Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng Hạ Muộn Đổ Lên Chiếc Urgo Cuối Cùng

Thời tiết giao mùa có phần ngột ngạt và khó chịu. Đến cả mấy con mèo nhà cũng không thể chịu đựng được cái nắng oi ả bức bối kia, nó nằm bên thềm nhà quẫy đuôi hai cái rồi lại chán nản lững thững bỏ đi. Thi thoảng có một đợt gió hiếm hoi tạt qua bãi cỏ xào xạc, người ta tưởng chúng suốt ngày phơi mình dưới tiết trời như vậy thì chẳng mấy mà khô queo hết cả, nhưng nhìn từ xa sao mà chúng vẫn cứ kiên cường phủ một màu xanh tươi. Những khi trời ẩm ương, sức đề kháng kém đi, người ta sẽ thường tìm đến hiệu thuốc với vài viên vitamin, quán cafe sẽ bán được khá hơn là các loại hàng ăn uống, và người cô đơn thì không cần thiết phải vội vàng đi tìm tới một hơi ấm nào khác.


Mingyu bắt đầu kỳ thực tập với toàn bộ năng lượng tươi mới nhất. Cậu thuê một chỗ ở mới, tuy hơi xa trung tâm nhưng dậy sớm một chút sẽ khiến cho tinh thần sảng khoái hơn. Trên đường đi làm còn tiện để ở bậc thềm cửa hàng tiện lợi hai chiếc xúc xích cho lũ mèo hoang, trong đó có một con mèo đen nhỏ dường như đã quen hơi cậu, lưu luyến tiễn cậu đi thêm một đoạn. Mối quan hệ với đồng nghiệp mới của Mingyu không những tốt, mà còn rất tươi sáng, rất chân thành và thân thiết. Công việc thuận lợi, cậu học hỏi và tiếp thu được rất nhiều điều mới phong phú và thú vị. Mingyu cảm thấy như mình vừa mới tìm lại được một món đồ rất quý giá đã đánh mất từ lâu, nụ cười luôn thường trực trên môi chứng tỏ cậu đang rất hài lòng với những gì bản thân hiện có.

Ở độ tuổi chập chững trưởng thành như Mingyu thì đúng là phải trải qua những điều tuyệt vời như thế này chứ. Mingyu tin rằng mình đã thành công bước qua vũng lầy với một quyết định hoàn toàn đúng đắn.


Từ đó mà cậu có động lực sống phóng khoáng hơn. Chỉ vài tháng ngắn ngủi sau đó, cậu cho phép mình mở lòng và tiến tới một vài mối quan hệ mới mẻ khác. Với người có ngoại hình xuất sắc và tính tình chu đáo như Mingyu thì chẳng khó để khiến một, thậm chí nhiều trái tim cùng lúc gục ngã. Khi cơ hội đến thì việc duy nhất mà cậu cần làm chỉ đơn giản là có thuận ý hay không thôi. Trong thoáng chốc Mingyu đã nghĩ cuộc đời này ưu ái với cậu nhiều đến vậy đấy.

Mingyu đã mạnh dạn quen vài cô gái với những tính cách khác nhau. Đúng là con gái nhìn chung cũng chỉ là phái yếu, họ cần một bờ vai để dựa dẫm, nếu khéo léo thêm thắt vào cuộc tình như một bài văn mẫu thì hoàn toàn có thể cùng nàng đi đến cái kết viên mãn. Phụ nữ đối với cậu không hề quá khó hiểu. Nhưng ngược lại thì sẽ nhanh chán mà trở nên vô vị hết sức.

Vậy nên cậu lại dành cơ hội cho một vài chàng trai. Những mối tình này đúng là có kéo dài hơn một chút, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu với hàng loạt lý do vô lý đến kỳ cục. Tuy nhiên Mingyu không bao giờ mở lời chia tay trước với bất kỳ ai, cậu sẽ khôn khéo xoay chuyển mọi chuyện để buộc người kia tự khắc rút lui.

Đôi khi nằm vắt tay lên trán nghĩ lại, cậu tự vấn bản thân mình có phải là đã quá khốn nạn rồi không? Nhưng kể từ ngày chính bản thân nói ra những lời vô tâm ấy, cậu đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ chủ động lặp lại điều ấy với bất kỳ ai nữa.

Người ta hay nói sau khi chia tay thì hình bóng người cũ ít nhiều cũng sẽ ẩn hiện trong những mối quan hệ mới. Nhưng tuyệt nhiên Kim Mingyu chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Đã có vài lần cậu cố gắng tìm kiếm một nét vô hình nào đó từ đối tượng mới của mình, kết quả chỉ nhận lại những trận cãi nhau đầy bất mãn của người kia, và không có thêm gì khác.

Anh như đã bốc hơi hoàn toàn không một dấu tích khỏi cuộc sống của cậu vậy. Nhưng điều ấy rõ ràng là do cậu chọn còn gì. Cũng tốt thôi.


Kim Mingyu vẫn cứ giữ tinh thần và nhiệt huyết như vậy trong suốt nhiều tháng đi thực tập. Cậu tách mình ra khỏi mạng xã hội, thi thoảng có hỏi thăm dăm ba câu tầm phào với hai thằng bạn Minghao với Seokmin, và câu chuyện sẽ sớm trở nên dở dang rồi đứt đoạn ở chữ "seen". Những mối quan hệ cũ khác cậu cho mình quyền được im lặng, đôi khi cũng thấy bứt rứt trong lòng nhưng rồi cậu lại tặc lưỡi, chắc hẳn mọi người đều sẽ thông cảm cho tình trạng "đang bảo trì và hồi phục" của cậu thôi.

