Chương 1. Ai dễ thương sẽ được thơm má!
Mùa thu đang dần qua, trên đường những cành lá đã ngả màu vàng nhạt chuyển mình chờ đợi mùa đông đến. Khung cảnh xung quanh rất ôn hoà, mọi người trên đường ai ai cũng hiện rõ nụ cười dễ chịu. Xa xa từng đám con nít tụm năm tụm bảy đang tíu tít với nhau trông có vẻ phấn khích lắm. Lâu lâu còn xuất hiện mấy chú cún đáng yêu vẩy vẩy cái đuôi chạy lăng xăng quanh gốc cây anh đào. Ánh nắng chiều màu vàng nhạt đang rải xuống thành phố từng hơi ấm, đậu lại trên tán cây, đậu lại trên băng ghế, và đậu lại cả trên cặp má phúng phính của ai đó.....
Cậu bé đó đang lủi thủi áp mặt lên cửa kính ô tô nhìn ngắm bên ngoài. "tui đang buồn lắm nè sao mọi người nhìn ai cũng vui vẻ hết vậy, mọi người phải buồn chung đi chớ, cứ cười cười trông ghét quá đi à.."
" Mama ơi chúng ta phải chuyển nhà thật sao, Mingyu không muốn đâu, giờ con hông có ai chơi chung hết"
Mingyu ngước đôi mắt cún con long lanh ngập nước lên nhìn mẹ mình, bàn tay cứ níu níu cái áo mẹ trông đến tội nghiệp làm Baba ngồi lái xe phía trước cũng phải bật cười mà với với cái tay ra phía sau xoa đầu cậu con trai quý tử.
" Mingyu ngoan đừng buồn nữa nào, con hãy hiểu cho ba mẹ nhé, ba mẹ cần chuyển đến đây ở cho tiện công việc, hai năm sau công việc kết thúc chúng ta lại trở về nhé. À mà nếu con muốn ba mẹ sẽ chở con về thăm các bạn vào mùa hè này, chịu không?"
Mingyu ngoan lắm, nghe baba nói vậy liền gật gật cái đầu, tay thôi níu áo mẹ nữa mà quàng qua ôm trọn cánh tay bà mà cười tít mắt.
" Baba hứa đó nha, Mingyu sẽ nghe lời ba mà, Mingyu muốn hè được đi chơi với các bạn lắm hihi"
Mẹ Mingyu quay sang nhéo nhéo cái má bánh bao của cậu con trai rồi nhẹ nhàng đáp.
" Bé con của chúng ta đáng yêu quá đi, mà mà mẹ quên báo cho con, cạnh nhà mình có anh trai hơn con một tuổi đó, vậy là không lo không có ai chơi chung rồi nha"
" Mingyu sắp có anh trai rồi ạ? Mama nói thật không đó"
"Mama lừa con làm gì chứ, đến đó nhớ làm quen với anh nha"
" dạ vâng con thích lắm, con thích có anh trai lắm, Mingyu sẽ chơi với anh trai cả ngày luônn~" _ Mingyu ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy mặt lắc lư lắc lư với đôi mắt sáng rực
Biết chắc phản ứng của cậu con trai sẽ như vậy nên phụ huynh cũng chỉ biết cười trừ. Khổ, có đứa con hoạt bát bắt đi đâu cũng được, chỉ cần có người chơi chung là đi hết có khi chơi mà đến ba mẹ cũng quên mất tiêu.
" Nhưng con nên ngủ chút đi, hôm qua con nằm mãi không ngủ được còn gì, khi nào đến nơi ba mẹ sẽ gọi con nhé"
" Nhưng con vui quá hông ngủ được mama ơi~"
" Đường còn xa lắm, con không ngủ sẽ mệt lắm đó, đến nơi mà mệt thì làm sao làm quen với anh trai được đúng không nè"
Mingyu chu chu cái môi mắt thì đảo sang phải ra vẻ đăm chiêu lắm, cuối cùng vẫn đáp:
" Con biết rồi mama, con sẽ ngủ đây, ngủ để lấy sức để chơi cướp biển với anh ý nữa hihi, xí mama nhớ gọi con nha.."
