Chương 5. Tránh ra không tôi bẻ răng đấy!!
Đã 2 tháng kể từ khi con cún phiền phức kia chuyển đến đây, Wonwoo chỉ tóm gọn trong hai từ thôi "quá phiền!!"
Không biết ở nhà cậu ta có bị bỏ đói bữa nào không mà hễ cứ thấy anh là lại nhe nanh đòi cắn cắn, anh nạt cho thì mặt mũi lại xụ ra ư ử kêu em cắn một miếng thui mà. Cái sở thích cắn người này xảy ra sau một câu chuyện lâm li bi đát của Mingyu và bé mèo Hạt Dẻ của Wonwoo. Lần đó Mingyu đã combat với con mèo nhà anh vì anh cưng nó hơn cậu.
--------
Vào một ngày đẹp trời nọ hai đứa nó lôi nhau sền sệt ra vườn rồi chiến nhau ở đấy cho yên tĩnh, dù ngoài phố là dân hổ báo cáo chồn (rởm) đi nữa thì Mingyu vẫn rén anh lắm, anh Wonwoo mà thấy cảnh này chắc nghiền cậu ra bã. Hai đứa cứ đứng yên đó chí choé với nhau cả mười phút, Mingyu ỷ mình to cao hơn nên cứ từ trên xả nước miếng tứ tung lên đầu Hạt Dẻ.
" Này nhá con moè kia!! Cái con sâu lông bốn chân này, mài suốt ngày quấn lấy anh Wonwoo của tao là có ý gì hả, tránh ra biết chưa đồ con moèee!!! Anh Wonwoo là của tao, của tao thôi biết chưaaaaa!!!!"
" Sao lúc nào tao qua nhà chơi với anh Nunu mài cùng thò cái bản mặt mèo của mày vô chen ngang vậy hả"
"Cái đồ moè lùn ngốc nghếch, không cãi được cũng không cao bằng tao kìa lêu lêu"
Con Dẻ có nào chịu thua, không thể để danh dự người đến trước bị chà đạp như vậy, nó nhảy tót lên cành cây cao rồi cũng " Ngào ngàoooo" đáp trả. Tiếng hai đứa này chí choé với nhau phải nói là nói là cực kì khủng khiếp, may là nay anh Wonwoo không có nhà chứ không tai anh ý cũng hư luôn mất.
Hai đứa cứ đứng đấy như trời trồng còn cái miệng vẫn hoạt động hết công suất, tốc độ còn nhanh gấp đôi bài rap của anh rapper Hong Jisoo mà Mingyu yêu thích nữa.
10 phút sau vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, con Dẻ bắt đầu chuyển sang dùng tuyệt kỹ, nhảy cái phóc vào người con cún phía dưới cào lấy cào để. Mingyu chắc phải biết ơn Mama mình lắm vì hôm nay đã bắt cậu mặt bộ đồ kím hết từ đầu tới chân, không biết tối nay về nên thơm Mama 1 hay 5 cái nhỉ?
Những nơi con mèo cào đều qua một lớp vải dày nên Mingyu không hề hấn gì, chỉ có vài lần né không kịp bị nó xượt qua bàn tay, qua má. Mingyu cũng cáu lắm, cái con yêu tinh này không ngờ còn biết đánh người, phải cho nó nếm mùi lợi hại thôi!!. Thế là Mingyu với đôi bàn tay đã cụt móng cũng lao vào chiến với con moè. Trong vườn, một cún một mèo quần nhau lăn tròn dưới đất, vừa lăn vừa la oai oái, lăn qua cả đám rau anh Wonwoo mới trồng làm chúng bị dập tơi tả đến đáng thương.
"Yahhhhhhhhhhhhhhhhh. DỪNG LẠI... CÁI LŨ KIA lÀM CÁI GÌ ĐẤYYY!!!"
Từ phía sau phát ra một âm thanh quen thuộc làm cho hai tên dưới đất nhanh chóng nằm im bất động giả chết. Anh Wonwoo về rồi, chai nước trên tay anh còn lăn cả xuống đất, mắt anh mở lớn hết cỡ không biết nên xài câu nào để chửi cho vừa. Trời đất ơi, vườn rau của anh, vườn rau của anh nó nát bét như thể mới có chục con voi dẫm lên, cái quái gì vậy nè, ơ tụi này bị làm sao đấy!!!
" hai cái đứa kia có đứng lên chưa thì bảo!!"
Nghe vậy hai vật thể dưới đất mới bắt đầu cử động lồm cồm bò dậy, khác với Mingyu đang cúi gằm mặt nhận lỗi thì con mèo lại ung dung tự tin ngồi liếm láp mớ lông trên người. Mingyu càng nhìn càng thấy nó đáng ghét, giờ cắn nó một cái liệu có bị anh Wonwoo chém không ta?
" Anh ơi....em xin lỗi.."
