Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Nào Mà Cào Ác Thế?

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào

AnhĐạiLiêuNinh: Hôm nay trời đẹp quá

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh muốn hôn vào má

SữaĐổVàoTrà: Hôm nay trời mây bay

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh muốn hôn vào tay

XoàiChưaChín: Thế còn, hôm nay trời mưa giông

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh muốn hun vào mông :))

everyone_woo: Hôm nay trời âm u?

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh mún hun vào c-

ĐầuGấuThâmQuyến: Đụ má

XoàiChưaChín: =))

SữaĐổVàoTrà: Moá cười sảng

AnhĐạiLiêuNinh: Ngu chưa

ĐầuGấuThâmQuyến: Huhu bảo bảo mắng anh anh bùn đóoooo =(((((((

SữaĐổVàoTrà: Anh Wonwoo đỉnk zl

everyone_woo: Hihi hỏng có chi

everyone_woo: Mọi người đã ăn trưa chưa?

SữaĐổVàoTrà: Em đang ăn với bồ nè

AnhĐạiLiêuNinh: Em cũng đang ăn mì với anh Jun

SữaĐổVàoTrà: Ủa ngồi kế nhau mà còn bày đặt nhắn tin nữa?

AnhĐạiLiêuNinh: Thích z đó rồi sao?

SữaĐổVàoTrà: Ông mà không biết võ là ông tới số với tui rồi :))

ĐầuGấuThâmQuyến: Còn tối nay là mày tới số với tao nè :))))))

SữaĐổVàoTrà: Cháu cần nhượng gấp ca tối nay 8 tiếng ạ!!!

everyone_woo: Người yêu Seungkwan đẹp trai thiệt đó ovo

AnhĐạiLiêuNinh: Chuyện, giai trường nghệ thuật khoa điện ảnh mà lị

SữaĐổVàoTrà: Hí hí các anh cứ làm cháu ngại hmu hmu

SữaĐổVàoTrà: Đứa nào seen chùa là đồ con chó

XoàiChưaChín: Mẹ mày =))

SữaĐổVàoTrà: Sao cứ im thin thít hoài vậy anh giai?

AnhĐạiLiêuNinh: Thì tại vì mình cứ nói chuyện yêu đương đó mà

AnhĐạiLiêuNinh: Người không có tình iu thì nên đi ngủ

XoàiChưaChín: Dăm ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít, anh đây cóc thèm

SữaĐổVàoTrà: =))))) thôi đi ông ơi ông lại chả thèm chảy dãi

everyone_woo: Anh tưởng Mingyu có người yêu rồi?

SữaĐổVàoTrà: Ai mà thèm yêu cái đồ cù lần như ổng

XoàiChưaChín: Nè nha nè nha, mày là em tao nha Boo Seungkwan

XoàiChưaChín: Em làm gì đã có người yêu anh ơi :<

AnhĐạiLiêuNinh: Cái quán này chỉ còn Kim Mingyu và Kwon Soonyoung là ế bền vững

ĐầuGấuThâmQuyến: Đúng top đầu với top 2 thì ế lòi le :)))))

everyone_woo: Thật á? Nhìn Mingyu vậy mà nói không có người yêu thì hơi khó tin

SữaĐổVàoTrà: Thì bởi được tung hô dữ quá nên tiêu chuẩn cao ngút ngàn ấy mà

XoàiChưaChín: Moẹ tứk ghê

XoàiChưaChín: Phải thấy thích, thấy hợp, thấy okla thì mới yêu

XoàiChưaChín: Chứ cứ vập vào là yêu được ngay đấy à?

XoàiChưaChín: Anh mày đéo phải loại vì cô đơn lâu năm mà vớ đại người để yêu cho có

XoàiChưaChín: Tình yêu là thứ không bao giờ được lãng phí biết chưa?

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Chí lý. Bạn tao nói quá chuẩn. Vỗ tay

AnhĐạiLiêuNinh: Úi ca sáng được đi ăn rồi đấy hả?

CóLàmThìMớiCóĂn: Anh với Seokmin ăn trước, Soonyoung còn trông quán nên ăn sau

XoàiChưaChín: Đấy, làm chung với những con người có tình iu là khổ thế đấy

XoàiChưaChín: Lúc đéo nào cũng bị lẻ bóng

SữaĐổVàoTrà: Hoài luôn á, thế không ấy hai ông chập vào làm một đôi luôn đi

XoàiChưaChín: Tao đã bảo là đéo được rồi mà! Yêu ổng rồi tao bị tế sống lên cái Hội trai đẹp Châu Á gì gì đó thì chỉ có nước pay nick :))))))

everyone_woo: Vụ gì đó kể anh nghe với :3

SữaĐổVàoTrà: Đây đây

SữaĐổVàoTrà: Ngày xưa Soonyoung bị khách chụp ảnh lại rồi đăng lên "Hội những người thích ngắm trai châu Á" để tìm info á anh. Trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thôi mà nick ông ý bị truyền tay nhau quá trời, lời mời kết bạn lên đến hơn ba nghìn làm nick ổng suýt pay màu luôn :)) cái ổng sợ quá ổng phải khoá nick một thời gian á

SữaĐổVàoTrà: Bởi vậy nên anh mới thấy ổng có biệt danh @TraiĐẹpChâuÁ nè :)))))))

everyone_woo: Hahaha ra vậy :v ủa thế còn biệt danh của em thì sao Seungkwan?

SữaĐổVàoTrà: À này là tín ngưỡng bất diệt của em :)) vì theo công thức chúng ta phải ủ trà trước rồi mới đổ sữa vào mà, chứ ai mà nói sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa đều giống nhau cả là tầm bậy đóoooo

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Mẹ nhiễu sự

everyone_woo: Biệt danh của Seokmin cũng lạ quá kìa .-.

