngày liền cơ mà, cậu tìm anh cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng nội dung tin nhắn mà anh đọc được loáng thoáng qua khiến cho tâm tình anh hoảng loạn thật sự.
"Bo...Bohyuk..."
"Làm sao? Khát nước à? Chờ em chút..."
"Hôm nay có ai tới kiếm anh hả?"
"À ờ, hồi tối đó, mà em nói anh mệt nên mời về rồi."
"Thật không? Mày có nói gì khiến người ta không vui không?"
Lúc này Wonwoo đã ngồi hẳn dậy, một tay anh vuốt màn hình điên cuồng, tay còn lại thì dụi dụi mắt để nhìn được cho rõ. Bohyuk nhìn một màn trước mặt thì không khỏi ngứa gan, lời nó mới nói cách đây hai phút rõ ràng là anh nó chẳng thèm để vào tai. Tuy nó không phải là người trong cuộc, nhưng chuyện tình cảm của Wonwoo nó đều nắm chắc cả năm bảy phần, mà những phần nó biết lại toàn là chuyện anh nó tự ngược thân, chuyện anh nó chẳng hề được quan tâm mà cứ phải hết lần này đến lần khác chạy theo người ta níu giữ, một lòng bưng hết cả giá rổ dâng đến để người ta thẳng tay quăng đi như một mớ rác khô. Bohyuk chưa bao giờ thấy vui vẻ khi chứng kiến những lần mặt mũi anh nó thất thểu đi về, qua một đêm mắt liền sưng húp lên như hai con ốc nhồi hay cả những khi anh cứ ở lỳ mãi trong nhà vệ sinh mà chẳng rõ là làm cái gì. Bohyuk biết hết, chẳng qua nó chưa có cơ hội nói mà thôi.
Cho tới ban nãy, nó đã nghĩ rằng người yêu mới của anh nó đến là để đưa thuốc hay đưa cháo thì nó sẽ rất sẵn lòng nhận hộ kèm một nụ cười thân thiện hết sức. Nhưng không, lại là một kẻ vô tâm nữa bước qua cuộc đời anh nó. Jeon Wonwoo đúng là hết thuốc chữa rồi.
"JEON WONWOO ANH MAU DẸP MẸ CÁI ĐIỆN THOẠI ĐI VÀ NẰM XUỐNG NGỦ GIÙM EM!"
"Mày ngủ trước đi."
"Không! Tới chừng nào thì anh mới sáng mắt ra đây hả Jeon Wonwoo? Người ta còn chẳng biết là anh bị ốm? Yêu đương như thế thì quăng cho chó gặm luôn đi?"
"Mày thì biết cái gì? Lần sau mà còn tự tiện động vào điện thoại của anh nữa thì mày liệu hồn nghe chưa?"
"Anh... Ngu suẩn hết mức!"
Nói rồi Bohyuk đùng đùng bỏ đi ngủ, nó trùm kín chăn nhưng Wonwoo vẫn thấy vai thằng bé run lên, không biết là vì uất ức hay là vì cáu. Nhưng giờ nó không phải ưu tiên hàng đầu của anh nữa, anh phải tự thân cứu lấy cái cuộc tình đang trên đà chớm tàn của mình đây.
______
everyone_woo
Không phải đâu mà
Mingyu à
Anh bị cảm
Uống thuốc xong liền ngủ
mất
Quên chưa kịp báo cho em
biết
Để em phải lo lắng như vậy là
anh sai rồi
:((
Anh có hơi giận một chút nhưng
đâu đến mức sẽ tuyệt tình với em
đến thế
Em đã ngủ chưa?