Nhưng có cái gì đó vẫn đang âm ỉ, chầm chậm, từng phút một ăn mòn ký ức của cậu.


Mingyu hiện tại đang đứng trước cửa một căn nhà vừa lạ, vừa quen. Quen là bởi vì trên hiên nhà cũng có một giàn hoa sử quân tử đỏ thẫm xum xuê giống như căn nhà mà cậu vẫn thường xuyên lui tới đón đưa nửa năm trước. Những chùm hoa thi nhau đu đưa trong nắng chiều, đâu đó Mingyu nghe thấy văng vẳng tiếng chuông gió leng keng đổ về một miền nhớ xa xăm. Còn căn nhà này thì hoàn toàn lạ lẫm với cậu, vì đây là nhà của một người bạn cậu quen từ những ngày đầu thực tập. À không, là nhà của họ hàng người bạn này mới đúng.

"Đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé! Dì tao cứ bắt tao phải đứng doạ cho thằng nhóc con ăn hết bát cháo rồi mới được thả đi."

"Gì cơ? Mặt mày thì doạ ai được? Đâu nhóc nào dắt tao vào đi tao gầm cho cái là nuốt liền chứ gì?"

"Thôi thôi ông con ơi cho tôi xin. Đi đi nhanh lên không tao lại bị gô cổ vào nhà bây giờ?"

Mingyu ngửa cổ lên cười ha hả, không quên điều chỉnh lại tư thế, gạt chân chống xe và giữ vững để cho người bạn kia gấp gáp trèo lên yên sau. Nhìn vào gương chiếu hậu, Mingyu thấy người phía sau đã cài quai mũ xong xuôi rồi cậu mới yên tâm phóng xe đi.

Nói về mối nhân duyên giữa Mingyu và cậu bạn này thì cũng không có gì đáng để nói cho lắm. Cả hai đều là những gương mặt sáng láng và tinh tú nhất trong dàn thực tập năm ấy. Ban đầu hai cậu bạn đồng niên này còn bị mọi người gán ghép với nhau vì họ tin rằng trai đẹp trên đời này yêu nhau hết cả rồi. Và Mingyu cũng có thử thật! Tuy nhiên, chỉ sau đúng một ngày đi chơi với nhau về, cả hai quyết định mối quan hệ chỉ nên dừng ở bạn thân. Bởi vì dù đi chung nhưng cứ cách một mét là cậu trai ngồi phía sau lại tia được một anh chàng cao to sáu múi khác. Và Mingyu cho rằng đó là một phẩm chất tốt để trở thành một thằng bạn tồi.

"Đi đâu đây? Tao theo mày lên Seoul chứ không về quê nữa nên mày phải có trách nhiệm với tao đấy!"

"Tổ sư? Tự mày lẽo đẽo theo tao nói là không muốn làm con trai cưng của mẹ nữa mà?"

"Rõ khổ! Đã lên đến Seoul rồi còn bị bắt ở nhà dì để mẹ còn tiện ngó nghiêng. Trai tráng hai mấy tuổi đầu sắp gả đi đến nơi rồi còn bị mẹ quản. Quải trời đậu!"

"Thôi ráng. Giờ lo kiếm việc đi rồi có ít nào tính tiếp ít nấy."

"Ê mà tao hỏi giờ đi đâu kìa? Mấy bữa nay mày cũng dắt tao đi đây đó nhiều phết rồi, nay đi đâu chill chill đồ đi?"

"Chill à? Để xem..."

Và tự dưng trong đầu Mingyu bật lên một địa điểm. Thực ra thì cũng không phải tự nhiên nữa, đã về gần cả tuần trời rồi, Mingyu mấy lần rất muốn tìm về đó để thăm anh em mình, nhưng cậu chỉ dám đi qua trong phút chốc nhìn hàng xe máy xếp dài rồi lại không đủ can đảm để dừng lại.

"Eunwoo, hôm nay đi với tao đến chỗ này nhé!"


Không khí ở quán cafe bây giờ đã hoàn toàn khác so với nửa năm trước. Quán hiện tại đã rộng rãi và khang trang hơn rất nhiều, nằm ngay ngã ba đường với lối thiết kế và trang trí mới lạ khiến nó trở nên nổi bật một cách xuất sắc. Và đương nhiên, đáp lại điều ấy, lượng khách tới cũng đông đến mức phải chen lấn ở hầm để xe. Mingyu đã đi qua mấy lần nhưng bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được rằng quãng thời gian qua những người anh em của mình thật sự đã tâm huyết và cố gắng đến độ nào.

"Ê mày, đúng là Seoul ha? Quán cafe mà tưởng cái trung tâm thương mại không á?"

"Choáng chưa?"

"Choáng."

"Đẹp không?"

"Đẹp chứ!"

"Cảm ơn."

"Mắc gì mày cảm ơn?"

"Vì anh đây cũng đã từng là một vì sao tinh tú của nơi này đấy."

Eunwoo chẹp miệng gật gù. Bỗng dưng như nhận ra có gì đó sai sai? Nó sững lại rồi há hốc mồm chạy vội theo thằng bạn mình đòi giải thích.