"Mingyu ngủ đây~ khò khò khò"
1 2 3 phút trôi qua chiếc xe được trả về trạng thái yên tĩnh ban đầu, cậu bé nãy còn tíu tít nói chuyện giờ lại đang nằm gọn trong tay mẹ mà say giấc trông đáng yêu vô cùng.
Chiếc xe cuối cùng đã kết thúc hành trình của mình sau 2 tiếng vật lộn trên đường. Nó đang dừng trước một ngôi nhà xinh đẹp, không quá to cũng không quá bé nhưng trông ấm cúng vô cùng. Đằng sau cánh cổng nở rộ những bông hoa hồng là 1 khu vườn nhỏ xinh đẹp ngay trước sân, có cả xích đu, bàn tròn và một cá hồ cá bé xíu.
Mẹ lay lay chú cún con đang cuộn tròn trên tay mình thành công đánh thức cậu bé bằng một câu nói.
" Mingyu à, chúng ta tới nơi rồi này, đoán xem nhà ai đây nào~"
Bé cún choàng tỉnh với khuôn mặt vẫn đang còn ngái ngủ nhưng chân tay thì không chịu yên mà khua khua loạn xạ mà mở cửa xe phóng ra ngoài.
" Oaaaa... đẹp quá đii... Mama ơi có cả xích đu này Mingyu ngồi lên được hăm... ôi có con cá nè mama để con hớt vào cho mama chiên nhé... oaaaa thích quá điii"
" ôi mingyu chạy từ từ không té nha con"
Ba mẹ nhìn cậu con trai mà lòng nhẹ nhõm hẳn, may mà cậu thích ngôi nhà này không thì ba mẹ sẽ cảm thấy áy náy lắm vì cậu đã nói rất yêu ngôi nhà cũ của mình và không muốn xa chút nào, còn nói ngôi nhà đó gắn liền với biết bao kỷ niệm nữa... giờ thì tốt rồi, có nhà mới cái là kỷ niệm quăng xó luôn haha.
Ba mẹ Mingyu cần chuyển đến đây một thời gian để đảm nhận công ty của ông nội để lại trong 2 năm. Năm ngoái ông nội mất rồi để lại công ty cho Chú Seungcheol nhưng chú ấy vẫn còn đang du học bên Mĩ 2 năm nữa mới có thể quay về được. Vốn gia đình Mingyu cũng đang điều hành một công ty nên việc ba Mingyu chạy qua chạy lại giữa hai công ty cũng hơi vất vả nên ông đã đề cử phó giám đốc Han lên làm giám đốc thay mình một thời gian. Phó giám đốc Han là một người trẻ tuổi tài cao, mới 23 tuổi đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên giửi gắm công ty cho chú ấy cực kỳ yên tâm. À mà quên nữa, chú Han còn là người yêu của Chú Cheol nên dù sao cũng đều là người một nhà.
Quay lại gia đình nhỏ của Mingyu. Sau một hồi vật lộn cả nhà cũng đã sắp xếp đồ đạc ổn thoả đâu vào đấy, Mingyu được hẳn một phòng ngủ bé bé xinh xinh có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mingyu chạy ùa tới hé mắt nhìn cảnh vật sau tấm kính kia thì nhận ra là nó đối diện với căn nhà bên cạnh, còn đối diện hẳn với phòng ai đó nhưng rèn che mất rồi nên cậu nhìn không thấy gì hết. Mà thôi kệ, Mingyu kết thúc công việc khám phá phòng ngủ của mình rồi chạy ù xuống bếp lăng xăng phụ mẹ nấu nướng.