XoàiChưaChín: Cái tên nó nói lên con người nó rồi đó anh =)) anh Jisoo làm fulltime là được nghỉ thứ bảy chủ nhật mà, ngày xưa Seokmin toàn bán ca thứ bảy chủ nhật của nó cho ảnh để đi chơi đó, xong cuối tháng lương ít thì nó lại lên than thở thắc mắc :)))) đúng là @KhôngLàmMàĐòiCóĂn thì chỉ có ăn đầu b-

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đến đó được rồi pạng mìnk :)

XoàiChưaChín: Còn anh Jisoo chả biết sao cũng cứ cắm đầu cắm đổ vào đi làm nguyên tuần luôn, cuối tháng ngoài lương cứng fulltime ra còn có thêm một khoản nhẹ từ việc nhận ca thằng Seokmin nữa, giàu nhức nách :)) thế nên mới là @CóLàmThìMớiCóĂn đó

CóLàmThìMớiCóĂn: Moá ngày đó anh bị dụ bay ơi :)) người giời đâu mà đi làm quài :)) Seokmin cứ hễ cho ca là bonus ly trà sữa bự chà bá lửa, mà anh tụi bay thì hảo ngọt :)))))

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Hảo kiểu gì mà đến cả yêu cũng bị dụ bằng đồ ngọt :))

AnhĐạiLiêuNinh: Hong Jisoo yêu em đi em nấu trà sữa Đài Bắc cho mà uống thay nước mỗi ngày luôn :>

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ủa pạng? :)

ĐầuGấuThâmQuyến: Ủa em? :)

CóLàmThìMớiCóĂn: Xin lỗi em, anh chỉ ăn đồ ngọt của Seokmin thui :(((

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: HONG JISOO ANH ĐỒNG Ý CƯỚI EM NHA?

CóLàmThìMớiCóĂn: Khùng quá cưới xin gì giờ này không biết >.< lo ăn nhanh lên ra làm kìa không Soonyoung nó chửi cho toé khói

XoàiChưaChín: Sao thế còn Xu Minghao đâu rồi :))

ĐầuGấuThâmQuyến: Bị tao hôn chết rồi :))

everyone_woo: Seokmin với anh Jisoo thấy cưng quá uwu

everyone_woo: Jun với Minghao thì anh có được nghe sự tích rồi :))

everyone_woo: Nhưng anh thắc mắc nhất là biệt danh của Mingyu ấy

SữaĐổVàoTrà: =)))))))) cái này thì đơn giản lắm anh ui

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Anh có biết xoài chưa chín là xoài gì không?

everyone_woo: Xoài xanh hay xoài non hả?

AnhĐạiLiêuNinh: Nó đó! Kim Mingyu chính là loại còn non và xanh lắm

XoàiChưaChín: =)))))))))

XoàiChưaChín: Dỗi vl

XoàiChưaChín: Anh em như cái qq

XoàiChưaChín: Bạn bè như cái bẹn bà

SữaĐổVàoTrà: Bị chửi riết tưởng phải quen rồi chớ

SữaĐổVàoTrà: Mà anh Wonwoo vẫn chưa có biệt danh kìa

SữaĐổVàoTrà: Cao nhân nào đặt cho ảnh đi :)))

SữaĐổVàoTrà: Ủa alo?

SữaĐổVàoTrà: Có ai ở đó khôm?

SữaĐổVàoTrà: Knock knock?

SữaĐổVàoTrà: @All

XoàiChưaChín: Tao đoán Jisoo với Seokmin xách đít ra quầy rồi

XoàiChưaChín: Còn Junhui với Minghao chắc đang chịt :))

SữaĐổVàoTrà: Thế anh Mingyu đặt biệt danh cho anh Wonwoo đi :))

XoàiChưaChín: =))))))) thui kỳ lắm biết gì đâu mà đặt

SữaĐổVàoTrà: Thì anh thấy ảnh sao?

XoàiChưaChín: Sao là sao?

SữaĐổVàoTrà: Thấy ảnh có điểm gì đặc biệt?

XoàiChưaChín: Gì cũng đặc biệt hết 👉👈

SữaĐổVàoTrà: Ừ ha tui quên :))))))

SữaĐổVàoTrà: Mà anh Wonwoo đi đâu mất rồiiiii

SữaĐổVàoTrà: Mấy cái người này thiệt tình áaaaa

everyone_woo: Đây anh đây

everyone_woo: Sr bé anh mắc bận xíu

everyone_woo: Mà mấy đứa có biết làm sao để bỏ hạt lựu ra hong :((((((

everyone_woo: Mẹ mới gửi thùng lựu lên cho mà anh không thích ăn cả hạt huhuhu

XoàiChưaChín: Chời ơi lựu thì làm sao mà bỏ hạt!!!

XoàiChưaChín: Anh chơi gì khó dzậyyyy

SữaĐổVàoTrà: Anh muốn bỏ hạt thì chỉ có ép lấy nước thui

everyone_woo: Nhưng mà hong muốn uống nước =(((((

XoàiChưaChín: =))

SữaĐổVàoTrà: =))

everyone_woo: Vậy giờ sao mấy đứa :((

SữaĐổVàoTrà: Sao trăng gì nữa, đưa thùng lựu đây em ăn giùm cho :))))))

everyone_woo: =))

everyone_woo: Thế thui đành đi ép lấy nước vậy hihi

XoàiChưaChín: Moá người gì mà dễ thương dữ vậy trời đất ôi

SữaĐổVàoTrà: Hoi em đi làm một giấc để chiều còn lên quán đây

TraiĐẹpChâuÁ: Helloooooooo cả nhà iuuuuuu

TraiĐẹpChâuÁ: Đại nam thần đã trở lại rùi đâyyyyyy

TraiĐẹpChâuÁ: Ủa đụ má không ai seen luôn?

TraiĐẹpChâuÁ: Sao mới nãy còn thấy xôm lắm mà?

TraiĐẹpChâuÁ: =))

TraiĐẹpChâuÁ: Bọn chó!!!

[XoàiChưaChín đã đặt biệt danh cho everyone_wooLựuBỏHạt]

______

Thời gian thế mà trôi nhanh quá, mới đó mà Wonwoo đã làm ở quán được ba tuần rồi. Mingyu không biết thành tích học tập của anh thực chất thế nào, nhưng cậu đoán là anh phải học giỏi lắm, vì những công việc ở quán anh tiếp thu rất nhanh, thực hành pha chế cũng đâu ra đấy, chỉ cần làm mẫu một lần là anh có thể làm lại y chang, thậm chí còn biết tăng giảm ra sao cho vừa khẩu vị của khách. Anh tuy chưa được mặc đồng phục quán, thế nhưng cũng đã bắt đầu được các vị khách nữ thân quen để ý. Mấy chị có mạnh dạn lân la ra hỏi chuyện anh, ban đầu anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó chỉ mỉm cười hiền ơi là hiền, rồi nói nửa thật nửa đùa với các thượng đế của mình rằng "Đang trong giờ làm mà buôn chuyện thì mình sẽ bị quản lý mắng mất, hẹn mấy bạn khi khác nhé" khiến các chị cứ phải xuýt xoa rồi nghe lời răm rắp.