Đứng xếp hàng mãi mới nhận được số ord. Mingyu vừa vất vả đi kiếm bàn trống, bên cạnh là một con đười ươi cứ bám riết lấy cậu mồm liến thoắng, vừa ranh mãnh đá mắt vào quầy ord nhìn Kwon Soonyoung đang cầm bộ đàm nói cái gì đó xong cười tít cả mắt.

"Thì ra quá khứ của kẻ phản diện đều nằm hết ở đây."

"Gì? Ai phản diện? Anh hot từ hồi đó đến giờ rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai?"

"Vâng anh thì kinh rồi..."

Eunwoo chưa nói hết câu thì một khay nước được đặt cạch xuống bàn. Mingyu đang định mở mồm ra hỏi "Ô sao chưa thấy số ord kêu mà đã có nước bưng ra tận nơi thế?" thì ngẩng lên đã bắt gặp ngay nụ cười thương hiệu của Choi Seungcheol.

"Đặc biệt mừng mày về đấy, thằng em chó!"


Thì ra ban nãy người nhận ord của Mingyu chính là Soonyoung. Anh chàng cũng mắt nổ mắt xịt không tin rằng thằng em trời đánh mất tích bấy lâu nay đang đứng sừng sững trước mặt, vậy nên là nhận ord xong, Soonyoung lập tức báo vào ngay cho "Trùm Sò" Seungcheol ở trong phòng quản lý biết để mà còn ra tiếp khách quý chứ.

Qua lời kể thao thao bất tuyệt của Seungcheol, Mingyu nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng vừa qua.

"Thằng Seokmin trâu bò như thế thật luôn? Nó vừa làm fulltime cho anh, vừa lấy cát-xê hát acoustic ở quán? Nó bảo phải chăm chỉ để sang năm cưới Jisoo á?"

"Ờ. Tưởng nó lông bông mà ai dè cũng ra gì phết! Thứ tư tuần nào cũng đều như vắt chanh, hai đứa Seokmin với Jihoon lại ôm mic trên sân khấu kia kìa. Mày phải thấy cái cảnh hai thằng quản lý bọn tao cũng chạy hộc máu mà còn đéo xuể, Jisoo phải đứng từ ngoài đường khua tay hết nhận khách nữa."

"Ui dã man anh nhỉ? Mà tại quán cũng đẹp thế này cơ mà không đông sao được? Em đi từ xa chẳng nghĩ đây là quán cafe đâu."

Eunwoo ngồi nghe ké Mingyu mà cũng bị cuốn vào câu chuyện của những con người nơi đây.

"À quán ngày xưa không được thế này đâu em. Nhưng mà anh có hai thằng em dân kiến trúc học hành khấm khá lắm, lại có gu nữa. Chúng nó vừa ra trường xong thì việc đầu tiên làm là quay lại quán phá banh chành, rồi thiết kế xây lại cho anh cái quán hoành tráng như bây giờ đấy."

"Đù? Nghe quen quen ta ơi? Chẳng có lẽ là Moon Junhui..."

"Và Xu Minghao. Sau khi anh đổ tiền mua đứt cái quán này thì chính hai đứa nó là người xây lại không công cho anh đấy. À mà cũng đéo phải không công, chúng nó đòi ba đời nhà nó phải được uống nước ở đây miễn phí mãi mãi."

"Chà? Đôi này cũng được quá nhở? Mà hồi trước em lướt mạng cũng bất ngờ cơ. Cứ mười tấm ảnh thì cả mười tấm người người check-in ở đây. Nghe bảo là nhờ Hansol hở anh?"

"Con rùa vàng của anh đấy, Hansol ý. Thằng bé đóng phim, lấy bối cảnh ở quán đây này. Xong rồi ngày nào cũng đưa thằng Seungkwan đi làm, cũng tranh thủ check-in vài ba tấm đăng chơi thôi. Thế mà đấy, góc nào nó chụp là góc ý khách ngồi mòn cả ghế."

"Em cũng có xem phim của bạn Hansol đấy đóng."

Eunwoo reo lên.

"Ờ thì đấy. Nhờ nó mà đám nhân viên của anh anh còn phải cho tiền để chúng nó học lại. Khách đông mà mấy đứa nhỏ cúp học thấy tội. Thằng bé Seungkwan này, à còn thằng nhóc Chan nhỏ tuổi nhất mà tháng nào cũng đạt nhân viên xuất sắc đấy."

"Oạch. Anh em có vẻ trộm vía quá nhỉ? Tự dưng Kim Mingyu đây thấy mình hèn hẳn."

Mingyu bĩu môi. Không phải là cậu ghen tị với những người anh em của mình, mà là cậu tự hào, tự hào khi ai cũng đã xác định cho mình một con đường để phát triển bản thân, ai cũng đang dần trở nên tốt hơn giữa cuộc sống bộn bề này. Còn cậu thì, cũng chẳng biết nữa. Cậu thì sao nhỉ?

"Ơ thế giờ mày như nào rồi? Sao kêu đi thực tập xong kiếm việc làm luôn không về kia mà?"

Ừ nhỉ? Tại sao cậu lại về đây nhỉ?

"Em á? Chưa... Cũng chưa biết... Ê này cẩn thận!"

Mingyu vừa trả lời vừa để ý thấy Eunwoo đang quay ngang quay dọc ngắm nghía quán, và y như rằng cái cùi trỏ của thằng bạn phiền phức này cũng huých đổ ly nước mới uống được một nửa. Cậu đưa tay ra đỡ mà không kịp. Eunwoo cũng bị Mingyu làm cho giật mình mà ngửa người ra sau xém ngã ghế, may mà có một tấm thân đằng sau hữu ý đỡ lấy.

