Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tóm được anh mèoo~



Bình minh lại ló rạng trên bầu trời, dấu hiệu khởi đầu cho một ngày mới.
Nhà Mingyu ai cũng tất bật, papa thì chuẩn bị đến công ti, mama thì chuẩn bị đồ đạc để đưa cậu nhóc đến trường. Mingyu được chuyển đến ngôi trường gần nhà cho tiện việc đi lại và cũng một phần là do thằng bé Wonwoo cũng học ở trường này, họ mong rằng Mingyu và Wonwoo sẽ sớm thân thiết với nhau hơn.

Mingyu đón ngày mới với gương mặt ủ rũ, đôi mắt thâm thâm như một con panda chính hiệu, bước đi siêu vẹo lảo đảo trông chả có chút sức sống nào. Không nhìn cũng biết hôm qua cậu chẳng thể ngủ yên, với Mingyu mà nói thì đây chính là cú sốc đầu đời của cậu, kí ức đêm qua sinh động đến nỗi 10 năm sau nếu hỏi lại cậu vẫn có thể tuôn ra được cả một bài sớ.

" Mama papa chào-oo buổi sáng-g.. ạ a!

" Chào bé con, đêm qua con ngủ không ngon sao?"_ Mama một tay quấy sữa, một tay thoăn thoắt lật mặt của miếng trứng đang chiên dở trong nồi, đầu thì ngoái lại nhìn cậu con trai bé nhỏ.

"D-Dạ không đâu ạ"- Mingyu lắc cái đầu ngầy nguậy không muốn chia sẻ câu chuyện kinh hoàng của mình ra vì sợ ba mẹ sẽ cười vào mặt.. à nhầm lo lắng mất thôi!

Nay là ngày đầu tiên Mingyu đến trường, vì cậu tính tính hoạt bát nên đi đâu cũng không sợ ra rìa. Mama Mingyu đưa cậu tới phòng hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học, mọi người cứ nói với nhau cái gì đó Mingyu cũng không thể nghe rõ được nữa, đầu cậu cứ ong ong như búa bổ từ sáng tới giờ. Một lúc sau có một cô giáo từ đằng sau đụng vai Mingyu một cái làm cậu giật bắn mình.

" Chào Mingyu, cô là Jiyeong giáo viên chủ nhiệm của em, bây giờ chúng ta cùng nhau lên lớp nhé, cô sẽ giới thiệu em với các bạn nhé"
"Vâng thưa cô"- Cậu ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhưng mặt thì vẫn ủ rũ như chú cún mắc mưa trông thật đáng thương.
Cô giáo thầm nghĩ " Đây có vẻ là một cậu bé ít nói hướng nội đây mà, mình phải giúp đỡ em ý nhiều hơn mới được..."

Mingyu đi cùng cô tới lớp 4A, cậu ngó nghiêng nhìn vào bên trong thì thấy các bạn tương lai của mình ồn ào, náo nhiệt như cái chợ vỡ thì hài lòng vô cùng.
Khoảnh khắc cô dắt cậu vào lớp mọi âm thanh đều bỗng nhiên im bặt chỉ còn lại tiếng thở đều đều cùng những ánh mắt lấp lánh khi thấy cậu. "Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi~ mình đẹp thế này không thấy thích mới là lạ hê hê"

" Đây là Mingyu mới chuyển đến lớp ta, các em hãy giúp đỡ bạn với nhé!"
Mingyu nghe cô nói xong thì cũng muốn mở miệng tuông một bài văn nào là về ngoại hình, sở thích, tính cách 3400 từ bla bla của mình nhưng lời chưa kịp tuôn ra thì họng cậu đã truyền tới một cảm giác đau rát nên chỉ có thể nói được 3 chữ.
"Mingyuu ạa.."
Cô thấy vậy cũng không lấy gì làm lạ, chắc do thằng bé nhát người quá thôi mà.
" được rồi vậy Mingyu...... xem nào... ngồi cùng Minghao nhé"
Sau đó theo hướng tay cô Jiyeong chỉ cậu liền ngồi xuống bên cạnh cậu bạn kia.
" Chào nhé mình là Minghao, sau này giúp đỡ nhau nhé!"
" Chào-o Minghaooo nhé!
" Này giọng cậu đặc biệt ghê nha, ồm ồm như ông già vậy"- Minghao trố mắt lên khi được nghe rõ giọng nói của Mingyu với cự li gần thế này.
Mingyu không nói không rằng, cổ họng cậu đau lắm rồi, giờ mà mở miệng phản đòn lại tên đó thì chắc cổ họng này cũng ra đi luôn mất. Không còn cách nào khác Mingyu đành mặc kệ tên bên cạnh cứ nói chuyện luyên thuyên một mình mà gục mặt luôn xuống bàn.
"Wonwoo hyung..."