Anh Wonwoo hoàn hảo như thế cơ mà, tình cảm của Mingyu biết phải làm sao đây?

Ca làm tối chủ nhật tuần này toàn là hội em nhỏ, cụ thể thì có Minghao, Seokmin, Seungkwan và Mingyu là trưởng ca, vậy là Wonwoo nghiễm nhiên thành anh lớn nhất. Bây giờ anh đã có thể làm thuần thục mọi việc mà không cần có ai đứng bên kèm cặp nữa rồi. Bởi vậy nên dù là khách có đông, nhưng với sự phối hợp ăn ý và thạo việc của cả team, buổi tối chủ nhật trôi qua khá là êm đềm.

À không, chắc tôi kết luận điều này quá sớm rồi, vì ở quầy thu ngân đang có drama gì đó cãi nhau ỏm tỏi kia kìa.

Chuyện là thằng nhóc Minghao người Trung Quốc ai cũng biết rồi phải không? Nó mới qua Hàn Quốc hồi năm nhất đại học thôi, giờ đã là năm ba rồi, vốn tiếng Hàn của nó cứ phải gọi là ngang ngửa người bản địa, thế nhưng giọng nói của nó thì vẫn cứ lơ lớ, đôi khi nói nhanh sẽ hơi khó nghe. Nó biết nhược điểm này của mình vậy nên mỗi khi giao tiếp với khách nó sẽ nói rành mạch nhất có thể, thậm chí nếu khách không nghe rõ nó cũng chẳng ngại nói lại thêm hai ba lần nữa đâu. Có người mới nghe cái giọng lơ lớ hơi ngọng của nó thì sẽ lập tức khen nó dễ thuơng quá, nói tiếng Hàn giỏi quá. Nhưng có những người thì lại lấy cái đó ra để kiếm chuyện với nó, giống như ông khách này đây.

Sau khi Minghao phải nói lại ba lần thì mới chốt được bill cho ông khách, lúc đợi ông ấy mở ví lấy tiền ra để thanh toán hai ly nước, chẳng biết buồn mồm thế nào, ông khách có thân hình ục ịch và thô lỗ đó lại ném vào mặt thằng bé Minghao mấy câu khó nghe vô cùng.

"Này em, anh là người, em cũng là người, vậy tại sao em nói anh nghe lại chẳng hiểu gì cả thế nhỉ?"

Ông khách cố tình rút tiền ra thật chậm để nói được hết câu. Cái mồm thối của ông ta lại còn phát âm rất to và rõ ràng để cho những vị khách khác xung quanh đó đều nghe thấy, và cả đám nhân viên chúng nó đứa nào cũng nuốt được từng chữ vào trong lỗ tai.

Khỏi phải nói cũng biết thằng nhóc Minghao nó shock đến mức nào. Minghao một mình đến cái đất Hàn Quốc xa xôi này thì cũng phải hiểu nó là đứa không dễ bị ăn hiếp như thế nào. Nhưng với trường hợp này, đang trong ca làm và giữa biết bao nhiêu con người, nó bị sỉ nhục một cách công khai và nghiêm trọng. Giờ đây Minghao chỉ biết đứng đờ người, nhìn chằm chằm vào vị khách thô lỗ kia và tay không còn đủ sức lực để nâng lên nhận mấy tờ tiền mà ông ta đưa cho nữa.

Ông ta biết mình đã thành công thu hút sự chú ý và hơn hết là thấy được dáng vẻ tội nghiệp của đứa nhân viên ngoại quốc kia thì có vẻ đắc chí lắm. Bàn tay đưa tiền cho Minghao còn phẩy phẩy mấy cái như thách thức nó sao còn không mau cầm lấy.

"Con mẹ nó lắm nữa..."

Mingyu nắm chặt bàn tay trái thành nắm đấm, gân cốt cậu nổi cộm lên giận dữ vô cùng. Cậu toan bước tới để dạy cho thằng cha kia một bài học thì đã bị Wonwoo cản lại. Anh lén lút cầm lấy nắm đấm của cậu xoa xoa ngón cái mình lên đó để bàn tay cậu được giãn ra. Đánh giá tình hình một chút, anh nhận thấy mấy đứa nhóc có khi cũng chẳng làm lại nổi vị khách này, thậm chí Seungkwan còn đang núp lấp ló đằng sau Seokmin lo sợ, và Minghao thì hẳn là khó xử vô cùng. Với nghĩa vụ của một người anh lớn nhất, anh quyết định mình sẽ là người phải đứng ra để bảo vệ mấy đứa nhỏ.

Thế là anh đi đến, đứng chắn trước mặt Minghao, âm thầm nắm lấy tay cậu từ phía sau động viên, rồi nhìn thẳng vào mặt ông khách khiếm nhã kia dõng dạc nói.

"Xin lỗi vì đã để anh có trải nghiệm không tốt khi tới với quán, nhưng tôi nghĩ, anh cũng nên xin lỗi nhân viên bên tôi vì đã có những lời lẽ không hay đối với em ấy đấy ạ."

"Cái đéo gì cơ? Sao mà tao phải xin lỗi nó? Ăn với nói đéo ra cái hồn người thì đừng có mà đi làm dịch vụ. Tao nói đúng quá rồi mắc gì phải xin lỗi?"

Ông ta bắt đầu nhảy xổ lên, tay vò nát mấy tờ tiền rồi cứ liên tục đập bồm bộp xuống mặt quầy náo loạn.

"Nếu anh đã khăng khăng như vậy thì chúng tôi xin phép không phục vụ anh nữa, mời anh ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến những khách khác trong quán, cảm ơn."

Lúc này Wonwoo đã thực sự tức giận. Mặt anh lạnh tanh, ánh mắt sắc lên những tia chết người đáng sợ. Ông khách kia trông cũng có vẻ hơi sượng, nhưng nói gì thì nói, ông ta vẫn là khách, vẫn là người dễ dàng la lối ăn vạ và cos vai nạn nhân một cách mượt mà thần kỳ.