"Anh có sao không ạ? Có bị đổ vào người không anh? Anh chờ em đi lấy khăn lau nhé!"

"À à ừ..."

Eunwoo ấp úng nhìn bạn nhân viên quán vừa đỡ mình ngồi lại xong thì nhanh nhẹn chạy vụt đi. Mingyu thấy cảnh này quen quen, quen đến ngán ngẩm.

"Gì đây? Bồ mới?"

"Khồng? Có bồ nào như kia không?"

Mingyu đá mắt qua cho Seungcheol. Những gì anh thấy được là cậu nhân viên trẻ trung đẹp trai đầy nhiệt huyết của mình đang hì hụi lau nước đổ trên mặt bàn và dưới sàn nhà, hướng về phía cậu ta là một đôi mắt hình trái tim lấp lánh đến từ vị trí Cha Eunwoo.

"Ờ ờ. Thế chưa có việc gì làm thì về đây làm đỡ anh ít bữa đi nhỉ? Chắc mày chưa lụt nghề đâu nhỉ?"

"Gì? Thôi đi cha giỡn hoài."

"Ô anh mày nói thật. À anh cảm ơn Moonbin nhé!"

Seungcheol thấy cậu nhân viên đang thu dọn khăn lau thì vỗ vai một cái khen thưởng. Thằng bé này chịu khó làm lắm, khác hẳn với thằng bé đồng niên Seungkwan.

Moonbin chỉ gãi đầu cười một cái toả nắng, rồi sau đó xin phép đi làm việc tiếp, không quên kéo ghế lại cho Eunwoo ngồi.

"Sao thế mày có làm không? Anh nhớ là lúc trước anh mới chỉ duyệt cho mày nghỉ phép thôi chứ đã cho mày nghỉ luôn đâu?"

Seungcheol trở lại chủ đề chính, khoanh tay ngồi đối diện thằng em mình đăm chiêu.

"Anh ơi nó không làm thì để em làm cho. Anh tuyển em đi ạ."

Giọng nói này là của Eunwoo. Nãy giờ nó vẫn không rời mắt khỏi cậu nhân viên Moonbin đang đi về quầy đọc tên để trả nước cho khách.

"Em tên gì?"

"Dạ Cha Eunwoo."

"Ok em được nhận. Còn mày thôi đấy Kim Mingyu?"

"Gì vậy mấy cha? Là phỏng vấn dữ chưa?"


Ngày đầu tiên Kim Mingyu quay lại làm ở quán cafe.

Anh em gặp lại cậu thì đứa mừng tủi, đứa hắt hủi, nhưng nhìn chung thì vẫn bảo nhau thở phào vì Kim Mingyu đã có thể bước qua quá khứ và quay lại với một đôi mắt sáng ngời. Sau câu chuyện của Mingyu và Wonwoo thì mọi người đều nhận ra một sự thật rằng, không phải người trong cuộc thì dù có bằng cách nào cũng sẽ mãi mãi không thể thấu hiểu được. Những gì Wonwoo đã trải qua ai cũng có thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng, nhưng những gì Mingyu đã trải qua thì phải nhìn vào sâu trong đôi mắt nặng trĩu của cậu. Tại thời điểm đó, cậu đã thực sự đánh mất đi năng lượng tích cực vốn có.

Và tuyệt nhiên, cứ nhìn thấy cậu là ai cũng sẽ lẩn tránh cái tên Jeon Wonwoo. Hay là cũng đã khá lâu rồi, mọi người đã dần mang Wonwoo vào một miền ký ức buồn, cũng chẳng còn nhắc tới nữa.

À có. Seungcheol có tiết lộ. Wonwoo đã nghỉ làm cùng thời điểm cậu xin nghỉ để đi thực tập rồi.

Chỉ vậy thôi.


Trở về lại nơi này, Mingyu dù có cố gắng nhưng cũng không thể nào kím nén được từng mảnh kỷ niệm của anh và cậu. Nó rải rác khắp mọi con đường trong thành phố nhỏ bé này. Tan làm, Mingyu loanh quanh làm sao mà lại một lần nữa dừng chân trước ngôi nhà có giàn hoa sử quân tử trên mái hiên. Giờ thì căn nhà này thực sự mang cảm giác thân quen và nhớ nhung. Cậu gạt chân chống xe, đứng đó, trong đầu nhiễu loạn với nhiều câu hỏi ồ ạt ập tới.

"Lỡ anh vô tình đi ra thì cậu phải làm sao?"

"Anh chắc là ghét cậu nhiều lắm nhỉ?"

"Giờ cậu thản nhiên quay lại đây, không một lý do, có phải là quá khốn nạn với anh rồi không?"

"Cậu có thực sự quên được anh chưa?"

"Giờ Wonwoo trong lòng cậu đang ở vị trí nào?"

Mingyu bần thần nhìn giàn hoa đỏ au một hồi lâu. Bỗng cậu bị đánh thức bởi một giọng nói lạ.

"Tìm hai thằng nhỏ nhà bên đây hả cháu ơi?"

"À... Dạ vâng đúng rồi bà ơi..."

Một bà cụ khá lớn tuổi nhà sát bên chống gậy nhìn sang hỏi chuyện cậu. Bà cụ thấy cậu đã đứng đây khá lâu rồi và có vẻ không muốn rời đi.