Haizzz
Sáng mai dậy nhớ nhắn lại
cho anh biết nhé
Anh xin lỗi mà
______
Dẫu biết là giờ này có thanh minh thì cũng chẳng có ai lắng nghe anh đâu, đã ba giờ sáng rồi cơ mà. Nhưng Wonwoo là vậy, anh đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn ngắn dài của Mingyu đến thuộc lòng, rồi tự biên tự diễn một vở kịch với gương mặt khó coi của cậu ở trong đầu, coi đó là những gì chẳng mấy vui vẻ mà anh phải gánh lấy khi đã khiến câu chuyện đi xa đến mức này. Càng nghĩ nhiều, anh lại càng thấy bản thân mình quả là đáng trách. Cậu nhỏ tuổi hơn, hờn dỗi trẻ con thì đã đành, đây anh lớn hơn mà cũng chẳng chịu nhường cậu nữa. Trong chuyện tình cảm hai người, Wonwoo biết rằng luôn cần phải có một người nhường nhịn, một người hạ cái tôi xuống nhiều hơn một chút thì mới êm đềm được. Và người hiểu chuyện hơn như anh sẽ luôn là kẻ mang trọng trách hoà giải như thế.
Thở dài thượt một hơi, nhìn những tin nhắn mình gửi đi mới chỉ hiện đã nhận chứ chưa có người xem, anh bồn chồn trong lòng không yên. Giá mà bây giờ Mingyu tỉnh dậy và nói chuyện với anh một chút nhỉ? Giá mà ngay lúc này cậu xuất hiện và chịu lắng nghe những gì anh nói nhỉ? Anh chỉ sợ rằng bây giờ mà anh lại ngủ quên mất thì ngày mai những gì anh nhận được sẽ là một câu chia tay từ người anh yêu không chừng. Wonwoo chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ chia tay với Mingyu, anh và cậu còn quá nhiều điều chưa làm với nhau, kế hoạch cho tương lai của hai đứa vẫn còn dở dang mà, giờ đứt gánh giữa đường có phải là vô cùng đáng tiếc không?
Hơn hết, Wonwoo chưa bao giờ dám nghĩ tới một cuộc sống mà không có Mingyu ở bên.
Quá mệt mỏi với những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, rối vò lại như một nắm tóc tơ, anh cần phải tìm cách để giải toả mớ cảm xúc hỗn độn này. Khẽ đánh tiếng để nghe ngóng động tĩnh từ giường bên kia, Bohyuk có vẻ đã ngủ say, cả ngày hôm nay thằng bé đã vất vả để mắt đến anh không rời rồi. Lại một cảm giác khác dấy lên trong lòng Wonwoo, cảm giác của sự thất bại và tồi tệ, nếu cứ mãi yếu đuối như thế này thì anh sẽ còn là gánh nặng của biết bao nhiêu người nữa đây? Ôm những suy nghĩ nặng trĩu ấy gom vào lòng, anh nhón chân đi lại nơi cất giữ chiếc hộp bí mật rồi rón rén lẩn trốn sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Mở nắp chiếc hộp vải ra, vài món đồ quen thuộc vẫn nằm im lìm ở đó khiến cho anh nhẹ nhõm hơn phần nào. Một hộp dao lam chỉ còn có bốn, năm cái; vài miếng bông gòn đã tẩm sẵn cồn đựng trong chiếc hộp nhựa nhỏ; và đương nhiên là không thể thiếu dăm ba cái băng urgo hoạt hình xinh xinh được lấy từ hộp băng cá nhân mà cậu đã mua cho anh dạo ấy. Những khi cảm thấy bản thân đã sắp chìm xuống tận đáy thì đây chính là tất cả những gì mà Wonwoo cần để có thể tự cứu lấy mình khỏi bờ vực sâu thẳm. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà anh đã như vậy nữa, nhưng Wonwoo thi thoảng vẫn thầm tự cảm thán rằng anh còn trụ được tới giờ phút này quả thực là kỳ tích.
Hẳn là người ta sẽ thắc mắc rằng những lúc như vậy thì trong đầu Wonwoo chứa cái gì lắm. Thực ra cũng không có gì quá ghê gớm đâu, tất cả những gì anh quan tâm lúc ấy chỉ là liệu vết cắt này có để lại sẹo rõ quá không thôi. Thật vậy. Thử nghĩ mà xem, khi mà một người đã sẵn sàng dùng chính tay của mình dí lưỡi dao sắc nhọn lên cánh tay còn lại, thì trong đầu của họ còn có thể hiện hữu được điều gì ngoài hố đen tâm lý sâu hun hút. Dù lưỡi dao lam có bén đến mức chỉ một cái chạm cũng có thể khiến rỉ máu, thế những Wonwoo lại chẳng thấy sợ hãi chút nào.