Mingyu phồng má ra vẻ ấm ức, không nhìn anh mà chỉ cúi gằm xuống đất trông đến tội nghiệp, có cái trò mè nheo này mà cứ làm hoài... chỉ trách Wonwoo lần nào cũng dính bả.
" Đi vô nhà tắm rửa ngay rồi qua đây anh hỏi tội em, bẩn hết người rồi đấy thấy không? hai đứa nghịch vui quá nhỉ?"
"Dạ em biết rùi ạa.."
Mingyu nghe anh nói chuyện dịu dàng hơn thì cũng yên tâm, trước khi chuồn về vẫn không quên liếc con mèo kia một cái.
Wonwoo cạn lời với cái lũ ấu trĩ này rồi, bộ não toàn đậu hũ hay sao mà ngốc nghếch thế không biết. Anh tặc lưỡi một cái rồi bước lại bế con Dẻ vào nhà.
--------
" Này sao hai đứa lại đánh nhau thế hả, biết là làm dập hết vườn rau của anh rồi không"
Wonwoo vừa lấy xà bông kì cọ lông mèo vừa tự lảm nhảm phàn nàn mấy câu cho bõ ghét. Con mèo thấy cậu chủ vẫn yêu thương mình thì sung sướng lắm, có vẻ nó biết chắc trong cuộc chiến vừa rồi ai mới là người chiến thắng. Nó "meo meo" mấy câu rồi dụi dụi vào tay anh lấy lòng, Wonwoo cũng chả thèm giận nó nữa, Mingyu to như con gấu thế kia mà đè lên con anh, nó chưa bẹp lép là may lắm rồi, nhìn con Hạt Dẻ lúc nào cũng tao nhã quý tộc thế này sao lại hung dữ đi đánh người được cơ chứ, không đời nào!
Tắm rửa xong Dẻ thong dong bước ra ngoài hiên ngồi phơi nắng, nó đang tận hưởng cảm giác chiến thắng, " hehe mèo không ra oai liền bị con là Mèo méo meo mèo meo à!"
" Anh Wonu ơiiii"
Bỗng từ phía xa vọng lại âm thanh chói tai, Wonwoo chỉ biết cau mày chịu đựng, đúng là quá phiền.
Mingyu tắm trong sạch sẽ thơm tho thì phóng một mạch sang chỗ anh mèo của mình, tới cửa thấy tình địch của mình đang ưỡn ẹo ngoài hiên thì phải dừng lại lườm vài cái rồi mới chịu vô nhà.
" Anh Nunu ớiii"
" Anh nghe rồi, làm cái gì mà cứ hét ầm ĩ thế hả"
Wonwoo ngồi trên ghế nhăn nhó nhìn về phía con cún phiền phức kia mà mắng.
" Anh Wonu chạ thương em..."
Mingyu nghe anh mắng thì mặt buồn thiu, cứ đứng tần ngần giữa nhà không chịu lại, môi thì dẩu lên trông thấy ghét. Wonwoo thua rồi, Mingyu cứ dở thủ đoạn này ra làm bao nhiêu hung dữ trong anh như bay đi đâu mất.
" Anh thương anh, anh thương ba mẹ anh, còn em thì lại đây anh bảo"
Mingyu nghe anh nói vậy thì cũng lệt bệt đi tới, mặt vẫn phụng phịu dỗi hờn. Mingyu lại gần ngồi bệt xuống trước mặt anh nhưng đầu vẫn cúi cúi xuống đất không chịu ngẩng lên.
" Dạ em nè"
" Mingyu hư quá đi sao lại đi đánh nhau với Hạt Dẻ hả, nhỡ em đè nó nó tắt thở thì sao hả?"
Mingyu nghĩ bụng "lúc nào cũng dẻ lành với chả dẻ rách, nunu có thương em đâu, anh không mắng nó mà suốt ngày mắng em thôiii :<"
" chưa kể đến vườn rau của anh bị hai đứa dẫm nát rồi kia kìa, mấy đứa thấy anh dễ dãi nên làm tới hả?"
Wonwoo lấy hơi hít một tràng rồi xa sả trước khi Mingyu lại giương đôi mắt cún con lên nhìn mình.
" Em xin lỗi ạ"
" biết lỗi thật chưa đấy?"
"Em biết rùi ạ..."
" Thế giờ nói anh nghe làm sao mà lại đánh nhau?"
"Tại..."
"Hửm?"
Mingyu cấu cấu vạt áo mình rồi mới chần chừ lên tiếng.
" Tại...anh thương nó chứ hông thương em, anh suốt ngày chơi với nó thôi, em không thích tí nào, mấy lần em qua chơi cùng anh mà nó còn dành với em nữa.."