"Ối giời ơi, quán chúng mày to quá rồi nên giờ đéo coi khách hàng ra gì phải không? Tiếp khách và phục vụ khách là nhiệm vụ của chúng mày. Mày là cái thá gì mà đòi đuổi tao? Mau gọi quản lý của chúng mày ra đây. Địt mẹ hôm nay chúng mày không xong với tao đâu tao nói cho mà biết."

Những vị khách xung quanh đã nhanh chóng đứng dẹp sang một bên, cách xa ông khách đang làm trò khùng điên kia để tránh rước hoạ vào thân. Ông ta đứng bên ngoài quầy, nhảy dựng lên và giãy đành đạch như chó ăn phải bả, mồm vẫn liên tục gào thét những câu xiên xẹo gì đó mà anh nghe chẳng rõ. Đấy, cũng là người như nhau cả mà sao lại lạ vậy ta?

Mingyu đang định parkour ra khỏi quầy để đạp vào mồm thằng cha đó vài cái thì một lần nữa, cậu bị cản lại, nhưng người ra mặt lần này là trùm cuối, Choi Seungcheol.

"Chào anh, tôi là quản lý của quán đây."

"À đây rồi, mày dạy nhân viên cái kiểu gì mà để chúng nó khinh thường khách hàng thế hả? Quán chúng mày to quá nên chê tiền có phải không?"

"Trước hết anh phải bình tĩnh lại thì chúng ta mới có thể giải quyết được..."

"Mày bảo tao phải bình tĩnh thế nào nữa? Tao chưa tát vào mặt thằng ranh đó là may rồi đấy."

"Đầu tiên, đề nghị anh không được phép xúc phạm nhân viên của tôi thêm một câu nào nữa. Thứ hai, với tư cách là một người quản lý và một người làm trong ngành dịch vụ, tôi đánh giá rằng nhân viên của mình đã làm rất tốt nhiệm vụ thuộc bổn phận của các em ấy. Nếu anh vẫn còn có thái độ không hợp tác như thế này thì tôi xin phép thay mặt quán, kể từ nay sẽ không hoan nghênh và phục vụ anh nữa ạ."

"Địt mẹ mày trêu tao đấy à? Buông tao ra lũ chó..."

Và sau đó, không có sau đó nữa. Ông khách nọ đã bị hai anh bảo vệ lôi cổ tống ra ngoài. Ông ta còn đứng ở phía sau lớp cửa kính lớn tiếng chửi rủa gì đó nhưng kính cách âm tốt quá, bọn nó chẳng nghe thấy gì cả. Hình như sau khi bị bảo vệ doạ sẽ báo cảnh sát tội ông ta cố ý gây mất trật tự thì ông ta mới hậm hực bỏ đi.

Bên trong, Seungcheol phải đứng ra cúi đầu xin lỗi tất cả những vị khách có mặt tại quán vì vụ lùm xùm vừa rồi. Xong xuôi đâu đó, hắn quay lại nhìn lướt qua đám nhân viên của mình một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Wonwoo rồi nói một câu chẳng có mấy cảm xúc.

"Wonwoo, vào phòng quản lý gặp anh một lát."

*

"Đụ má anh Wonwoo vì tao mà bị đuổi chắc tao sẽ ân hận suốt cả cuộc đời này mất."

Minghao bây giờ chẳng còn tâm trí đâu để mà làm nữa, thành ra Seungkwan phải đứng máy nhận order giùm nó. Nó vừa nói vừa mếu xệch đi, chân dậm dậm đứng ngồi không yên khi anh Wonwoo của nó đang ở sau cánh cửa của phòng quản lý.

"Điên! Anh Seungcheol chẳng đuổi ai bao giờ trừ khi là là quá quắt lắm thôi. Vừa rồi ảnh cũng nói mình làm đúng mà. Chắc cùng lắm là bị khiển trách gì đó vì anh Wonwoo mới là trainee mà đã dám tự ý đứng ra giải quyết thôi. Mẹ, sao tao ngu thế chứ lị? Đáng lẽ thân là lead ca thì phải ra mặt mới đúng, sao lại để yên cho anh ý tự rước hoạ vào thân thế không biết."

Mingyu điên cuồng vò đầu. Cậu cũng đang bức bách lắm khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra. Ban nãy bỗng dưng được anh cầm tay xoa dịu, cậu đã chết trân ngay tại chỗ, mặc kệ mọi sự có thế nào, dù anh đã buông ra rồi nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được độ ấm vừa phải toả ra từ lòng bàn tay anh khi bao lấy nắm đấm của cậu. Kim Mingyu có phải là không nên rửa tay nữa đúng chứ? Bởi nếu rửa thì sẽ trôi mất hơi ấm của anh mà.

"Có khi nào thằng cha đó vẫn đang rình ở ngoài kia đợi mình tan ca ra để úp sọt không?"

Seokmin vừa pha xong mấy ly nước, đặt ra quầy để Mingyu trả order cho khách. Nó còn nhón chân ngó ra bên ngoài xem có tốp nào khả nghi đang núp đâu đó phía bên kia đường không.

"Thế càng tốt, đỡ mất công tìm. Hôm nay anh Wonwoo mà có mệnh hệ gì thì thằng cha đó cũng đéo xong với tao đâu."

Mingyu lại nắm tay thành nắm đấm chắc nịch. Minghao cũng hừng hực khí thế gật đầu đồng tình. Việc nhân viên đánh nhau ngoài giờ làm sẽ được châm trước và có khi là không bị dính kỷ luật nếu như chúng nó biết cách lách luật. Cụ thể là phải khéo léo kéo nhau ra ngoài khu vực quán, đồng thời đừng có để lộ đồng phục để người ta biết mình là nhân viên quán, bởi nếu không may có người quay được clip truyền tay nhau thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới bộ mặt của quán. Tốt nhất là nếu có đánh nhau thì trước đó phải tỉnh táo mà trùm cái áo khoác kín kín vào, anh Seungcheol dạy chúng nó thế.

Lúc này, ở bên trong phòng quản lý, Wonwoo ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thường nhưng đối diện với một Choi Seungcheol đang nhìn anh hằm hằm thế này thì trong lòng cũng hoài nghi vài phần. Thôi chuyện gì đến thì cũng phải đến, anh chẳng thấy hối hận về những gì mình đã làm đâu, chỉ là có hơi tiếc một chút thôi, môi trường làm việc ở đây khá tốt, mọi người lại rất dễ thương. Trải nghiệm này chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ quên.