Phải đính chính lại một chút, rằng là Wonwoo không muốn chết! Đúng, anh không hề muốn chết, thực ra là chưa thể chết. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu được rằng trên vai anh còn quá nhiều trọng trách chưa hoàn thành, số mệnh của anh ở kiếp này vẫn còn dở dang khiến cho anh chưa thể ra đi như vậy được. Cách mà anh đang làm chỉ là muốn âm thầm tự giải toả bản thân, giống như người ta thường hay hút thuốc hoặc uống rượu một mình trong góc phòng tối, còn anh lại chọn cách đặc biệt hơn, để trút bầu tâm sự vào những đường kẻ dài.
Nhưng như vậy sẽ để lại sẹo mà? Muốn chôn đi nỗi buồn tại sao lại còn in lên mình những vệt dài xấu xí đó?
Wonwoo cũng chẳng biết, và anh nghĩ, những người như anh cũng chẳng có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Bởi vì họ vừa muốn ngay lúc đó được xoa dịu đi phần nào, nhưng mà họ cũng muốn sau này, khi bản thân đã may mắn yên ổn hơn, mỗi khi nhìn vào đó họ sẽ có bằng chứng để hoài niệm về một thời chẳng thể nào quên ấy, thời mà linh hồn họ sa ngã và yếu ớt.
Lúc đang bỏ lớp giấy bên ngoài chiếc dao lam mỏng dính, sắc bén và bóng loáng, Wonwoo chợt đánh mắt qua chiếc vòng tay có mặt đá hình hồ ly của mình, chiếc vòng mà Mingyu đã đích thân đeo lên cổ tay trái cho anh với ý niệm rằng anh không được tiếp tục tự làm hại bản thân nữa. Wonwoo chần chừ một lúc, nước mắt chẳng hề báo trước mà ứa ra nơi khoé mắt. Anh không lau đi mà lặng lẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp tim đang thổn thức của chính mình. Cuối cùng Wonwoo chọn cách tháo chiếc vòng tay xuống, để nó lên chiếc kệ cạnh bình cây nhỏ và tiếp tục công việc mà anh còn đang dang dở.
Chút lý trí cuối cùng cũng không thể ngăn nổi trái tim chai sạn của Wonwoo nữa rồi.
Đặt lưỡi dao mảnh lên làn da láng mịn của mình, bên cạnh một cái sẹo khác đã lành hẳn chỉ còn thấy vệt trắng mờ mờ, anh hít vào một hơi sâu rồi thở ra từ từ như một bài thiền bình tâm đón bình minh. Đồng thời, Wonwoo cũng dứt khoát lướt lưỡi dao đi, nếu nhìn kỹ ta còn có thể thấy lưỡi dao cắm ngập cả một tầng thịt lồ lộ. Đường cắt chỉ dài có ba, bốn centimet nhưng nó sâu và bén đến mức, phải mất cả mười giây sau, vài giọt máu li ti mới kịp ứa ra khỏi miệng vết thương. Và chỉ thêm hai mươi giây nữa, giọt máu đã kéo nhau trở thành dòng, chảy dọc cánh tay anh nhỏ giọt xuống bồn rửa.
Wonwoo không hề bày ra một chút biểu cảm đau đớn nào. Ngược lại, anh nở một nụ cười mãn nguyện, lim dim nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm đó đang giúp anh đào thải những nặng trĩu giấu trong lòng.
Anh ước mình có thể ngắm nhìn thứ ma quỷ này thật lâu, nhưng rồi lại nghĩ đến phía sau cánh cửa kia còn quá nhiều thứ bộn bề cần được anh giải quyết, sứ mệnh của anh vẫn còn chưa hoàn thành, anh không thể bỏ đi vô trách nhiệm như vậy được, ít nhất là phải nói một lời từ biệt đàng hoàng đối với những người mà anh yêu thương nữa chứ. Nghĩ rồi, Wonwoo với tay xả nước, để dòng nước mát hoà lẫn với màu đỏ thẫm chết chóc, tạo thành một màu đỏ hồng tươi chói mắt rồi trôi mất hút dưới rãnh cống. Anh lấy miếng bông tẩm cồn chấm nhẹ lên vết thương hở miệng vẫn không ngừng rỉ máu, lúc này có hơi xót một chút, nhưng làm sao xót xa bằng trái tim anh khi nghĩ tới cái cau mày của Mingyu? Đưa một cái urgo lên miệng xé, anh nhẹ nhàng đặt nó ngay ngắn lên làn da mình rồi miết nhẹ. Chiếc urgo màu tím nhạt hoàn hảo cho một đêm dài của Jeon Wonwoo.