Wonwoo ngẩn ngơ một hồi, sao lại có đứa ngốc đi ghen với cả một con mèo thế nhỉ, đụng xíu là ghen, chắc anh phải xẻ đôi người ra cho vừa lòng hai đứa này quá, quấn thấy sợ luôn. Nghĩ là vậy thôi nhưng anh vẫn phải an ủi cún nhà anh cứ, dỗi lên trông tội nghiệp lắm, anh không nỡ đâu.
" Hạt Dẻ là bạn của anh, em cũng là bạn của anh nên hai đứa đánh nhau như vậy anh buồn lắm biết không?"
"Dạ.."
" Em đừng có dỗi nữa mà, từ nay khi nào Mingyu đến anh sẽ chỉ chơi với em thôi được không"
" Anh không được nuốt lời đó nha"
Tới giờ Mingyu mới chịu ngóc đầu lên nhìn anh, mắt cún con nay còn lấp lánh hơn mọi ngày. Nhưng giờ Wonwoo mới để ý mấy vệt cào trên mặt Mingyu , phải có đến ba bốn vết ấy chứ, một vết ở mắt, một vết ở cằm và hai vết trên má.
" Ôi Mingoo em bị Hạt Dẻ cào rồi nè trời ơi"
Wonwoo lấy tay xoa xoa lên vết thương cho cậu trong lòng xót vô cùng, nghĩ bụng nay phải cho con Dẻ nhịn cá một hôm thôi, sao dám cào nát mặt cún con của anh à lộn của bác Kim thế này!
Mingyu thấy anh lo cho mình thì làm tới luôn, giả bộ phụng phịu ấm ức mà nhìn anh như kiểu "Anh nhìn đi, cái con Dẻ của anh nó cào em tan nát ra vầy nè, anh nunu phải thương em rồi đá con moè kia ra khỏi nhà điii"
"Để anh dán băng cho em nhé"
Wonwoo đứng lên lấy băng Mingyu nhìn theo cười tủm tỉm, con moè kia chắc chắn không thể ngờ được anh Wonwoo lại thương mình như vậy đâu, trận đấu ngày hôm nay Mingyu thắng đậm rồi. Đồ con Dẻ ngu ngok!!
"Đưa mặt đây anh xem nào"
Wonwoo quay trở lại với một hộp băng cá nhân đầy màu sắc trên tay, anh chọn cho Mingyu ba hình con cún và một hình con mèo trông rất đáng yêu. Anh lấy tay nâng cằm Mingyu lên rồi nhẹ nhàng dán từng miếng lên che đi vết thương đang còn chảy chút máu.
Xong xuôi anh ngả người ra sau nhìn Mingyu một cái, mặt cún con bị dán tùm lum hết rồi, nhìn thương quá đi.
" Anh nunu ơiii"
" Hả"
"Em đau lắm á"
"Ừm anh biết rồi, nên là từ nay Mingoo đừng đánh nhau nữa nhé"
" Em ôm anh một cái nha"
Mingyu khẽ lầm bầm trong miệng, tay thì dựt dựt vạt áo của anh làm nũng. Mingyu cứ như vậy anh làm sao từ chối được đây?
Anh không suy nghĩ nữa, từ ngày gặp Mingyu anh đã trở thành chúa tể của sự dễ dãi rồi. Anh lấy tay kéo Mingyu vào lòng sau đó gác đầu lên vai cậu mà thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Mingyu thấy anh chủ động ôm mình thì thích lắm, cứ lắc lắc cái đầu rồi cọ cọ vào vai anh. Đến lúc Wonwoo muốn buông ra thì Mingyu lại túm chặt lấy anh như keo dính chuột.
" Anh ơi một tí nữa thôi, Mingoo còn đau lắm á"
Wonwoo khẽ thở dài nhưng cũng chiều theo ý cậu mà ngồi im ru, cho tới khi anh cảm nhận được hai hàm răng sắc nhọn đang cạp lên vai mình thì mới giật mình la oai oái mà đẩy cậu ra.
" yahh Mingoo sao lại cắn anh hả!!!"
" Nunu thơm quá, em muốn cắn một cái"
Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh không chút ngại ngùng rồi phun ra một câu không chút liêm sỉ.
" ôi trời....ơi"
Wonwoo sốc nặng tạm thời chưa load được tình hình, lúc nãy Mingyu cạp xuống làm anh sợ xanh cả mặt tưởng đâu mất một miếng thịt rồi cơ. Răng con cún này nhọn lắm, cắm vào vai anh một phát thì có mà hứng được cả tô tiết canh chứ đùa. Dù Mingyu cắn cắn rất nhẹ nhàng thôi nhưng vẫn làm Wonwoo sợ lắm!
"Anh ơii.."
"Sao nữa?"
"Cho em cắn một cái nữa nhé, anh Wonu mềm quá à!"
Dừng khoảng chừng là ba giây và hít thở thật sâu.......
" YAHHH..... KIM MINGYU!! TRÁNH RAAAA!!! TÔI BẺ RĂNG CẬU ĐẤY!!"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com