"Em có biết lý do vì sao anh lại gọi em vào nói chuyện riêng không?"

"Dạ vì chuyện ban nãy..."

Seungcheol bắt đầu cuộc hội thoại một cách nghiêm túc.

"Em cũng biết trong ca làm đã phân chia cụ thể đâu là trưởng ca và đâu là các thành viên đúng chứ? Nhiệm vụ của trưởng ca là phải có trách nhiệm đứng ra giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong ca đó, vậy nên tại sao khi nãy em không báo cáo với trưởng ca mà lại tự ý đứng ra quyết định như vậy?"

"Dạ em..."

"Hơn nữa, mình làm ngành dịch vụ, khách hàng và lợi ích của khách hàng luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, không thể mới câu trước câu sau đã chốt hạ không phục vụ khách nữa. Đấy là điều tối kỵ nhất em có biết không?"

"Dạ em biết, em xin lỗi vì đã có hành động bồng bột như vậy."

"Thời gian vừa qua anh nhận thấy Wonwoo cũng tiến bộ khá nhanh, anh có hỏi chuyện mọi người thì ai cũng đều dành lời khen cho em hết. Tính đến nay em mới training được ba tuần thôi nhỉ? Còn một tuần nữa phải không?"

"Dạ vâng."

"Ừm, nhưng qua chuyện lần này thì anh đành phải đưa ra quyết định... là sẽ đặc cách cho em lên làm nhân viên chính thức của quán sớm hơn dự tính."

"Dạ em hiểu... Ơ? Gì cơ ạ?"

Lúc này Seungcheol nhịn không được nữa mới phá lên cười ha hả. Wonwoo thì cứ chớp chớp mắt khó tin vào những gì mình mới được nghe thấy. Anh nhìn bộ đồng phục mới coong được bọc trong túi bóng kính mà Seungcheol vừa để lên bàn, rồi lại nhìn lên anh quản lý của mình ấm ớ như chưa hiểu chuyện lắm.

"Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ông tướng? Ban nãy em làm gì anh đều đã chứng kiến hết rồi. Nếu anh là em thì trong trường hợp đó anh cũng sẽ làm thế, thậm chí còn chẳng giữ được bình tĩnh giống em đâu. Làm việc với ai thì anh không biết, nhưng với anh thì anh rất trọng những người sẵn sàng đứng ra bảo vệ đồng nghiệp của mình như vậy. Khách hàng thì cũng chỉ là người đến rồi lại đi, họ không có quyền xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của người khác chỉ vì mình là phận nhân viên phục vụ. Tuy vậy nhưng Wonwoo từ sau vẫn phải chú ý hành động của mình hơn em nhé."

Wonwoo thật chỉ muốn nhào vào ôm anh quản lý một cái. Anh liên tục cúi đầu cảm ơn Seungcheol và hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa. Chiếc áo đồng phục được anh giữ chặt trong lòng như điều gì đó quý giá lắm. Cũng phải, đây công việc chính thức đầu tiên của Wonwoo mà, anh sẽ vui cả mười ngày trời mất thôi.

*

Wonwoo treo chiếc áo polo đồng phục lên móc phơi ngoài ban công, sau đó anh đứng nhìn chiếc áo rất lâu. 

Ban nãy lúc anh vừa bước ra khỏi cửa phòng quản lý là tám con mắt của bốn đứa em đều lập tức chĩa về phía anh chờ đợi. Anh buồn cười quá nhưng phải ráng nuốt xuống, trưng ra bộ mặt thảm hại nhất có thể rồi lắc đầu nguầy nguậy. Mingyu bỏ dở công việc trả order của mình, tiến tới gần hơn chỗ anh giọng run run.

"Ông Seungcheol mắng anh hả? Ổng bảo sao? Rồi... Rồi anh có được đi làm nữa không..."

"Không..."

Anh đã trả lời như thế và nhận được cái nhìn chết trân của cả bốn đứa em nhỏ ngây thơ. Nhất là Mingyu, cậu bắt đầu gấp gáp và sửng cồ lên định lao vào phòng quản lý kiếm Seungcheol trình bày cho rõ ràng.

"Để em vào nói chuyện với ổng. Nếu có phạt thì phải phạt em, đuổi thì đuổi em chứ anh có lỗi gì đâu mà lại làm thế!"

"Ấy ấy anh chưa nói hết. Ý anh là, không thể rời xa mấy đứa được, bởi vì từ nay anh đã là nhân viên chính thức rồi nè!"

Wonwoo bây giờ mới giơ cái túi đựng áo đồng phục mà nãy giờ anh giấu ở sau lưng ra đong đưa trước mặt khoe với lũ em. Và ngay khoảnh khắc đó, Mingyu chỉ muốn bế thốc anh lên xoay tám chục vòng để ăn mừng sự kiện đáng nhớ này.

Lại còn lúc tan ca, ngoài Seokmin phải tranh thủ về sớm không ký túc xá của nó đóng cửa mất, thì Mingyu, Minghao lẫn nhóc Seungkwan cứ khăng khăng đòi hộ tống anh về với lý do sợ rằng thằng cha điên loạn kia sẽ tìm anh trả thù, giờ cũng khuya quá rồi nếu anh đi một mình thì sẽ nguy hiểm lắm. Anh biết mình không thể đấu lại được ba cặp mắt kiên định kia thì cũng bấm bụng cho chúng nó nối đuôi nhau đi theo mình về đến tận cửa nhà. Cho đến khi anh đã dắt xe vào trong nhà và chuẩn bị khoá cửa lại thì ba đứa nhóc mới an tâm rời đi.

Bản thân anh cũng đã vui đến độ nào khi những gì mình bỏ ra lại được mọi người công nhận nhiệt tình đến thế. Nhưng bây giờ, khi ngắm thật kỹ chiếc áo đồng phục này, anh lại có cảm giác hơi chần chừ và lo sợ. Bất giác bàn tay phải của anh đưa lên sờ nhẹ dọc theo cánh tay trái. Dù là ở nhà và giữa tiết trời mùa hè oi ả, thế nhưng anh vẫn mặc một chiếc áo thun dài tay. Đáy mắt anh dao động mạnh mẽ khi hình dung tới cảnh ngày mai đi làm sẽ phải khoác trên mình chiếc áo polo ngắn tay. Đúng là anh chưa lường trước được chuyện này mà. Nhưng giờ có muốn thay đổi thì cũng đã muộn rồi.