*
"Mingyu à, sao em chỉ xem mà không trả lời tin nhắn của anh vậy..."
"Thế hả? Em không để ý lắm."
"Anh biết là em không vui rồi, bởi vậy nên giờ anh mới lên đây tìm em nè..."
"Anh bệnh mà? Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Mất công vậy để làm gì?"
"Vì em đâu có chịu nói chuyện với anh? Với lại, vì anh nhớ em..."
Mingyu im lặng vài giây, đôi tay đang đeo tạp dề của cậu cũng dừng lại chơi vơi giữa không trung, ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt của Wonwoo. Chắc là vẫn còn bị cảm nên đầu mũi anh hơi đỏ, đôi mắt chẳng biết vì gì mà lại ươn ướt. Mingyu cảm thấy có chút xót xa dấy lên trong lòng, nhưng rất nhanh thôi, cậu thở hắt ra rồi đảo mắt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn da diết của anh. Kim Mingyu là một kẻ cố chấp ngu suẩn!
"Anh về nghỉ ngơi đi, em phải vào làm bây giờ."
"Em cứ làm đi, anh ngồi đây đợi được..."
"Không! Em nói anh đi về đi mà? Em còn phải tập trung làm việc. Chừng nào tan ca em sẽ nhắn tin cho anh."
"Vậy anh uống hết ly trà nóng này rồi về, được không?"
"Ừm. Ra đường nhớ kéo cao cổ áo khoác lên."
Wonwoo nhìn theo bóng lưng Mingyu khuất sau cửa kho, tâm trí rối bời.
Và có lẽ lựa chọn ở lại quán của Wonwoo là một trong số những quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng Seungcheol bàn giao nhân viên mới cho Mingyu, Soonyoung và Seungkwan. Nếu xét theo mức độ lười biếng cùng với kinh nghiệm của ba thành viên trong ca sáng ngày hôm nay thì nghiễm nhiên cô trainee mới được đẩy đến tay Mingyu rồi. À phải, không hiểu thế lực siêu nhiên nào đã khiến cho anh quản lý Seungcheol của chúng nó lần đầu tiên dám tuyển một nhân viên nữ cho quán. Chưa biết làn sóng bùng nổ của các vị khách ruột của quán sẽ dữ dội đến mức nào, thế nhưng hiện tại trong lòng Wonwoo đã bắt đầu nổi giông rồi.
Wonwoo nghĩ rằng Kim Mingyu chính là cố tình trêu tức anh. Bởi vì rõ ràng cô nàng kia được ba mẹ sinh ra lành lặn đầy đủ chân tay, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đến cả tạp dề cũng cần cậu buộc giùm, thậm chí cậu còn tốt bụng đến mức thắt cả một cái nơ ngay ngắn cho ả. Tiếp sau đó là một loạt những hành động chướng mắt khác mà Wonwoo phải liên tục day day hai bên thái dương mới ngăn được bản thân không gục ngã ngay tại đó. Nào là đôi người nọ mỗi người một đầu cùng nhau xách chung bao đường, trong khi bình thường một mình Mingyu cũng có thể vác được cả bốn bao cùng lúc. Rồi nàng không với tới chiếc ly treo trên quầy bar, vẫn lại là Mingyu ra tay nghĩa hiệp, khuôn ngực rắn chắc của cậu áp sát ngay đầu mũi cô nàng, Wonwoo cá là cô ả chắc hẳn đã ngửi thấy cái mùi nam tính mê ly mà anh vốn từng gói ghém nhớ nhung hàng đêm.
Ừ, chỉ là từng thôi, vì giờ trái tim Wonwoo đau lắm. Khoang miệng anh bất chợt cảm nhận được một mùi tanh nồng của máu tươi.