Từ sáng đến giờ cậu chưa gặp anh Wonwoo được tẹo nào, cậu tưởng hôm nay được đến trường cùng anh nên sáng đã qua nhà tìm anh nhưng bác Jeon lại bảo hôm nay anh Wonwoo đi chơi nên không có đến trường. Nghe vậy cậu đã ủ dột nay còn gục ngã hơn, nghĩ đến việc tan học nhất định phải đi tìm anh hỏi cho ra lẽ. Chuyện đêm qua cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu "Khó chịu quá đi"

Một buổi học ròng rã đã trôi qua thật khổ sở đối với Mingyu. Cậu vừa về đến nhà là nhót ngay đi cầu cứu mana và sau khi tọng được 2 viên thuốc vào họng vì cổ họng cậu mới chịu thôi kêu gào. Mingyu vẫn còn ủ rũ lắm, ăn xong là nhót ngay lên phòng đóng cửa lại, áp mặt vô cửa sổ mà chờ đợi.

                                        _____

Wonwoo hôm nay đi chơi với bé Miu Miu nên mới không đi học, hai đứa là thanh mai trúc mã của nhau nên cực kì thân thiết. Miu Miu là một cô bé 4 tuổi rất thích chơi với anh Wonwoo, mỗi lẫn anh đến chơi là hai mắt con bé lại sáng rực, bám lấy anh mãi không cho về. Nay sinh nhật em ý nên Wonwoo quyết định dành cả ngày quý báu của mình để đi chơi cùng em luôn, về việc bài vở thì anh chả có gì phải lo lắng cả, anh đã học qua hết tất cả bài vở của năm nay rồi. Wonwoo là một học bá đầy kiêu ngạo đấy!

Wonwoo đi chơi mãi đến 8h đêm, mẹ tới dục mãi anh mới chịu về nhà. Khi về nhà Wonwoo cảm giác có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình thì nhanh chóng ngước lên phía cửa sổ nhà đối diện. Bắt gặp ánh mắt của con cún đần nhà hàng xóm đang nhìn mình, anh lại nhớ đến phi vụ thành công của mình hôm qua rồi lại bất giác lại nở một nụ cười. "Cho chừa cái tội đồ con cún phiền phức, ngươi sợ nhà ta lắm rồi chứ gì, vậy thì đừng có bao giờ mò qua làm phiền ta nữa haha". Wonwoo tủm tỉm cười một hồi thì lại ung dung bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, quân tử chỉ chấp con cún ngu ngốc mà thôi.. :3

Sau khi tắm táp sạch sẽ xong Wonwoo lại gần chú mèo Xoài yêu quý của mình, sờ đầu một cái rõ vội rồi phóng nhanh lên phòng ngủ. Hôm nay đi chơi cả ngày thấy mệt mỏi quá đi, phải ngủ thật sớm để mai tỉnh táo còn đi học chứ. Wonwoo vừa đi lên cầu thang vừa nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên crush của mình thì vui sướng không ngừng lại nhảy chân sáo tưng tưng bước đi. Đang xoay xoay vài vòng cười tít cả mắt thì vô tình lại va vào cái gì đó mềm mềm làm Wonwoo giựt bắn người.