—----------------------—-------
Căn nhà bên cạnh dưới tán cây có một cậu trai đang nhàn rỗi lật từng trang sách tận hưởng bầu không khí ấm áp êm dịu dưới nắng chiều. Chú mèo bên cạnh cũng đang lười biếng ngáp ngáp vài cái rồi lại rúc vào lòng cậu chủ dụi dụi cái đầu. Bầu không khí thoải mái tưởng chừng như vô tận lại bị một âm thanh eo éo của nhóc nào đó đột ngột phát ra xé tan không gian tĩnh lặng. Cậu nheo mắt một cái hướng về nơi phát ra âm thanh chết tiệt kia, "đó không phải là căn nhà bên cạnh chưa có ai ở hay sao? Chắc có ai mới chuyển đến rồi, lại còn có con nít ồn ào nữa? Rắc rối rồi đây"_ cậu bé thầm nghĩ
" Wonwoo ơi vào đây mẹ bảo cái này nè"
Nghe tiếng mẹ phát ra từ đầu thềm, Wonwoo bật dậy phủi phủi vài cái sau mông rồi bước tới.
" Mama ơi có chuyện gì vậy ạ"
Mama cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu rồi mỉm cười. " chúng ta có hàng xóm mới đấy con à, cô chú ấy là bạn học cũ của mẹ thân thiện lắm đó"
" Nhưng mama ơi nãy con còn nghe thấy tiếng trẻ con nữa, nó hét to lắm luôn đó mama"
" đó là con trai của cô chú đó con, thằng bé thua con một tuổi đó, nhớ chơi chung với em nha con, em mới chuyển qua nên buồn lắm đó"
"Buồn cái gì chớ nãy còn nghe tên đó hét ầm ầm điếc hết cả tai còn phá huỷ cả khoảng thời gian quý giá buổi chiều luôn rồi còn". Đấy là suy nghĩ trong đầu Wonwoo thôi, cậu rất kiệm lời nên chỉ nói những điều trọng tâm nhất.
" dạ vâng mama"_ cậu tươi cười đáp lại
Wonwoo bước vào phòng tắm một luồng suy nghĩ lại thoáng qua trong đầu. Có hàng xóm thì cũng vui đó nhưng hàng xóm ồn ào thì không vui chút nào, chỉ cần cái tên kia không chiếm mất bầu không gian yên tĩnh của cậu thì mọi thứ vẫn là rất ổn nha. Mong là cậu nhóc đó cũng thích đọc sách giống cậu, có người ngồi đọc sách chung dưới tán cây thì còn gì bằng nữa. Nghĩ đến đây khuôn mặt Wonwoo lại vẽ lên một nụ cười " háo hức quá đi"
—-------------------—-------------
Sau khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, gia đình Mingyu cùng một hộp bánh mochi to đùng, rảo bước qua nhà hàng xóm chào hỏi. Ba mẹ Mingyu thì thoải mái lắm, nói qua chào hỏi vậy thôi chứ thật ra là qua nhà bạn thân mà tám chuyện.
Mingyu thì khác, không giống với dáng vẻ hoạt bát mọi lần, giờ cậu đang bẽn lẽn núp sau lưng mẹ ngại ngùng đưa ánh mắt quyét một vòng. Ánh mắt dừng lại ngay trên bóng lưng của một cậu bé xinh xinh đang nựng con mèo ở góc nhà. " ôi là anh trai nhà bên nè"_ Mingyu thầm nghĩ.
Quý phụ huynh gặp nhau thì liền tíu tít tay bắt mặt mừng nói chuyện không ngừng nghỉ, chợt góc áo ba Mingyu bị giựt giựt thì mới ớ ra.
" À giới thiệu với hai bạn đây là con tui tên Mingyu~ Mingyu chào hai cô chú đi con"
" con chào hai cô chú ạ.. con là Mingyu ạ"_ Mingyu lễ phép vòng tay cúi người xuống một cái như chú cún đáng yêu.
Hai cô chú có vẻ thích cậu lắm! cứ xoa cái má tròn tròn của cậu rồi lại đến mái tóc còn cười với cậu nữa làm cậu cũng đỡ căng thẳng hơn mà toe toe cười ngây ngốc.
" u chu chu bé con nhà ai mà đáng yêu thế này"
" dễ thương quá nè, con nhỏ hơn bé nhà cô đó nha"
" Wonwoo ơi ra chào cô chú nè con"_ mẹ Wonwoo hướng mắt đến góc nhà gọi, wonwoo đang đeo tai nghe nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh ngơ ra 3s cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề liền chạy về phía mẹ mình cất tiếng chào cô chú trước mặt.