"Hai anh em nó chuyển đi rồi cháu ơi. Sao không gọi điện cho nó hỏi mà lại đứng chờ ở đây thế?"

"Chuyển đi rồi ấy ạ?"

"Ừ. Ta nhớ không nhầm thì phải đi được mấy tháng trời rồi."

Mingyu lúc này mới để ý tới ổ khoá sắt nằm im lìm bên ngoài cửa nhà. Cậu còn mong chờ điều gì nữa cơ chứ?

"À dạ con cảm ơn bà nhiều ạ."

"Không có gì. Ta cũng tiếc hai thằng nhỏ nhà này, trông hiền lành ngoan ngoãn. Dù chả mấy khi nói chuyện vì chúng nó đi học suốt, nhưng mà ngày cuối cùng chuyển đi lại qua chào, còn tặng ta rất nhiều bánh nữa."

Mingyu bật cười. Dễ thương nhỉ?

"Vậy ạ. Dạ thôi con xin phép về... À bà ơi, bà có biết anh em họ chuyển đi đâu không ạ?"

Mingyu đã lùi xe để chuẩn bị đi rồi nhưng cậu vẫn ráng nán lại hỏi thêm. Còn hỏi để làm gì thì Mingyu cũng chẳng rõ.

"Ta nghe chúng nó nói là sẽ về lại quê. Hồi đó nó nói quê nó ở đâu ấy nhỉ? Changwon thì phải hả?"

"Dạ đúng rồi, Changwon ạ. Dạ thôi con cảm ơn bà nhiều nhé! Con xin phép ạ."

"Ừm cháu về nhé! Có gặp hai đứa nó cho bà gửi lời hỏi thăm nhé!'

"Dạ vâng."


Vậy là khi cậu về, thì anh lại đi khỏi thành phố này mất rồi...


Câu chuyện ngày hôm đó như đã thức tỉnh Mingyu. Cậu nên bỏ cuộc thôi. Chứ mà giờ có gặp lại anh thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bản thân cậu còn không rõ vì sao mình lại có những suy nghĩ và hành xử như vậy.

Mingyu vẫn đi làm đều đều. Không vui như hồi đó, hồi còn đầy đủ anh em. Nhưng nhìn Eunwoo cứ lon ton chạy theo Moonbin tối ngày cũng hay. Ca làm sáng hôm nay của Mingyu khá vắng khách, cậu đứng tranh thủ lau khô mấy chiếc cốc để chuẩn bị cho ca tối và ngân nga theo giai điệu phát ra từ loa quán. Bỗng chuông cửa reo lên, vị khách tiếp theo bước vào khiến Mingyu quay lại nhìn rồi lại vội quay đi ngay lập tức.

"Moonbin nhận order giúp anh nhé, anh đi vệ sinh chút."


Mingyu đứng núp trong quầy nhìn ra ngoài. Người kia đang ngồi quay lưng lại phía cậu, bán tín bán nghi, nhưng cậu khá chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Dù mới chỉ gặp nhau thoáng qua vài ba lần, chủ yếu là cậu nhìn thấy thằng nhóc qua những tấm ảnh chụp cùng Wonwoo, nhưng những đường nét giống nhau y như đúc này cậu làm sao mà lẫn được?

"Bohuyk tới đây một mình ư? Có thể không? Có Wonwoo đi cùng không?"

Mingyu đứng thẫn thờ trong quầy suy nghĩ. Từng cử chỉ hành động của Bohuyk ngồi ngoài kia đều được cậu thu vào trong tầm mắt. Nhưng thằng nhóc đó chẳng làm gì nhiều, nó chỉ ngồi lặng người ở đó nhìn vào một khoảng không vô định. Ly trà vải còn đầy đã tan gần hết đá. List nhạc ba mươi bài Mingyu mở đã phát tới bài cuối cùng. Đôi vai thằng bé Bohuyk rung nhẹ lên, xong lại thôi.

Một đợt khách vào ồ ạt, Mingyu buộc phải quay lại làm việc. Pha một hồi bảy ly nước xong, Mingyu theo quán tính quay lại nhìn về phía Bohuyk thì cậu giật nảy mình xém mất một phần vía. Thằng bé Bohuyk đang nhìn chằm chằm cậu từ bao giờ. Mingyu tự nhủ mình không thể hèn hạ đến mức quay mặt đi ngay lúc này được. Vậy là bốn con mắt nhìn nhau đăm đăm. Mingyu thấy sao mà ánh mắt Bohuyk vừa buồn, vừa mang đầy chất vấn dành cho cậu. Thằng nhỏ nhận ra cậu ư? Thằng nhỏ biết cậu là người phũ phàng với anh nó?

Khoảnh khắc này đọng lại đâu đó một phút mốt đồng hồ, Bohuyk chủ động buông xuôi, nó quay người lại, đặt lên bàn một vật gì đó rồi đứng dậy thẳng thừng rời đi. Tuyệt nhiên giữa hai đứa không hề có một câu nói nào.

Khi Mingyu đi tới chỗ Bohuyk ngồi, thứ cậu nhìn thấy là một hộp vải nhỏ để ngay ngắn bên cạnh ly nước. Hộp vải này trông rất quen mắt.