" Ôi má ơi giật cả mình!!"
"..."_ vật thể thù lù dưới đất kia không hề nhúc nhích, chỉ ngước đôi mắt long lanh ngập nước mà mình anh.
"Ủa Mingyu? Sao em lại ở đây"
".."
"Làm..m sao mà nhìn anh ghê vậy, trả lời đi chứ!"
"Anh ơiii"
"Ừ sao?"
"Đêm nay em ngủ cùng anh nhé, em xin bác Jeon rồi"
"Cái gì...? Em bị làm sao đấy? Tự nhiên chạy qua đây ngủ lang là sao hả? Papa Mama anh đồng ý nhưng anh thì chưa nha!!"- Wowoo thiếu điều nhảy cẫng lên vì quá bất ngờ, con choá này không làm gì được nên mò qua đây ám sát anh chứ gì nữa. Thật gian xảo!!!
Mingyu mặt xụ xuống một đống, ánh mắt thì đáng thương như bị ai giựt mất đồ chơi ngồi im lặng một hồi xong cũng đáp.
" Vâng em biết mà, nên em mới ngồi đây chờ anh cho phép... nãy hai bác có kêu em vô phòng anh luôn nhưng em không vô.."
"..."- Wonwoo chỉ biết đứng lặng thinh, " làm gì mà cứ như tôi bắt nạt cậu vậy?? À mà cũng có bắt nạt thật. Nhưng phải làm sao đây ta, đuổi về cũng không được. Chi bằng cứ cho hắn vô rồi nghĩ cách đối phó sau"

"Anh ơi... hay là anh cho em ngủ dưới đất cũng được, em ngủ ngoan lắm hông có ngáy đâu, cũng không có chiếm giường của anh đâu mà... nha nha anhh"- Mingyu thấy anh im lặng mãi thì cũng thấy sốt ruột, đành phải dùng khổ nhục kế làm nũng với anh. Tay cậu nắm lấy tay anh mà lắc lắc, mỏ thì chu chu lên tỏ vẻ đáng yêu." Em dễ thương thế này mà anh nỡ từ chối hay sao?"

"À ừ thì được thôi... em vào ngủ đi"- Wonwoo nghĩ bụng, con trai con nứa suốt ngày mè nheo, sau này ai lấy phải chắc xui 3 đời.

" Em cảm ơn anh nhé!!! Anh Wonwoo tốt quá điii!"

Cậu nhảy tưng tưng nhót theo anh đi vào phòng. Vào phòng cũng rất an phận mà cắp gối xuống đất ngồi, đợi anh Wonwoo đưa cho cái mềm là quấn tròn như cục kim bắp rồi nằm im ru. Wonwoo thấy vậy thì cũng không thèm nói năng gì nữa mà nằm quay mặt vào trong tường ngủ luôn.
Không hiểu sao nay Wonwoo lại thấy khó ngủ, anh nằm nãy giờ vẫn cứ là không thể chợp mắt được, chắc tại do tên đần kia ở đây đây mà. Ghét quá đi mất. Nhưng mà để tên đó nằm dưới đất lạnh anh cũng không nỡ liền chầm chậm quay lại xem tên đó thế nào rồi. Wonwoo không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy lờ mờ cái cục kimbap dưới đất kia đang run rẩy không ngừng. "Cái-i gì vậy nè?? Lạnh đến run cầm cập luôn sao? Cứ như thế này mình sẽ thành kẻ sát nhân mất thôii"

Wonwoo hốt hoảng nhanh chóng mò xuống đất xoay mặt cái bản mặt con cún kia về phía mình thì tên đó lại giật nảy một phát, thụt đầu ngay vào chăn mà tiếp tục run rẩy. Wonwoo lúc này hoang mang thật sự, anh không chần chừ mà vỗ vỗ vào cậu mà nói
"Mingyu à, anh đây mà"
Anh cảm nhận được cục chăn trước mặt đang dần bình tĩnh lại và bớt run rẩy thì mới thở phào một hơi. Từ trong cục chăn, khuôn mặt cún con của Mingyu dần dần trồi ra nhìn thẳng vào anh.
Wowoo bị doạ sợ thật rồi, anh có làm gì đâu mà nhìn tên trước mặt đi, mặt mũi đỏ ửng tèm nhem nước mắt, hai tay bấu chặt vào mép chăn không buông.

"Anh ơi.. cho em ngủ bên cạnh anh được không?"