Căn nhà mà anh ở hiện tại chỉ là nhà thuê, có hai tầng lầu đơn giản và nhỏ xinh. Anh ở cùng với đứa em trai ruột đang học cấp ba của mình. Ba mẹ ở quê hàng tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt phí lên cho hai anh em tự bảo nhau mà tiêu xài hợp lý. Nhưng nói gì thì nói, em trai anh cũng ngày càng lớn hơn, bản thân anh cũng đã sắp bước sang năm cuối đại học rồi, nếu chỉ dựa vào số tiền ba mẹ gửi lên thì e là không đủ. Vậy nên anh mới quyết định đi làm thêm để có thể tự lo cho chính bản thân mình phần nào.

Thế nhưng không lẽ chỉ vì một cái áo mà lại có thể khiến anh trở nên lo lắng đến vậy ư?

"Wonwoo! Điện thoại của anh cứ kêu liên tục nè. Trời ơi làm ơn tắt nó giùm đi cho em còn ngủ, sáng mai em phải lên trường sớm nữa."

Tiếng Bohyuk la í ới ở trong phòng ngủ vọng ra. Wonwoo dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh chỉnh cho chiếc áo phơi trên móc phẳng phiu một chút rồi bước vào nhà.

______

Anh Em Mình Là Cái Gì Nào

SữaĐổVàoTrà: Những người không đi làm hôm nay sẽ mãi mãi không thể biết được sự ngầu lòi đến từ vị trí của Jeon Wonwoo!

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Đúng vậy đúng vậy, quá là đáng tiếc :((((((

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Hong biết có ai quay clip lại hong, để đi lượn một vòng mấy group hóng drama xem thử :3

AnhĐạiLiêuNinh: EM NGUYỆN ĐỜI NÀY KIẾP NÀY SẼ NÂNG KHĂN SỬA TÚI CHO ANH WONWOO

AnhĐạiLiêuNinh: @LựuBỏHạt ANH ƠI EM IU ANH GẤC NHÌU

ĐầuGấuThâmQuyến: ĐỤ MẸ XU MINGHAO EM MAU MỞ CỬA PHÒNG RA NGAY CHO ANH!!!

AnhĐạiLiêuNinh: KHÔNG ANH ĐI ĐI, HÔM NAY TUI CHỈ THUỘC VỀ MỘT MÌNH ANH WONWOO MÀ THÔI

XoàiChưaChín: Đờ mờ @ĐầuGấuThâmQuyến qua đây em cho mượn cái rìu về mà phá cửa xong xích tay thằng Minghao vào thành giường giùm cái đi

XoàiChưaChín: Nói năng hàm hồ

XoàiChưaChín: Ảnh cần mày nâng khăn sửa túi chắc

XoàiChưaChín: Tự trọng chút đê

AnhĐạiLiêuNinh: Làm sao làm sao? Mày gato với tao vì tao được ảnh bảo kê chứ gì?

XoàiChưaChín: =))))) loz bố đéo phải trẻ con

XoàiChưaChín: Chỉ là

AnhĐạiLiêuNinh: Là sao? Là như nào? Mày dám nói là mày đéo gato khôm?

XoàiChưaChín: ...

XoàiChưaChín: Chó :)

CóLàmThìMớiCóĂn: Hơn ba năm làm fulltime muốn chai mặt trên cái quầy bar của quán, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày quán mình xảy ra tiết mục thú dị như dzậy hô hô hô

CóLàmThìMớiCóĂn: Wonwoo cho anh xin một slot fan cứng nhen

TraiĐẹpChâuÁ: Trông nó bột bột vậy mà xem ra còn cứng hơn cả tao nữa :))

XoàiChưaChín: Bột gì mà bột? Ảnh mà ngầu thứ hai thì ông còn khướt mới có cửa leo được lên chủ nhật -.-

ĐầuGấuThâmQuyến: XU MINGHAO! MỘT LÀ EM MỞ CỬA, HAI LÀ ANH PHÁ KHOÁ. EM CHỌN ĐI

LựuBỏHạt: Kìa Minghao, mở cửa cho Jun đi chứ ai lại làm thế

AnhĐạiLiêuNinh: Nể anh Wonwoo lắm em mới mở cửa cho ổng đấy nhe

ĐầuGấuThâmQuyến: :)))))) @LựuBỏHạt từ nay xin phép được gọi mày là tình địch

LựuBỏHạt: Tao xin giơ tay rút lui thôi :))

SữaĐổVàoTrà: @ĐầuGấuThâmQuyến @AnhĐạiLiêuNinh gớm quá về đóng cửa mà bảo nhau đi :))

XoàiChưaChín: True true true :)))))

CóLàmThìMớiCóĂn: Được rồi mấy đứa, tập trung vào vấn đề chính nào

CóLàmThìMớiCóĂn: CHÚC MỪNG WONWOO TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC!!!

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: CHÚC MỪNG WONWOO TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC!!!

SữaĐổVàoTrà: CHÚC MỪNG WONWOO TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC!!!

TraiĐẹpChâuÁ: CHÚC MỪNG WONWOO TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC!!!

AnhĐạiLiêuNinh: CHÚC MỪNG WONWOO TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC!!! Em iu anh bis bis

ĐầuGấuThâmQuyến: =)))))) dm CHÚC MỪNG WONWOO TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC!!!

LựuBỏHạt: Được rồi cảm ơn mọi người

LựuBỏHạt: Mọi người làm mình ngại đó huhuhu

LựuBỏHạt: Bản thân mình vốn cũng ít bạn bè nên gặp được mọi người mình vui lắm

LựuBỏHạt: Mong sau này chúng ta sẽ càng thân thiết hơn nữa nhaaaa

XoàiChưaChín: Bọn em cũng đã rất vui kể từ khi có anh đến làm đó

XoàiChưaChín: Chúc mừng anh từ nay đã trở thành nhân viên chính thức nha <3

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Ôi chộ hẳn là "nhỏ hơn ba" lun

SữaĐổVàoTrà: Ghê qué ghê qué

AnhĐạiLiêuNinh: <3 anh

ĐầuGấuThâmQuyến: Anh nào?

AnhĐạiLiêuNinh: Anh Jun

ĐầuGấuThâmQuyến: Ờ biết điều đó

LựuBỏHạt: @XoàiChưaChín cảm ơn em <3

KhôngLàmMàĐòiCóĂn: Chí mạng :))

SữaĐổVàoTrà: Anh làm vậy là chớt người ta gòi anh ơi

XoàiChưaChín: =))

LựuBỏHạt: Ủa sao vậy mấy đứa?

