Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Móng vuốt của Jeon meo meo~


Chạy ù lên phòng đóng cửa cái rầm, Wonwoo ụp mặt luôn vào gối mà hậm hực "tức quá đi mất, đường đường là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất mà nay lại bị cái thằng oắt con láo toét kia cưỡng hôn, còn ra thể thống gì nữa?"

Wonwoo càng nghĩ lại càng tức, vốn định dành cái má vàng ngọc này cho bé Miu Miu kia mà, anh đã quyết định sau này sẽ cưới em ý rồi, vốn là định lần sau sẽ để em ý thơm má mình một cái đánh dấu chủ quyền thế mà...... "cái tên Mingyu gì gì đó phá hỏng hết rồi, phải cho tên đó một bài học nhớ đời thôi... Thuận ta thì sống chống ta thì chết... haha Kim Mingyu!!!  nhà ngươi chuẩn bị tinh thần chưa?"

—----

Về Mingyu sau khi anh Wonwoo chạy mất thì chỉ biết đứng đực mặt ra, bộ cậu đáng sợ lắm ư? mẹ ngày nào cũng nói cậu đáng yêu nhất trên đời không ai nỡ từ chối cơ mà, anh Wonwoo kì quá đi người ta thơm có một cái mà giận đến vậy sao?

"Mingyu buồn quá à, cả thế giới đều hắt hủi Mingyu, Mingyu muốn về nhà~ "_Mingyu xụ mặt xuống như cái bánh bao thiu, lệt bệt đi vào phòng bếp chỗ ba mẹ mình.

Quý phụ huynh dù không nhìn thấy gì nhưng mà nghe tiếng hét của Wonwoo thì cũng đã đoán sơ sơ được tình hình. Lỡ chọc anh Wonwoo giận rồi đây mà.

Nhìn cái bản mặt buồn thiu của Mingyu cô Kim dịu dàng nói:
" Mingyu à sao cái mặt xụ ra một đống vầy nè con, không làm quen với anh Wonwoo nữa hả?"

" Mama ơi anh Wonwoo giận con rồi, tại vì con...... con.. thơm anh í"

Nghe tới đây thì cô Kim cạn lời luôn rồi, mới gặp nhau chưa được mấy phút mà đã vồ vập con người ta, may là thằng bé Wonwoo còn hiền chứ gặp đứa khác là đánh cho vêu mỏ rồi.

Cả nhà phá lên cười, cô Kim nhẹ nhàng đáp_" ôi Mingyu à, nếu con muốn thơm anh thì con phải xin phép anh trước chứ, con làm thế anh sẽ sợ đó, anh mà sợ thì không dám chơi với con đâu biết chưa nè"

Cô Jeon, người ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vì sự đáng yêu của Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng.

" Mingyu à, anh Wonwoo hay ngại lắm đó, anh không thích ai đụng vào người anh đâu, vậy nên là Mingyu phải thân thiết với anh trước đã nha"

" dạ con biết rùi ạ..... nhưng mà cô ơi.... anh í giận con rồi...nhưng mà con thích anh í lắm "_ giọng Mingyu cứ nhỏ dần nhỏ dần, tay thì cứ vô thức cấu cấu vào cái áo làm nó nhăn nhúm lên, nhìn bộ dạng cứ như đang bị ai trách phạt vậy, trông đến mà thương.

" Wonwoo không giận dai đâu chắc anh ngại thôi đó con à, giờ con cứ lên chơi với anh đi đừng có thơm anh nữa là được biết chưa nè"_ cô Jeon cười tươi hơn nữa, thuận tay mà xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu, thằng bé này phải bỏ bao mà giấu đi thôi, ai bảo đáng yêu quá mà.!!

" Dạ nhưng mà..."

" Wonwoo dễ cười lắm, con chọc được anh cười là anh hết giận con luôn đó"

Nghe vậy Mingyu lấy lại tinh thần ngay. " dạ được ạ, con đi làm anh hết giận đây ạ!!!!"

Cả nhà lại bị dáng vẻ đáng yêu của Mingyu chinh phục cứ cổ vũ cậu bé không ngừng.

" Mingyu cố lên!!"

" Dỗ anh Wonwoo chiến thắng quay về nhé!!"

" ba mẹ tin con!!"

" cô chú cũng tin con!!"

Mingyu như được truyền cho sức mạnh to lớn mà bạo dạn hẳn lên, bước đi oai hùng trên cầu thang nghe "rầm rầm" không khác gì tiếng chân của anh Wonwoo lúc nãy. Lên đến nơi Mingyu lại ngẩn tò te trước cánh cửa màu xanh lá cây có cái bảng tên bé xinh xinh " phòng của Jeon meo meo". Ôi nhìn mặt anh lạnh lùng thế kia mà làm cái gì cũng đáng iu vậy nè, anh Wonwoo cũng biết mình giống mèo cơ đấy. Mingyu nghĩ vu vơ rồi lại tủm tỉm cười trông ngố không chịu được, tâm trí rơi rớt trên mây mãi không chịu quay về.