" Con chào cô chú ạ"
" Giới thiệu với hai bạn đây là con tui tên Wonwoo"
Mẹ Mingyu nhìn Wonwoo mà con mắt sáng rỡ, nhóc này đáng yêu quá đi, nhìn còn hiền hiền như mèo nữa chứ, không nghịch ngợm như bé cún nhà mình.
" chào con Wonwoo, sau này nhớ sang nhà cô chơi với Mingyu nhiều nhiều lên nha, dễ thương quá đi à"
"Dạ.. vâng thưa cô"_ Wonwoo xoa đầu ngại ngùng, liếc nhẹ sang cái cục đang đứng thù lù sau lưng cô Kim rồi lại vội vàng đảo mắt lảng tránh.
Các bậc phụ huynh nói một hồi có vẻ mỏi chân thì bắt đầu kéo nhau vào nhà nói chuyện, xơi bánh mochi bỏ lại hai cậu bé ngơ ngác nhìn nhau. Mingyu nãy giờ cứ chăm chăm nhìn anh mãi mà đứng hình luôn rồi, Mingyu đã gặp rất nhiều bạn dễ thương rồi nha nhưng mà cái anh đằng trước phải nói là nhất luôn. Ôi nhìn mái tóc nâu nâu xoăn xoăn của anh nhìn yêu chết được ấy, con mèo nằm dưới chân anh cũng không thể xinh hơn anh được. Ôi nhìn cặp má phính phính kia kìa, muốn cắn một cái ghê á... Trời ơi ai cứu Mingyu với...
Khác xa với cái tên đang ngơ ngơ trước mặt, mặt anh điềm tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào nhưng tâm trí cũng có chút dao động rồi. Cái bản mặt nhìn như con cún thế kia nhưng da ngăm ngăm nên nhìn giống cún một nắng haha, mà sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm kì cục vậy nè, ngại quá đi....
"Umm.. chào em nha anh là Wonwoo"
"..."
" Này Mingyu... sao cứ nhìn anh mãi thế?"_ anh bước lại lay lay cái tên đứng như trời chồng trước mặt.
*CHỤT*
Đột nhiên má Wonwoo cảm nhận được cái gì đó mềm mềm ướt ướt phủ lên, anh trợn mắt còn chưa định hình được chuyện gì thì lại bị tên kia tóm lại ôm chầm lấy trong một thoáng ngắn ngủi rồi lại buông ra, tên đó hướng đôi mắt lấp lánh sáng rực nhìn anh rồi nói.
"Anh ơi anh dễ thương quá à"
"Anh ơi anh làm bạn với Mingyu nha, Mingyu thích anh lắm lắm lắm luôn á"
" anh ơi anh trả lời em đi màaa"
" anh ơi"
"Anh ơi.."
Wonwoo mặt mũi càng ngày càng tối sầm lại nhanh chóng đẩy cái tên đang eo éo nãy giờ ra rồi gắt lên.
" Yahh.. CÁI TÊN KIA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?? MUỐN CHẾT HẢ? AI CHO THƠM MÁ TÔI HẢ?"
Mingyu lại hướng đôi mắt cún con nhìn anh " Anh ơi mẹ em nói là ai đáng yêu sẽ được thơm má á, tại anh đáng yêu nên em thơm anh á"
Wonwoo vẫn không xuôi được tẹo nào, trước giờ trừ baba mama ra thì chưa ai rờ được vào người anh cả vậy mà cái tên nhóc này hôm nay lại dám... chu mỏ thơm anh??
" yahh cái tên kia đi mà thơm người khác ý đừng có mà đụng vô người tôi nghe rõ chưa hả!!"
" anh ơi anh không thích Mingyu thơm anh thì anh trả lại đi, trả lại lên má Mingyu đi nè"_ Mingyu tiến tới gần anh thêm một bước, một tay kéo kéo vạt áo anh một tay chỉ chỉ lên má mình với cặp mắt vô tội.
" yahh tôi... tôi không nói chuyện với cậu nữa"_ nói rồi anh bước vội lên lầu bỏ lại tên cún ngơ ngác nhìn theo.
"Anh Wonwoo ghét Mingyu rồi saoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com