Tối đó Mingyu về nhà. Cậu nằm trên giường và ngắm nhìn thật kỹ những món đồ trong hộp vải. Bên trong là những thứ mà cậu hoàn toàn có thể đoán ra được: chiếc vòng tay đá hồ ly mà mẹ cậu tặng Wonwoo, cùng với ba chiếc urgo hoạt hình mà cậu mua cho anh. Mingyu nâng lên rồi đặt xuống không dưới mười lần. Cậu không hiểu vì sao Bohuyk lại tới quán, nhìn cậu với ánh mắt đó rồi để lại những thứ này? Không lẽ Wonwoo nhờ thằng bé tới để trả lại cậu vài thứ nhỏ nhặt này sao? Có đáng không?

Mingyu cứ nghĩ mãi rồi thiếp ngủ lúc nào chẳng hay.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng chia tay, cậu mơ thấy anh.

Anh xuất hiện một cách thản nhiên, đứng bên cạnh cậu, khoác tay cậu và cười thật tươi. Cậu cũng không tài nào giải thích được cảm xúc hiện tại của bản thân. Cảm giác vô cùng quen thuộc, dù cậu còn một chút đắn đo suy nghĩ nhưng trong mơ, cậu vẫn cười lại với anh thật hiền, còn thơm chóc một cái lên trán anh nữa.

Anh dắt cậu đi thật nhiều nơi, đi qua tất cả những chỗ từng là kỷ niệm của hai đứa. Vui có, giận có, rồi làm hoà cũng có. Anh như muốn ép cậu phải nhớ lại tất cả, nhớ cảm giác ngọt ngào cả hai từng ở bên nhau. Trong tiềm thức, cậu biết đây chỉ là mơ, cậu biết rằng lần gặp lại anh này thật kỳ lạ. Nhưng nhìn dáng hình thân thuộc, đôi môi đó, từng ngón tay thon dài đó một lần nữa, cậu vẫn không thể cưỡng lại được mà kéo anh vào lòng ôm một cái thật lâu.

Kim Mingyu không phủ nhận rằng bản thân nhớ Jeon Wonwoo vô cùng.

Buổi đi chơi trong mơ rất vui. Nhưng có một điều Mingyu rất muốn hỏi Wonwoo, vì sao anh luôn né tránh ánh mắt của cậu? Dù trong giấc mơ của mình, Mingyu đã nhiều lần cố gắng nhìn vào thẳng vào mắt anh, nhưng điều này dường như là không thể, hình ảnh ấy nó cứ mờ nhoè đi không rõ ràng. Cậu chợt nhận ra, bản thân không tài nào mở mồm ra nói được bất cứ điều gì. Kim Mingyu bỗng dưng khó chịu trong lồng ngực vô cùng. Như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó liên tục thôi thúc cậu phải làm gì ngay đi.

Quay đi quay lại, cậu nhận ra mình đang đứng trong căn nhà cũ của Wonwoo. Khi này anh đã chủ động đứng trước mặt và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu thấy rồi, thấy đôi mắt của anh, nó có một màu nâu trầm và buồn kỳ lạ. Khi cậu đang chuẩn bị mở miệng ra thì bị ngón tay anh chặn lại, anh lắc đầu không vừa ý. Mingyu lập tức ngoan ngoãn thu hồi lại hành động của mình. Bỗng dưng có một tiếng "ĐÙNG" rất lớn vọng tới khiến cậu giật nảy mình, tiềm thức của cậu trở lại, khung cảnh xung quanh chớp nháy mờ ảo dần. Cậu biết rằng bản thân sắp tỉnh lại, giấc mơ sắp kết thúc rồi.

Ngay lúc này khẩu hình miệng của Wonwoo thì thầm gì đó với Mingyu, dù rất cố gắng nhưng cậu không thể nghe thấy gì ngoài những tiếng "ĐÙNG ĐÙNG" liên tục. Hình ảnh cuối cùng trước khi cậu tỉnh lại là Wonwoo nhón chân, đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Mingyu ngồi bật dậy. Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc chăn mềm. Ngoài trời đang đổ một cơn mưa lớn, sấm sét đánh xuống liên tục dậy lên bão tố trong lòng.


Mingyu vò đầu bứt tai từ đêm qua tới giờ vẫn không tài nào nhớ nổi chi tiết về giấc mơ đêm qua. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là cái hôn cuối của anh, và một chóp nhà màu đỏ giữa vườn cây xanh biếc lạ lùng. Mingyu cắn chặt môi, dạo này cậu nghĩ về anh quá nhiều nên đêm qua mới mơ thấy anh sao? Rồi vì sao Bohuyk lại xuất hiện và cố tình để lại cho cậu những món đồ của Wonwoo? Không thể nào là ngẫu nhiên như vậy được. Jeon Wonwoo trêu đùa cậu có phải không?

Và Mingyu quyết định sẽ một lần đi tìm gặp Wonwoo hỏi cho ra lẽ.


Cậu yêu anh không chóng vánh, nhưng chắc cũng chẳng đủ lâu để anh đưa cậu về quê nhà Changwon chơi. Cậu nhận ra cậu cũng chưa từng hỏi về địa chỉ nhà mẹ của Wonwoo. Vậy giờ sao tìm được anh? Uống một ngụm nước, chợt mắt cậu sáng rực lên, cậu chạy tới chạy lui vồ lấy cái điện thoại trên bàn, thật nhanh bấm vào album ảnh, lướt gần bốn nghìn tấm ảnh để tìm lại một bức ảnh cũ. Thấy rồi! Bức ảnh cậu chụp lén Wonwoo đang làm bài tập cuối kỳ, trên cuốn sổ xuất hiện lờ mờ địa chỉ nhà anh. Vì chụp vội nên dù có zoom lên hết cỡ cũng không thể đọc được rõ ràng. Kim Mingyu đã dùng cả buổi chiều hôm ấy để dò từng địa điểm quanh Changwon có những ký tự giống nhất với nét chữ mờ nhạt - thông tin duy nhất mà Mingyu có.