Bỗng cánh cửa không báo trước mà đột ngột mở ra nghe "cốp" một cái rõ to. Mingyu đang ngơ ngác thì bị cánh cửa đập một phát trúng đầu theo quán tính mà ngã ra sau, thì cũng hơi đau một tẹo nhưng Mingyu không có khóc.

Anh Wonwoo cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa, thấy Mingyu té thì vội vàng chạy ra đỡ với vẻ mặt lo lắng.

" ôi sao em đứng trước cửa phòng anh thế... ôi em có đau không? Đứng lên đi nào"

Haha cái gì chứ, Wonwoo cố tình đó, vốn định chạy xuống nhà xử lý cái tên kia thì tên đó lại lò dò lên đây nộp mạng, cho chừa cái tội đi cưỡng hôn người khác nè. Cửa phòng anh có cái lỗ mắt mèo nhỏ nhỏ nên anh dễ dàng nhìn ra cái tên Cún bự đang đứng thù lù trước cửa phòng mình. Nhìn cái tên đáng ghét đó đang đứng trước mặt não anh liền nảy số, quyết tâm ra tay ngay không chần chừ _ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng trả thù sớm được thì càng tốt :))

Nhìn kế hoạch của mình thành công mỹ mãn thì Wonwoo tự đắc lắm, nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt Mingyu trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ  "không biết mình có mạnh tay quá không ta, nhìn mặt con cún hơi tội tội tự nhiên hết thấy vui luôn"

Mingyu thấy anh lo cho mình thì cũng vui vẻ hẳn lên mà lắc lắc cái đầu.

" em không sao ạ"

"Ừm vậy anh đỡ em đứng dậy nhé" _Wonwoo đưa tay tính kéo Mingyu dậy thì thấy tên này không chịu phối hợp gì cả, cứ ngồi im ru cầm tay anh không nhúc nhíc.

Mingyu đưa mắt cún con long lanh nhìn anh chằm chằm
" Anh Wonwoo ơi em không đau vì cái cửa nhưng mà em sẽ đau nếu anh Wonwoo giận em đó... nên là.... anh ơi em xin lỗi vì không xin phép mà lại thơm anh, lần sau em sẽ xin phép mà.. anh đừng giận em nữa nha nha!! "

Mingyu vừa nói vừa cầm tay anh lắc lắc làm nũng, giơ cái bản mặt cún con đáng yêu làm bao người tan chảy nhìn anh, "ừm... thì nhìn đáng yêu thật đấy nhưng cái gì mà lần sau sẽ xin phép chớ? Bộ có lần sau hả cái đồ ngốc này!!" .

" um.. anh không giận em đâu em đứng dậy đi nào"

Mingyu chỉ chờ có thế, nghe anh nói dứt câu phát là đứng phắt dậy nhảy tưng tưng xung quanh anh. Thiếu điều lại muốn tóm lấy má anh mà thơm chụt chụt lên đó.. nhưng may quá cậu đã kiềm chế được. " không được manh động.. anh Wonwoo sẽ giận đó... phải bình tĩnh.. bình tĩnh".

" woaaa.. anh Wonwoo hết giận Mingyu rồi . Vui quá đi Yeah yeahh!!"

".."_ Wonwoo vô thức mà mỉm cười nhìn theo cậu bé đang nhảy nhót vui sướng bên cạnh mình. " Bộ sợ tôi giận đến thế cơ à.. đồ cún ngốc!!"

" anh Wonwoo ơi vậy là từ nay mình là bạn rồi nhe"

" à ừ thì bạn"

" không được anh phải móc tay với em cơ, anh phải hứa với em thì em mới tin cơ"_ Mingyu chu chu cái môi rồi giơ ngón út về phía anh với ánh mắt mong đợi.

Wonwoo thở dài thườn thượt_ " em mấy tuổi rồi mà còn trẻ con vậy hả?"

" hứ kệ em đi"_ Mingyu chu môi cãi lại

" ngoắc nào anh Wonwoo~"

Wonwoo tính đưa tay ra thì lại nhớ điều gì đó rồi vội rụt tay lại.

" à mà không được, anh với em mới gặp nên chưa làm bạn được đâu, khi nào mình thân hơn lúc đó mới là bạn biết chưa"

Wonwoo tỉnh lại rồi. Ôi nãy giờ anh đã bị nhan sắc của Mingyu mê hoặc mà không thoát ra được, tên này yêu nghiệt quá, chắc chắn hắn đang dụ dỗ để anh khỏi trả thù nữa đây mà. Cái tên oắt con này ngon đấy, lựa lúc không để ý cái là lại sờ mó tay chân người ta. Con cún biến thái này đêm nay phải chơi cho ẻm một vố mới được, không thành công thì sẽ không cưới Miu Miu nữa luôn. Thề!!!

Mingyu thấy anh nói thế thì cũng ngẫm nghĩ chút chút cũng thấy hợp lí. Bác Jeon nói anh Wonwoo hay ngại lắm, vồ vập là anh lại sợ mất. Thế rồi Mingyu lại nhe răng cười rồi gật gật cái đầu đồng ý với anh ngay.

Wonwoo thấy cậu đồng ý thì cười mãn nguyện lắm liền kéo cậu vào phòng anh rồi bấm cửa lại. "Hê hê Kim Mingyu sẵn sàng chưa!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com