XoàiChưaChín: Anh đừng nghe chúng nó nói bậy, qua check tin nhắn riêng của em nè

______

Mấy đứa nhỏ còn nói cái gì đó trong group chat mà Wonwoo cũng chẳng kịp xem nữa, bởi anh đang bận ấn vào hộp chat riêng với người dùng min9yu_k đã nhấp nháy ba tin nhắn rồi.

______

min9yu_k
Anh ơi

Mai anh với em lại chung
ca tối nữa nè

Hay mai để em qua rước anh
đi làm nha?

everyone_woo
Hửm sao tự dưng em lại
muốn vậy?

Anh tự đi xe được mà

min9yu_k
Tại em vẫn lo thằng cha
điên hôm nay thù dai ấy mà

Để anh đi một mình thì
có hơi không yên tâm lắm

everyone_woo
À ra vậy

Haha

Em không phải lo cho anh đâu

min9yu_k
Hong lo sao được...

everyone_woo
Hừmmm

Thế có gì ngày mai anh
sẽ nhờ người chở đi làm

Anh không muốn phiền em
đâu nè

min9yu_k
Anh nhờ ai cơ?

Người yêu anh hả...

everyone_woo
Ừm nè

Vậy nên em đừng lo gì hết nha

min9yu_k
Dạ vậy thôi

Cũng muộn quá rồi

Anh ngủ ngon nha

everyone_woo
Em cũng ngủ ngon nhé

______

Mingyu vừa tự tát vào mặt mình một cái giòn tan, vì cái tội ngu suẩn. Anh ấy có người yêu rồi! Kim Mingyu mau tỉnh táo lại ngay đi!

*

Ngày hôm sau, đúng như những gì anh nói từ đêm hôm qua, người con trai đó chở anh đi làm thật. Mingyu đã đến từ sớm, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, cậu không biết rằng nên bày ra loại cảm xúc gì cho hoàn cảnh hiện tại nữa. Anh đứng đó, với người con trai kia, nhưng lại đang khoác chiếc áo gió hai lớp mà cậu đưa cho anh hôm trước. Cậu thấy hai người họ vẫy tay chào nhau quyến luyến rồi anh mới xoay lưng rảo bước vào trong quán. Lúc anh đi ngang qua, cậu giả vờ vớ lấy cái khăn gần đó lau lau mặt quầy như kiểu đang bận bịu lắm không mấy để ý đến sự xuất hiện của anh.

"Em đến sớm vậy Mingyu?"

"À vâng, tại nay em cũng rảnh ấy mà. Anh vào cất đồ đi rồi ra làm nè. Ủa kia phải áo em không anh?"

"Đúng rồi, anh tính bảo là Mingyu cho anh mượn thêm ít hôm nữa nhé? Mấy nay cứ hay mưa rào bất chợt quá, áo khoác của thằng em trai anh phơi mãi chẳng khô nên nó cứ lấy hết áo khoác của anh mặc đi học mất rồi."

"Úi không thành vấn đề. Nếu anh không ngại thì em kỷ niệm luôn cho anh cái áo đó cũng được nữa."

"Ấy anh chỉ mượn ít hôm thôi."

"Được mà được mà, anh cứ giữ lấy mà mặc ạ. Trông anh mặc nó còn hợp hơn em ấy chứ."

"Anh cảm ơn Mingyu nhiều nha. Đợi chút anh vào cất đồ rồi sẽ ra ngay."

Wonwoo thoăn thoắt đi vào trong phòng của nhân viên, hai cái tay áo dài lòng thòng đung đưa theo từng nhịp đi của anh trông đáng yêu vô cùng cực. Ai đó hãy bảo Wonwoo đừng có khiến cho trái tim Mingyu đập loạn nhịp nữa được không?

Wonwoo xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn mới trong chiếc áo đồng phục của quán. Da anh trắng lắm nên cái phối màu vàng - xanh này lại càng làm nổi bật lên nét tươi sáng và ngọt ngào của anh. Lúc anh mới bước ra, Mingyu đã suýt chút nữa thì đánh rơi cái chồng ly nhựa cao ngất trên tay. Cha mẹ ơi, một cái áo thôi mà cũng đã có thể biến người ta thành một con người khác đến thế này ư? Anh có vẻ ngại, cứ khép nép trước những ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.

Nhưng Mingyu lại đặc biệt để ý, anh cứ giấu mãi cánh tay trái của mình ở phía sau lưng. Anh kẹp chặt mặt trong của cánh tay sát vào bên be sườn mình, trông chẳng hề tự nhiên và thoải mái chút nào.

Cho tới khi anh bắt buộc phải đưa hai tay ra để bưng cái nồi trân châu đen mới ra xếp lên quầy thì Mingyu được một phen tá hoả. Vì sao mà trên cánh tay anh lại có nhiều vết thương đến thế kia?

Mingyu khẳng định đó là những vết cắt, chúng được tạo thành từ một lưỡi dao vô cùng mảnh và sắc nhọn. Những vết cắt đó cứ nối tiếp tạo thành những đường thẳng song song hoặc chồng chéo lên nhau rải khắp từ cổ tay đến tận khúc gập của khuỷu tay anh. Thực ra thì cũng phải nhìn kỹ một chút mới thấy, vì hầu hết chúng đã trở thành sẹo mờ mờ, gần tệp màu với màu da của anh luôn rồi. Duy chỉ có hai vết mới lên da non là nhìn thấy rõ nhất, và ở gần khuỷu tay anh cũng được dán một cái băng urgo sẫm màu.

Trưởng ca hôm nay là Jisoo, vì Wonwoo đã lên nhân viên chính thức, anh có thể cân được tất cả mọi việc rồi nên ca tối thứ hai chỉ cần có ba người làm là đủ. Hình như Jisoo cũng nhận ra điều bất thường trên cánh tay của Wonwoo nhưng rất nhanh chóng đã bị Mingyu huých nhẹ vào vai nhắc nhở đừng nên tọc mạch.

Sau khi vào ca được khoảng một tiếng, Wonwoo thấy mọi chuyện vẫn yên bình, chẳng ai thèm để ý tới điểm khác biệt của anh cả vậy nên anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ đêm hôm qua để đối phó với những thắc mắc của mọi người nếu như được hỏi về vết thương của mình. Thế nhưng có vẻ anh đã lo xa quá rồi. Thật là may quá.