Tới đây Mingyu chợt bật cười. Anh định sống một cuộc đời như thế nào? Khi mà đến cả thằng bạn thân duy nhất là Lee Jihoon cũng chưa từng được đặt chân đến Changwon thăm nhà anh. Anh cứ thích thì đến, không thích thì biến mất hút như vậy mà coi được sao? Cậu đâu chịu thua anh như vậy?


Mingyu đã xin nghỉ làm một tuần để lên xe về Changwon. Tất nhiên là cậu không nói cho ai biết. Vì chính cậu cũng tự thấy bản thân thật nhảm cứt? Chia tay cho đã, hắt hủi người ta cho đã, xong rồi bây giờ cong đít như một con cún đi tìm lại chủ nhân.

Cậu biết sai rồi.

Changwon vào mùa thu mang một màu cam vàng đặc trưng của những tán lá cây gỗ đỏ. Không khí mát mẻ, trong lành mang hơi thở dịu dàng xoa dịu lại cảm xúc của Mingyu. Về tới nơi đây, cậu không khỏi nóng lòng khi nghĩ tới khoảnh khắc sắp gặp lại anh. Cậu đang vừa sải bước, vừa nghiêm túc sắp xếp lại những tình huống có thể xảy ra. Anh sẽ lờ cậu đi coi như chưa từng quen biết? Hay sẽ lao tới tung chưởng vào mặt cậu? Cậu có nên né không?

Cuối cùng, từ phía xa, cậu đã trông thấy chóp nhà màu đỏ chót nằm giữa vườn cây xanh biếc - hình ảnh cậu nhớ như in trong giấc mơ. Thay vì vui mừng thì tim Mingyu bỗng hẫng một nhịp. Cảm giác đau nhói liền ập tới. Cậu phải bám vào bức tường bên cạnh để có thể bình tĩnh lại. Hít một hơi thật sâu, cậu cười nhạt, bản thân đã sai đến mức chùn bước khi gặp lại anh như vậy sao? Tệ thật Kim Mingyu.

Từ trong bụi cân gần đó, một con mèo mun đen tuyền nhảy vụt ra. Nó lắc lắc cái mình, nhìn lên Mingyu một cái, chần chừ một chút rồi quay đầu thủng thỉnh bước đi. Ấy nhưng cái đuôi của nó thì cứ ngoắc ngoắc lên phía trước như muốn ra hiệu cho cậu mau đi theo. Vậy là một người, một mèo, đi thẳng tới chóp nhà màu đỏ kia.

Một cơn gió lớn ào tới. Lá cây bay xào xạc. Mingyu nhắm mắt lại để chắn khỏi bụi. Tới khi mở mắt ra đã không thấy chú mèo đen đâu, ngôi nhà chóp đỏ cũng đã hiện ra sừng sững trước mặt. Tuy nhiên, trước cửa nhà lại có treo một miếng vải trắng. Mingyu sững sờ. Một dòng suy nghĩ ngờ vực chảy ngang qua đầu cậu. Bỗng ngay lúc này, cánh cửa nhà bật mở, Bohuyk bước ra. Nó nhìn thấy Mingyu thì sững sờ, sau đó hai con mắt nó long lên hằn những tia máu đỏ au, không nói không rằng lao tới đấm thẳng vào mặt Mingyu một cái ngã bổ chửng.

Mingyu ở những cú đánh đầu thì trong thế chịu đòn. Đầu cậu bị đánh cho choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi tới khi khoé miệng tanh mùi máu thì cậu mới bừng tỉnh, không chịu thua, lại càng không hiểu gì, cậu dùng sức vật ngửa Bohuyk lại, đấm trả thằng nhỏ túi bụi. Nếu có đánh cậu thì phải là Wonwoo đánh chứ? Mắc gì thằng ranh con này dám làm vậy với cậu?

Hai thằng to xác ngang ngửa nhau cứ thế phang vào mặt nhau những cú đấm trời giáng. Tuy nhiên thì Mingyu có phần xuống tay nhẹ nhàng hơn, vì cậu đã nhìn thấy Bohuyk vừa đấm nhau vừa rấm rứt khóc, trông thương vô cùng.

"Hai cái đứa này? Dừng lại ngay!"

"Mẹ bảo dừng ngay mà có nghe không hả?"

"Wonwoo chưa đủ đáng thương à? Ôi con tôi..."

Nghe tới cái tên này thì Mingyu ngay lập tức dừng tay. Bohuyk cũng buông thõng người, nằm trên nền đất thở hổn hển, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mingyu quay lại thì thấy mẹ Jeon đang quỳ ở thềm cửa, bà ôm mặt khóc nức nở, trên ngực áo còn cài một chiếc băng tang đen u ám. Lồng ngực Mingyu lại đau nhói.

"Wonwoo... Wonwoo đâu ạ..."

"Nó..."

Giọng mẹ Jeon cứ nghẹn đi không nói nên lời.

"Sao anh lại tới đây? Đã chấm dứt rồi, tại sao còn tới đây làm phiền anh tôi?"