*
Bệnh cảm của Wonwoo chắc chắn đã khỏi hẳn rồi, nhưng trái tim vụn vỡ của anh thì chẳng có loại thuốc nào giúp nó lành lặn trở lại được nữa. Đây cũng là lý do mà Wonwoo đã xin nghỉ phép ở quán cả tuần nay. Seungcheol và Jeonghan cứ nằng nặc đòi tới nhà thăm nom anh, nói nhìn anh gầy như thế kia mỗi lần ốm chắc là phải vất vả lắm mới khỏi được. Nhưng tất cả đều bị Lee Jihoon cản lại, nó bảo Jeon Wonwoo đã có nó lo rồi, rất cảm ơn nhưng mà nó không khiến thêm một ai quan tâm nữa, không một ai!
"Địt mẹ để tao lên quán đấm vào cái mồm nó!"
"Nào nào?"
"Chứ còn mẹ gì nữa? Đúng là ban đầu thằng đéo nào cũng chỉ được cái mồm."
"Yêu đương nào mà không có giận dỗi? Bình thường thôi..."
"Bình thường cái con cu tao! Thế này mà là bình thường à thằng bạn tồi?"
Nói rồi Jihoon mạnh bạo cầm cổ tay Wonwoo nhấc lên, ống tay áo dài theo đà trễ xuống, để lộ ba chiếc băng urgo nối đuôi nhau nằm gọn gàng dọc theo cánh tay của anh. Dù đã biết là như thế nhưng khi đối diện trực tiếp với nó, Jihoon vẫn không khỏi đau lòng, tia máu mắt nó đỏ hằn lên vừa tức giận vừa xót xa. Jeon Wonwoo bạn nó đang chết dần chết mòn vì cái quái quỷ gì thế này?
"Được rồi được rồi. Đừng có mà làm um lên như thế. Tao không sao mà..."
"Chó..."
Cuối cùng không chịu được nữa, Jihoon lao đến áp mặt vào bụng Wonwoo khóc tu tu như một đứa trẻ sắp mất điều gì đó quý giá lắm. Càng đau đớn hơn khi mà nó biết chắc rằng chuyện này chỉ xảy ra sớm muộn, và nó quá nhỏ bé để có thể ngăn được kết cục bi thương này. Trong khi đó Wonwoo lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Anh chỉ lặng lẽ bọc người bạn nhỏ của mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nó theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
"Khóc xong thì order gà rán về ăn nhé?"
"Mẹ mày Jeon Wonwoo!"
*
Cậu và anh đã không gặp nhau gần cả tuần trời, nhưng số tin nhắn anh nhận được từ cậu anh hoàn toàn có thể nắm được con số chính xác, tổng cộng là bốn mươi mốt cái tin, và không một cuộc điện thoại. Anh nhìn vào màn hình đang dần tắt ngấm đi nhưng tiêu cự lại đặt vào một khoảng không mông lung vô định nào đó nằm bên ngoài thế giới này. Wonwoo tự hỏi vì lý do gì mà anh mãi mãi không thể có được hạnh phúc trọn vẹn với người anh yêu như vậy? Hết lần này đến lần khác chuyện tình cảm của anh cứ lận đận chẳng đâu vào đâu. Nhiều lần muốn cố gắng cứu vớt nó, cứu vớt chính mình, nhưng Wonwoo thấy lạ lắm. Càng cố càng lạ. Càng cố, anh lại càng thấy rõ hơn cái đích đến cho số phận của mình. Đó là sự đơn độc.
"Bệnh nhân Jeon Wonwoo số bảy trăm mười bảy."
"Dạ có."
Wonwoo cất điện thoại vào túi áo rồi hơi cau mày chống tay lên đầu gối đứng dậy khỏi dãy ghế chờ dài, khó nhọc đi theo cô y tá vào trong phòng nội soi.