Tất nhiên rồi! Lời cậu bây giờ là thánh chỉ, cậu không xin thì tôi cũng đến quỳ xuống mong cậu lên giường ngủ thôi, cậu lăn ra đây chết thì tôi phải làm sao chứ?
" Đương nhiên rồi em mau lên đi, em lạnh lắm hả, xin lỗi em nhiều nhé"

Mingyu nghe anh đồng ý thì mặt mũi cũng dãn ra vài phần mà lật đật chạy theo anh lên giường ngủ. Lỡ xin anh lên giường thành công rồi giờ làm tới luôn có khi lại được.
" Anh ơi.. em nắm tay anh ngủ có được không?"

Wonwoo bất ngờ quay sang nhìn người đối diện. Hay lắm Kim Mingyu, từ tối đến giờ đòi hỏi hết cái này đến cái khác mà lại toàn cái tôi ghét, ngày mai tôi phải tặng cho cậu vài quả báo nữa mới biết sợ hả. Chỉ là giờ tôi sợ cậu uất ức quá mà lăn ra chết nên mới đồng ý đấy nhé.

" Thôi được rồi.. nắm đi"

Mingyu lại cười tủm tỉm mà đan năm ngón tay mình vào tay anh. Sao mà cậu cứ thấy anh Wonwoo đáng yêu quá à.
Wonwoo chả thèm chấp nữa mà quyết định nhắm mắt đi ngủ. Vâng! lại là nằm mãi không ngủ được, anh lại quay sang nhìn tên kia thì thấy ẻm đang nhìn trao tráo lên trần nhà nên vội cất tiếng hỏi.

" Em không ngủ sao?"
"Em không ngủ được ạ.."- Mingyu nghe anh hỏi thì cũng giật mình một cái rồi liền quay sang đối mặt với anh.
" Được rồi vậy anh hỏi em cái này.."
"..."
"Hôm nay em qua đây với ý đồ gì hả? Tự nhiên mò qua đòi ngủ chung, anh với em cũng đâu có phải bạn bè gì đâu?"
"Em..."
"Có khai không hả?"_ Wonwoo đanh mặt cố gồng lên trông cho thật dữ giằn mà nhìn chằm cậu.

Mingyu nhìn anh hơi đáng sợ cũng hơi rén nên cũng đành tuôn ra hết.
"Dạ... là do em sợ.."

Sợ sao haha, vậy là kế hoạch đêm qua thành công vang dội luôn rồi, à nhưng mà nếu sợ thì tên này phải tránh xa nhà mình ra chứ nhỉ? Sao lại nhót qua nhà có ma làm gì? Bộ não tên này úng nước rồi hay sao? Hay phát hiện do mình làm nên chay qua ăn vạ??

" Chỉ mình em sợ thôi... anh Wonwoo đừng sợ nhé... vì em sẽ bảo vệ anhh"
"..."
" Hôm qua em thấy ma trong phòng anh ý, nó ghê lắm anh ơi"
"Nhưng em hối hận lắm... vì lúc đó em nhát quá không sang bảo vệ anh được... Em rất sợ.. Sợ nó làm gì anh... Sáng giờ không gặp anh em rất lo lắng.. thấy anh vẫn ổn nên em yên tâm lắm... hức hức"

Wonwoo nghe những gì người trước mặt thì câm nín luôn, anh cảm thấy bản thân thật tệ, thật ấu trĩ. Mingyu bị doạ nhưng vẫn lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ, còn anh thì sao? Trả thù người ta xong phủi tay cười khà khà.
" N-Nên em qua đây là để....."
" Em đến để bảo vệ anh, trong người em có mang tỏi đấy, chúng không đụng vào người em được đâu, nhưng anh không phải lo đâu, dù có chuyện gì thì em vẫn sẽ bảo vệ anh tới cùng mà." Mingyu mới mếu máo xong lại nhoẻn miệng cười giơ giơ củ tỏi mới chôm được trong bếp của mama cho anh coi.

"Vậy nãy em run run là vì... em sợ ma hả?"
" Ềyy.. thôi mà anh, nhân sinh có những chuyện mình không nên vạch trần mà!"
".."
"Nhưng mà được nằm bên cạnh anh em thấy hết sợ luôn á, có động lực mạnh mẽ để bảo vệ anh nữa nè, em thích anh Wonwoo lắm lắm luôn á!"