Bohuyk ngồi lên bất bình gạt nước mắt.

"Wonwoo ở trong nhà đúng không ạ cô ơi? Cô ơi cô nói gì đi mà... Bohuyk..."

Mingyu từng bước đi đến phía cánh cửa treo miếng vải trắng. Cậu giơ tay đỡ mẹ Jeon đứng dậy, ôm lấy hai vai bà, cố gắng nhìn vào mắt bà để tìm một lời khẳng định rằng Wonwoo của cậu không sao cả, Wonwoo của cậu vẫn khoẻ mạnh. Sau đó tất cả mọi thứ ù đặc đi, mờ nhoè và đau đớn khi cậu nghe mẹ Jeon nói rằng:

"Ngày mai là 49 ngày của Wonwoo con ạ..."


Cậu đã gặp được anh rồi.

Anh không giận dỗi hay lao vào đánh cậu như cậu đã nghĩ trước đó.

Vẫn là gương mặt đó, đôi môi đó, chính là ánh mắt có màu nâu trầm và man mác buồn đó. Nhưng anh cứ cười hiền như vậy mãi thôi. Mãi mãi.

"Có phải là tới khi những gì còn lại về anh chỉ là bức di ảnh thì lúc đó em mới tiếc thương phải không?"

LựuBỏHạt đã từng gửi tin nhắn như vậy cho XoàiChưaChín.

Và hiện giờ Mingyu thực sự xót xa quá.

Cậu đã nhớ ra hết rồi. Cậu nhớ toàn bộ những gì anh và cậu đã làm trong giấc mơ ấy. Về cái hôn của cậu lên trán anh, về cái hôn của anh lên chóp mũi cậu, về những lời cuối cùng anh đã thủ thỉ với cậu.


"Mingyu ngoan. Ở lại đừng buồn nhiều quá. Anh chọn cách này không phải do em đâu, em đừng tự trách mình. Anh đã nghĩ rằng anh không thể nào trải qua được cảm giác trống vắng những ngày thiếu em. Nhưng anh đã làm được rồi. Từ giờ trở về sau em cũng phải mạnh mẽ như vậy, như cách mà em rời bỏ anh, em nhé! Cảm ơn vì kiếp này mình đã có duyên, tuy nhiên lại không có nợ. Mong ở một cuộc đời khác chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau. Anh thương em, Mingyu à."


Lý do Wonwoo biến mất hoàn toàn là đây sao? Anh nhất định phải sống một cuộc đời như vậy thật sao? Nhẫn tâm với cậu, với tất cả những người yêu thương anh quá!

Wonwoo là người không bao giờ vội vàng dù là đèn đỏ đã đếm ngược tới ba. Wonwoo luôn chia phần hạt và pate bằng nhau cho từng con mèo hoàng trong khu phố. Wonwoo sẽ kiên nhẫn ngồi chờ cho từng đứa ăn hết bụng no căng rồi mới yên tâm mang bát về rửa. Wonwoo dù có dọn quán về muộn một chút thì vẫn sẽ mở nhạc vui vẻ, không để cho vị khách cuối cùng cảm thấy bản thân thật phiền toái. Wonwoo đến cuối cùng vẫn xếp gọn lại những kỷ niệm vào hộp, không quên dặn dò Bohuyk thay anh trao trả lại cho Mingyu - mối tình dở dang đầy tiếc nuối của anh.

Giá như anh có thể chậm lại chờ cậu như cách anh chờ đèn đỏ.

Giá như anh và cậu có thể chia đều cho nhau những tổn thương để từ đó nhìn nhận lại vấn đề.

Giá như ngay khi còn có thể, anh và cậu hãy đối đãi với nhau tử tế hơn, nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

Giá như anh có thể cố gắng hơn...

Nhưng đâu ai biết, việc khuyên một người mang tâm bệnh rằng họ "Hãy cố gắng lên" chính là chém một nhát dao vào thẳng trái tim họ.

Bởi vì họ đã rất cố gắng, cố gắng từng ngày để mở mắt dậy và hít thở rồi...


"Wonwoo... Bây giờ anh còn vững chắc hơn cả em. Suốt từ đêm đến giờ để cho em dựa vào, anh có mỏi lắm không?"

Mingyu cười khẩy. Cậu tự cười chính bản thân mình. Lúc trước anh đã từng khóc rất nhiều nhưng chính cậu cũng chưa thực sự vững vàng để cho anh dựa vào bờ vai. Ấy thế mà bây giờ, khi cậu yếu lòng, cậu lại chiếm dụng sự vững vàng của anh như vậy đây.

Nắm chặt tay lên bia mộ bằng đá của anh mà cậu ôm cả đêm, cảm giác chua xót và đau lòng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.

"Anh thì ngủ ngon rồi. Còn em thức trắng cả đêm... Wonwoo không thương em sao?"

Mingyu nhìn về phía chân trời, giờ chỉ còn mình cậu thì thầm với nắng mai thôi. Anh còn lắng nghe cậu không nhỉ? Sao lại không trả lời cậu?

"Em xin lỗi, Jeon Wonwoo."

Nhói đau. Mingyu vụng về dán những miếng urgo lên các vết thương hở trên cánh tay của chính mình. Thì ra là cảm giác như vậy sao Wonwoo? Đúng là tâm lý thì không thể chữa lành bằng bông gòn.

"Bao nhiêu urgo mới đủ hàn gắn chúng ta đây, Wonwoo à..."








31/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com