Mingyu và Wonwoo đang đứng cười hô hố nghe anh Jisoo kể chuyện hôm trước Seokmin sang nhà anh xong rồi đứng khóc tu tu trong bếp vì có con nhện nhảy xổ ra từ thùng rác khiến thằng bé giật nảy mình. Thì Seungkwan từ đâu nhào đến ôm chầm lấy Wonwoo từ phía sau làm anh suýt chút nữa thì ré lên.

"Hello những người anh trai thiện lành của bé."

"Ủa mày đi đâu đây?"

Mingyu lườm thằng nhóc một cái sắc lẹm, cố gắng gỡ cái thây của nó ra khỏi người Wonwoo của cậu. Thằng bé nhe nhởn lè lưỡi với cậu một cái rồi càng đu lên người anh tợn hơn để chọc điên cậu. Hôm nay Seungkwan không có ca làm, nó chỉ mặc quần áo bình thường thôi, hình như là ghé chơi.

"Người ta đi chơi với bồ. Biết là hôm nay anh Wonwoo sẽ mặc đồng phục mới đi làm nên em phải ghé qua chiêm ngưỡng tận mắt mới được."

"Đấy, nhìn xong rồi thì về đi, ranh con quậy phá."

Mingyu túm cổ áo thằng nhỏ xách một phát ra phía ngoài quầy. Cậu có lợi thế chiều cao nên dăm ba đứa loắt choắt như Seungkwan thì có mà nhấc cái một.

"Cơ mà anh Wonwoo mặc đồng phục trông đẹp trai thật đó. Đúng là ngoài cả sức tưởng tượng của em. Bình thường trông ảnh cứ kín cổng cao tường không à."

"Vậy hả? Nếu hợp đến vậy thì chắc từ nay anh phải đổi style thôi nhỉ?"

Wonwoo cười ngượng ngùng. Nãy giờ không khí thoải mái quá nên anh quên cả chuyện phải giấu cánh tay đi, vô tư đưa lên xoa đầu Seungkwan.

"Dạ đúng rồi, anh phải mặc mấy kiểu mốt mốt như em vầy nè... Ủa úi tay anh làm sao thế này?"

Seungkwan chộp ngay lấy cánh tay anh sau khi nhìn thấy cái băng urgo ẩn hiện dưới ống tay áo dài lỡ cỡ. Mingyu nghe xong thì hoảng quá. Cậu lùi người lại phía sau lưng Wonwoo, liên tục khua tay ra hiệu cho Seungkwan đừng có hỏi tới nữa. Nhưng có vẻ thằng nhóc không thèm quan tâm tới tiết mục văn nghệ đặc sắc của cậu, vẫn tiếp tục hỏi.

"Trời ơi tính ra tay anh xước quá trời luôn nè? Làm sao mà lại thành như vậy thế hả? Cái miếng urgo này cũng là vết mới luôn hay sao đây?"

Mingyu muốn mặc áo khoác. Mingyu muốn lôi cổ thằng nhóc Seungkwan ra phía đầu đường kia rồi đấm cho nó một trận nhớ đời.

"À, mấy vết này là do anh bị mèo cào đó mà. Anh có nuôi mấy con mèo hoang trong xóm, anh cho chúng ăn nhưng chúng lại chẳng để cho anh bế bao giờ. Vì cố đấm ăn xôi nên mới thành ra như vậy..."

Wonwoo cố tình giải trình một cách gọn ghẽ, cuối câu còn kéo dài ra thêm một chút để thăm dò thái độ của Seungkwan. Và thật may mắn, Boo Seungkwan vẫn chỉ là một đứa trẻ đang lớn mà thôi, nó tin sái cổ những gì mà Wonwoo nói luôn.

"Đù má anh có nhớ mặt con mồn lèo đấy không? Chỉ cho em đi, em tới cào nát cái mặt của nó ra giùm anh. Ác ôn ghê vậy trời, cào anh tui ra nông nỗi này. À em có biết loại thuốc trị sẹo này dùng tốt lắm á. Tại bồ em bạn ấy không được có sẹo lum la trên người nên nhà em lúc nào cũng có sẵn thuốc, bữa nào em đưa cho anh một tuýp nhé?"

Seungkwan ngó cái tay của Wonwoo mà muốn khóc tới nơi. Không chỉ Wonwoo mà cả Mingyu lẫn Jisoo đều ngạc nhiên về sự ngây thơ của thằng bé con này.

"A vậy thì anh cảm ơn Seungkwan trước nha."

Lúc này cánh cửa quán bật mở, một cậu nhóc đẹp trai rạng ngời như tài tử điện ảnh bước vào, nhìn thấy Seungkwan thì bất giác mỉm cười nhẹ như một thói quen. Cậu nhóc cúi đầu chào ba người anh trai rất lễ phép rồi đi tới ôm lấy eo Seungkwan và bắt đầu chọn nước. Sau khi đã thanh toán xong xuôi, Jisoo mới bảo hai đứa nhóc cứ lên tầng trước đi rồi anh sẽ đem nước lên cho. Chỉ chờ có thế, Seungkwan kéo Hansol chạy ngay lên tầng trên chọn một cái bàn yêu thích có view nhìn ra ngoài ngã ba đường lớn.

Ở dưới quầy pha chế, Wonwoo trầm tư pha ly trà sữa cam đào, anh thở dài một hơi liếc nhìn cái cánh tay thảm thương của mình. Tất cả những điều này đều được Mingyu thu hết vào trong tầm mắt. Cậu vừa mới pha xong ly ice americano, đặt nó lên khay. Sau đó cậu quay lại, giáp mặt với tấm lưng gầy của Wonwoo, vì Mingyu cao lắm nên cảm tưởng như cả thân hình anh đã bị cậu nuốt trọn mất rồi. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu áp bàn tay lớn của mình lên hõm lưng anh xoa xoa vài cái thật nhẹ nhàng, vừa thay cho một lời động viên an ủi, lại vừa thay cho sự yêu chiều không thể nói được thành lời.

Đồng tử Wonwoo có hơi xáo động một chút, nhưng anh vẫn ôn thuận đứng đó, âm thầm đón nhận sự ấm áp từ Mingyu.



8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com