Wonwoo cứ lặng lẽ nhìn Mingyu, cảm thấy có lỗi quá! không nghĩ Mingyu lại tốt với mình đến vậy, sợ ma đến xanh cả mặt mà vẫn mò qua đây bảo vệ anh. Anh hay nói cậu là đồ trẻ con nhưng xem ra người trẻ con ở đây là anh rồi.

"Những lúc như này trông em trưởng thành quá đi"
" Em phải trưởng thành để bảo vệ anh chớ! Còn bình thường thì em sẽ mè nheo để dụ dỗ anh hihi"

"...."

"Anh?"- Mingyu thấy anh đột nhiên im lặng tưởng anh ngủ rồi thì quay sang nhìn anh nhưng lại thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
"Mingyu này.."
"Dạ?"
"Từ nay mình làm bạn nhé!"
Mingyu trố mắt nhìn anh không khỏi bất ngờ, cậu biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Cậu còn chưa kịp mè nheo thu phục anh mà!

" T-Thật không ạ? Anh không được nuốt lời đó nha,  vậy....mình móc nghéo để xác lập tình bạn nào anhhh~"
Wonwoo nhìn cậu bé trước mặt đang sung sướng hạnh phúc thì cũng vô thức mỉm cười theo. Bí mật kia anh sẽ đem chôn xuống hồ, còn Mingyu anh sẽ bù đắp cho cậu, còn bù đắp gì thì chưa biết nữa :3

Wonwoo đưa ngón tay út ra, ngón tay chưa kịp chạm đến bên kia thì đằng đó đã rụt lại. Ơ cảnh này hình như hơi quen nhỉ?
" Khoan đã anh ơi, trước khi làm bạn bạn mình phải thanh toán hết nợ nần cũ đã"

Nợ nần? Không lẽ?

Wonwoo lắp bắp hỏi. " Nợ c-cái gì cơ?"
" Bữa em thơm anh một cái làm anh giận em còn gì... giờ anh thơm lại em một cái đi rồi mình xí xoá nhé.. em cũng đỡ áy náy nữa"

".." Wonwoo tức chết mất thôi, vốn là vì chuyện đó nên anh mới thù hằn cậu kia mà, giờ lại đòi anh thơm lại? Được voi đòi tiên à? Nhưng mà lỡ có lỗi vớ ẻm như vậy rồi từ chối nữa thì không được... đành vậy... coi như xí xoá hết luôn.

"Hazz em biết ép người thật đấy.. được rồi đưa mặt đây nào"
Mingyu đạt được mục đích thì cười hề hề như tên ngốc rồi nhanh chóng chìa cái má bánh bao về phía anh.
"Chụt"
Wonwoo đáp cánh môi hồng của mình lên má Mingyu. Má con cún này tưởng da dày nhưng lại rất mềm, môi anh lướt qua cảm giác như thể đang di chuyển trên miếng bông mềm mại vậy. Nhưng thích thật!
Mingyu thấy anh chụt lên má mình một cái thì thoả mãn vô cùng. Một lần nữa đưa ngón út lên trước mặt anh.
" Hihi hết nợ rồi nhé anh Wonwoo, làm bạn thôi nào"
Wonwoo cũng thuận đà ngoắc vào ngón tay cậu một cái.
" Vậy giờ mình làm bạn rồi nhé anh Wonu~"
"Ừ là bạn. Mà Wonu cái gì ai cho gọi anh thế"
Mingyu nghe vậy thì chu chu cái môi tỏ vẻ không hài lòng.
" em ứ chịu đâu, cứ thích gọi Wonu đấy, anh là bạn em màaaa"
" Thôi được rồi tuỳ em đấy , mà ngủ thôi anh buồn ngủ quá này"
Mingyu nghe vậy thì cũng gật gật cái đầu, bàn tay nhanh nhẹn chộp lấy tay anh mà nắm.
"Yahh sao lại nắm tay anh nữa?"
"Em ứ chịu đâu nãy anh cho phép em rồi màaa.. em không nói chuyện với anh nữa đâu, Mingyu ngủ rồi nhá... khò khò khò"
Thấy con cún lại giở trò mè nheo anh chỉ biết thở dài  mặc kệ cậu ta mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Hôm nay có điều gì đó khác khác thì phải....ở nơi bàn tay.... ấm quá!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com