Từ ban sáng anh đã cảm thấy bụng dạ không tốt lắm. Cứ nghĩ rằng vì anh để bụng đói quá nên nó mới biểu tình có chút dữ dội như vậy. Thế nhưng mới đi được đến cửa nhà vệ sinh thì cả cơ thể anh mất sức ngã khuỵ xuống, Wonwoo thấy mọi thứ xoáy vào nhau, đầu anh ong lên như sắp sửa mất nhận thức, và hơn hết là cảm giác quặn đau từ bụng dội đến các dây thần kinh trung ương, đánh thẳng vào đại não. Wonwoo tưởng ông trời muốn đưa anh đi sớm hơn dự định rồi kia chứ? Vậy mà anh vẫn gắng gượng bấm máy gọi taxi rồi tự mình vào bệnh viện được. Đúng là kỳ tích.
Không ngoài dự đoán, Jeon Wonwoo bị loét dạ dày. Cũng dễ hiểu thôi, với cái lối sống bê tha của anh thì chuyện có ngày anh phải mắc nghẹn cái ống nội soi cũng là điều sớm muộn. Cầm tờ giấy kết quả khám bệnh trên tay, cùng với cái lỗ tai lùng bùng tiếng vị bác sĩ nữ trong phòng khám mới nạt anh một trận vì cái tội còn trẻ như thế đã không biết bảo vệ sức khoẻ, chẳng hiểu sao Wonwoo từ một người mạnh mẽ vô cùng trước mặt Lee Jihoon, bây giờ lại rơi nước mắt ngon lành dưới tán cây bàng trong sân bệnh viện.
[everyone_woo vừa cập nhật một tin mới. Nhấn để xem ngay.]
Mingyu lười biếng ngó cái thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu thở dài thượt, chưa vội ấn vào ngay mà còn loăng quăng làm một vài việc khác để tự khiến cho bản thân bận bịu, rồi vì tò mò không kìm được mà cuối cùng cũng ấn vào xem. Story anh đăng chỉ là một bức ảnh chụp bầu trời xám xanh lấp ló dưới tán cây bàng và một góc nhỏ tờ giấy A4 in đậm và rõ nét logo của bệnh viện Seoul. Mingyu hơi đứng hình, một loạt những câu hỏi chạy ngang qua đầu, cậu lập tức chạm vào phần trả lời tin để hỏi rằng anh rốt cuộc bị làm sao mà phải vào viện? Không lẽ lại bị cảm nặng như vậy? Nhưng câu hỏi còn chưa được gõ ra trọn vẹn, điện thoại của cậu lại tiếp tục nhận được thông báo mới, là tin nhắn tới từ một người đã được lưu tên. Cậu nhíu mày ấn vào đọc đúng một lần, rồi chẳng nghĩ nhiều, lập tức tắt máy đứng dậy đi tìm áo khoác và chìa khoá xe.
Wonwoo không thể nói dối rằng anh kỳ vọng nhiều như thế nào khi thấy tài khoản min9yu_k đã xem story của mình, chắc cậu sẽ nhận ra điều bất thường mà sớm chủ động liên lạc với anh thôi. Anh nán lại khuôn viên bệnh viện năm phút, mười phút, mười lăm phút, rồi ba mươi lăm phút trôi qua, tài khoản min9yu_k thì hoạt động bốn mươi phút trước, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tới khi này Wonwoo mới thực sự nhớ đến những gì Jihoon và Bohyuk nhà anh từng nói, anh là một kẻ cứng đầu, ngu suẩn và nhu nhược nhất trên cái cõi đời này. Anh thà chịu tất cả lỗi lầm về mình chứ nhất định không chịu nghĩ xấu cho người khác. Và giờ kết cục của anh bi thảm đến độ, chẳng một từ ngữ nào có thể miêu tả được nữa.
______
everyone_woo
Có phải là tới khi những gì còn lại
về anh chỉ là bức di ảnh thì lúc đó
em mới tiếc thương phải không?
______
Tin nhắn ban nãy Mingyu nhận được là từ Haesoo, cô nàng trainee của quán. Cô ta bằng tuổi Wonwoo, tươi sáng và tràn đầy sức sống với mái tóc nâu dài ngang vai. Nếu chỉ vì cô ta trên đường đi bị hỏng xe thì Mingyu sẽ chẳng gấp gáp đến vậy đâu, nhưng ả còn nói mới bị giật ví tiền và điện thoại cũng chỉ còn vỏn vẹn 3%, chắc nhắn được cho Mingyu cái địa chỉ là sẽ sập nguồn mất tiêu. Vậy nên Mingyu làm sao nỡ để cho thân liễu yếu đào tơ vất vưởng ngoài đường vào cái trời sắp sẩm tối như vậy được? Giải quyết con nợ đó xong, cậu về đến nhà cũng đã là chín giờ tối. Thả mình xuống sofa, trong đầu còn đang suy nghĩ xem nên nấu mì hay là rang cơm ăn đại cho qua buổi thì bất chợt tay cậu lướt đến dòng tin nhắn duy nhất của Wonwoo gửi cho cậu từ chiều.
Phải rồi, cậu quên khuấy đi mất! Người cậu yêu hôm nay cũng có chuyện kia mà? Nhưng khi lại một lần nữa trông thấy những dòng chữ tiêu cực từ anh, cậu thở dài buông máy. Kim Mingyu cậu nên làm gì với Jeon Wonwoo, với mớ tình cảm rối ren và đống suy nghĩ u tối này đây? Anh không thể nào sống như người bình thường được hay sao? Ban đầu cậu biết rằng khi yêu anh là cậu sẽ phải chấp nhận một phần cuộc sống của cậu sẽ bị ảnh hưởng với người có tâm trí phức tạp như Wonwoo. Nhưng cậu yêu anh, cậu tin rằng mình có thể dùng trái tim và bao dung này vỗ về và cảm hoá được anh. Ấy thế mà điều này có lẽ lại khó hơn cậu tưởng. Rất nhiều.
______
min9yu_k
Anh nói có suy nghĩ không vậy?
everyone_woo
Em mới đi đâu về à?
Anh nhớ hôm nay em không có
lịch học, cũng chẳng có lịch làm
min9yu_k
Đủ chưa?
everyone_woo
Em ăn gì chưa?
min9yu_k
Em hỏi anh quậy đủ chưa?
everyone_woo
Phải ăn no thì ngủ mới ngon
min9yu_k
JEON WONWOO?
everyone_woo
Hôm nay anh đã đi viện
Một mình
Nội soi đau lắm em biết không?
Tại sao em đã seen story rồi mà
không rep vậy?
Anh đã đợi em
Anh đã nghĩ rằng em sẽ đến
với anh
Hay ít nhất là chủ động hỏi anh
một câu gì đó
Nhưng không Mingyu à...
Tại sao vậy em?
min9yu_k
Nếu em hỏi thì liệu khi đó tự
trọng của anh sẽ cho phép anh trả
lời à?
Mấy hôm nay anh có thấy thoải
mái chút nào không?
Yêu là để chia sẻ hay là chịu đựng
nhau vậy?
Nếu anh cần em đến vậy thì tại sao
không nhắn thẳng mà đăng story
ám chỉ làm gì?
Hay là story đó anh còn muốn nhắn
nhủ đến ai nữa chứ không phải chỉ
riêng một mình em?
everyone_woo
Em điên à?
Sao em dám nói vậy?
Thôi được rồi
Anh hiểu rồi
Anh xin lỗi
Xin lỗi em vì tất cả
Mình...
min9yu_k
Mình hãy trở nên tốt hơn anh nhé?
Em không hề muốn thấy anh tối
ngày cứ uỷ khuất như vậy
everyone_woo
Em nói thật à?
Anh tưởng đâu mình...
min9yu_k
Nghĩ ngợi ít thôi
Nghe lời em
Giờ anh lên giường ngả lưng một
chút
Gửi cho em đơn thuốc bác sĩ kê đi
everyone_woo
Sao em biết anh chưa mua thuốc?
min9yu_k
Em còn biết anh chưa ăn gì cơ
Nằm đó đợi em
Em mua cháo với thuốc qua bây
giờ
Đừng ngọ nguậy lung tung
everyone_woo
Cháo thịt bò băm cà rốt khoai
tây nhé?
min9yu_k
Nước ép dâu cà rốt nữa nhé?
Nghe bảo tốt cho dạ dày
everyone_woo
Dạ em
min9yu_k
Ngoan
Đợi em
______
Mingyu cũng chẳng biết Wonwoo là yêu thương của cậu, hay chỉ là một thói quen nữa.
23/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com